[KookVMin] CẢM ƠN NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong tình yêu, chỉ cần đơn thuần là chia sẻ và thấu hiểu... thì hạnh phúc sẽ là mãi mãi!"  

"Ah hyung~" Jungkook khiêu mi nhìn Jimin, giọng nói đưa đẩy đầy châm chọc. Cái điệu bộ ngả ngớn của thằng nhóc làm cho Jimin tức điên lên, nghĩ muốn nhéo cho nó một cái điếng người mới xả giận được.

Đã nghĩ là làm, Jimin mím môi, nhanh như chớp vươn tay đến ngang eo của thằng nhóc toan nhéo nó thì... thật không may, Taehyung đã trở vào. Nhìn thấy cái tay hư hỏng của Jimin, em liền lao đến, kéo Jimin ngược lại rồi như cún con chạy đến bên Jungkook, ríu rít hỏi han: "Kookie, không sao chứ? Jiminie chưa nhéo em phải không?..."

Thấy anh cún của mình đã trở vào, lại còn quan tâm mình không ngớt làm Jungkook dâng lên một cảm giác thành tựu, nhướn mày khiêu khích nhìn Jimin đang tức giận dậm chân ở phía đối diện. Cậu ra vẻ mệt mỏi, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Taehyung: "Taetae hyung~, Jimin hyung thật phiền a."

Taehyung nghe thế thì khó hiểu, xoay đầu nhìn Jimin ở bên cạnh. Em biết, Jimin bình thường khá trầm, cậu ta chỉ hiếu động khi bày trò với em thôi. Thế thì tại sao Jungkook lại nói là Jiminie phiền nhỉ? Đang lúc Taehyung băn khoăn, Jungkook liền trực tiếp kể tội: "Mấy bữa nay chỉ là em với anh thả thính cho fan thôi mà Jimin hyung cũng nhặng xị lên cho được ấy. Hyung ấy cứ bảo là em ăn gian, Taetae thấy Jiminie hyung có phiền hay không?"

Những tưởng Taehyung sẽ đồng ý với mình, ai ngờ... "Jeon Jungkookie, Park Jiminie, hai người làm ơn đừng so đo với nhau nữa mà! Mỗi việc fan service mà cũng tranh nhau cho được nữa, mệt ghê nè." Taehyung bỉu môi, "răn dạy" hai anh người yêu của mình. Thật là trẻ con quá đi mà!

"Ừm" Dù không phục cho lắm nhưng hai người kia cũng phải cam chịu gật đầu chấp nhận. Lúc này, em mới yên tâm thở dài, bộ dáng buồn ngủ đến nơi. Thấy em như vậy, Jimin liền nửa ôm nửa kéo em đi đến chiếc sofa dài ở góc phòng, kéo em nằm trên chân mình rồi bảo: "Taetae, cậu nghỉ chút đi! Đang ốm thì phải biết dưỡng sức, còn tận vài cái concert nữa đấy!"

Jungkook thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lấy ra từ túi xách một bình giữ nhiệt rồi đưa đến cho em. Giọng điệu quan tâm, Jungkook bảo: "Jiminie hyung nói đúng đấy! Đêm qua hình như hơn nửa đêm tiếng ho trong phòng anh mới dừng đấy. Uống chút chanh nóng đi cho đỡ mệt, hồi sáng Jin hyung dậy pha cho hyung đấy!" 

"Con trai ấy mà, dù đang bận rối tung lên cũng chỉ cần một lời san sẻ của đối phương..."  

Nhìn hai người trong lòng, Taehyung bỗng chốc như cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim, hạnh phúc đến lạ thường. Mỉm cười thật tươi, em từ từ nhận lấy bình nước từ tay Jungkook. "Cảm ơn hai người nhé! Jungkookie, Jiminie, ừm...." Thấy em ngập ngừng, Jimin và Jungkook khẽ nhíu mày, tò mò muốn nghe tiếp lời của em. "Ừm, tối nay, đi hẹn hò không?" Vừa nói xong, cả mặt em đỏ lựng, vội vã trườn dậy, muốn chạy đi chỗ khác.

Thế nhưng, đương nhiên là ý muốn này không thực hiện được: Jungkook phản ứng nhanh như cắt, kéo lấy một cánh tay của em, xoay người ngồi lên băng sofa rồi kéo em lên ngồi trên đùi mình. Cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Jungkook, em càng ngại hơn, khuôn mặt đỏ gay như ngay lập tức sẽ nhỏ ra máu vậy! 

Lúc này, cảm xúc của hai anh em nhà Busan rất hỗn độn, chủ yếu là vui vẻ cùng mong chờ - đây là lần đầu tiên Taehyung chủ động rủ họ đi hẹn hò, một cảm xúc lâng lâng khó tả. Jimin hào hứng nói: "Thế mấy giờ? Đi đâu?..." Taehyung cắn cắn môi, khẽ nói: "Tại lâu rồi cả ba chưa có dịp đi chơi với nhau nên Taetae muốn cả hai đi chơi khuây khỏa với Taetae. Lại nói, dạo gần đây cứ concert với fan service, thấy hai người có vẻ mệt!" 

Jimin đang muốn thao thao bất tuyệt với những câu hỏi của mình thì khi nghe được âm giọng nhỏ nhẹ, trầm trầm mà ngọt ngào của Taehyung, nhất thời im lặng, ánh mắt ôn nhu như nước chiếu lên cơ thể của Taehyung. Jungkook tràn ngập trong sự ngọt ngào, vui vẻ ôm Taehyung thật chặt, cậu chàng thủ thỉ: "Ừm, cảm ơn anh, cún nhỏ của em!"

Thực sự thì sau khi nhận giải BillBoard xong, mọi người đều phải càng chăm chỉ hơn để vừa có thể chạy hết concert một cách tốt nhất, vừa phải hoàn thành các bài hát cho album sắp tới vì chắc hẳn, chẳng ai muốn một người chiến thắng giải thưởng quốc tế lại cho ra một tác phẩm tầm thường cả. Bởi thế, trước sự kì vọng ấy, cả nhóm bắt đầu nhận thấy những áp lực từ phía dư luận mà càng phải tự tôi luyện bản thân nhiều hơn, đến nỗi chẳng còn nhiều thời gian chia sẻ mọi chuyện với nhau nữa. Nhiều lắm chỉ là đôi ba câu bông đùa để xua tan đi cái mệt mỏi kia. Bởi thế, khi nghe Taehyung nói câu này, Jimin và Jungkook không khỏi như được tiếp thêm sức mạnh. Cảm ơn nhé, Taetae! 

"Cảm ơn em vì trước giông tố cuộc đời đã cho anh thêm sức mạnh để tiến về phía trước.

Cảm ơn em vì giữa lúc anh mệt mỏi, đã quan tâm anh để anh thêm vững bước.

Cảm ơn em vì giữa lúc anh đang lạc lõng, đã nắm lấy tay anh để cùng anh vượt qua mọi chuyện.

Và... cảm ơn em, vì đã yêu anh để giúp anh xác nhận sự tồn tại của chính mình."




Chỉ là chợt thấy tâm trạng có chút nhẹ nhàng nên tiện tay viết một shot ngắn thôi, vì vậy có chút không hay ấy, thứ lỗi nhé mọi người! Viết xong thì mình mới nhận ra, viết ngược nó khỏe hơn hẳn ấy, hầy! 

À,với lại, nếu mọi người muốn biết thông tin chi tiết hơn về các tác phẩm và project (lịch đăng, nội dung khái quát,...) của mình thì đến fic "BẢNG TIN NHÀ ELISE" trên trang của mình để tìm hiểu thêm nhé! Ở đấy mình sẽ đăng những thông báo về project, tác phẩm để mọi người nắm bắt rõ hơn đấy nhé! 

Thông tin về chap trước ([AllV] QÚA KHỨ) cũng đã được thêm vào đấy. Đồng thời, nếu mọi người muốn cập nhật thông tin thì khoảng 2-3 ngày vào xem một lần vì mình sẽ có những cập nhật mới đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro