[KookV] Anh thích cưng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Taehyung và Jungkook được gia đình của Yoongi nhận nuôi để rồi tạo thành một tổ hợp đáng yêu không thể cưỡng nỗi.


Năm Taehyung 11 tuổi, Jungkook 9 tuổi

"Kookie, anh thích cưng" Taehyung nhảy chầm đến ôm lấy cậu em Jungkook của mình.

"Ừm, biết rồi." Jungkook chẳng thèm đếm xỉa nữa, tập trung vào bức vẽ của mình, thầm tự hỏi rằng đây đã là lần thứ mấy rồi. Đã hai năm rồi đấy!

"Kookie~~~" Cậu anh thấy thằng nhóc này vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến mình liền nhõng nhẽo.

"Chuyện gì nữa?" Nhíu mày, Jungkook cố chỉnh mềm giọng, dỗ ngọt Taehyung. Haiz, rốt cục ai mới là anh đây chứ?

"Hì hì... Anh đói!" Cậu anh phụng phịu nói.

"Thì...?" Jungkook nhướn mày, quay mặt hỏi cậu anh như gấu koala đang treo trên người mình.

"Hì..." Taehyung buông Jungkook ra, chọt chọt hai đầu ngón tay rồi bảo: "Anh đã thích cưng như thế thì... cưng cho anh ăn hộp cừu xiên nướng của Yoongi hyung mới mua cho cưng nhé!"

"..." Jungkook nhìn dáng vẻ nũng nịu dễ thương vô đối của người anh mà thở dài. "Được rồi, cho anh ăn đấy!"

"Hura" Taehyung vui vẻ phi ngay ra khỏi phòng, để lại Jungkook với gương mặt chán nản, bất lực.

Năm Taehyung 13 tuổi, Jungkook 11 tuổi

"Kookie~~~, anh thích cưng!" Taehyung năm nào đã cao lên nhiều nhưng những nét đáng yêu vẫn còn đọng lại, hào hứng nhảy cẫng lên, choàng vai đứa em mình.

"..." Jungkook thở dài, nhẹ nhàng hỏi: "Anh lại muốn xin cái gì?"

"Hì... sao cưng biết hay vậy?" Taehyung bối rối gãi đầu, cọ cọ mũi giày xuống đất, trông vô cùng đáng yêu.

"Anh nghĩ tại sao?" Lên giọng, Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, giọng điệu có chút khó chịu.

"Được rồi..." Cậu anh lớn bỉu môi rồi ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu em, hì hì nói: "Chiều nay anh đi chơi với bạn, em tìm đại lý do nào nói với Yoongi hyung nhé!"

"Hửm?" Jungkook nhíu mày, tự hỏi người bạn này là ai mà có thể khiến anh mình trốn nhà đi chơi. Hắng giọng, cậu hỏi: "Là ai? Nam hay nữ?"

"Nga~" Nghe được câu hỏi của Jungkook, cậu anh khá bất ngờ: số là trước đây, lúc nào anh nhờ vả, thằng nhóc cũng đồng ý ngay mà. Nhưng rồi, Taehyung vẫn trả lời: "Là nam, Park Jiminie ấy! Cậu ấy hôm trước có đến nhà mình chơi ấy."

"..." Jungkook cố hồi tưởng lại. Ừm, là một người anh khá tốt, rất thân với anh trai nhà mình, đặc biệt là có vẻ không nguy hiểm. "Được rồi, em giúp anh. Nhưng lần này thôi đấy nhé!"

"Jungkookie là tốt nhất trên đời!" Taehyung vui sướng hô hào rồi tung tăng chạy đi. Cứ chạy vài bước là quay lại vẫy tay chào cậu em một lần, dáng vẻ dễ thương không chịu được.

"Thật là!" Jungkook lắc đầu cười bất lực.

Năm Taehyung 15 tuổi, Jungkook 13 tuổi

"Kookie~~, anh thích cưng!" Taehyung từ xa chạy đến, vừa hô to vừa nhào vào lòng cậu em đang bắt đầu phát triển. Một bộ dáng sủng vật "nhỏ" chui vào lòng chủ nhân...

"Lại sao?" Tuy rất hưởng thụ cái ôm mềm mại của người trong lòng nhưng Jungkook vẫn không khỏi nhíu mày, không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây.

"Ừ thì..." Taehyung ghé đầu trên bờ vai non mềm của Jungkook, nhõng nhẽo kể: "Hôm nay Jimin bảo cậu ấy thích anh, anh..."

"Cái gì?" Chưa nghe hết câu của Taehyung, Jungkook đã nhíu mày gằn lên. Cái thằng cha này... Nhưng rồi thấy cậu anh ngơ ngác nhìn mình, Jungkook đành nhịn lại, vỗ vỗ lưng anh, bảo anh kể tiếp.

"... Anh bảo anh cũng thích cậu ấy..." Đang kể, Taehyung chợt thấy thật lạnh người.

"Hửm?" Jungkook cố trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không kiềm được gia tăng lực trên bàn tay đang vuốt ve tấm lưng của người anh.

"Rồi cậu ấy bảo sau này sẽ..." Rùng mình, sao lạnh vậy nè?

"Sẽ sao?" Giọng của Jungkook hình như đã lạnh đi "một chút" thì phải.

"Cậu ấy bảo sau này sẽ cưới anh làm vợ đấy!" Taehyung cười tít mắt trả lời mà không thấy vẻ mặt Jungkook đã đen đến đỉnh điểm. Tâm trạng của Jungkook bây giờ cứ như thể bắt gian vợ cùng tình nhân mà vợ còn bênh vực lão tình nhân kia nữa ấy.

"Thế rồi anh nói sao?" Bình tĩnh! Jungkook, bình tĩnh nào!

"Anh bảo, gả cho anh thì được chứ cưới ấy hả, nằm mơ nhé! Thế đấy!" Taehyung vỗ ngực tự hào bảo. Bộ dáng của anh lúc này trông đáng yêu đến mức làm Jungkook đang uống giấm đến chết mệt à vẫn phải phì cười.

"Làm tốt lắm!" Jungkook vỗ vỗ mái đầu mềm mại của Taehyung, tán dương anh trai mình. Hừ, đòi giành vợ với tôi, không có cửa nhé!

"Cơ mà..." Hai từ này của Taehyung ngay lập tức làm Jungkook khựng lại. Chẳng lẽ... "Jimin bảo rằng thế cũng được."

"Ô cái đ..." Thật là muốn chửi thề mà!

"Jungkook, đừng nóng!" Taehyung thấy bộ dạng muốn giết người đến nơi của Jungkook liền luống cuống bảo. "Anh đã nói với cậu ấy là để anh về suy nghĩ lại đã. Nên, anh đến hỏi xin ý kiến em đây!"

"Hỏi em?" Jungkook cười âm hiểm. Taehyung vừa gật đầu thì cậu em liền bảo: "Nói với anh ta, vào nhà anh thì chỉ chấp nhận làm thiếp, chánh cung là của người khác rồi!"

"Ừ..." Taehyung gật gù... "Cái gì? Chánh cung? Ai thế?"

"..." Jungkook đen mặt. "Anh mới đầu còn bảo thích ai?"

"... À, ờ! Là em!" Taehyung chớp chớp mắt, cụp đuôi trả lời.

Cơ mà em thì chẳng phải gả cho anh, mà là lấy anh về. Jungkook cười đến rạng rỡ, suy nghĩ.

Năm Taehyung 17 tuổi, Jungkook 15 tuổi.

"Kookie, anh thích..." Taehyung vừa lao đến, vừa vui vẻ gào lớn.

"Được rồi, được rồi mà! Lại có chuyện gì?" Jungkook bất lực lấy tay che cái miệng đang muốn hét lớn của Taehyung. "Anh không sợ đau họng hay sao mà gào mãi thế?"

"Hì hì" Taehyung chẳng biết phải nói gì, chỉ cười trừ. "Chuyện là hôm nay anh đi ăn với tiền bối Hoseok nên không về với em được, em về một mình nhé!"

"Hoseok?" Jungkook nhướn mày hỏi lại.

"Ừ, là Jung tiền bối ấy! Em biết anh ấy mà!" Taehyung hào hứng nói, hoàn toàn là một bộ dạng háo hức, vui vẻ.

"Không cho đi!" Nhớ đến cái tên "Jung tiền bối" kia, Jungkook lại tuyệt nhiên không cho anh trai mình đi. Chính là cái gã hai hôm trước còn khiêu khích cậu rằng sẽ lấy được trái tim Kim mỹ nhân đấy chứ. Ngông cuồng!

"Hở? Tại sao?" Taehyung uất ức hỏi. Lần nào xin thằng nhóc cũng đồng ý hết mà, sao giờ lại không cho?

"Ừm.." Jungkook đảo mắt, cố tìm một lý do chính đáng cho bản thân. "Hôm nay daddy đi công tác về, anh phải về ăn cơm với daddy chứ!"

"Ấy... Anh quên khuấy đi mất!" Taehyung sau một hồi suy nghĩ thì bật thốt lên. Thật tiếc mà! Nghe bảo nhà hàng Nhật kia ngon lắm...

"Hôm khác em với anh mời lại tiền bối một bữa vì đã hủy hẹn, được không?" Nhìn bộ dạng đáng thương của anh trai, Jungkook cực kì không vui nhưng vẫn phải nghĩ ra một giải pháp. Anh thích gã ta đến thế sao?

Năm Taehyung 19 tuổi, Jungkook 17 tuổi

"Kookie~~, anh..." Taehyung nhào vào lòng Jungkook, một vẻ muốn khóc đến nơi.

"Taetae, anh sao thế?" Thấy dáng vẻ của anh mình, Jungkook không khỏi hoảng hốt. Sao thế? Không phải ban nãy còn vui vẻ lắm mà?

"Hức... Jungkookie... Hức... Jiminie... cậu ấy bảo... cậu ấy có người yêu rồi!" Nói xong câu này, anh liền òa lên khóc.

"Hở? Thế thì sao anh lại khóc?" Chẳng lẽ là anh thích anh ta? Chắc không đâu nhỉ! Jungkook bất an suy nghĩ.

"Hức... anh... tại anh vui quá!"

"..." Chỉ vì thế mà anh khóc?

"..." Sao mình thấy sai sai thế nhỉ?

"Được rồi. Chỉ thế thôi ư?" Jungkook ấn ấn mi tâm, cố ngăn cơn đau đầu trước tình huống này.

"Không." Taehyung tỉnh bơ lau nước mắt, đơn giản nhả một chữ.

"Thế còn chuyện gì?" Nhíu mày, cậu em hỏi.

"Cậu ấy vừa giới thiệu cho anh cô nàng Sooyoung ở trường nữ sinh bên cạnh, nghe bảo thua em một tuổi cơ mà đi học sớm một năm đấy!" Taehyung hào hứng kể.

"Anh không đồng ý đấy chứ?" Bắt lấy trọng tâm câu nói, Jungkook lập tức hỏi.

"Đồng ý chứ! Anh nhìn ảnh rồi, con bé khá xinh đấy. Mà nghe bảo, nó cũng tốt tính nữa nên anh..." Taehyung lại muốn thao thao bất tuyệt bên cạnh hủ giấm đã tràn.

"Anh dám?" Jungkook nguy hiểm nói.

"Vì sao lại không a?" Tưởng Jungkook đùa, Taehyung vẫn nhởn nhơ trả lời.

"Thế anh hết thích em rồi à?" Nghĩ đến đây, Jungkook liền tức giận không thôi.

"..." Trầm tĩnh. Một mãnh trầm lặng đến lạnh cả sống lưng. "Nhưng, em chẳng thích anh còn gì?"

"..." Ba vạch đen chảy dài. "Ai bảo thế?"

"Thế suốt mười năm, hầu như ngày nào cũng tỏ tình với em, em có thèm đáp lại không?" Taehyung vùng vằng muốn thoát.

"... Được rồi. Là em sai. Tại em tưởng anh đùa thôi!" Jungkook âu yếm, lại càng ôm chặt người trong lòng hơn. Cậu khe khẽ thở dài: nghĩ xem, cái bộ dáng như chú cún kia, ai mà nghĩ anh nghiêm túc chứ?

"Hứ. Thế thì cứ giữ cái suy nghĩ đó đi! Anh có hẹn..." Taehyung canh lúc Jungkook thất thần liền vùng ra, muốn chạy đi.

Nhưng Jungkook nào có cho, ngay lập tức bật dậy, kéo Taehyung về lại vòng tay của mình. "Kim Taehyung, em cũng thích anh!" Nói rồi, chưa kịp để Taehyung chìm vào cơn say trong lời nói ngọt ngào kia, Jungkook đã ngay lập tức áp đôi môi của mình lên môi Taehyung. Và như thế, hai người rơi vào một khoảng không gian riêng tư tràn ngập thứ tình yêu nhẹ nhàng đã được cẩn thận nuôi dưỡng theo năm tháng kia.

Khung cảnh thật lãng mạn... và nó sẽ đẹp hơn nữa nếu người anh hơn mình hai tuổi này thấp hơn Jungkook. Khụ khụ, khung cảnh lãng mạn, lãng mạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro