[HopeV] (part1) LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tàu điện ngầm, năm phút một chuyến

Xe bus, mười lăm phút một chuyến

Sinh nhật, mỗi năm một lần

Còn tình yêu thật sự, có lẽ mỗi đời người chỉ có một lần

Bị lỡ một chuyến xe, bạn có thể đợi chuyến xe kế tiếp

Nhưng nếu bỏ lỡ một người thì có lẽ bạn sẽ không còn cơ hội nào nữa...

Ngày ấy, ta gặp nhau trong căn phòng tập đậm mùi mồ hôi, sự xuất hiện của em như dòng suối mát, xua tan mọi nóng bức, rót từng giọt, từng giọt sức sống vào trái tim khô cằn của tôi. Nụ cười giòn tan của em như hòa vào không khí, cùng với kí ức sâu sắc nhất về em: "Xin chào mọi người! Em là Kim Taehyung sinh năm chín lăm nhé! Mong mọi người giúp đỡ!" Hôm ấy, khắc sâu vào tim tôi một nụ cười rạng ngời của em, hằn sâu vào tâm trí tôi một câu nói đặc biệt của em, chạm khắc lên một chàng trai tươi trẻ là em – chàng trai đi lạc đến từ Neverland.

Ngày qua ngày, em cởi mở, vui vẻ đùa giỡn, cùng chuyện trò và tập luyện với tôi. Thực sự tôi vui lắm đấy! Từ khi em xuất hiện, tôi trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát hơn: tôi cùng em bày trò chọc phá mọi người, cùng em náo nhiệt cả ngày. Khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tôi, in rõ dấu chân của em – chàng trai đi lạc mang tên Kim Taehyung.

Cũng đã hai năm rồi nhỉ? Em và tôi cuối cùng cũng được lên kế hoạch debut cùng nhau. Nhóm của chúng tôi vẫn đang chọn tên nhưng nghe bảo sẽ là Bangtan Sonyeondan đấy. Tôi rất thích cái tên này bởi vì nó thật sự rất hợp với em đó, cậu bé đến từ Neverland ạ. Em trông có vẻ vô lo, vô nghĩ nhưng thực ra, tôi biết em rất để tâm những thứ xung quanh mình. Em hoạt bát, đáng yêu nhưng không yếu đuối; em hiền lành, vui vẻ nhưng không có nghĩa em không cố gắng.

Ngược lại, hơn ai hết, tôi biết em đã nỗ lực như thế nào để có thể theo kịp những bước nhảy của nhóc Jungkook từ sau khi nhóc ấy từ Mỹ về, tôi biết em đã chăm chỉ thế nào để có thể lên nốt cao như người đó với cái chất giọng baritone trầm ấm đó của em,... Tôi biết, tôi biết hết. Những mục tiêu của em đặt ra cho bản thân không phải là quá sức nhưng nó sẽ đè nặng em đấy, em có hiểu không? Minh chứng không phải chính là những lần em trốn ở phòng tập mà thút thít lên đấy à? Nhóc con, em đừng gắng quá... như thế sẽ làm tôi đau lòng đấy!

Những lúc em khóc vì mệt mỏi, tôi đã nhìn thấy nhưng thật tiếc, tôi chẳng thể giúp gì cho em. Dẫu sao, cũng có người đó bên cạnh em mà, phải không? Chỉ cần câu nói an ủi ấy, em sẽ yên lòng, phải không? Chỉ cần cái ôm ấy, em sẽ yên lòng mà vững bước, phải không? Chỉ cần bờ vai ấy, em sẽ vững lòng mà thẳng tiến, phải không? Thế thì... em nhớ nhắc người đó giữ em cho kĩ nhé, không thì, tôi sợ bản thân sẽ cướp em đi mất thôi!

*

Hôm nay trời lên nắng. Tôi thấy em cùng người ấy hôn nhau, nụ hôn nồng nhiệt của ái tình. Ha! Cuối cùng em cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi nhỉ? Người đó rất tốt nên sẽ không tổn thương em đâu và tôi cũng không cho phép người đó làm như vậy nên em đừng lo nhé. Em chỉ cần an an ổn ổn với tình yêu của em là được rồi, nhớ chưa? Còn tôi. Tôi sẽ là thiên sứ tình ái cho em, sẽ bảo vệ cho trái tim của em khỏi những chiếc dao nhọn vẫn lăm le ngoài kia. Cậu bé đến từ Neverland, em hết đi lạc rồi nhỉ? Em đã tìm thấy bến đỗ của bản thân rồi cơ mà. Nhớ đừng đi lạc nữa nhé!

*

Hôm nay trời mưa dông. Tôi nghe loáng thoáng tiếng em và người đó cãi nhau lúc đang say giấc. Sao thế? Người đó tổn thương em à? Có cần tôi tỉnh dậy và tẩn cho người đó một trận giúp em không? Nhưng... tôi mệt quá em à! Trái tim tôi nhức nhối, tinh thần cũng cạn kiệt rồi, thân thể nhức mỏi vô cùng đấy. Hay là để ngày mai nhé? Cho tôi nghỉ ngơi một đêm, mai tôi lại bảo vệ em?

*

Hôm nay trời vẫn còn âm u. Em và người đó đã giận nhau cả tuần nay, tôi đã hỏi hai người nhưng chẳng ai hó hé gì. Tôi là người ngoài, được rồi. Tôi nghĩ em lại đi lạc và cần tôi dắt lối trở về nhưng hình như chẳng thể rồi, em chẳng muốn nắm lấy tay tôi để tôi dìu em đi gì cả. Thật xót xa làm sao?!

*

Hôm nay trời hửng nắng. Em và người đó làm lành với nhau rồi, nhỉ! Hiểu lầm được hóa giải, mọi chuyện rốt cục cũng ổn rồi. Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ đó, cậu bé Neverland của tôi! Em tự tìm về được rồi? Em đã trưởng thành hơn rồi đấy. Tôi rất vui!

*

Hôm nay trời mưa to. Em và người đó cãi nhau rất to. Lúc đó, tôi bị nhốt ở ngoài nên chẳng thể giúp gì em, chỉ biết điên cuồng muốn tông cửa vào trong. Thế nhưng, anh Yoongi đã ngăn tôi lại, anh ấy bảo chuyện của nhà người ta, để người ta đóng cửa bảo nhau. Thế cơ à? "Chuyện của nhà người ta"? Đúng thế nhỉ! Tôi vốn chẳng phải là thân thích của em, lại càng không phải người em chọn. Thế thì có tư cách gì mà xen vào nhỉ? Nhưng, không hiểu sao, tôi vẫn muốn giang tay bảo vệ em. Thật bức bối!

*

Hôm nay trời nổi bão. Em và người đó chính thức chia tay. Nụ cười nơi em tắt ngấm, chỉ còn lại vẻ trầm ngâm đầy tang thương kia mà thôi. Em à, đừng buồn nữa! Em à, còn có tôi đây! Em à, để tôi tìm về cho em nụ cười đã bị đánh cắp nhé! Em à... nhìn tôi đi! Một lần thôi mà, được không? Cậu bé đến từ Neverland, đến khi nào tôi mới có thể trở thành ngôi nhà của em, giữ không cho em đi lạc nữa đây? Thật khó, đúng không?

Còn đọng lại gì sau nỗi đau?

Là một vết thương sâu hơn vết xước?

Là một đôi mắt ngân ngấn nước?

Là vết cắn tím môi?

Hay là ký ức mãi không thể xóa nhòa?

*

Hôm nay trời mưa bão, sấm sét đùng đùng. Bà em mất. Ừ, mặt trời tắt nắng thật rồi! Em đã trôi dạt ra giữa lòng đại dương dậy sóng và tôi chẳng còn cơ hội nữa rồi, nhỉ? Tôi bơi chẳng giỏi đâu, lại còn sợ bão nữa. Tôi rất muốn đuổi theo em, đem em trở về bến bờ nơi tôi nhưng đã muộn mất rồi. Em đã ngụp lặn trong dòng nước biển đen ngòm còn tôi vẫn tần ngần ở đây và chỉ biết hối hận vì đã trao em cho nhầm người. Em à, em cố gắng chút nhé! Tôi tập làm cứu hộ liền nhé, sẽ không lâu đâu. Một người cứu hộ mạnh mẽ có thể cứu vớt em, được chứ?

*

Hôm nay trời nắng nhạt. Em đã trở về. Nhưng. Đã không còn lành lặn nữa rồi. Tội nghiệp em, đứa trẻ đáng thương của tôi! Em vẫn cười đùa, nhưng chỉ một chút thôi. Em đang cố che giấu vết thương của mình ư? Đừng làm thế em ơi, vết thương sẽ thêm sâu đấy! Em không sợ đau nhưng tôi sợ, tôi sợ bản thân không chịu đựng được trước nỗi đau của em.

Em có biết không? Mọi người bảo rằng em đã thay đổi rồi. Nhưng không, tôi biết, em vẫn thế, vẫn hồn nhiên và vui tươi như trước, chỉ là em đang che lấp đi tính cách của bản thân mà thôi. Taehyung à, em không muốn làm cậu bé đến từ Neverland nữa à? Em nghĩ đảo hoang kia sẽ mãi là bến bờ của em ư? Em nghĩ sẽ mãi chìm đắm trong vỏ bọc đáng ghét kia ư? Đừng mà, em ơi! Xin hãy mãi là cậu bé đến từ Neverland vui tươi, hoạt náo năm ấy, còn những nỗi đau, hãy chia sẻ cho tôi đi mà. Nhìn thấy em vùng vẫy trên hòn đảo cô độc kia, lòng tôi đau lắm, đau đến tận tâm can, em à.

Hành động của một người thay đổi không phải do bản tính họ thay đổi mà là vì họ đang cố che chở bản thân khỏi những gai nhọn hướng về mình.

*

Hôm nay trời đầy mây. Cầm tờ bệnh án trên tay mà tôi đau lòng muốn khóc ngất đi, cả nhóm thì chết lặng. Em ơi! Sao lại thế này? Những giọt nước mắt mặn chát này có thể cuốn theo bệnh trạng của em đi không? Nếu có thể thì tôi nguyện khóc đến khô mắt mới thôi. Nhưng mà... cuộc đời này dù thế nào vẫn tàn nhẫn như vậy. Em à! Đừng đi, hãy ở lại! Dù em muốn mãi nhốt mình ở hòn đảo đó cũng được, tôi sẽ tự mình đến đó với em chứ đừng gieo mình xuống dòng biển cuồn cuộn kia nhé! Em à, chờ tôi, tôi sẽ đến bảo vệ em nhanh mà.

*

Hôm nay trời lặng gió nhưng sao lại lạnh lẽo thế này? Ánh nắng của cuộc đời tôi đã tắt rồi, ánh nắng xinh đẹp kia sẽ không sưởi ấm cho tâm hồn khô héo này nữa rồi. Em à, yên nghỉ nhé! Tôi sẽ nghe lời em, cùng với mọi người, đưa Bangtan – chấp niệm của cuộc đời em – tiến lên đỉnh cao của sự nghiệp. Em à, đến khi đó, em nhớ chờ tôi, chờ tôi đến tìm em nhé! Tôi đã bỏ lỡ em hai lần rồi, lần này thì sẽ không bắt em chờ lâu nữa đâu, thế nên, cố nán lại một chút thôi nhé, đừng đi trước đấy. Cậu bé đến từ Neverland, em là chấp niệm của cuộc đời tôi, là la bàn chỉ hướng cho cuộc sống của tôi. Vì thế, khi đi hết con đường mơ ước mà em để lại, tôi sẽ lại tìm đến em để hỏi đường đấy! Em sẽ chấp nhận hướng dẫn cho đứa trẻ lần đầu đi lạc là tôi đây chứ?


Trái tim nói: "Nếu tôi yêu một người, tôi sẽ cầu ước cho người đó cả đời hạnh phúc và bình an. Kể cả người tôi yêu chọn người khác thì tôi cũng sẽ chúc họ hạnh phúc cả đời để em ấy có thể mãi mãi an nhiên mà sống tốt."

Lý trí đáp: "Nếu tôi yêu một người, tôi sẽ quyết giữ người đó bên mình. Bởi vì tôi không tin ai ngoài bản thân cả. Tôi không tin người khác sẽ đem lại cho người tôi yêu cả đời bình an, cả đời hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro