[AllV] QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nắng mang lại cho ta nỗi sầu

Những giọt mưa mang lại cho ta niềm đau

Thế còn... những giọt yêu...mang lại cho ta những gì?

Hôm nay, một ngày đầy nắng. Thật đẹp! Em thả mình bên bờ biển, bàn chân sạch sẽ được bao bọc trong từng lớp cát trắng mịn trải dài. Bóng em nhàn nhạt đổ lên bãi cát, gương mặt sáng lên trước ánh khúc xạ từ mặt biển. Tiếng sóng biển rì rào như chào đón em, hòa lẫn vào đó là những cơn gió khoan khoái của biển cả như tiếng đàn du dương len lỏi qua mái tóc.

Bình lặng. Đưa mắt nhìn xa xăm, em tự hỏi, em đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Đúng vậy, em đã trú tại hòn đảo bình yên này được vài ngày, vài tuần, vài tháng...hay vài năm? Em cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết, ngày nào cũng thế. Bình bình ổn ổn trải qua cuộc sống nhẹ nhàng. Chẳng có gì cần phải lo nghĩ nữa cả! Như thế này có được tính là hạnh phúc không nhỉ?

"Daddy!" Một cậu nhóc mũm mĩm chạy ào đến rồi nhảy vào lòng em. Trông cậu nhóc vui đến lạ, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường lưỡi liềm đáng yêu, có vẻ còn chưa đến năm tuổi.

"Jackie. Trời đang lạnh, con không được ra đây đâu đó!" Trời vào thu se se lạnh, em liền vòng tay ôm lấy cậu nhóc trong lòng, cố kéo vạt áo măng tô bao bọc lấy cả hai.

"Daddy, hôm nay daddy dậy sớm thế? Marie bảo daddy ra đây từ trước bốn giờ cơ! Daddy có chuyện gì buồn, cứ nói với Jackie. Jackie sẽ tâm sự với daddy!" Ngẩng đầu, cậu nhóc hướng đôi mắt to tròn nhìn em, cái miệng liến thoắng, lại còn ra vẻ vỗ ngực tự hào nữa chứ.

Bế cậu nhóc đứng dậy, em mỉm cười dịu dàng như có như không. "Daddy tiết lộ cho con một bí mật, nhưng con không được nói với ai đâu đấy!" Giọng em êm dịu vang lên như hòa tan với hơi thở mát lành của biển cả. Bóng hai người bình thản bước đi trên bãi cát vàng đương lúc bình minh trông thật đẹp!

"Jackie hứa!" Cậu nhóc nghe vậy thì rất oai phong nói lớn, gương mặt rạng rỡ ngẩng cao tỏ vẻ chững chạc.

"Daddy là người Hàn, cái này con cũng biết rồi", cậu nhóc gật đầu lia lịa, mở to mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của em. "Daddy lúc trước là idol nổi tiếng thế giới đấy!" Em mỉm cười nhìn cậu nhóc, còn tiện tay véo mũi cậu nhóc một cái làm nhóc ta 'oa oa' kêu.

"Jackie biết mà! Tại daddy cũng điển trai như Jackie vậy." Cậu nhóc lắc lư mái đầu ngắn ngủn của mình ra chiều hiểu biết mà cười ngoác tận mang tai.

Bỗng, em đổi ánh nhìn vô định, giọng nói chuyển thâm trầm. "Daddy đã từng có những người anh, người em rất tuyệt vời, rất tốt bụng, rất đáng quý,...và cũng rất nhẫn tâm." Vuốt vuốt mái đầu mềm mại của cậu nhóc, em bỗng đặt cậu nhóc xuống bãi cát, cất giọng bảo: "Con đứng đây nhé! Cho daddy chút thời gian, được không? Khi nào daddy ra hiệu, con mới được lại gần daddy."

"Ừm, được. Mà..." Cậu nhóc chưa nói xong, em đã vươn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu nhóc, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nhóc rồi dứt khoát xoay người, rảo bước tiến ra phía biển.

Jack là một cậu bé ngoan, nhóc im lặng quan sát daddy của mình, đôi mắt to tròn tỏ vẻ tò mò. Trong khi đó, em chậm rãi, từng bước, từng bước tiến nhập vào lòng biển lành lạnh buổi sớm. Từng cơn sóng lăn tăn kéo nhau chạy vượt qua em như muốn đẩy em lùi lại, những cơn gió mang theo hương biển mặn mà vờn quanh ôm lấy thân thể em. Lúc này, gương mặt em trông rất tươi tắn, thế nhưng, ẩn sâu trong ánh mắt lộ vẻ cười kia lại là một nỗi bi thương vô tận.

Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân.

Đến khi nước đến đầu gối em, em mới xoay người, dừng lại. Đứng ngược sáng, cậu bé Jack chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của em. Cậu bé nói to: "Daddy, daddy xong chưa?"

Nghiêng đầu, em cất giọng nói to và rõ ràng của mình, tiếp tục câu chuyện mặc cho cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể. "Jackie, daddy rất hận con!"

"Tách" Một giọt nước mắt trượt dọc theo gò má, rơi tự do xuống mặt biển động sóng và hòa vào dòng biển mặn chát kia như chưa từng xuất hiện.

Cậu nhóc nghe câu này thì trợn tròn mắt, cậu nhóc cuống cả lên, chần chừ muốn tiến lại hỏi rõ daddy của mình. Nhưng rồi, em lại tiếp tục cất lời: "Daddy cùng với sáu người bạn cùng nhóm của mình từng là người yêu đấy!" Giọng em nhẹ tênh, như thể nó chẳng là gì cả, nhưng qua cái run rẩy nơi khóe môi em cũng đủ nhận ra em đã đấu tranh cỡ nào khi nói ra những lời này.

Cậu bé Jack nghe không hiểu, rõ ràng cả bảy là người cùng giới cơ mà? Sao lại có thể yêu nhau được? Cậu ngẩn người nhìn bóng dáng ngược sáng của daddy, trông nó đau sầu vô tận. "Daddy..." Cậu nhóc kích động, vừa tiến lên vài bước liền nghe tiếng gằn của em mà dừng lại.

Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.

"Để daddy kể tiếp!" Vội đưa tay lên đỡ lấy nước mắt chực trào, em cười khẩy khinh thường bản thân. Mày thật vô dụng, Taehyung ạ! Mày vì một chút vết thương này mà khóc ư? Thật đáng thương! "Đến năm thứ mười của nhóm, mọi người quyết định giải nghệ để ở bên nhau, tránh ánh đèn showbiz săm soi. Thế rồi, hôm ấy, cả nhóm tổ chức ăn mừng riêng. Daddy vì quá say mà đi nhầm phòng. Không biết thế nào, sáng mai lại...."

Nói đến đây, cổ họng em như nghẹn lại, chả thể tiếp tục lời nào. Nước mắt trước sức ép của bàn tay vẫn trào ra, lóc tóc hòa cùng những cơn sóng vô tận. Em đứng đấy, bóng hình run rẩy cực độ, trông thật thê lương!

Có lần, Jack hỏi Marie - cô hàng xóm thân cận thì cô ấy bảo: "Năm ấy, Tae-hyung đến đây với bộ dáng cực kì tiều tụy, còn ôm theo Jackie nữa. Hai tháng liền, chẳng thấy tăm hơi của hai cha con. Đến tháng thứ ba thì daddy của con mới xuất đầu lộ diện, đem con đi chào hỏi cả làng này. Nhưng đến bây giờ, cô chưa từng thấy ai ngoài người giao đồ đến nhà con cả!"

Jack cũng chẳng nói gì cả. Cậu đủ khôn ngoan để hiểu quá khứ là điểm chí mạng của daddy. Từ trước đến giờ, nhóc chưa từng thấy daddy nhắc đến quá khứ của mình cũng như chưa từng thấy người bạn nào của daddy cả. Cả ngày, daddy chỉ loay hoay với phòng nhiếp ảnh của bản thân cùng vài bản nhạc bâng quơ mà daddy luôn giành thời gian sáng tác.

Vì vậy, cậu nhóc dù nghi hoặc nhưng chưa từng hỏi về chuyện của daddy. Thế nhưng, nghe những lời daddy nói, nhóc lờ mờ nhận ra bản thân là một đứa trẻ không được mong đợi, cũng chính là người đã phá hủy cuộc đời của daddy. Mím môi, cậu nhóc chỉ chằm chằm nhìn daddy.

Lúc này, em bất chợt ngẩng đầu lên, hướng gương mặt nửa sáng tươi cười rạng rỡ hết mức có thể, dõng dạc nói với nhóc: "Ý daddy muốn nói là, từ hôm nay phải chia tay Jackie rồi! Daddy đã tìm ra mẹ của con, hôm nay mẹ sẽ đến đón, có cả cha dượng nữa. Jackie nhớ phải ngoan đấy nhé!"

Nghe lời này, Jack như chết lặng. ...Mẹ?...Mẹ ư?... Bà ta bỏ rơi cậu với daddy đi biền biệt năm năm với người cha dượng kia để rồi quay lại đón cậu ư? Không muốn! Không thích! Jack muốn sống với daddy! Đã có lần, cậu nghĩ muốn cả nhà ba người sống bên nhau: đứa trẻ nào chẳng muốn có đủ cả cha lẫn mẹ chứ? Nhưng cậu không nói với daddy bởi vì đối với cậu, daddy vừa là người mẹ hiền lành lo cho Jackie mọi thứ, vừa là người cha đáng tin cậy dạy cậu nên người. Bởi thế, mẹ ư? Cha dượng ư? Cậu không đi!

Quan sát thấy vẻ mặt khó chịu của cậu nhóc, em chỉ im lặng bước về phía bờ. Đứng trước mặt Jack, em hiền dịu đưa tay xoa xoa mái tóc thưa mềm của cậu nhóc. Em bảo: "Jackie ngoan nào! Quay về nhà đi! Mẹ đến đón con rồi đó! Đừng để daddy thêm hận con, được chứ?"

Nghe đến chữ "hận" này, cậu nhóc run bần bật lên, bất chấp nhảy bổ lên ôm chầm lấy daddy của nhóc: "Đừng! Daddy đừng vứt bỏ Jackie! Jackie hứa sẽ ngoan mà! Jackie sẽ chăm học, không trốn sang nhà Marie nữa. Đến giờ cơm sẽ tự động xuống ăn, không cần daddy phải giục nữa. Đến giờ ngủ..." Cậu nhóc chưa nói xong, đã rưng rưng òa khóc trước cái vỗ nhè nhẹ của daddy.

Lúc nào cũng vậy, những lúc daddy muốn thỏa hiệp thì sẽ xoa đầu nhóc, đến lúc muốn xoa dịu cậu thì vỗ lưng, chỉ có những cái thở dài mới là đồng ý. Lần này, daddy sẽ rời bỏ nhóc thật! Càng nghĩ, Jack khóc càng to hơn. Đây là lần đầu tiên nhóc òa khóc kể từ khi có nhận thức.

Dù đau lòng nhưng em chỉ khe khẽ ấn mi tâm. Cuối cùng, em quyết định đánh ngất Jack rồi đem em trở về nhà. Tâm trạng ray rứt, em chầm chậm bước về phía ngôi làng. Thế nhưng, khi vừa bước vào nhà, em liền ngây người ra.

Vì sao...vì sao chứ? Vì sao họ lại ở đây? Sao lại xuất hiện ở đây? Cố điều chỉnh hoảng loạn trên mặt, em bình ổn tâm trạng, bước vào bên trong. Vừa thấy em tiến vào, người phụ nữ duy nhất trong phòng khách phản ứng lại đầu tiên. Cô là một cô gái có vẻ đẹp thanh thuần trẻ trung, bên cạnh là một chàng trai hiền dịu thoang thoảng vẻ ôn nhu, trông anh ta có chút kích động.

Khẽ gật đầu với cô, em tiến đến, nhẹ nhàng trao Jack cho cô ôm, đồng thời bảo: "Nó tên Jack, tính tình khá ngang ngược nhưng nếu mềm mỏng với nó, nó sẽ nghe theo. Lúc đầu có lẽ nó sẽ hơi phản nghịch, tự nhốt mình trong phòng nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút, nó sẽ thuận theo thôi."

Miệng nói bình thản là vậy nhưng ánh mắt đầy yêu thương vẫn dán chặt lên gương mặt non nớt đáng yêu kia, không dứt ra được. Người phụ nữ đối diện chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt có chút thất thần. Người đàn ông bên cạnh thì đau lòng nhìn cô. Sáu người ngồi trên bộ sofa nhất mực im lặng, chỉ nhìn em đầy thương xót.

Cả căn phòng rơi vào không khí trầm mặc một lúc buộc người đàn ông kia phải lên tiếng: "Vậy...chúng tôi đem Jack đi đây!" Người phụ nữ lúc này mới thoát khỏi vẻ thất thần, cúi người cảm ơn em rồi cùng người đàn ông rời đi.

Im lặng là cách tốt nhất để cho ai đó biết họ đã làm bạn bị tổn thương

Hai người kia vừa rời đi, em liền mím môi, khẽ hạ mi mắt, quay người muốn đi lên lầu. Nhanh như chớp, người ngồi gần em nhất lập tức nắm lấy bàn tay của em, ý tứ muốn giữ em lại. Ngay giây phút cổ tay truyền đến xúc cảm ấm áp, cả người em liền cứng lại, đứng trân tại chỗ. Thế nhưng, em không đủ can đảm, em không đủ can đảm để quay lại nhìn họ, nhìn những người mà mình đã đem lòng yêu thương cũng chính là những người đã làm cho trái tim này không còn lành lặn.

Điều chỉnh thân thể đang run rẩy kịch liệt, em vùng tay như muốn bảo người kia rằng "Làm ơn buông tôi ra!" Người đang nắm cổ tay em, cũng chính là người trông có vẻ chín chắn nhất nhóm, đương nhiên hiểu nhưng chỉ kiên định tiến lên một bước, cố gắng ôn hòa nói với em: "Taehyung, em bình tĩnh! Bọn anh..."

"Tôi không có gì muốn nói với mấy người cả!" Vốn đã run sợ lại nghe được giọng nói ngọt ngào mà mình đã quen thuộc, giọng nói hằng đêm vẫn văng vẳng bên tai, nỗi sợ càng phóng đại gấp nhiều lần làm em hoảng loạn muốn hét lên, vùng vằng muốn bỏ chạy nhưng những lời này chỉ còn nghẹn ứ trong cuống học đắng ngắt, nước mắt không báo trước lại tự động trào ra, ánh mắt đục ngầu như dã thú.

Ngay lập tức, những người còn lại cùng bật dậy, bao lấy em, ôm chặt em trong vòng tay của họ. Thế nhưng, khi cảm nhận được những hơi thở quen thuộc ấy, những thân thể ấm nóng ấy, những kí ức tồi tệ lại tuôn về làm em càng hoảng hơn. Mất ý thức, em điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi. Em không thể, thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Ý chí vốn căng như dây đàn ngay tức khắc đứt phựt, em như con thú hoang vẫy vùng giữa biển lửa, mặc kệ những tiếng khuyên ngăn lạo xạo bên tai, cố gắng thoát khỏi cái ngột ngạt nơi trái tim, ngột ngạt nơi ý thức.

Những giây phút ấy, trông em như đứa trẻ tuyệt vọng đau đớn trước sự ruồng rẫy của số phận, cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Nét mặt bị phẫn của em không khỏi làm cả sáu người xung quanh đau lòng cùng hối hận. Nhưng rồi, người trông có vẻ trẻ nhất nhóm lại mím môi, nhanh như cắt đánh mạnh vào vùng gáy em vừa đủ để em ngất đi. Sau cơn đau truyền từ vùng gáy, trước mắt tối sầm, em liền lâm vào miên man.

Nếu có một ngày "người" hối hận vì đã buông tay em, hãy nhớ rằng em chưa từng dùng cách rời xa để dạy "người" biết trân trọng. Là do "người" tự lựa chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro