[NamTae] Một chút yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cảm xúc rồi sẽ nhạt nhòa... nhưng cũng có những mối tình sẽ trường tồn mãi mãi

Hôm nay những dải nắng phủ đầy khoảng sân, những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua mang đi cái hơi thở nóng hực của đất trời. Cảnh vật giữa trưa như trầm lặng trước cái bức bối của ngày hè. Mọi thứ cứ im lìm trôi qua... như em vậy. 

Đã mấy hôm rồi tôi không thấy em cười, cái nụ cười hồn nhiên rạng rỡ vẫn luôn làm trái tim tôi xao xuyến. Sau hôm trở về từ chỗ giám đốc, tôi thấy em im lặng hẳn ra, chẳng nói chẳng rằng mà cứ chui rúc một góc, vô tiêu cự nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nhưng lại giống như cả thảy chẳng có thứ gì có thể lọt vào mắt em. Em im lặng đến làm tôi nghẹt thở trước cái sự tĩnh lặng chết chóc ấy. Có hỏi em nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là cái thở dài nghèn nghẹn buồn rầu. Em không kể cho tôi, cũng chẳng nói chuyện với ai cả. 

Thằng nhóc Jungkook dù cho có bày ra những trò con bò mà em vẫn thường làm thì em cũng chẳng hưởng ứng, nhóc Jimin có quan tâm hỏi han em thì em cũng mặc kệ, thằng Hoseok có làm mấy trò nhố nhăng thì em cũng chẳng cười, anh Yoongi có lay lay người em thì em cũng chẳng phản ứng, kể cả khi anh Jin giả làm em út mà quậy tung lên thì em cũng chỉ cho qua... Không còn đứa trẻ hồn nhiên tăng động ngày nào nữa mà thay vào đó là một chàng thanh niên ảm đạm luôn trưng ra vẻ mặt buồn rười rượi.

Hôm nay, sau một tuần ru rú trong phòng tập và phòng ngủ, em cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Nhưng lần này khác những lần trước, em chỉ đơn giản mặc vội thứ quần áo trong tầm với rồi phi thẳng ra ngoài với bộ dáng vội vã. Tôi cũng chẳng ngăn em lại: dẫu sao, em lấy lại được nguồn sức sống dồi dào nơi mình là được rồi. Mặc cho những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tôi lên giường đi ngủ. Hôm nay, đám nhóc còn lại trong hội em út cùng anh Jin ra ngoài đi phố Gangnam (mọi người đã năn nỉ em lâu lắm nhưng em chả phản ứng gì) trong khi anh Yoongi ở lại studio sáng tác, ở nhà không còn ai, cũng chẳng có gì hay trên tivi nên tôi quyết định đi ngủ sớm mà quên khuấy đi mất là khi nãy, em chạy vội ra ngoài, do đó đã quên mang chìa khóa theo.

Vì thế, giữa cơn ngủ say, tôi nghe tiếng chuông vang lên đứt quãng 'Ting... Ting... Ting' từng tiếng từng tiếng một. Nhíu mày, tôi lệnh cho bản thân ra cửa xem. Qua máy quan sát ở cánh cửa, hình ảnh em hiện lên. Một thân ẩm ướt mồ hôi vì cái nóng oi bức, tôi chẳng nhận thấy rõ biểu cảm của em bởi vì cái đầu của em đã rũ xuống. Nhưng qua tiếng chuông chậm rãi vang lên đều đều kia, tôi biết, em đang có tâm trạng. Thao tác nhanh nhẹn, tôi một thoáng liền mở cửa cho em. 

Đến khi nhận thức rõ em, tôi mới ngạc nhiên. Em đang khóc - dù cho nước mắt hòa lẫn với mồ hôi nên khó có thể nhận ra nhưng qua đôi mắt đỏ hoe cùng khóe mi run run của em, tôi chắc chắn với nhận định của bản thân. Chưa hết ngạc nhiên, tôi càng bàng hoàng hơn khi em đột nhiên ngẩng cao mặt rồi thoáng chốc đã đổ gục người về phía tôi, cằm khác lên vai tôi mà run run nức nở. Đồng tử giãn to, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng chắc chắn nó cực kì tồi tệ vì thực sự, em rất ít khi khóc trước mặt người khác trừ khi em đang gặp quá nhiều khó khăn cùng áp lực hay em đang phải dồn nén một thứ cảm xúc nào đó quá lâu mà phải giải tỏa bằng những giọt lệ nóng hổi kia.

Im lặng, tôi từ từ tiến lên trước một bước cho em có tư thế dễ chịu hơn rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm em vào lòng. Cả thân thể nóng ẩm của em dán sát vào lồng ngực tôi không khỏi làm tôi rùng mình. Những giọt chất lỏng nóng hổi từng giọt từng giọt tuôn ra, thấm ướt cả bờ vai tôi. Hai chúng tôi, không ai nói gì, chỉ bình bình ổn ổn mà hưởng thụ cái bình yên nơi đối phương.

Qua một lúc lâu, lâu đến nỗi bờ vai tôi sắp tê rần vì nhức mỏi thì em rốt cục cũng bình tĩnh lại. Em khẽ động, rời khỏi vòng tay tôi. Lúc này, đôi mắt em nhìn tôi chứa đầy nhu tình cùng yêu quí. Đôi môi em mân mê một hồi rồi cuối cùng, em nhón chân lên, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Bờ môi mềm mại của em lướt qua mang lại một xúc cảm có chút ẩm ướt mà cũng thật tuyệt vời. Hàng mi dài cong cong của em khép hờ, đôi má đỏ hây hây không biết là vì nóng hay là vì ngượng. 

Khá bất ngờ trước hành động của em nhưng rất nhanh chóng, tôi tự phiên cho mình hành động này chính là lời khẳng định của em cho tình yêu của hai chúng tôi. Sau hai tháng chờ đợi em, Taehyung em cuối cùng cũng đã cho Namjoon tôi một cái kết thật viên mãn. Mỉm cười hạnh phúc, tôi đưa một tay lên ghì chặt mái đầu của em, tay còn lại lần nữa ôm lấy thắt lưng mềm mại của em mà di chuyển một đường vào bên trong nhà, tiện tay khóa cửa lại. Ngày hôm đó, thật đẹp...

Nhớ lại thời điểm hai tháng trước, quản lý đã làm việc với chúng tôi để thảo luận về mối tình cảm này. Anh ấy đã rất nghiêm túc giải thích mọi thứ với chúng tôi để chắc chắn rằng chúng tôi không phải hối hận vì quyết định của bản thân. Sau khi quản lý rời đi, tôi đã hỏi em: "Taetae, em nghĩ sao? Nên tiếp tục hay..." Tôi đã im lặng không nói tiếp bởi vì tôi sẽ không bao giờ nói ra cái kết cục xấu xa đó mà tôi chẳng bao giờ mong muốn. Khi ấy, em trầm ngâm một lúc, dù chỉ vài phút nhưng nó như làm tôi nghẹn lại cả vài năm. Bất chợt, em vòng tay ôm tôi, hít một hơi thật sâu để mùi hương của tôi tràn ngập khoang mũi, thế rồi, em nói: "Cho em chút thời gian, em cần nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này." Nghe câu nói của em, tim tôi chợt nhói lên, tôi tin vào tình yêu của chúng tôi nhưng tôi càng tin vào nhân cách của em - em chắc chắn không muốn vì tình cảm cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến cả nhóm. Thế nên, tôi cũng chẳng phản đối mà chỉ ôn tồn bảo: "Vì em, dù có một tuần, một tháng, một năm...hay thậm chí là một đời, anh cũng sẽ chờ!"

Có những sự chờ đợi là vô nghĩa. 

Nhưng cũng có những con người sống chỉ để đợi chờ. 

Bởi với họ, đó là hạnh phúc.

Sau đó, em kể với tôi mọi chuyện. Em bảo rằng giám đốc đề nghị em ra solo vì cảm thấy lượng fan của em đã đủ và công việc diễn viên hỗ trợ có thể làm tăng danh tiếng của em. Giám đốc bảo, nếu em tiên phong mở đường cho sự nghiệp solo của các thành viên thì tôi có thể là người tiếp theo. Em suy nghĩ rồi nghĩ suy nhưng em không muốn, em sợ nếu mình ra solo riêng thì sẽ như các nhóm nhạc khác: sự chênh lệch về độ nổi tiếng sẽ dẫn đến việc nhóm tan rã. Em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cho bản thân, suy nghĩ cho tôi và suy nghĩ cho cả nhóm và cuối cùng, em quyết định từ chối. Sau đó, giám đốc vẫn cứ nhắn tin thuyết phục em làm cho em không yên trong lòng, em nghĩ đó là quyết định của công ty nên em không thể kháng cự nhưng cái mấu chốt là em không muốn điều này, em chỉ muốn Bangtan cứ từ từ tốn tốn mà cùng nhau tiến về phía trước mà thôi.

Đến trưa hôm đó thì chủ tịch nhắn tin cho em, bảo em đến gặp ngài. Ngài nói rằng đã sa thải vị giám đốc này vì ý đồ bất chính. Vị giám đốc có suy nghĩ đồi bại với em nên muốn dụ dỗ em với quyết định bất cẩn này và đó không phải là quyết định của chủ tịch. Chủ tịch rất xin lỗi vì để em phải lo nghĩ nhiều như thế. Chủ tịch và em đã cùng nhau nói chuyện thật lâu. Khi đó, em vẫn chưa khóc nhưng đến khi về đến kí túc xá. Đứng trước "ngôi nhà" quen thuộc của mình, nơi mà trong suốt một tuần này đã làm cho em cảm thấy nghẹt thở khi phải bước vào, bây giờ, cuối cùng cũng được giải thoát, em đã chợt dâng lên cảm xúc nghèn nghẹn nơi trái tim khi nghĩ rằng cuối cùng, bản thân vẫn có thể ở bên mái ấm thân yêu này, cuối cùng, cũng có thể được tiếp tục nấp trong vòng tay ấm áp của mọi người... Cảm xúc lẫn lộn trong em khiến cho em trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, và không biết tự lúc nào, những giọt nước mắt hạnh phúc nơi em đã đua nhau ứa ra làm em chỉ còn biết cúi đầu để che giấu đi biểu cảm của mình.

Lúc ấy, người mở cửa lại là tôi, em nói, tôi chính là nguồn động lực để em từ chối giám đốc, em bảo trong 4Things, tôi đã từng thẳng thắn chọn Bangtan chúng tôi thì em cũng phải như thế, cũng có đủ dũng khí để bảo vệ gia đình của mình. Em bảo, hơn thế nữa, em không muốn xa tôi, khi ấy, em mới nhận ra em đã yêu tôi sâu đậm đến nhường nào. Em biết tôi luôn muốn cả bảy người, bảy cá thể tách biệt sẽ mãi mãi cùng sánh vai nhau đi trên con đường showbiz đầy chông gai này - đó chính là nguyện vọng lớn nhất cũng là nền tảng ước mơ của tôi. Thế nên, em đã nhanh chóng tìm ra quyết định cho bản thân. Vì thế, khi nhìn thấy tôi, cảm xúc trong em cũng bùng nổ khiến em trong vô thức dựng dẫm vào tôi, trong vô thức muốn hưởng lấy cái hơi ấm quen thuộc nơi tôi. Và cũng khi đó, em quyết định cùng tôi, hai người chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi gian khó sau này. 

Em bảo: "Em không dám chắc rằng chúng ta có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, nhưng ít nhất, lúc này, em muốn chúng ta sát cánh bên nhau. Dù cho có là gian nan, dù cho có là đớn đau, em vẫn muốn cùng anh đi đến cuối con đường mà ta có thể đi. Ít nhất, em sẽ không phản bội anh, sẽ cố gắng không thương tổn anh, sẽ cố gắng yêu anh bằng cả thảy tinh thần cùng sức lực của mình. Namjoonie, bây giờ, em có thể tự tin nói rằng: Kim Taehyung này yêu Kim Namjoon anh" Khi nghe những lời đó, tôi rất cảm động đấy, cún con của tôi ạ! Đúng thế, những lời nói không chắc chắn được thì đừng hứa, ta không biết trước những gì mai sau phải đối diện nên không thể nói sẽ cùng nhau mãi mãi nhưng chí ít, bây giờ hãy đặt trọn niềm tin và tình yêu vào đối phương để bây giờ, có thể hưởng một tình yêu trọn vẹn nhất.

Nhớ nhé! Yêu chút thôi nhưng hãy hết mình, hứa ít thôi nhưng miễn là làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro