Lord

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyang bấu chặt cả hai bàn tay của mình vào bờ vai của Jaeyoon, đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi đỏ đáng thương bị giày vò bởi người đàn ông ấy. Trên lưng Jaeyoon xuất hiện ngày càng nhiều vết cào đỏ rực, bàn tay trái của Jaeyoon giữ chặt bên chân phải của cậu, bàn tay phải còn lại thì nắm chặt eo của Taeyang, tốc độ ra vào của anh càng nhanh, càng làm tiếng rên rỉ của Taeyang bật lên nức nở. Đến khi cả hai cùng ra, Jaeyoon càng vội vàng hôn môi cậu, ôm Taeyang vào lòng, chỉ muốn ngủ thôi, nhưng mà anh biết cậu ghét cảm giác dính nhớt nên lại lật đật đứng lên đi vào pha nước tắm, ai bảo anh (có lẽ) là người yêu lại vừa kiêm vệ sỹ riêng cho cái cậu chủ nhà tài phiệt này chứ.


- Tyangie! Ngoan, để anh bế em đi tắm.

Taeyang chẳng trả lời bất cứ điều gì, cậu chỉ có thể hé mắt ra nhìn được hình dáng mơ hồ của Jaeyoon, hai tay của cậu ghì vào cổ anh, cái đầu nhỏ lại dụi vào vai anh, muốn ngủ quá nhưng phần eo vừa mỏi lại vừa đau, phần dưới thì chẳng còn cảm xúc gì cả, cậu ghét cái phần ướt nhẹp phía dưới, khó chịu cực kì.

- Ưm! Muốn tắm, mau.. đi tắm.... còn ... phải ngủ...

Jaeyoon sau khi tắm rửa cho cả hai xong liền đi thay ga giường, thật sự hôm nay cả hai đã quá cuồng nhiệt rồi, men say đúng là làm con người ta dễ sa ngã. Cái cậu nhóc thiếu gia kia mai mà tỉnh lại thể nào cũng dỗi anh, nói rằng anh dụ dỗ cậu ta trong khi hoàn toàn ngược lại. Đống vết cào sau lưng anh dù không có đau lắm nhưng cũng hơi xót, anh cũng muốn được bắt đền chứ bộ.

Nằm xuống giường, anh ôm Taeyang vào lòng và nhắm mắt ngủ, thân thể của cậu dưới tấm chăn mỏng quả thực khiến Jaeyoon mê mẩn, vùng da nơi lưng trần của cậu vừa láng mịn, lại mềm mại như tơ vậy, đôi môi đỏ rực, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, chỗ nào anh cũng thấy đáng yêu hết, thật muốn không sang ngày mới chút nào hết a~!


___________________________

Hiếm khi nào buổi sáng của Jaeyoon lại bình yên đến vậy, và nằm cạnh anh vẫn là mỹ nhân Taeyang của anh, haizzz hoặc là theo câu nói của cậu thì anh thuộc về cậu.  Dòng đời xô đẩy thế nào ấy, sau khi Jaeyoon hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì anh đã tham gia vào một công ty vệ sỹ  ở Seoul, anh biết rằng công việc này khá là nguy hiểm, nhưng mà trong thời buổi khó khăn này có được công việc nuôi thân là may mắn lắm rồi.

Jaeyoon lần đầu đi làm vệ sỹ đã được giao nhiệm vụ bảo vệ con trai cưng nhà họ Yoo, anh cứ nghĩ đâu mấy người nhà giàu thì hợm hĩnh và hách dịch lắm, nhưng mọi người trong gia đình từ ông bà chủ cho đến những người dưới đều rất nhẹ nhàng và nề nếp. Càng không thể nào không nhắc đến con trai nhà họ Yoo - tức Yoo Taeyang, ở đâu mà lại có người vừa xinh đẹp lại còn lễ phép chứ. Chưa kể Taeyang đúng thật là báu vật trời ban, cậu nhóc ấy đúng là có thân hình chuẩn của một người mẫu luôn, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ cực săn châc, đôi mắt vừa to vừa tròn, lại còn cả đôi môi dày quyến rũ chết người nữa, có những khi anh ngắm Taeyang đến ngẩn cả người. Thật sự, Jaeyoon đã nghĩ anh chỉ thích Taeyang vì vẻ đẹp của cậu chứ đâu thể có tình cảm với chủ nhân được chứ, nhưng anh chẳng ngăn được bản thân mình muốn chăm sóc cậu, quan tâm cậu càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi khi thấy Taeyang ốm là anh lại đứng ngồi chẳng yên, chỉ cần một cái nheo mắt cũng đủ để anh biết cậu đang không hài lòng chỗ nào. Vì vậy mà anh biết rằng, mình đã bị con đ* tình yêu đánh gục rồi, chỉ cần ở bên chăm sóc cậu với anh như vậy là ổn rồi, anh chẳng yêu cầu cao đâu, vì anh biết anh đâu có thể với cao đến nhường ấy, vây quanh Taeyang là bao nhiêu nhà tài phiêt, danh gia vọng tộc, một tên vệ sỹ quèn thì chỉ nên làm tốt chức trách của mình mà thôi. Anh đã nghĩ vậy, anh nghĩ mỗi tình đơn phương chẳng có kết quả này rồi sẽ theo anh về với cát bụi mà thôi, cho đến sinh nhật của Taeyang.


Ngày sinh nhật của thiếu gia nhà họ Yoo thi tất nhiên là náo nhiệt rồi, người ra người vào nườm nượp, có điều là Taeyang không được vui vẻ từ mấy hôm nay rồi. Cậu nhóc cứ thấy mặt Jaeyoon là bực mình, né tránh ánh mắt của anh, chẳng lẽ anh đã làm gì sai? Anh cũng đã định nhiều lần muốn hỏi chuyện nhưng vì cậu toàn né tránh anh nên anh thật lòng khó giải thích. Cũng may đến chiều hôm ấy, Taeyang có cuộc họp gấp ở trên công ty nên anh mới có thể mượn cớ đưa cậu đi, có chút thời gian để tìm hiểu việc bản thân bị hiểu lầm gì chăng?

- Thưa cậu Taeyang! Có phải phía tôi đã làm gì khiến cậu không? Cả tuần nay, cậu đều có thái độ né tránh tôi

- Không có chuyện gì!

Rồi sau đó cả hai người đều chìm vào im lặng, cả không gian như ngưng đọng, lại  ngột ngạt đến khó tả, Jaeyoon chưa từng cảm thấy trong lòng lại nặng nề đến vậy. Có thể anh không là một người đàn ông không tinh tế nhưng anh lại rất hay để ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh, chỉ cần họ có đôi chút nhíu mày là anh biết rằng mình cần thận trọng hơn, để cuộc sống có thể dễ thở hơn. Buổi tối trước khi đưa Taeyang để về nhà dự tiệc sinh nhật, anh chẳng còn có thể nhẫn nhịn để chờ đợi câu trả lời thành thật từ cậu, vậy nên anh đã tấp vào lề để kéo cậu ra khỏi xe, nhìn sâu vào đôi mắt to ấy.

- Rõ ràng đã có chuyện gì đó khiến tôi và cậu trở nên khó xử, hãy nói ra đi, tôi không muốn chúng ta có bất kì hiểu lầm gì hết. Tôi không muốn bản thân mình sống trong cảm giác khó chịu như lúc này.

- Anh khó chịu! Chẩng lẽ tôi lại dễ chịu lắm sao? Việc của tôi thì kệ tôi, anh quan tâm tôi khó chịu hay ốm đau để làm gì? hãy làm tròn bổn phận của một người vệ sĩ của anh thôi, đừng có vượt qua ranh giới! Hôm nay, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, lần sau còn có chuyện này nữa thì đừng trách tôi đuổi anh.

Jaeyoon nhếch mép, được lắm, còn uy hiếp anh hay sao? cậu nhóc này to gan thật, có thể cậu đúng là cậu chủ của anh, nhưng mà về mặt thể lực, anh đảm bảo cậu chạy dài cả mét (hình như lý do này không có liên quan lắm :((). Anh dùng hai cánh tay kìm chặt cậu trong lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu trước sự giãy dụa yếu ớt ấy. Sau dần, nụ hôn trở nên sâu hơn, bàn tay của Jaeyoon xoa nhẹ lưng của Taeyang, tay phải nắm lấy vùng eo nhạy cảm của cậu, và tất nhiên là không thể bỏ qua đôi mông cong vểnh được. Dù có bị đuổi thì cũng không sao hết, kệ đi! Anh không quản được nhiều việc đến vậy. /Giờ phút này chỉ muốn chiếm lấy em mà thôi/

- Hôm nay là sinh nhật em! Tôi muốn em về dự sinh nhật để mọi người không phải chờ! Sau đó chúng ta hãy cùng nói chuyện, được chứ?

Taeyang gật đầu, hai bên má vệt ửng hồng chưa phai, hai mắt vẫn mung lung, được Jaeyoon đặt vào ghế sau, đưa về nhà chính nơi đang tổ chức bữa tiệc. Tâm trí Taeyang vẫn chưa hồi tỉnh sau nụ hôn ấy, cậu vẫn cảm nhận được hương thơm gỗ đàn hương quanh quẩn bên cậu. Cậu muốn được cảm nhận một lần nữa nụ hôn ấy, cả cái ôm chặt lúc ấy, Taeyang không hề hoảng sợ vì cậu biết rằng anh sẽ chẳng làm hại cậu. Nhưng cảm giác mơ hồ ấy, là gì? Taeyang không biết, trái tim của cậu tràn ngập cảm xúc hỗn loạn, những dòng suy nghĩ miên man làm cậu xao lãng khỏi bữa tiệc của mình.

Bữa tiệc của cậu Yoo tất nhiên là ồn áo náo nhiệt đến tận đêm khuya rồi, nhưng ai cũng thắc mắc nhân vật chính đã chạy đâu mất sau khi khai tiệc được 1 tiếng. Còn về Taeyang, cậu nhóc tà tà say sau một vòng đi uống rượu mời với bạn bè và đối tác, về phần sau, Jaeyoon đã đưa Taeyang về ngôi nhà riêng của cậu.

Thế rồi chuyện gì phải đển thì cũng đến, đưa Taeyang về nhà, Jaeyoon cũng cố gắng kìm nén con thú trong mình cơ mà Taeyang đã bổ nhào vào anh làm con thú dữ trong anh cũng xổng chuồng. Rồi sau đó là đến sáng hôm sau, mà chính xác hơn là trưa ngày hôm sau. 11 giờ trưa Taeyang mởi tỉnh táo hoàn toàn, được uống canh giải rượu, được ăn bữa trưa để chuẩn bị chiều đến công ty, và người chăm sóc cậu tất nhiên là anh vệ sỹ kiêm người làm ấm giường (tối qua).

-  Vậy em nói đi? Lý do vì sao em lại tránh mặt tôi?

- Anh đã cười với một người con gái khác ngay trước cổng công ty còn gì. Vậy mà lúc nào cũng làm mặt lạnh với tôi hết. Anh đâu có để tôi vào mắt chứ?

- Ôi! Em là đồ ngốc hả? Đó là chị Kim trên phòng hành chính đưa đồ để mang về cho em mà? cười xã giao thì đâu có sao chứ? Chuyện đó em có thể nói với tôi mà,  đâu cứ phải né tránh tôi chứ?

- Tôi không phải là đồ ngốc. Tất cả là tại anh, suốt ngày mặt lạnh với tôi, rồi lại ra điều xa cách với tôi trong khi lúc đầu anh lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho tôi hết. Tại anh hết! tại anh mà tôi ảo tưởng là anh có tình cảm với tôi. Còn chuyện hôm qua chúng ta lên giường thì cũng chỉ vì rượu say mà làm loạn thôi. Tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm gì cả.

- Em bắt đầu làm tôi thấy rối loạn rồi đấy. Vậy ý em là em thích tôi hay sao?

Taeyang đỏ mặt và chẳng biết nói gì. Cậu nói rõ ràng đến vậy sao?

- Tôi thích anh thì sao? Bây giờ không có quan trọng nữa! Dù sao cũng là tình đơn phương mà thôi. Từ giờ anh nên chuyển về nhà chính của ba mẹ, không cần phải... ưm


Jaeyoon chẩng cần Taeyang nói thêm mấy câu đau lòng làm gì nữa, anh lấn tới mà chiếm lấy đôi môi đỏ của cậu, đôi môi vừa mềm vừa ngọt ngào này sao lại có thể nói ra mấy lời nói lạnh lùng vậy chứ? Jaeyoon làm sao để Taeyang trốn thoát được chứ, anh vòng tay sau lưng cậu, kéo vòng eo mảnh khảnh sát vế phía mình. Jaeyoon hôn Taeyang đắm đuối đến mức, anh cảm nhận được từng hơi thở mất kiểm soát của cậu, cả những sợi lông mi dài chạm khé vào mắt anh, anh cảm nhận được cả ngón tay đẹp của Taeyang đang bám chặt lấy cánh tay anh. Khi cả hai sắp chẳng còn hơi thở nữa, Jaeyoon mới buông cậu ra. 

- Anh cũng thích em lắm, Taeyangie! Nếu không chê anh thì chúng mình làm người yêu được không?

- Không chê! Nhưng muốn làm người yêu của tôi đâu có dễ? Còn phải qua cửa của bố mẹ và bạn bè tôi đã.

- Em yên tâm đi, bạn bè và cha mẹ đã bán em cho tôi từ lâu rồi.

- Ý là sao chứ? Tôi...

- Không phải em nên đổi xưng hô rồi sao? Người yêu của anh?

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì ở đây nữa? Từ giờ em chính thức là người yêu của anh rồi.

- Tôi...

- Cậu chủ... việc của cậu bây giờ chính là ngoan ngoãn làm người yêu của tôi!



______________________

Chưa đọc lại xem mình đã viết j nữa T_________T hãy tha thứ cho người nông "rân" này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro