Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày mới của Jaeyoon được bắt đầu bằng việc nhìn thấy Taeyang bên cạnh, cậu nhóc vùi sâu vào lồng ngực anh, mái tóc rối tung vẫn không thể che hết được khuôn mặt cậu. Và vậy là lúc Jaeyoon nhìn thấy ánh mặt trời của mình khi Taeyang tỉnh dậy và mỉm cười với anh, một nụ cười ngọt ngào nhất thế gian.

Jaeyoon còn nhớ lần đầu tiên gặp Taeyang là khi cùng em trú mưa trước cửa hàng tiện lợi của trường đại học Seoul. Lúc ấy, trời mưa như trút nước, Jaeyoon chạy vào cửa hàng tiện lợi để mua ô, nhưng thật không may ở đó chẳng còn chiếc ô nào, vậy nên anh đứng trú mưa được mười phút thì Taeyang chạy đến bên anh và đứng dưới hiên nhà. Nhìn thấy Taeyang mà Jaeyoon cảm thấy cả không gian bên cạnh em sáng bừng lên. Có lẽ vì Taeyang là mặt trời nên trời đã tạnh mưa ngay sau đó, để rồi hai người phải tạm biệt nhau.

Nhưng sau ngày ấy, Jaeyoon đã tìm kiếm Taeyang nhiều hơn, và may mắn (cho Jaeyoon) thay khi cả hai cùng tham gia một câu lạc bộ thanh nhạc. Anh có nhiều lí do để ở cạnh Taeyang hơn, ngoài giọng hát của Taeyang thì vũ đạo của tên nhóc đó cũng không thể coi thường được. Ở cạnh cậu lâu ngày mà Jaeyoon đã khám phá ra kha khá những câu chuyện thú vị về ánh dương họ Yoo đó, không những là con ngoan trò giỏi lại còn là một tên nhóc hay ngượng ngùng, nhưng có đam mê bỏng cháy với vũ đạo, nhìn con người gầy nhom đó khi nhảy thật sự cuốn hút hơn ai khác.

Càng hiểu thêm về Taeyang càng khiến Jaeyoon chẳng thể rời xa cậu nhóc ấy được. "Nụ cười em, ánh mắt em lúc nào cũng khiến anh đắm chìm vào em mà thôi, vậy nên em có thể chỉ làm thế giới của riêng một mình anh hay không Yoo Taeyang?!"

"Yoo Taeyang" chính bản thân cậu không nghĩ rằng khi tên của mình được Jaeyoon gọi đến ngọt ngào như vậy, cậu chẳng thể nghĩ ra được bản thân có điểm gì hấp dẫn đến anh ấy như vậy?! Có điều Taeyang nhận ra rằng mỗi khi ở bên cạnh cậu, Jaeyoon hyung đã cười nhiều hơn, hai chiếc lúm đồng tiền lún sâu mỗi khi anh kể chuyện cho cậu nghe. Mỗi khi bên anh, cậu đã vui vẻ hơn thật nhiều, vậy nên khi anh ngỏ lời yêu cậu thì cậu đã đồng ý ngay tức khắc nhưng mà để níu kéo chút giá còn lại thì cậu vẫn để Jaeyoon hyung là người hôn cậu trước, dù rằng cậu đã phải đợi khá lâu.

____
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Jaeyoon và Taeyang ở bên nhau cũng được 6 tháng và lẻ nhiều ngày, nhưng mà Taeyang cũng đau đầu từng ấy thời gian vì anh người yêu hát hay nhưng không ngại hay hát ấy. Chẳng là Jaeyoon nổi tiếng ở trường đại học là người ân cần và dịu dàng lắm, nên có cả hàng đống các cô gái muốn xếp hàng làm bạn gái của Jaeyoon kể cả khi anh nói đã có người yêu, nhưng mấy chị gái đó không có chịu buông tha cho Jaeyoon hyung dễ dàng như vậy. Vậy là để có thể đuổi hết những ong bướm bên cạnh anh người yêu, Taeyang đã để lại những vết hickey trên cổ của Jaeyoon, để bố cáo cho thiện hạ (ý là trong trường đại học) biết Jaeyoon chính thức hoa đã có chủ, cây đã có chậu. Jaeyoon chẳng bao giờ cảm thấy phiền vì có em người yêu hay ghen đến vậy, chỉ là anh lại càng yêu một Taeyang hay đành hanh, hai mắt rực lửa vì đám ong bướm bu đến anh, nhưng cậu đâu biết được, bộ dáng ấy qua con mắt của kẻ si tình họ Lee lại chính là chén rượu nồng làm anh càng say cậu hơn.

Lee Jaeyoon sống 24 năm trên cõi đời này, thành tựu to lớn anh gặt hái được chính là Yoo Taeyang, và anh không bao giờ biết rằng chính cậu nhóc ấy sẽ luôn dẫn lối anh đến với bến bờ hạnh phúc nếu như không gặp cậu trong ngày mưa hôm ấy, ánh mặt trời toả sáng của anh chỉ có một chính là Yoo Taeyang mà thôi.

Và với Yoo Taeyang, Lee Jaeyoon chính là nguồn cơn khiến trái tim cậu chỉ có thể loạn nhịp vì nụ cười anh, đôi lúm đồng tiền duyên dáng của anh. Kết thúc ngày dài của Taeyang là khi cậu được nằm trong vòng tay của anh, tai được nghe tiếng yêu từ đối phương, đôi môi được phủ lên bởi đôi môi của Jaeyoon, với cậu đó cũng chính là hạnh phúc. Lee Jaeyoon cũng là ánh mặt trời của Taeyang, chỉ có điều cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro