Mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyang đỡ lấy tay của tên say rượu, cùi tay bên trái đánh vào vào cổ hắn,  đồng bọn đằng sau tiến đến định tấn công cậu bằng chai rượu đã vỡ, chỉ bằng thân thủ nhanh nhẹn mà cậu đã né đượu phát đâm chí mạng, vậy mà chúng có tha đâu, vẫn cố tiến đến dùng mảnh chai đâm về phía cậu trai trẻ ấy. Taeyang cố sức tránh né , nhất là vào khuôn mặt, không phải cậu sợ sẽ để lại sẹo, mà vì khi có bất kì vết thương nào lưu lại trên thân thể này, hoặc gương mặt này thì tên Lee Jaeyoon sẽ đánh chết lũ người này, rồi đống rắc rối này chỉ vì từ cậu mà ra. Chẳng lẽ hắn, Lee Jaeyoon chưa đủ chuyện để giải quyết hay sao, hãy để con nợ này toàn mạng mà về gặp hắn.

- Lũ khốn chúng mày! Đang nghĩ đụng vào ai vậy? Có biết đây là người của lão đại Lee không? Cậu ta có rụng bất kì một sợi tóc nào là chúng mày cũng chẳng còn xác mà nhặt về đâu.

Taeyang đang bị kìm kẹp thì nghe thấy tiếng người, là anh quản lí ở club cậu đang làm, anh cứ làm quan trọng vấn đề trong khi với cậu thì quan hệ với Lee Jaeyoon chỉ là quan hệ chủ nợ - và con nợ, không hơn không kém. Mấy tên say rượu vì vậy mà nhanh chóng được hất cẳng ra khỏi club, Taeyang thì xin phép về sớm, dù không bj thương nghiêm trọng, nhưng vẫn bị đứt lòng bàn tay do cầm miếng chai vỡ, màu xanh của chai rượu càng làm cho màu máu ấy đỏ rực. Còn trong đầu Taeyang khi ấy, chỉ văng vẳng câu nói của tên chủ nợ kia " Cậu phải thật an toàn, nếu như có bất kì vết thương nào thì tôi sẽ bẻ gãy đôi chân của cậu, giam giữ cậu bên mình để cậu không thể chạy thoát khỏi tôi.". Những câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Taeyang, giọng nói vừa ấm áp lại vừa đong đầy lo lắng dành cho cậu. Giọng nói làm cho tâm trí của cậu ngẩn ngơ, đáng lẽ cái giá của việc nợ nần sẽ là việc cậu phải làm như thân trâu ngựa để trả tiền cho hắn, nhưng hà cớ gì mà hắn lại dành cho cậu một đường lui, cho phép cậu lựa chọn cách trả nợ, cho phép cậu trả nợ theo cách của cậu, không ép uổng bất kể điều gì. Cậu cảm thấy như chính hắn mới chính là người đang nợ cậu, nhưng Taeyang chẳng quan tâm, vì bây giờ những gì cậu cần chính là trả xong nợ và rời đi. Nhưng bất kể khi nào, trong tâm trí của Taeyang, vẫn luôn hiện hữu hình ảnh Jaeyoon bế cậu vào bồm tắm, sau mỗi lần hai người làm tình, dùng bàn tay thô ráp ấy, nhưng xoa sữa tắm cho Taeyang thật dịu dàng. Những lúc ấy, thật sự cậu đã quá mệt nhọc sau hàng tiếng hoạt động mạnh cùng với hắn. Hắn luôn dịu dàng với Taeyang, kể cả mỗi khi hắn gọi tên cậu

- Taeyang ah! Hãy ôm tôi thật chặt nào, nếu không khi tôi đâm sâu vào em, em sẽ không có chỗ nào để bấu víu đâu.

Kể cả những lúc hẳn vào sâu trong cậu, cậu vẫn thấy những âm thanh ấy thật sự quá dễ nghe, nó len lỏi trong từng suy nghĩ của cậu, Lee Jaeyoon - Trùm xã hội đen mà cả vùng Busan phải kiêng nể, hắn bằng cách nào đó đã tìm ra cậu, ép cậu phải trả số nợ mà tên anh họ  trời đánh đã bán cậu cho hắn. Phải trả nợ từ sự việc trên trời, khiến cho cậu khốn đốn, Taeyang - cái tên hay như vậy, khi mọi người gọi cậu đều thấy nó thật sự rất đẹp. Nhưng khi hắn gọi tên cậu, Taeyang ah! Nó thật sự quá ấm áp so với vẻ ngoài như đâm lê của cái tên xã hội đen đó.

- Taeyang! Tôi đã nói với em không được phép làm bản thân bị thương cơ mà. Em nhất định không nghe phải không?

Khi gọi tên cậu thì nhẹ nhàng nhưng đên khi tức giận lại gằn giọng  mà dọa nạt cậu. Lee Jaeyoon! Hắn cần gì ở cậu chứ? Những dịu dàng của hắn dành cho cậu cũng chỉ vì hình muốn làm tình với cậu mà thôi, chẳng phải xuất phát từ tình cảm gì hết.


Nhưng từ lúc nào, bản thân Taeyang đã thả trôi những cảm xúc dâng trào bên trong trái tim cậu chỉ vì hắn ôm cậu, hắn ôm cậu mỗi khi cậu bước ra từ bồn tắm của hắn, hắn ôm cậu mỗi khi hắn thì thầm với cậu những lời nói khi cả hai đang làm trên xe của hắn, kể cả khi hắn đang ở nhà trọ của cậu, nằm trên giường của cậu, thì cánh tay của hắn cũng ôm chặt lấy cậu. Từ lúc nào mà hắn vẫn xuất hiện trong tâm trí của Taeyang?

Taeyang nghĩ rằng mình đã đánh mất bản thân của mình, chỉ vì hành động dịu dàng của Jaeyoon. Hay chỉ là cậu ảo tưởng, nhưng khi bên hắn, cậu luôn thẩy thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ cần Jaeyoon ôm câu, vỗ về cậu vào giấc ngủ là Taeyang lại cảm giác như muốn tan chảy, cậu chìm đắm trong ánh mắt diu dàng hắn nhìn cậu. Trái tim của Taeyang giờ đây chỉ cần nhớ đến Lee Jaeyoon là nó lại đập loạn lên, hắn nói rằng muốn yêu cậu, muốn tiến đến từng bước với, muốn cùng cậu hôn môi, muốn cùng làm những việc mà người yêu hay cùng làm với nhau. Nhưng Taeyang lại khác, cậu muốn hắn vẫn nồng nhiệt với cậu như bây giờ, vẫn luôn khao khát cậu như bây giờ, vẫn luôn chiếm lĩnh cậu giống như cậu chỉ thuộc về một mình Lee Jaeyoon. Cậu muốn được cảm nhận những khi cả hai cận kề, những bắp thịt của hắn cọ sát với cậu. Taeyang muốn được Lee Jaeyoon phải chăm sóc cậu như bây giờ, từ khi nào mà hắn đã chiếm cứ trái tim và tâm hồn cậu?

Taeyang bật cười thật lớn, có phải cậu đã bị điên rồi không? Ý chỉ của cậu chẳng còn muốn trốn tránh hắn như ngày đầu, chỉ cần một ngày không có hắn quấy rầy là cậu lại thấy nhớ nhung khuôn mặt lạnh lùng của hắn, và cả cái nụ cười của hắn. Chỉ vì một lần hắn ăn món ăn dở tệ của cậu mà hắn đã cười, nụ cười mà có lẽ cả đời này Taeyang chẳng bao giờ quên, nó quá đẹp và chói mắt, khiến bản thân cậu lại càng không còn lối thoát. Ngày càng say mê con người ấy, vóc dáng ấy, đôi vai dày vẫn luôn đỡ lấy khuôn mặt cậu khi hắn ôm cậu, hít hà mùi hương tỏa ra từ mái tóc cậu, kẻ cả bàn tay của hắn mỗi lẫn nắm chặt eo cậu khi đâm sâu vào cậu nó trở nên càng ấm nóng đến mức Taeyang nghĩ rằng bản thân của mình chẳng còn là của mình nữa. Đôi mắt mờ đi vì khoái cảm và cả những cú thúc từ Jaeyoon mà càng làm Taeyang mê man, rồi cũng sẽ nhanh thôi. Hắn sẽ lại đưa cậu đi tắm, lấy tấm khăn đã được chuẩn bị sẵn lau đi thân thể ẩm ướt, rồi lại đỡ cậu lên giường, hôn vào mái tóc Taeyang rồi sau đó sẽ đi tắt đèn phòng tắm, sẽ lên giường hôn cậu thật lâu, lâu đến mức cậu cảm giác như đôi môi tê dại này chẳng còn cảm thấy gì nữa. Jaeyoon nói cậu là của hắn, dù cậu có chạy xa đến đâu hắn cũng sẽ tìm thấy Taeyang, bởi vì cậu là ánh sáng cứu rỗi hắn. Cậu chỉ biết rằng đến bây giờ, dù hắn có đuổi cậu đi cậu cũng không đi, có phải tâm trí của cậu đã bị hắn chi phối đến mức không thể rời xa Lee Jaeyoon hay không? Câu trả lời cậu biết rõ đáp án nhưng không muốn nói cho hắn biết chính cậu là người trầm luân trong thế giới hắn vẽ cho cậu, những cái hôn, những đụng chạm, những ánh mắt, những lời thì thầm của hắn, đã làm cậu trở thành kẻ phụ thuộc vào Lee Jaeyoon, hắn đã biến cậu thành người lệ thuộc vào hắn, lệ thuộc vào ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho cậu, những quan tâm chỉ dành cho cậu, Hắn mới là của cậu. Lee Jaeyoon mới chính là của Taeyang, nhưng chính Taeyang cũng không biết rằng cậu chính là điểm yếu của hắn, vì thế hắn chỉ muốn giấu cậu đi, giấu cậu xa khỏi cái xã hội nhơ nhuốc ngoài kia, Mặt trời của hắn, chỉ nên vì hắn mà tỏa sáng, những điều tốt đẹp của Taeyang cũng chỉ được phép dành cho hắn, Taeyang xinh đẹp và đáng yêu của Jaeyoon

Jaeyoon dù có phải giở bất kì thủ đoạn nào cũng sẽ giữ Taeyang bên mình, cái giá của việc có Taeyang dù có đắt thế nào hắn cũng sẵn sàng hi sinh. Ngoài Taeyang, hắn không còn bất kì hứng thú với ai, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi cao ngạo, đôi mắt to tròn, vẫn chẳng vương chút bụi trần dù cho cuộc đời đã xô ngã cậu bao nhiêu lần đi nữa. Taeyang là báu vật của hắn. Mỗi lần được cùng cậu làm, hắn điều nhấm nháp từng tấc da thịt của cậu, Jaeyoon muốn cảm nhận từng nơi từng nơi trên cơ thể quyến rũ chết người ấy, cần cổ non mịn, hai trái anh đào trước ngực của cậu luôn là điểm hấp dẫn hắn. Báu vật của hắn từng mm trên cơ thể là từng nơi hắn khao khát cùng cực, Taeyang của hắn, là của một mình hắn, vùng eo săn chắc của cậu , lại mềm dèo, kể cả nơi ấy của cậu nhóc cũng là một thánh điaj cho hắn nhâm nhi. Hắn châm lửa trên từng nơi trên cơ thể nóng bỏng ấy, dù có thưởng thức bao nhiêu làn đi nữa, thì hắn vẫn thấy là chưa đủ. Đôi môi mọng đỏ của cậu, môi khi mút nơi thô cứng của hắn càng làm cho hắn hưng phấn điên cuồng. Dù Jaeyoon biết rằng hắn đang bắt nạt cậu, hắn cũng thấy thật sự khó xử khi mỗi lần như vậy hắn lại giằng xé giữa hai cảm xúc, sẽ tiếp tục trêu đùa cơ thể mẫm cảm ấy hay sẽ chiều theo yêu cẩu của cậu. Jaeyoon cứ ngày càng không thoát khỏi Taeyang, cậu ta đã khiến cho hắn yêu thích việc này, yêu thích bên cậu, yêu thích hôn cậu, yêu thích cảm giác có cậu ở gần kề, yêu cảm giác khám phá từng thứ từng thứ một, nghe tiếng rên ngâm nga của cậu càng làm Jaeyoon cảm thấy thỏa mãn, khi cậu kêu tên hắn, Jaeyoon , sao lại cảm thấy ngọt ngào đến vậy, đôi môi của cậu vẫn luôn ngon ngọt như vậy. Đôi môi thơm mềm, đôi bàn tay để lại hàng trăm vết cào hồng rực, cả vết cũ lẫn vết mới, Jaeyoon yêu thích những vết cào như của mèo hoang ấy, là của Taeyang tạo nên, hắn yêu thích cả những vết hôn đỏ rực mà hắn tạo nên cổ cậu, vết răng cắn trên ngực cậu, hắn yêu cả những vết tím chi chít hắn để lại trên bắp đùi trong ngoài, càng những nơi tư mật lại càng nhiều dấu hôn hơn, hắn muốn đánh dấu cậu, đánh dấu tất cả mọi nơi trên cơ thể ngon mắt ấy, hắn yêu thích khi cậu nắm chặt vai hắn, đôi chân thẳng tắp thon dài ôm chặt lấy vùng eo của hăn, yêu luôn cả cách Taeyang để mặc hắn tạo nên những dấu ấn đó, của hắn, hắn tham lam nên hắn muốn ghi hết những biểu hiện những ánh mắt mời gọi mà Taeyang nhìn hắn, Jaeyoon cũng thấy bản thân mình đã quá phụ thuộc vào ánh mắt của cậu, ánh mắt ấy sẽ chỉ được nhìn hắn mà thôi.

Khao khát của cả hai cứ như vậy mà hòa quyện vào nhau như sóng biển dạt dào, càng nồng đậm càng cuộn trào như sóng thần, dù Jaeyoon có thả đi thì Taeyang cũng sẽ không đi, và chuyện Jaeyoon buông tay Taeyang là không bao giờ có, vậy nên cậu cả đời này đừng hòng trốn khỏi Lee Jaeyoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro