Levi | Lụi tàn giữ "lòng" hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 10.7.72022
---------------------------

Thời tiết những ngày đầu đông thật khắc nghiệt, dữ dội. Sấm chớp ầm ầm, những cơn mưa lớn cứ thay phiên nhau mà xuất hiện. Trên hành lang vắng thấp thoáng một bóng người loạng choạng, đó là tôi. Tôi một mình đi về phòng sau khi cảm thấy cơ thể có đôi chút khó chịu. Tôi muốn nôn, tôi có cảm giác như thứ gì đó đang chực chờ nơi cổ họng muốn thoát ra ngoài. Ban đầu tôi nghĩ mình có thai, nhưng một giây sau suy nghĩ ấy đã bị bác bỏ ngay lập tức, bởi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai, huống hồ gì có thể nghĩ đến việc bản thân có em bé. Ngây người một lúc lâu, tôi lắc đầu và quyết định không chú ý đến cơn đau ở cổ họng nữa.

Tôi nấc nhẹ rồi dọn dẹp lại chiếc giường bựa bộn đang làm dở ban sáng. Nhưng trong cổ họng tôi như đang có gì đó ngọ nguậy. Tôi ôm ngực và ho sặc sụa, điều khiến tôi sợ hãi hơn chính là có một bông hoa từ miệng rơi ra, máu tươi đỏ thẳm cũng theo đó mà nhuộm một phần tấm chăn.

Tôi bối rối, ngay trong khoảnh khắc đó tôi gần như muốn khóc. Nhưng rồi nội tâm đã thôi thúc mình phải làm gì đó thay vì òa lên giữa căn phòng trống không...

Tôi cầm bông hoa nhuốm máu và chạy đến văn phòng của Hange . Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi nghĩ chỉ Hange mới thực sự là người duy nhất biết điều gì đang xảy ra. Tôi đi một cách vội vã, lòng mong rằng chị ấy đang ở trong văn phòng, ăn trưa hay làm điều gì đó điên rồ cũng được, miễn là chị ấy có mặt ở đó.

Ấp úng một hồi lâu rồi gõ cửa phòng Hange, trước khi nghe xong lời đáp của chị thì tôi đã đẩy cửa đi vào.

Lúc đầu tôi lắp bắp định nói lời xin lỗi, nhưng trước khi kịp nói gì thì Hange đã hoảng hốt mà thốt lên:"T/b, em bị gì vậy!?"

Hange giữ chặt hai bàn tay đang run rẩy của tôi, nhưng dù vậy thì điều đó cũng không dừng lại. Chị lại tiếp tục hỏi;

"Chuyện gì đã xảy ra với em?"

Tôi lắc đầu và đưa bông hoa dính máu cho Hange, giọng nức nở như muốn khóc: "Em không biết, em cảm thấy mệt mỏi, cổ họng em như có thứ gì đó..."

Tôi đứng sững sờ trong khi Hange tỉ mỉ quan sát bông hoa dưới kính hiển vi, cố gắng tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này trong đống tài liệu bừa bộn

"T/b, em đã bao giờ nghe qua căn bệnh Hanahaki chưa?"

Tôi lại nấc lên sau khi nghe câu hỏi của Hange, bản thân muốn khóc ngay bây giờ, muốn lao vào lòng ai đó lúc này. Nhưng sự khắc nghiệt của thế giới và quân đội đã không cho phép một chiến binh như tôi rơi nước mắt trước những điều nhỏ nhặt. Chẳng phải tôi còn quá trẻ để chết hay sao? Chưa chạm tới ngưỡng cửa đôi mươi nhưng tôi lại mang căn bệnh lạ kỳ...mọi thứ trước mắt như muốn sụp đổ. Chỉ vì một bông hoa thôi mà tôi như rơi vào vực sự tăm tối. T/b, chiến binh mạnh mẽ, kiên cường ngày trước đâu rồi, tôi bị làm sao vậy?

Hange đặt tay lên vai tôi, chị lắng giọng: "Căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng..."

Mắt tôi mở to vì sốc; "Le, Levi", miệng nói lắp bắp trong hơi thở gấp gáp khi nhìn Hange. Chị không đáp gì, chỉ dìu tôi vào ghế, ân cần lau sạch vết máu trên tay như người mẹ và đứa trẻ. Có lẽ chị biết rõ rằng căn bệnh của tôi giờ đây vô phương cứu chữa. Cũng đúng, liệu tôi có thể trông chờ gì vào tình yêu của Levi Ackerman, nhất là trong mắt anh ấy tôi chỉ như một người em gái.

Buồn thật, người anh trai ấy, chỉ những hành động nhỏ bé thôi đã gieo vào lòng tôi biết bao hạt mầm xanh mướt...

Nhanh thôi, một ngày không xa, buồng phổi của tôi sẽ đầy ắp những cánh hoa. Tôi biết mình đang ôm ấp thứ tình yêu quá lớn dành cho Levi Ackerman, lớn đến nỗi dù cho có muốn phô ra thì cũng khó có thể cất thành lời hay viết thành văn. Ngày qua ngày những đóa hoa ấy nảy nở âm thầm, lặng lẽ đầy đớn đau.

"Có sao không?"

Giọng anh trầm ấm vang vọng sau lưng, tôi ngước mặt lên với sự bất ngờ xen lẫn một chút vui sướng khi nghe lời hỏi thăm ấy....có lẽ Hange nghĩ sự xuất hiện của Levi sẽ làm tôi ổn hơn.

Trên sàn gỗ in hằn một bóng cao một bóng thấp, tôi chỉ nhìn vào hai cái bóng ấy mà chẳng dám quay lưng đối diện với Levi.

Tôi sợ, có lẽ...tôi sợ anh sẽ nhìn thấy mình xấu xí ngay lúc này. Điều đó không ổn, thực sự là không ổn chút nào.

Tôi ôm ấp thứ tình yêu ấy quá đỗi to lớn mà đâu có ngờ rằng rồi một ngày nó sẽ hóa thành những cánh hoa dày vò tim tôi...

"Anh biết bệnh Hanahaki không?"

Đôi mắt mờ dần khi lồng ngực đau như muốn nứt toạc ra, những cành cây lớn tham lam cướp lấy từng hơi thở, gốc rễ của chúng len vào những mạch máu từng chút như hút lấy siết chặt buồng phổi. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy những mầm xanh mà mình vẫn ngày đêm ấp ủ.

Gốc rễ nào đó lại len lỏi trong buồng phổi muốn bóp nghẹt hơi thở mỗi khi tôi nghĩ đến, thứ suy nghĩ đó luôn khiến lồng ngực tôi nóng ran và ngứa ngáy, thậm chí đau buốt. Cơn ho lại dồn dập kéo đến và những cánh hoa lại xuất hiện trong tầm mắt.

"T/b, nói cho tôi biết em có đang thực sự ổn không?"

"Em thích binh trưởng, nếu em không nói điều đó ngay bây giờ thì em sẽ chết..." tôi nhìn xuống bông hoa, xoay nó trong lòng bàn tay, cố nén từng cơn đau trong cuốn họng đáp lời.

"Ừ, tôi cũng thích em."

Càng yêu thì càng đau, tình yêu không phải không phải cơn gió cứ tới rồi lại đi mà tình yêu như một que diêm lúc cháy dữ dội khi lại sắp lụi tàn rồi lại bùng lên âm ỉ. Ngọn lửa ấy không làm tim tôi ấm lên mà chỉ ngày càng khiến một kẻ si tình như tôi đau lòng hơn mà thôi.

"Nói cho em biết, Levi. Nếu anh cũng thích em...tại sao lồng ngực em vẫn còn đau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro