Jean | Nỗi sợ, ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 11.7.2022
---------------------------

Trời dạo gần đây mưa lớn, đi kèm theo đó là sấm chớp đùng đùng dữ dội. Mặc dù thu đã sang nhưng dường như cơn mưa rào mùa hạ vẫn chưa ngớt.

Tôi rất ghét sấm chớp, ngay từ khi còn nhỏ, sấm chớp đã khiến tôi rùng mình và khiếp sợ mỗi khi nó xuất hiện. Khi lên tám tuổi, tôi thường nấp dưới chiếc bàn gỗ to vững chắc nơi góc phòng, trong thâm tâm của một đứa trẻ ngây ngô thì chiếc bàn ấy chính là nơi trú ngụ an toàn nhất.

Ngày thơ bé, với rất nhiều sự kiên nhẫn, mẹ đã ngồi bên cạnh, dùng hai tay áp nhẹ vào tai tôi đang run rẩy, còn tôi thì nhắm mắt cầu nguyện mong sao sự sợ hãi ấy sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.

Tôi bỗng nhớ cuộc sống của mình ở quận Shiganshina, nơi trong căn nhà nhỏ, có chiếc bàn mà rất nhiều lần đã chào đón và bảo vệ mình, bây giờ có lẽ nó đã mục ruỗng. Tôi nhớ hôm trước mình cùng vài ba đứa trẻ chạy nhảy trong các con đường nhỏ, ngày hôm sau tôi nhận ra mình chẳng còn nhà để về. Những tên khổng lồ quái gỡ đã lấy đi mọi thứ mà tôi có....Khoảnh khắc ấy tôi đã thề với lòng rằng mình nhất định phải sống, sống thật tốt, thật khỏe để trả thù những kẻ xấu xa vô tri đã phá vỡ mái ấm của tôi.

Và thế là năm mười lăm tuổi, tôi đã lên đường nhập ngũ với bao ước mơ về một tương lai hiển hách. Bóng dáng tôi khuất sau dòng người tấp nập. Sự sợ hãi về một viễn cảnh đầy đau thương đã bị che lấp bởi những giọt nước mắt của mẹ đang gọi tên tôi từ phía xa.

"Khi con trở về, mẹ sẽ thấy con đang mặc quân phục của Trinh sát binh đoàn..."

Tôi nhớ lại những ước mơ và sự quyết tâm thời tuổi trẻ...

Tia chớp xẹt qua bầu trời, theo bản năng, tôi áp cả hai bàn tay lên đôi tai. Tiếng gầm to hơn tôi nghĩ, nó khiến tôi giật mình, và những giọt nước mắt lại trào ra. Điều ấy làm tôi muốn khóc thật to ngay lúc này, tôi ước phải chi có ai đó sẵn sàng ôm mình vào lòng, và rồi tôi sẽ òa khóc thật to...như một đứa trẻ mới chào đời.

"Mẹ..."

Tôi thì thầm. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại mẹ. Cuộc sống quân đội khắc nghiệt khiến tôi bận rộn ngày đêm, chưa bao giờ tôi nhớ mẹ như lúc này.

Tôi thở dài rồi nằm xuống giường, trùm tấm chăn phủ kín đầu. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tôi đã nhìn thấy địa ngục hàng chục lần, có lẽ trong tương lai sẽ là hàng trăm, hàng nghìn lần, tôi đã chiến đấu chống lại những tên khổng lồ vô tri tàn ác, tôi đã chứng kiến ​​cái chết của vô số đồng đội, vậy mà giờ đây, những giọt nước mắt chỉ tuôn ra bởi một trận mưa và những tia sét ngu ngốc.

Tiếng cửa mở cọt kẹt nhưng tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy. Tôi chỉ nhận ra có ai đó đã bước vào khi một bàn tay chạm vào lưng trấn an.

Tôi chui ra khỏi chỗ ẩn nấp tạm bợ làm bằng vải dày, xoay người lại và thấy hai đôi mắt to màu nâu đang nhìn mình buồn bã, là Jean. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại thấy mình đang áp mặt vào lồng ngực mạnh mẽ của cậu ấy và một tay còn lại đang vén tóc.

"Tôi biết là cậu đang ở đây. Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Những lời đó, khẽ thì thầm bên tai, hơi ấm phả vào làn da mỏng manh đang tái nhợt vì sợ sệt...biểu hiện ấy đã tố cáo con người thực sự bên trong tôi. Tôi yếu đuối! Phải, tôi biết điều đó, dù cho có là một chiến binh kiên cường, dũng cảm ra sao thì bên trong tôi vẫn tồn tại trái tim của một người thiếu nữ mà thôi.

Tôi chưa bao giờ níu kéo hay mưu cầu Jean phải ở bên, bởi tôi biết Jean luôn lắng nghe, thấu hiểu tôi hơn bao giờ. Cậu luôn ở bên cạnh tôi, cậu chưa bao giờ rời xa, ngay cả khi tôi đang khó chịu hay tức giận.

Trước kia tôi là người chỉ biết nghĩ cho bản thân, mặc kệ cho nhiều lần Jean đã cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần nhưng tôi chỉ xem cậu như một người gì đó...xa lạ. Tôi chẳng mảy may quan tâm những lần bắt chuyện của cậu. Nhưng rồi khi người bạn duy nhất của tôi lìa xa cõi đời, tôi mới nhận ra rằng từ lâu sự ân cần ấy của Kirstein vẫn luôn ở bên, và chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại ấm áp như bây giờ.

"Tôi cũng mất rất nhiều người bạn, ai rồi cũng phải mất đi ít nhất một người mà ta yêu quý, trong cái thế giới khắc nghiệt này là thế."

Jean di chuyển bàn tay trên đôi đang nóng ran vì ngại ngùng của tôi để lau đi những giọt nước mắt. Tôi ngơ ngác nhìn Jean...đây thực sự là một hành động đã vượt qua giới hạn của tình bạn, tình đồng chí.

Không biết nói gì hơn, tôi chỉ có thể đắm đuối chiêm ngưỡng khuôn mặt Jean qua đôi mắt được gán lớp sương mỏng. Jean đã trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc cậu không còn được cắt tỉa thường xuyên, ngoài ra cậu còn để lại một chút râu trông ra dáng một người đàn ông đứng đắn. Điều đã thay đổi nhiều nhất mà tôi chú ý ở cậu là đôi mắt...có lẽ sự khắc nghiệt, tàn nhẫn của thế giới đã khiến đôi mắt ấy không còn lạc quan như thuở thiếu thời mười bốn, mười lăm.

Tôi biết; tâm hồn Jean cũng như những người lính khác, bị cào xé, vấy bẩn bởi máu tươi của đồng đội, của titan và cả những kẻ vì mạng sống, tiền tài, địa vị mà gây ra những việc tán tận lương tâm. Sống hay chết, nỗi trăn trở của các chiến binh ngày qua ngày phải nghĩ về. Sự sống cận kề với cái chết, đặc biệt là ở tuổi trẻ của tôi, của cậu, của tất cả...được đánh dấu bằng bạo lực, những câu chửi thề, những vết thương, nó cứ thế mà in hằn sâu trong trái tim, mãi cho đến khi xuống đáy mồ điều ấy vẫn không thể xóa nhòa.

Một tiếng sấm khác khiến tôi khẽ run lên dù cho bàn tay ấm áp của Jean vẫn còn ở trên lưng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự chở che từ một người bạn. Trái tim thiếu nữ bất giác yếu đuối rồi lại trở nên loạn nhịp.

Phô ra sự yếu đuối; nếu trước kia tôi xem nó là một điều gì đó thất bại thì bây giờ tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trái tim tôi đã bị phá vỡ quá nhiều lần và cuối cùng một người nào đó, không phải là tôi, đang vá các mảnh ấy lại với nhau.

Tôi có quyền yếu đuối, vì dẫu sao tôi cũng là một thiếu nữ kia mà.

"Nhiều người bạn đã thề sẽ sống với nhau đến khi thế giới hòa bình, ấy vậy mà họ lại đến thiên đường trước chúng ta. Nếu có thể cứu được họ, có lẽ chúng ta không phải thay đổi nhiều đến bây giờ..."

Nó giống như lời an ủi, tôi không chắc nữa. Im lặng vài giây rồi tôi lên tiếng:

"Bao giờ cũng thế, nỗi buồn đau giúp chúng ra trưởng thành hơn. Nhưng trong giai đoạn như đứng trong tột cùng của đau đớn, con người không nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ trách móc những gì khiến ta khổ sở. Không thể tránh khỏi điều đó, tôi phải làm gì bây giờ, Jean?"

"T/b này, chúng ta đều giống nhau. Nếu buồn thì cứ khóc, nếu tức giận thì hãy hét to, nếu có tâm tư thì cùng tôi giãi bày...hoặc có thể xem tôi không tồn tại ngay lúc này, chứ chẳng biết vì sao bây giờ tôi không muốn rời đi."

Dứt lời, tôi nhận ra Jean đang áp môi lên mái tóc đen mượt mà của mình. Ngạc nhiên, bất ngờ, bối rối. Tôi tự hỏi từ khi nào mà cậu lại trở nên dám nghĩ dám làm như vậy.

Trong phút chốc, những ký ức năm xưa lại ùa về...

Đó là ngày cả hai gặp nhau, Jean chỉ là một đứa trẻ bốc đồng. Ngày đó người ta rỉ tai nhau về tình cảm của cậu dành cho tôi, tôi cũng biết điều đó chứ, bởi yêu làm sao mà giấu được, ngậm miệng thì đôi mắt cũng sẽ thổ lộ ra. Mỗi lần cậu nói chuyện với tôi, dù chỉ để nói về điều này hay điều kia Jean đều lắp bắp và đỏ mặt...còn tôi thì lại ngó lơ.

Tôi hối hận rồi. Nếu thời gian trở lại, tôi nghĩ mình sẽ chú ý tới Jean nhiều hơn.

Ôm lấy nhau trong vài phút, khớp với nhau như những mảnh ghép hoàn hảo. Tuy nhiên, Jean lại tôn trọng tôi quá mức để cho phép mình vượt qua giới hạn, tôi cũng hiểu ý cậu mà tự động rời khỏi vòng tay ấm áp kia dù không nỡ.

"Jean, tôi là một con ngốc. Trước kia tôi luôn xem nhẹ sự tồn tại của cậu...ấy vậy mà tại sao cậu lại luôn đối xử tốt với tôi đến như vậy, dù có nhiều lần tôi tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ?"

"Tôi cũng không biết nữa. Có nhiều lúc muốn lạnh lùng với người ta nhưng vẫn không sao làm được."

Jean cười, và tôi thích nụ cười đó.

Mưa rơi không ngớt, sấm sét vẫn đánh, nhưng tôi đã không còn sợ nữa. Tôi đã tìm thấy cái nơi vừa an toàn, vừa vững chải để có thể bảo vệ tôi một lần nữa, tìm thấy vị trí ấy bên trong vòng tay của người con trai hiểu và luôn ở bên mình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một chút bình yên trong cái thế giới khắc nghiệt này. Nhưng tôi đã sai...bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro