Levi | Thư tình ám mùi khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 8.7.2022
------------------------

Đã bốn năm trôi qua, xuân hạ thu đông thay phiên luân chuyển. Mọi vật đều đổi thay theo thời gian năm tháng...duy chỉ có tình yêu của hai con người đang xa cách là vẫn vậy.

Hậu chiến, cứ đều đặn mỗi tuần trước nhà T/b đều có những lá thư. Có đôi lúc là thư của những người bạn xưa cũ, có lúc là dăm ba lá thư tán tỉnh của những người con trai cùng khu xóm. Nhưng bao giờ lẫn trong đó cũng đều có một lá thư mà người gửi là Levi Ackerman.

"T/b, đại úy lại gửi thư cho con này..."

Hôm nay cũng như bao lần. Trong thư Levi viết rằng sau bao ngày cố gắng thì anh cũng có thể đứng được trên chính đôi chân của mình, đi lại chậm rãi dù cho cứ cách đôi ba bước là nhói đau. Nhưng trong thư anh lại nói, thà rằng sống chậm lại một chút còn hơn là cả cuộc đời còn lại chẳng thể bước đi một cách tự do.

Thêm một năm nữa trôi qua, vậy là năm năm rồi Levi và em vẫn chưa một lần gặp mặt. Dù cho vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng đã một khoảng thời gian dài xa cách đã khiến tim em vốn đã nhớ nhung nay lại nghĩ về anh nhiều hơn.

T/b vẫn nhớ hình bóng của vị binh trưởng ấy, nhớ bóng lưng ngày xưa từng dìu dắt em và những người bạn trở thành chiến binh giỏi...và hình như em vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Khi đó, thời tuổi trẻ bồng bột T/b cứ nghĩ cảm xúc mà mình dành cho Levi chỉ là một thứ tình yêu thoáng qua, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Nhưng ngày qua ngày, những phút giây cùng anh vào sinh ra tử khiến con tim em có chút rung động dặt dè, để rồi sự dặt dè ấy lại hóa thành tình yêu mãnh liệt hơn khi em vô tình nghe tin anh phải ngồi xe lăn. Có lẽ đó chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất mà em phải trải qua. Trước kia em xem anh như anh trai, bởi một khi đã bước chân vào quân đội thì ai cũng cùng chung một lý tưởng, mà chung một lý tưởng nghĩa là gia đình, chính anh đã hướng em trở thành một vị anh hùng, vì thế em rất biết ơn công lao mà anh bỏ ra. Đồng thời cũng cảm thấy thật buồn bởi cơ thể anh đã chẳng còn khỏe mạnh như xưa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, có những lần trong thư Levi gửi một câu hỏi, tại sao em lại không cùng bè đến thăm anh.

...

"T/b có đến không?" Anh hỏi bằng chất giọng trầm lắng.

"Tất cả đều đến, nhưng mà t/b không có mặt"

Levi không đáp nữa, bởi anh đã quá quen với câu trả lời của Gabi. Nhiều năm, điều đó cứ lặp đi lặp lại mãi hoài không thôi.

Sáu năm rồi, Levi vẫn đứng chờ em trong bãi cỏ đầy hoa cúc dại trắng, nơi mà khi còn là thiếu nữ, em đã đến đây chơi mỗi dịp được nghỉ ngơi.

Đối với Levi Ackerman, anh đã sớm nghĩ mình có lẽ cả hai đã chẳng còn cơ hội gặp lại nhau kể từ lúc chia xa. Ngay cái lúc mà bọn nhóc khóa 104 ấy đến thăm, rồi thời gian qua đi, anh chứng kiến chúng nó lớn dần, rồi bước sang độ tuổi trưởng thành, không còn bốc đồng, bồng bột như thời niên thiếu. Suốt những năm tháng đó, bóng hình em chưa một ngày xuất hiện. Chính vì lẽ ấy mà anh mới cho rằng em đã trở thành người phụ nữ có gia đình, giờ đây em đang bận bịu với ngôi nhà và những đứa trẻ nên không có thời gian đến thăm anh.

Bảy năm trôi qua.

Bảy năm, Levi đều chờ em bên cánh đồng hoa dại. Đều mong mỏi nhìn thấy bóng hình của em thấp thoáng nơi xa xa. Lúc này đây, cuối cùng em cũng có thể sắp xếp mọi việc để đến thăm anh. Những người bạn ở khóa 104 năm xưa giờ đây ai cũng có việc cần phải lo, vì vậy mà đến thăm người cũ chỉ có một mình em cô đơn.

Thấy anh, T/b cất giọng gọi: "Levi!"

Bảy năm ròng, cuối cùng em đã có thể gặp lại Levi. Anh vẫn vậy không một chút đổi thay, vẫn mang vẻ điển trai như năm nào, chiều cao vẫn cứ là một trăm sáu mươi centimets. Nhưng thật tiếc thay, vết sẹo dài trên mặt của nhiều năm về trước vẫn không hề phai nhạt, nó in hằn trên khuôn mặt ấy như một vết tích của chiến tranh gây ra, minh chứng cho thế gian tàn khốc trước kia.

Mãi cho đến tận bây giờ, khi đối diện với Levi, em vẫn bối rối như thuở ngày đầu rung động...

"T/b, sao lại đến trễ vậy? Bảy năm rồi đó. Đã lấy chồng rồi sao?"

Em không hiểu, em không biết tại sao Levi lại hỏi mình câu đó nên chỉ cười ngượng cho qua.

Còn về phần Levi, anh biết rõ là mình có tình cảm với em, anh thậm chí đã mơ về em, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh hỏi vậy có lẽ là để dò xét xem mình còn cơ hội hay không thôi.

"Không" T/b đáp lời sau một hồi sững đi vì câu hỏi của anh.

"Thế tại sao lại đến muộn?"

"Chúc mừng gặp lại"

T/b không biết nói gì hơn ngoài việc đáp trả một câu trả lời nhạt nhẽo. Còn Levi, anh chỉ mỉm cười vì em đã lớn thế kia rồi mà hành xử cứ như con nít.

Đến cuối cùng. Khi em, Levi và mọi người được sống trong hòa bình. Em vẫn không quên những năm tháng khắc nghiệt mà em và anh đã cùng vào sinh ra tử, những mâu thuẫn nhỏ nhặt từ việc phải giữ gìn vệ sinh chung sạch sẽ cho đến những vấn đề lớn hơn liên quan đến sự sống còn của nhân loại. Trải qua những thời khắc sinh tử ấy, đồng cam cộng khổ gắn bó với nhau trong những trận chiến rồi cho đến cuối cùng, người cần gặp đã được gặp, chỉ tiếc là quá khó để viết tiếp câu chuyện sau này mà thôi.

Thích rồi, yêu rồi mỗi tội là Levi không nói. Anh rất muốn t/b là của riêng anh. Nhưng mà anh lại sợ không nổi. Cho dù tim anh không đổi thì anh nghĩ lòng em vẫn thương người ta hơn. Cả tuổi trẻ em đã cống hiến mình cho sự sống còn của nhân loại, vì thế giờ đây em nên được sống một cuộc đời tự do như một người thiếu nữ bình thường. Tuổi xuân em đã bỏ lỡ một phần, giờ đây làm sao anh nỡ mà níu kéo. Làm sao cam lòng?

"Ừ, chúc mừng em. À không, chúng ta."

Người ta nói không có chiếc lá nào xanh suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày một đời lá, không có bông hoa nào tươi ba trăm sáu mươi lăm ngày một đời hoa. Tình yêu cũng như thế, lâu dần bóng hình khiến ta tương tư, ngày đêm nhung nhớ rồi cũng nhạt nhoà theo tháng năm. Nhưng giờ đây cả T/b lẫn Levi đều không hiểu; không hiểu tại sao suốt từng ấy năm không một lần gặp mặt, ngọn lửa tình yêu thầm lặng trong trái tim sao vẫn chưa nguôi ngoai mà ngày qua ngày một bừng cháy dữ dội hơn....Nhưng muốn ở bên cạnh một người thật lâu, có lẽ thân phận bạn bè sẽ là thích hợp nhất.

Bối rối, ngại ngùng, đó là những cảm xúc của em ngay lúc này. Còn Levi, dù cho biết mình có tình cảm với T/b đi chăng nữa thì anh vẫn không muốn ràng buộc một người con gái còn cả tương lai rộng mở phía trước, vì thế anh chọn cách không nói ra. Có lẽ dù có thích hay yêu đến mấy thì Levi không muốn níu kéo cuộc đời còn dài của em chỉ để ở bên cạnh một người đã từng là thương binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro