Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hắn nhập quân, luyến tiếc chia xa mối tình đầu, ngày tháng của hắn vì thế của trôi chậm lại, ngỡ chẳng bao giờ được gặp lại em.

Tháng 9 trong quân đội hắn dần hướng nội hơn, không thể nhận ra con người trước đây từng là của hắn, hắn đang trở thành chính Sếp của hiện tại, cực đoan và vô cảm.

Mặc dù có sự đổi lớn, hắn vẫn giữ lại 1 chút tính tình thời thơ ấu. Khi hắn nói chuyện với em qua thư từ, tính cách ấy trở lại như thể nhìn lấy hắn từ 5 năm trước, 1 con người vốn đã biến mất xa vời.

Hàng tuần, 1 lá thư gửi đến cho em 1 lá thư gửi lại cho hắn, như thế dù ở phương xa cách nhau ngàn dặm lòng hắn vẫn ấm áp đến lạ thường. Có lẽ tình cảm ủ ấp của hắn đã lớn nhanh đến mức hắn sắp sửa chết chìm trong biển hồ mộng mơ, hắn tương tư về em thương em chả biết lấy đường về.

Bạn bè của hắn những ngày trong quân đội cũng nhiều, hắn làm quen với cuộc sống mới nhưng nghiễm nhiên hắn chẳng thể hoà hợp hoàn toàn, vốn hắn thay đổi hắn cũng nhận thấy sự không tự nhiên, nhưng con người của hắn đã kiềm chế đến mức chẳng thốt ra lời nào phàn nàn.

Nhưng cứ nghĩ cuộc sống cứ thế trôi qua như suối thường vẫn chảy về sông, thì đêm tháng 2, nhị huynh của hắn hy sinh trên chiến trường, vị sư huynh duy nhất còn ở bên hắn.

Người đó vì hắn mà chết đi để lại trong hắn nhiều tổn thương chồng chất, nhị huynh hy sinh cũng chỉ vì 2 từ huynh đệ, vị ấy 1 lòng cũng hướng về hắn.

Hắn ôm tâm tư trở nên sầu cảm, chẳng thể tâm sự thật lòng với ai ngoài trừ em. Hắn viết những nét chữ, đưa đi đợi chờ hồi âm, chẳng mấy lâu nhận lại bức thư với những dòng chữ nắng nót, lời chia buồn rót mật vào tai, như hàng vạn liều thuốc an thần gửi từ phương xa. Lòng hắn chạnh lại cảm xúc như vỡ oà, nâng niu bức thư chẳng thể rời được.

Ngày cuối tháng 2 hắn về thăm gia đình, gặp lại những người hắn đã lâu chẳng thấy. Có chút nhớ thương nhưng phần nhiều là luyến tiếc, sân nhà năm ấy của hắn giờ nay lại vắng bóng 2 dáng người, 2 vị sư huynh đã hy sinh trên chiến trường. Buổi thăm nhà cũng không phải vui vẻ gì chỉ là 1 buổi an tán vị nhị huynh, lòng hắn quặng thắt bởi những tội lỗi, phổi như nghẹn lại không thể hô hấp.

Ngỡ như hắn sắp chết rồi, nhưng dù thế nào hắn vẫn phải sống, vì hắn đang nắm giữ nhiều ước nguyện từ gia tộc và chính vị nhị huynh đó. Hắn phải quen thôi, quen với những tan thương mất mát, rằng nó chẳng thể lung lay cõi lòng hắn.

Lễ an tán kết thúc vào chiều tối, hắn được cơ hội gặp lại vị sư tỷ người đã sớm đi lấy chồng xa, tỷ ấy là người cho hắn biết rằng hắn đang yêu, năm nào tỷ còn sắc hương bây giờ tỷ ấy trông tiều tuỵ và héo úa như bông hoa đã lụi tàn, buổi gặp mặt của 2 chị em xa cách đến không ngờ, hắn chẳng thể nói nổi 1 câu hỏi thăm tỷ ấy.

Bước ra khỏi trang viên, tâm tư của hắn như bị màn sương đêm dày vò, chẳng định hình mà bước trên con đường xưa, hắn như 1 kẻ say khướt trong men nồng, không nhìn rõ được lối đi trong tầm mắt.

Rồi vô tình hắn đụng phải 1 người, người đó té xuống choáng váng như nhìn thấy những vì sao, nhưng người đó chẳng kêu đau mà gọi tên hắn thất thanh, hắn ngước xuống đôi đồng tử mở to, 1 người mà gần nửa năm qua hắn chưa gặp lại.

- Cậu ổn chứ.

Yujin chất giọng vẫn như trước đây, em chẳng có gì đổi cả, nhưng chỉ khác là giờ em đã đeo lên cho mình 1 gọng kính, chắc do vì quyết tâm đỗ tiến sĩ nên em mới như vậy.

Em đang ngồi với hắn trong 1 quán nước, tiện tay tinh tế rót hắn 1 tách trà, nhưng hắn không đáp lại lời mời, mặt vẫn vô cảm chống cằm nhìn em không chớp mắt.

Hắn đôi mắt sâu rộng, dù hắn đã trở nên xa cách với nhiều người nhưng chỉ riêng em hắn vẫn còn 1 chút gần gũi. Em biết tâm tư của hắn cũng không muốn thêm mắm muối gì vào. Em chỉ đơn thuần an ủi, để hắn bớt đi 1 chút sầu muộn.

Nhưng cả buổi trò chuyện, hắn chỉ thờ ơ, sâu thâm tâm em nhận ra, mới nửa năm hắn đã thay đổi nhiều đến nhường nào, chẳng còn là 1 thằng công tử chuyên đi cà khịa em từng quen. Nhưng dù hắn thay đổi đến đâu thì hắn vẫn là anh Sếp người mà em hết lòng yêu thương.

Hắn vẫn ngồi yên chẳng nói gì, giờ thì chỉ có mình em độc thoại, tình thế thay đổi khác với hồi 9 tuổi, người chủ động chẳng còn là hắn.

Em thấy tình hình chẳng chuyển biến, nghĩ thầm rồi lấy trong mình ra 1 viên kẹo. Nhẹ nhàng đầy thương thương đưa vào khuông miệng của hắn, tay nhấn vào để hắn ngâm chặt viên kẹo. Em rút ngón tay ra, nét mặt rạng rỡ 1 nụ cười, hắn tim bỗng đập mạnh lên như thể sự sống đang trở về.

Viên kẹo ngọt tan vị hiếm có, hắn nhâm nhi nghiện lấy như 1 viện kẹo ngon nhất hắn từng ăn. Đôi mắt của hắn có hồn hơn, nhìn em như chờ đợi 1 lời nào đó trấn an tâm tình hắn, hệt như 1 chú cún sầu thảm đang đợi chủ vuốt ve.

- Này, cậu biết không, dù cậu có như nào đi chẳng nữa, cô đơn đến đâu, tớ vẫn bên cạnh cậu.

Đúng như mong đợi của hắn rồi, lời này hắn nhận tự em, như 1 ánh sáng len lõi trong tim hắn. Hắn cảm thấy vui hơn hay nói đúng hơn là lung lay trước những nỗ lực của em.

Em cứ thế tiếp lời rót vào tai hắn những lời đường mật, hắn lại say khướt nhưng không phải trong đau thương, mà say trong những lời tựa như gió hóa như mây của em.

Được người thương thầm cho lấy sắc ngọt, lòng hắn giờ chỉ tràn ngập màu hồng. Những cảm xúc bí mật của hắn lại trào lên rạo rực trong trái tim hắn, nhưng hắn 1 lời cũng không thể thốt ra, lại phải đem them yêu thương cất vào trong lòng, chợt nghĩ đầy quá không sớm cũng vỡ.

Nhưng điều đó đến sớm hơn hắn nghĩ, bản thân hắn mất đi hoàn toàn tính tự chủ. Hắn không thể giấu nổi nữa rồi, miệng lẩm bẩm cắt ngang lời em 1 lời khiến em khựng lại vì bất ngờ.

- Ahn Yujin....tôi thích cậu, cảm ơn vì tất cả.

Rồi đột nhiên hắn thiếp đi, em như đứng hình mất vài giây, não hiện lên 1 chút nhờ nghệch, không biết hắn đang nghiêm túc hay do chưa tỉnh táo mà nói bừa. Em đắn đo suy nghĩ rồi khẽ cười, em như có 1 chút thỏa mãn ngắm nhìn con người đang thiếp giấc, xoa xoa khuôn mặt của hắn đầy nhẹ nhàng rồi ậm ừ 1 cái đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro