Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Điều hắn luôn giữ kín trong tim
Hắn đã thầm thương em rồi.

Có lẽ điều đó đã bộc phát từ lâu trước đây, hẳn là vào 1 ngày đẹp trời nào đó trong 5 năm kể từ lần đầu hắn gặp em, hắn cũng thật không ngờ nó lại như vậy, vốn hắn ghét em mà giờ hắn lại lỡ trót yêu thương em.

Nhớ lại năm xưa hắn 9 tuổi, vì hắn còn nhỏ nên chưa nhận thức được tình cảm của mình. Khi lớn lên xíu nữa hắn mới biết đó không chỉ đơn thuần là tình bạn, nó là 1 thứ tình cảm nào đó vượt qua cả tình bạn mà hắn luôn phân vân, khi ấy hắn đã nghĩ rằng đó chỉ là loại tình cảm bạn bè cực cực thân. Nhưng đến bây giờ hắn mới biết đó đã sớm chẳng còn là bạn bè nữa rồi, nó là tình yêu, là tình yêu thường thấy ở các cặp đôi nam nữ, hắn bất ngờ lắm, hắn biết được điều đó qua người chị gái của mình, lòng hắn lúc ấy đã chao đảo không thôi, hắn bỡ ngỡ như những chàng trai lần đầu biết thương.

Rồi thì giang hồ biết yêu rồi.

Nhưng có vấn đề lớn ở đây, Yujin là nam chứ không phải nữ, tỷ tỷ của hắn đã rặn hỏi mãi nhưng hắn đã không giám nói ra đó là em, bởi hắn biết thứ tình cảm này là ngang ngược, là trái với luân thường, hắn không thể công khai nó, chỉ có thể biết ôm trọn trong đáy lòng cất gọn trong tâm tư. Bởi cũng vì năm tháng trôi qua hắn đã thay đổi rồi, dưới những áp lực từ gia tộc hắn cũng trở nên trậm lặng và kiềm chế, mong ước của hắn vì thế mà được kiềm lại, chẳng thể nói toẹt ra như hồi nào.

Thôi thì chỉ cần được bên em là ổn rồi

Nhưng chợt hắn lại nhớ ra 1 thứ.

Năm nay hắn đã lên 14, phụ thân sớm đã có sắp xếp cho hắn đầu quân vào quân đội triều đình, năm nay hắn lên 14, đã đến khoảng thời gian hắn không thể quấn bên em mãi được.

---

Mùa thu mang nhưng lọn gió về phương xa, trên nẻo đường chốn xưa, chiều rớt nắng trên khuôn mặt 2 nam tử, 1 kẻ du dương những câu hát cũ chẳng thèm nghĩ suy, 1 kẻ bộn bề những yêu thương chất chứa trong lòng.

Hắn ngắm em đi kế bên, khuôn mặt phớt hồng được rọi sáng bởi những tia nắng, em giữ cho mình 1 nụ cười  nhẹ, nhung nhan tuyệt sắc đến mê lòng người.

- Này, Ahn Yujin.

Vẫn là thói quen khó bỏ hắn gọi em bằng cả họ và tên. Em nghe chỉ liếc mắt qua bên hắn, không 1 âm thanh đáp lại nào cất lên.

- Ngày mai đi chơi với tôi lần cuối được không ?

Bỗng nụ cười em chợt chuyển đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ hoài nghi.

- Không phải ngày mốt cậu nhập quân rồi sao....

Hắn lắc đầu.

- Tôi chỉ muốn có 1 ngày với cậu trước khi đi thôi.

Hắn nhẹ nhàng đáp, vẻ lãnh đạm, nếu như năm xưa hắn sẽ cau có và đề nghị em chấp hành không cần biết lý do là gì, nhưng có lẽ hắn thực sự đã đổi thay.

Em ậm ừ không phản đối, em hiểu tâm tình của hắn mà, vẫn như trước giờ  em không đổi mấy.

----

- Này gần nhà cậu bị cái gì vậy ?

Sáng hôm sau hắn đã có mặt tại nhà em, Yujin vừa ló đầu ra khỏi cửa đã thấy khuôn mặt khó chịu của hắn, cũng không bất ngờ mấy vì nhà cậu xung quanh bao bọc bởi 1 đám dân kì lạ, ít hôm trước còn có 1 bà già pháp sư chuyển tới, sáng tối ầm ĩ hắn phàn nàn cũng là chuyện bình thường.

Em bước ra khỏi cánh cửa và đẩy nhẹ nó lại, sắc mặt em cũng chẳng phải niềm nở gì, ừ thì cả cái đêm qua em chả ngủ được là bao, cái bà pháp sư mới đến đó cứ làm loạn chẳng cho em ngủ. Em đi theo hắn ra trước ngỏ vẻ thống khổ.

- Tớ cũng kể với cậu rồi mà, cái xóm này của tớ có bao giờ yên ổn đâu, đã vậy còn thêm người mới gia nhập.

Em tiều tuỵ đi chung với hắn, lòng hắn có chút cay cay.

- Sao cậu không chuyển đi.

Hắn hỏi, em chỉ lắc đầu thở dài 1 cái, thật chán chường rồi đáp.

- Nhà này từ nhiều đời để lại, phụ thân tớ nhất định không chuyển đi.

Hắn cũng cạn ngôn không biết nói thêm gì, rồi thì đành nhìn em chịu khổ vậy, nhưng hôm nay hắn muốn có 1 ngày vui vẻ lần cuối, nên đã nhanh chóng kéo tay em rời khỏi đoạn đường.

2 người họ như cũ chẳng còn chuyện để nói nên im tịt luôn, dưới ánh trời buổi sáng chẳng tưởng họ lại xa cách không ngờ, nhưng đối với bản thân 2 người việc tình tứ hầu như không quyết định được khoảng cách.

Hắn kéo em đến lễ hội mùa thu, cái nơi mà năm nào hắn cũng đến với em, nhưng tiếc rằng hôm nay là đi buổi sáng, bởi hắn không thể đợi đến đêm mà đi được.

Em đã thay đổi tâm trạng 1 chút, có vẻ đã vui tươi hơn, 1 khi đã đạp chân đến nơi này thì chỉ có em dắt hắn đi chơi chứ không thể nào ngược lại.

Yujin dù 14 tuổi nhưng vẫn là trẻ con mà, em thích thú những trò chơi nhỏ những buổi trình diễn nhỏ, dù nó chẳng tưng bừng như buổi đêm nhưng nhiêu thế đủ làm em vui cả buổi sáng, hắn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của người hắn thầm thương, cảm xúc đã có chút lay chuyển mạnh mẽ.

- Này Ahn Yujin.

Hắn gọi, em vừa quay mặt về phía hắn hắn đã không nói trước gì mà nhét 1 miếng bánh xốp nhỏ vào miệng em, tay ấn nó xuống cho đến khi cả miếng bánh nằm trong vòng họng.

- Cậu làm gì thế ?

Em khá bất ngờ, thoạt chẳng biết hắn nhét cái gì vào trong miệng, nhưng chợt cảm thấy có chút ngọt ngọt, em tin nó chẳng có gì xấu xa.

- Bánh đấy, ngon không ?

Hắn hỏi lại, hắn nhướn lông mày mong chờ câu trả lời của em, nhưng em thì chật vật mãi chẳng nói được vì miếng bánh chắn hết cả cổ họng.

Cảm nhận được vị tươi xốp ngọt thanh, em thấy nó ngon vô cùng.

- Ngon.

Em nói chất giọng hơi ngọng nhưng lại ngọt ngấy như miếng bánh, hắn thấy thế thích thú tiện tay nhét thêm 1 miếng nữa to hơn vào miệng em. Yujin chẳng kịp trở tay khi miếng bánh tiếp theo được nhét vào dù miếng kia chưa nuốt hết xuống, em khó khăn chất nó vào trong khoang miệng vốn đã chật hẹp, đưa đôi mắt dỗi hờn như mèo con lên nhìn hắn, hắn thấy được biểu tình như mong muốn đã cười ha hả.

Đôi má em phồng nên vì miếng bánh trông đáng yêu lắm luôn, đôi môi em bậm chặt khuôn mặt phụng phịu, hắn không tự chủ mà đưa bàn tay nựng bên má, ừ thì nó mềm mềm và mịm mịm khiến hắn chẳng muốn rời, em quan sát cử chỉ lạ của hắn, né đầu để tránh, nhưng hắn đã sớm bắt kịp lấy bên má hồng hào, lại chọt chọt nhéo nhéo khiến mặt em nhăn lại vì khó chịu.

Sau khi em nuốt xong cả 2 miếng bánh thì trách móc hắn.

- Cậu làm gì thế, tớ còn tưởng cậu hết bắt nạt tớ rồi.

- Thì tôi có bắt nạt cậu đâu tôi đang đùa với cậu mà.

Câu trả lời của hắn làm em nhớ đến 5 năm trước, kiểu câu bây giờ của hắn dã đổi ngược lại, nhưng nó chẳng làm tâm trạng của em vui, em chỉ bĩu môi và định rằng hắn đã bắt nạt em, thế là quay ngoắt mặt đi dỗi chẳng thèm nhìn hay nói.

Hắn biết em giận hắn chẳng bao lâu, cứ vậy mà tò te đi theo em thôi, hắn thấy có chút đỏ mặt vì hành động ban nãy của mình, nhưng cũng thoả mãn vô cùng khi được chạm vào người mình thương, cảm xúc này hắn trân quý cực kì, 200 năm sau hắn vẫn hy vọng nó quay lại với hắn.

Em và hắn tiếp tục quay quần từ bên này sang bên khác ngỡ như chẳng thể dừng lại, hắn đối với em thì chiều về mọi mặt, miễn em thích là được hắn chả phản đối.

Rồi đến 1 hàng hoa nơi chứa vô số những loài hoa đẹp đẽ, em quay sang bắt chuyện với hắn.

- Nè nhìn được không ?

Em cầm trên mình 1 bông hoa rồi đeo nó qua tai, môi em nở 1 nụ cười tự nhiên thuần khiết khiến trái tim của hắn đập liên hồi, được cờ-rút thả thính sao lại không xiêu lòng được. Nhưng hắn ý thức được gì đó không đúng, chỉ nuốt trọn tâm tư, uống lấy những cảm xúc sắp phọt ra ngoài, hắn không nên bộc lộ những cảm xúc ấy, vì nhiều nỗi sợ khác nhau hắn không tả được.

- Nhưng cậu là con trai mà ? Nam nhi như thế là không được Ahn Yujin.

Em nghe thế xụ mặt thả ngay bông hoa xuống, hắn chả thèm khen 1 cái em buồn thỉu mà bỏ đi, hắn như cũ vẫn theo em, lại im tịt không ai nói lời nào.

Ăn chơi cả buổi đến tận trưa chiểu, hắn đưa em đến rừng thu 1 nơi mà em năm nào cũng mong ngóng được đến.

Trên quãng đường cả 2 vẫn im bặt, hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy rộn ràng, hình ảnh em lúc nãy cứ quay quần trong tâm trí hắn làm hắn chả thoát được sự u mê, đáng lẻ hắn nên khen em 1 cái cho gương mặt của tươi tắn hơn nhưng hắn lại chẳng làm, cứ thấy bứt rứt chạnh chạnh không thôi.

Rồi thì hắn không chịu nỗi nữa, độ nhiên tiến lên đi gần với thân ảnh em, hắn chỉ nhỏ nhẹ chứ không lớn tiếng, chỉ muốn 1 mình em nghe thấy thôi.

- Cậu lúc nãy nhìn xinh đấy.

Em nghe thế đỏ mặt tay ôm miệng, ừ thì lòng em bỗng chốc như hoa nở, giọng nói của hắn trầm khàn làm tim em có sự bấn loạn. Có lẽ thổn thức sâu sâu trong em vẫn giành cho hắn 1 thứ tình cảm đặc biệt.

Hắn sau khi loại bỏ được cảm giác chạnh lòng đã vui hơn, dưới sắc thu của nắng nhẹ gần chiều, 2 nam tử đi sát bên nhau, vẫn chẳng ai nói lời nào. Lá vàng rơi trên mặt đất, cuốn lấy tâm hồn của kẻ thương thầm, hắn nhìn những chiếc lá rơi lòng nghĩ ra 1 ý định trẻ con, bước giẫm lên trên nó tiếng rộp rộp nghe đã tai, em thấy thế thích thú cũng làm theo. Cả 2 mấy chú tâm vào khung cảnh xung quanh, hắn bỗng lấy lại tâm trí thả rong mà qua sang phía em, nụ cười nhẹ nở trên đôi môi, em vô tư đạp lên những chiếc lá vàng, lòng hắn như bay bỗng nâng niu khoảnh khác này vô cùng, hắn thầm mong nó đừng dừng lại, để hắn luôn thấy em như thế, trong sáng và trẻ con như ánh nắng ban mai.

Rồi thì hắn đưa em về lúc hoàng hôn sắp xuống, có tiếc nuối đôi chút vì không thể cùng em lâu hơn. Bản thân Ahn Yujin cũng chẳng khá hơn hắn dù cả 2 không nói ra điều gì. Đến 1 ngã 3 quen thuộc yên ắng, sức gió nhè nhẹ nhưng đủ để chia cắt đôi nam tử. Em và hắn đi về 2 phía khác nhau gửi lời tạm biệt không xa gặp lại.

-------------

* : là lyric mà mình chuyển đổi 1 xíu trong bài hát " Chúng ta của hiện tại " của Sơn Tùng M-TP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro