Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai sống trên đời chả có 2 bộ mặt, và thánh Sếp cũng thế thôi, rồi thì cái bản chất của hắn chẳng tốt lành gì, ấy thế mà trước đây hắn từng là học trò cưng của lão sư. Trước khi gặp Yujin lão sư thật sự rất quý hắn, bởi hắn học tốt và cũng biết lễ nghĩa, nhưng sau khi gặp Yujin thì hắn không ngần ngại bộc lộ ra bản chất thật, ừ thì là thằng giang hồ part-time, trên lớp thì học, giải lao thì bắt nạt Yujin. Chả hiểu lão có mắt như mù, lại giao Yujin cho cái thằng côn đồ đó, thật là muốn gói hắn thảy xuống sông ghê.

Bây giờ khi biết được bản tính sau lớp màn giả trân thường thấy của anh Sếp, lão hận bản thân mình dữ lắm, nhà chỉ còn mỗi Yujin ở bên cạnh lão mà lão cũng giao cho mấy thằng không ra gì, thứ con nít quỷ, lì như sam, nói hoài mà cứ bắt nạt con lão.

Lão bất lực lại đành mà thằng con lão Yujin còn ngăn lão xử đẹp thiếu nhi Sếp, chẳng hiểu nó bị cái gì mà cứ để cho thằng giang hồ đó bắt nạt. Thật sự là tức muốn phọt máu mồm.

Nhưng rồi chẳng mấy lâu, lão tìm được cách xử lý, mấy hôm 1 cựu đồ đệ về thăm lão, 1 vị nam tử mà lão tâm đắc cực kì, người này tướng mạo chỉnh chu lại rất khôn khéo, ắt sẽ có cách trị được thằng ranh con Sếp.

- Thằng nhóc đó sao, sư thúc cứ yên tâm, để con trị nó.

Vị nam tử cam đoan, rời đi sau buổi nói chuyện, y phe phẩy chiếc quạt đang cầm trên tay, vẻ mặt điềm tĩnh không nói lên được ý định sâu trong lòng.

Nói vậy rồi ngày hôm sau, vị nam tử đó liền xuất hiện ở võ đường, đây không phải là lần đầu tiên y đến đây nhưng có 1 chút gì đó khó chịu từ anh Sếp. Kẻ này vừa đến đã nhắm lấy Yujin, hắn nhìn mà ứa mắt rạo lộn cả ruột gan.

Yujin của hắn không hiểu vì lý do gì cũng quen biết vị đó, rồi thì gạt mợ hắn qua 1 bên, nguyên ngày em chẳng thèm nhìn mặt hắn, hắn chỉ biết la ó đứng ngồi không yên với lũ bạn.

- Tôi phải làm sao đây cậu ấy không chơi với tôi nữa !!!

Hắn lăn lộn dưới đất ăn vạ, bộ dạng này lần đầu tiên xuất hiện ở hắn, chẳng ai biết hắn bị cái gì, mà ngay từ đầu nói ghét Yujin rồi giờ nhìn em tay trong tay với kẻ khác thì giãy đành đạch lên như mấy con vịt.

- Cậu bình tĩnh đi có gì đâu.

Đám anh em cây khế của hắn an ủi, nhưng mấy ai thấu hiểu được tâm can cỏi lòng của hắn, trái tim đau khổ nội tâm dằn xé, hắn tan vỡ như 1 vị thi sĩ vụt mất mối tình đầu. Có cay không chứ, cay, còn cay hơn nữa khi biết người đi ăn cắp lại là 1 vị sư huynh mà hắn rất yêu quý, cảm giác bị phản bội trổi lên hắn hận thù ghê gớm, hắn nhớ đến vị kia, lòng thầm trách mọc, tình nghĩa anh em ai lại đi cướp BẠN THÂN của người khác, đã thế bộ mặt còn thảo mai nhìn có khác gì mấy bịch trà xanh đâu.

Hắn hận mà chẳng nói lên lời, cái thứ tiểu tam đi giựt bạn thân của người ta, mốt nghiệp quật cũng như hắn. Buổi học lại đến sau giờ giải lao, hắn mặt bí xị toát lên vẻ buồn rầu, vị lão sư nào đó thấy thế, liền nhếch miệng cười gian xảo.

Miễn là mày đau khổ.

Sau cái buổi học trời đánh này, hắn quyết tâm gặp vị nam tử kia nói chuyện cho ra lẽ, ừ thì nói chuyện nhưng thật chất đã diễn ra 1 trận tỉ thí giữa 2 thằng đàn ông, 1 thằng 9 tuổi và 1 thằng 18 tuổi, trận đấu không cân sức và cái kết thì cũng dễ đoán.

Hắn bị tên kia quật sml, dù có giỏi đến đâu thì sức hắn cũng không lại người lớn hơn mình, nhưng may cho hắn rằng vị đó vẫn tốt với hắn, đánh nhẹ vào đầu hắn như sự trừng phạt dành cho những đứa trẻ hư hỏng. Anh Sếp thua dĩ nhiễn hậm hực, hắn không cam lòng mà nhăn mặt nặng nhẹ với đàn anh. Ngồi kế bên hắn chả thèm liếc đến.

- Juwon nói xem anh có ý gì ?

Hắn hỏi trong cơn tức vẫn còn day dẵn, thường thì hắn sẽ gọi ai đó bằng cả họ tên, nhưng gã này hắn chả biết họ, nên chỉ gọi đại vậy thôi.

- Vậy là em ghen lồng lộn chỉ vì anh đi chơi với Yujin cả buổi mà bỏ mặt em ư ?

Hắn xì môi vẻ giễu cợt, tên này đầu óc có bị hâm không, hắn như quên hết lễ nghĩa, trò truyện với đàn anh mà không có kính ngữ gì.

- Nói gì vậy, phải nói là vì Yujin đi chơi với anh cả buổi nên em ghen lồng lộn mới đúng.

Vị nam tử tên Juwon không che được ý cười, ngồi kế bên hắn quan sát biểu cảm mà cánh môi cong lên 1 đường hoàn mỹ, y rõ là đẹp nhưng hắn sao lại quan tâm chứ, hắn đẹp trai nhất không nói nhiều.

- Nhưng túm lại là em vẫn ghen.

Hắn ghen là thật không phải đùa, không hiểu hắn cứ bứt rứt khi thấy Yujin đi chơi với người khác, hắn cũng chả kiệm lời mà nói toẹt ra những gì hắn nghĩ.

- Ừ, ai đời lại vui khi thấy bạn thân đi chơi với người khác.

Juwon cốc nhẹ vào đầu hắn 1 cái, hắn liền quay qua như thể sẽ cạp chết y, y rất thích chọc tức hắn nha, giờ thì y đã thành công trừng phạt thằng nhóc ngỗ ngáo này rồi. Sau 1 hồi đôi co thì y cũng nói ra sự thật, y phải xin lỗi hắn vì làm hắn ghen, y cũng giải thích y là anh họ của Yujin nên mới thân thiết, hắn nghe bất ngờ mà mồm há chữ o.

Trong lòng hắn chợt có chút thấy nhẹ nhõm, nhưng 1 phần lại cảm thấy ngượng chín mặt, ừ thì nãy giờ hắn đang làm gì vậy, ghen lồng lộn lên chỉ vì 2 anh em trong cùng 1 gia tộc chơi chung với nhau sao. Thật không hiểu bản thân hắn, giờ thì nhục không có lỗ chui luôn, 200 năm qua nhắc lại mà mặt hắn vẫn đỏ, chỉ là đen quá nên không thấy thôi.

- nhưng vẫn là anh em chứ ?

Juwon hỏi hắn vẻ niềm nở, hắn nhìn y chỉ gật đầu cái cho qua.

- Vẫn là anh em nhưng đừng cướp bạn thân của người ta.

Sếp thiếu nhi quá ư là trẻ trâu đi, cái gì cũng muốn độc chiếm, y cũng hết nói nổi cho cái tính cách này, giờ chỉ hy vọng hắn lớn nhanh xíu để trưởng thành hơn, mãi là thằng nhóc 9 tuổi chắc xã hội này loạn vì hắn mất.

- Nhưng hứa đừng bắt nạt Yujin nữa nhá...

Y dừng lại 1 lúc xem biểu cảm hắn rồi nói tiếp

- còn nữa là anh đi rêu rao chuyện này cho nguyên lớp biết đấy.

Hắn xì môi khinh thường

- Thì cứ rêu rao đi cái mặt em dày rồi làm như em sợ á.

Đứa trẻ này bướng y cũng biết, cốc đầu hắn 1 cái nữa rồi y đứng lên, phủi phủi bộ y phục lục lam đã nhăn nhúm, tay y rút ra 1 chiếc quạt phe phẩy, sau đó bỏ đi nhưng không quên để lại 1 câu

- Sống trên đời mà tạo nghiệp quá, coi chừng chết lại đen thui.

Sếp thiếu nhi nghe có chút ngờ nghệch, nhưng lúc ấy hắn chẳng tin lời y, chỉ đơn giản khinh khỉnh cái mặt.

- Sao mà chết đen thui được có phải bị thiêu cháy đâu chứ.

200 năm sau hắn ngộ nhận ra hắn đã lầm

------

Từ cái ngày hôm đó hắn đã tuyệt giao bắt nạt Yujin, ừm thì thường hắn thích làm trái lời người khác răn đe, nhưng bởi vì sức đe doạ từ Juwon quá lớn mà hắn phải 1 mực uốn ruột ép gan không giám làm trái lời.

Yujin thấy hắn thay đổi thái độ với em cũng không hiểu mấy, nhưng chỉ là thắc mắc thường ôm trong lòng không nói ra. Em thân thiết với hắn hơn trước khiến em cảm thấy vui vẻ, mừng thầm vì ngày nào hắn cũng rủ em đi chơi, nhưng nói đi chơi cho tình cảm vậy thôi chứ thật ra là nghịch ngu phá làng phá xóm, dù sao miễn là hắn không bắt nạt em nữa thì Juwon vẫn sẽ để yên, chỉ là ông thầy nào đó thì không.

Lão vẫn không mấy ưa với thiếu nhi Sếp, chẳng vì thánh này lại làm hư con lão, không bắt nạt nhưng rủ nó đi phá phách thì không chịu được, hết mối phiền này đến mối phiền khác, lão bận lòng đến không tả nỗi. Juwon nhiều lúc cũng bên vực cho hắn, nam nhi nghịch phá chút thì có sao, nhưng lão vẫn cứ đinh là hắn không tốt, vị nam tử cũng chỉ biết nhấp trà hít hà chứ chả làm được gì thêm.

Thế là năm tháng cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, dẫu bản tuyệt giao có tác dụng nhưng hắn nhiều lúc vẫn áp đặt sự cai trị lên Yujin. Nhưng thôi miễn là ít nhất em đã có tuổi thơ dữ dội là được, nên cứ tạm ngơ đi những lần bị ấm đầu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro