Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không thể nào quên cái lần đầu mà hắn gặp em được, đó là 200 năm trước, khi hắn còn sống dưới kiếp 1 con người, em khi đó theo cha vào võ đường và làm thân được với hắn.

Nói làm thân cũng không phải, ngay từ đầu chạm mặt hắn đã không thích em, ấn tượng mà em để lại cho hắn là vẻ ngoài của 1 cậu bé mong manh không khác gì nữ nhi, tính tình thì rụt rè lại hay núp sau phụ thân. Sếp hắn không thích kẻ yếu đuối, và hắn không thích em, nhưng vì sư phụ của hắn - phụ thân của em muốn em có 1 người bạn, mà gán ghép em với hắn.

- Tôi không ngờ rằng mở đầu câu truyện của chúng ta lại tệ hại đến vậy.

Câu truyện nào muốn hay đều phải có mở đầu tốt, mở đầu của em và hắn  thì phải nói còn dưới cả tệ hại.

Hắn bĩu môi nhăn mặt, sức chịu đựng của hắn với em đã đạt đến giới hạn, hắn chẳng còn quan tâm đến phép lịch sự nữa, miệng cứ toẹt ra những điều khó nghe.

- *Ahn Yujin, tôi không ngờ cậu lại nhàm chán đến vậy.

Cậu bé tên Ahn Yujin đó chỉ biết cuối mặt bậm môi, em không lên tiếng hay nói gì, bản thân em dè chừng và tiếp tục lặng im để cho hắn độc thoại 1 mình.

Anh Sếp thiếu niên quạu quọ hết sức, không thèm nhìn mặt em mà quay ngoắt bỏ đi luôn, vừa đi vừa vung chân đá mấy cục đá ven đường như dằn mặt, hắn là đã giận quá nên quên hết lễ nghĩa rồi.

Em đứng yên dõi theo hắn, lòng vạn phần áy náy chồng xếp lên nhau như đại kim tự tháp, có lẽ em sẽ tìm cơ hội để gặp mặt xin lỗi hắn vào 1 ngày nào đó, để hắn quên đi buổi gặp mặt này.

Và thế là kết thúc của mở đầu, mở đầu không tốt cũng dễ tưởng tượng rằng vạn sự sau này giữa em với hắn sẽ chẳng ra hồn gì, bởi em với hắn không hợp nhau, ừa thì khi đó cả 2 ngang ngang tuổi, khoảng lên 9, nhưng tính cách thì đối lập hoàn toàn, em hiền lành và ít nói còn hắn thì như mấy thằng côn đồ thiếu nhi. Hợp chỗ nào cho cam.

Từ cái ngày hôm đó, với tính cách của mình hắn đã trở mặt với em, anh Sếp bắt đầu giở thói giang hồ, đè đầu em ra mà bắt nạt, với cái lý do nói thế nhưng không nghĩ thế là khiến em bộc lộ ra 1 chút gì đó của đấng nam nhi, nhưng mọi chuyện nào có như ý hắn, khi lần đầu ức hiếp em đã bị sự phụ gank không trượt phát nào. Đó là ấn tượng khó quên mà khi chết đi hăn vẫn luôn hoài niệm, nhớ rằng sau pha chơi ngu đó em đã chủ động đến tìm hắn để nói chuyện.

- Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị phụ thân đánh nhừ tử.

Nói nhừ tử cũng không phải do hắn đi rêu rao vậy thôi chứ sư phụ cốc hắn có vài cái, ừ thì đau nhưng hắn chịu được. Hắn liếc đôi mắt chim ưng của mình lên thân ảnh rụt rè của em, gác 1 chân lên chân còn lại ngồi tướng bố đời thiên hạ cùng với đám anh em cây khế xung quanh, có lẽ đến cả River cũng khó mà tưởng tượng được bộ dạng thời chưa trải này của hắn. Sếp đáng kính của cổ đang vênh váo mặt, chuẩn bị cho 1 màn bắt nạt đối với tiền kiếp của đậu nhỏ Eugene.

- Cậu xin lỗi để làm gì, dù gì tôi cũng bị đánh rồi.

Em đỏ mặt, không giám nhìn hắn hay đám bạn của hắn, chỉ giám cuối đầu lí nhí lấp bấp mấy từ không rõ chữ, ngượng chết đi được.

- Tại tớ sợ....vì thế cậu không làm bạn với tớ nữa.

Hắn nhăn mặt đặt 3 dấu chấm hỏi trên đầu, hắn chả nghe được em nói gì cả, chữ có chữ không đi qua tai hắn. Nhưng dù thế, với chỉ số xử lý thông tin vô cực trong bộ não to hơn trái táo của hắn, hắn 1 phần nào nôm na hiểu được em nói gì.

- Phải đấy, tôi không chơi với cậu nữa, cậu chơi 1 mình đi.

Hắn dứt câu, kiên định nhìn em, thật ra trong lòng hắn hết phần là muốn trêu đùa. Nhưng Ahn Yujin nào có thẩm thấu được nội tâm của đứa trẻ độc ác kia, em nghe thế hốt hoảng rồi suy sụp, buồn thỉu chạy đi trốn tránh ở 1 xó nào đó mà ôm mặt khóc. Hắn và đồng bọn thấy thế há miệng cười lớn như được mùa.

Đó là tội ác đầu tiên của hắn, tội ác khi bắt nạt em, lý do trên lý do để hắn khi chết lại không thể đầu thai. Là do em, tội ác của hắn, toàn bộ nghiệp tụ của hắn đều từ em mà ra.

-----

Nói không chơi là giỡn nhưng đã nói thì phải làm. Ấy thế mà hắn vẫn nhiều lúc kiếm chuyện với em khi em đang quét sân ở võ đường vào giờ giải lao. Bản chất hắn đâu tốt lành gì, độc mồm bắt nạt em khiến em khóc thì thôi, hắn ác lắm suốt ngày tìm em để xả buồn. ( giờ thì hiểu sao hắn lại đen xì khi chết ha ) Em mỗi lần gặp hắn chỉ biết tránh né, em sợ sệt cố trốn ở nơi nào đó mà hắn không kiếm được, nhưng né cỡ nào thì hắn cũng tìm ra, trốn sao được em ơi.

- Sao cậu cứ tìm tớ hoài thế, cậu nói cậu nghỉ chơi với tớ mà.

- Tôi đang bắt nạt cậu chứ có chơi với cậu đâu.

Hắn vô tư đáp, mặc kệ cho cảm xúc của em đang uất ức đến nghẹn ngào. Em thút thít.

- Cậu đừng chọc tớ nữa, tớ mà không quét xong phụ thân la tớ mất.

- Kệ cậu.

Cái thằng này nó bố láo thiệc sự, phải tôi tôi đập cho mấy nhát. Nếu Luke ở đây ảnh sẽ nói như vậy, nhưng 200 năm trước sao Luke có mặt được.

Em vì thế mà nứt nở, nước mắt như lệ cương chảy từ khéo mi, em run rẫy, hai tay ôm lấy cán chổi, không giám nhìn thẳng vào ánh mắt quỷ dữ kia. Hắn nhíu mày nhìn em, lòng có chút chột dạ, nhưng nhiều hơn là hắn không thể tin được rằng cái tiếng oa oa đó là do 1 thằng nam tử phát ra. Ahn Yujin thật không còn chút tự tôn nào rồi. Hắn định thốt ra những lời hắn nghĩ, nhưng chợt khựng lại vì lòng tốt trỗi lên trong hắn kiềm hãm. Em đang rơi nước mắt kìa và những giọt nước mắt này đau khổ hơn những lần trước, vậy là hắn thực sự thấy tội lỗi rồi, hắn phải xin lỗi em, phải làm em dịu đi, phải mong em tha thứ cho tấm thân đầy nghiệp tụ của hắn, ừ thì hắn sẽ xin lỗi.

- Ahn Yujin cậu mà khóc nữa thì tôi sẽ bắt nạt cậu tiếp đấy !

Nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo đã mang tên thương hiệu của anh Sếp rồi, cái mồm hắn nhanh hơn cái não, suy nghĩ chưa load xong hắn đã phọt ra những lời cay độc. Ừ thì bảo sao chết lại đen xì như cục than đi.

Nhưng em chả nín mà lại còn khóc lớn hơn, hắn bị tội lỗi bào mòn đến bức rứt, thật thì hắn không sợ bị sư phụ gank, nhưng không hiểu sao lại sợ những giọt pha lê từ khoé mắt em thế, những giọt pha lê ấy, cứ như có thể thanh trừng sự độc ác bên trong hắn. Sếp thiếu nhi lấy lại bình tĩnh, lòng tự nhủ đàn ông có làm thì có chịu, xin lỗi thôi mà sao lại căng.

- Xin lỗi ĐƯỢC CHƯA !

Chát ! 1 bàn tay như vã vào nội tâm của hắn.
Nói như vậy thì im mồm luôn đi, 1 mặt tốt trong hắn như thức tỉnh chửi thẳng vào đầu óc độc ác của đứa trẻ mới lên 9 là hắn. Rồi hắn áy náy rồi, sao giờ ta, làm gì giờ, chỉ số EQ của hắn còn thấp hơn cả điểm thi hoá của giới trẻ hiện đại, sao mà hắn ứng biến được với điều này.

- Tôi xin lỗi đừng khóc nữa cậu là đàn ông mà.

Hắn đang nói gì vậy, đang nài nỉ ư, có lẽ sẽ chẳng bao giờ mà hắn dám nhớ lại cái bộ dạng vỗ về Yujin nín khóc lúc này. Chắc nhớ lại khi ấy hắn sẽ đỏ mặt và tăng xông máu mất.

Nhưng rồi sau cơn mưa trời lại âm u, sau trận khóc lóc thảm thương em cũng dừng lại, cũng nhanh sau khi hắn nói ra lời xin lỗi chua chát ấy. Em nhìn hắn, mi mắt sưng đỏ, đồng tử thì như phát sáng loáng bóng 1 đường đầy si mê, hắn như bị cuốn vào đôi mắt đó nhưng mồm thì chẳng phát ra được gì. Em chần chừ đảo mắt.

- Sao cậu có nhiều bạn vậy mà không chơi, cứ suốt ngày kiếm chuyện với tớ là sao.

Giọng em nghẹn ứ, thút thít giữa chừng khi nói, hắn quay lại vẻ vênh váo như cũ, nhưng lòng hắn thì đang ngẫm nghĩ vài hồi. Ờ ha, sao hắn có lắm bạn như thế, mà lại cứ thích quấn lấy em, có lẽ từ lần gặp đầu tiên, dù chưa đến 1 tuần nhưng hắn đã kết em rồi. Tâm tình của hắn hiện tại đang bay bỗng, hắn không hiểu em có gì mà hắn lại kết, liếc đến hàng mi, hắn xiêu lòng.

- Vì chọc cậu là thú vui tao nhã của tôi.

--------------------

* Yujin là tên phiên âm của Eugene bên tiếng Hàn á. Mình thêm họ Ahn vô cho đủ thoi

Lam đây : hay thì vote tui nhoa cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro