Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói gia tộc của hắn bị nguyền rủa, rằng đời của hắn sẽ gặp nhiều khó khăn, người nói điều đó là bà pháp sư gần nhà Yujin trong vài lần hiếm hoi hắn đến nhà em sau khi nhập ngũ.

Hắn thoạt đầu không tin lắm, vì vốn hắn không phải là người mê tín, nhưng dần dần hắn cảm nhận rằng, lời nguyền là có thật.

Hậu sau sự ra đi của nhị huynh, trên vai hắn gánh vác mọi kỳ vọng, vì hắn là nhi tử duy nhất còn bên gia chủ, nghiễm nhiên chức vị người thừa kế cũng đè lên đầu hắn.

Nhưng bản thân hắn lại kém cõi, là hắn tự nhận xét thế, vì so với 2 vị sư huynh đi trước hắn rõ ràng tài năng chẳng bằng. Điều này khiến hắn khổ sở, nhất là những lúc bị đưa lên bàn cân.

Năm tháng cứ thế trôi qua, hắn trở nên tàn khốc, với chiến tranh với chính bản thân mình. Hắn chạy theo kỳ vọng, xuyên suốt không ngừng nghĩ.

Chạy đến 5 năm sau hắn mới có cơ hội dừng lại, là lúc hắn hoàn thành ước nguyện của gia tộc, sau nhiều chiến tích đáng kể cuối cùng hắn được vua phong lên làm đại tướng, 1 điều mà hắn cũng bất ngờ. Rồi thì hắn hoàn thành xong rồi, hắn có thể được làm những gì hắn muốn, cảm giác sung sướng đã lâu mới trở về với hắn, chợt nghĩ lời nguyền kết thúc sớm hơn hắn tưởng, nhưng chỉ là hắn tưởng thôi.

Lễ sắc phong kết thúc hắn về thăm nhà, rất hiếm khi hắn về Oh gia hậu sau cái chết của nhị huynh, nhưng vừa về đến trước trang viên, bóng hình người hắn thầm thương đã đợi sẵn, điều này cũng hiếm khi xãy ra.

-------

- Tớ tặng cậu này.

Hắn đưa Yujin về thư phòng riêng sau khi không kiên nhẫn kết thúc cuộc trò truyện với gia chủ họ Oh. Yujin lúc này rút ra 1 chiếc quạt trong tay áo chìa ra trước mặt hắn.

- Gì đây?

Hắn hỏi nhưng cũng không cần câu trả lời lắm. Hắn đưa tay chạm vào chiếc quạt cũng vô tình 1 cách cố ý chạm vào tay em, giả bộ đưa chiếc quạt đến gần mặt tỏ vẻ trầm trồ.

- Là quạt đó, tớ tặng cậu, mừng cậu trở thành đại tướng.

Em hí hửng đáp, cánh môi cong lên 1 đường tuyệt sắc, em mừng cho hắn khiến hắn hài lòng cực kì, ngắm nghía khuôn mặt rực rỡ của em, lòng hắn còn vui hơn lúc nhậm chức.

- Ồ...quý hoá quá nhỉ...

Hắn đã trở nên thoải mái, ừ thì bỏ gánh nặng được trút bỏ rồi giờ thì hắn có thể trở lại con người khi xưa, đã lâu không gặp hắn lại nổi lên ý định trêu chọc em. Giả bộ trầm ngâm chứ đang suy nghĩ cách bắt nạt tiền kiếp của Eugene nè.

Hắn cầm chiếc quạt, tiến đến gần em.

- Quạt này cậu 'mua' à ??

Hắn hỏi như thể không biết, thực thì chỉ có mất trí nhớ hắn mới quên là nhà họ Ahn có truyền thống làm quạt, em 1 phần khó hiểu 1 phần khó chịu với cái từ 'mua' đầy hàm ý, cất công miệt mài thâu đêm ngồi làm mà hắn nói vậy đó, coi có tức cái lồng ngực không.

- Quạt gia truyền nhà tớ, cậu nhìn sao ra hàng mua vậy.

Hắn khẽ cười, hứng thú quan sát, liền nghĩ trông cái này có chút quen quen, hắn có cảm giác đã từng thấy cái na ná như vậy. Lục lọi lõi kí ức dù hắn cũng không thích làm vậy lắm, hắn nhớ ra cây quạt của Juwon vị anh em năm nào của hắn cũng có nét tương đồng.

Hắn ngạc nhiên hoài nghi, lòng có chút cấn cấn.

- ....Nhưng nó có gì đặc biệt không ?

Hắn vẫn luôn mong muốn được em đối đãi đặc biệt nhất.

- Hàng độc nhất do tớ làm...

Rồi thì đúng ý hắn rồi đó, có lẽ càng lớn mọi chuyện càng theo ý hắn thôi.

- Mà sao lại tặng cho tôi....ý tôi là...hàng độc nhất còn là gia truyền nữa sao lại tặng cho 1 người dưng như tôi ?

- Cậu là bạn tớ mà...có phải người dưng đâu...

Ừ là bạn.

- ...tại tớ quý cậu nên mới tặng, để cậu vui thôi.

Ừ nhìn cây quạt trông V.I.P cực kì, nhưng hắn chẳng vui chút nào, bạn đó nghe rõ không, hắn nhớ là hắn từng tỏ tình thoáng qua với em, nhưng em vẫn coi hắn là bạn, gì vậy trời, mới có chút hứng thú tự dưng lại tắt nắng, coi tim hắn có tan nát vỡ vụn không.

- Thiệc không ?

Hắn hỏi.

- Thiệc.

Em đang nói dối nè, hắn biết nha

- Hay là do cậu sớm có ý định lấy tớ về làm người cùng họ nên mới tặng ?

- Cậu nói gì vậy....

Em ngay lập tức đỏ mặt, phản ứng của em làm hắn hài lòng đôi phần, rõ là hắn quá khích nên đánh rơi hạt đậu liêm sĩ rồi.

- À quên đi.

Hắn biết hắn lỡ lời nên cũng chủ động xoá đi những gì đã nói, não hắn xoay tròn như để nghĩ ra cái gì thú vị hơn đùa tiếp, hắn lại muốn tạo nghiệp. 5 năm trôi qua khổ sở rồi giờ làm người khác khổ thôi.

Giả vờ trầm ngâm, hắn đưa cây quạt nhìn qua 1 lượt nữa rồi ngước lên nhìn em.

- Mà quạt này nó có xịn không ?...

Hắn nheo mắt nghi ngờ.

Còn em thì đặt 3 dấu chắm hỏi trên đầu, hắn đang hỏi cái gì vậy, nghi ngờ rằng quạt nhà họ Ahn không chất lượng à, phụ thân Yujin mà nghe thấy có khi ghém hắn thảy xuống sông luôn cho xem.

- ...Tại tôi chưa thấy cậu làm quạt bao giờ.

- Cậu chưa thấy là suy ra tớ không biết làm hả ?

Em gay gắt, ừa thì không gắt lắm, chỉ là em nhận ra hắn quay lại chu kì ấm đầu hệt 10 năm trước, hắn giờ chả khác gì đứa trẻ 9 tuổi, rõ là thay đổi a nhưng với em vẫn vậy, không hiểu sao.

- Nhưng nó thực sự xịn ?

Hắn hỏi tiếp như thể muốn bức em đây, nhưng Ahn Yujin vẫn là Ahn Yujin, dù có là ở quá khứ hay hiện tại, hắn có bắt nạt em đến khóc đi nữa em cũng sẽ không bao giờ đánh trả lại hắn, khi xưa là vì sợ đấy, nhưng bây giờ thì không biết.

- Không phải pha-ke là được rồi.

- Vậy đâu đảm bảo là nó xịn đâu.

Người ta luôn có câu suy nghĩ kĩ trước khi nói, có lẽ ở cùng với hắn nhiều năm em đã vô tình học thói xấu của hắn cái gì chưa nghĩ kĩ thì phọt ra luôn. Bây giờ thì tạo gió cho hắn châm lửa.

- Không thích thì trả đây, mệt cậu thật, quà tớ tặng mà cứ ý kiến hoài.

Em quạu quọ giơ tay định với lấy chiếc quạt, nhưng hắn lại nhanh hơn, anh Sếp láu cá chợt giựt lại rồi giơ chiếc quạt lên cao không cho em với lấy. Nhờ dịp đó vô tình động đến lòng tự ái của em, ờ thì cùng tuổi hắn, 19 tuổi nhưng hắn lại cao hơn em 1 cái đầu cơ, coi có nhục không chứ.

- Từ từ....Làm gì mà vội thế....phải để tôi thử mới biết xịn hay không chứ.

Hắn đưa 1 tay đẩy nhẹ em ra, Yujin dù thế nào cũng không chống trả được, em bĩu môi phịu xuống chẳng thèm nhìn hắn nữa, cứ thích khó dễ em, hắn rõ là còn máu độc ác aa.

- Tức cậu ghê.

Hắn cười cười, mở chiếc quạt ra rồi gấp nó lại, giả vờ rồi giả vờ, hắn liếc nhìn em, em không nhìn hắn, chợt hắn nảy ra 1 ý.

Bonk ! 1 tiếng va chạm giữa đầu em và mép quạt, hắn vừa cầm quạt gõ đầu em.

Em bị đau liền đưa tay ôm lấy phần da đầu bị tổn hại, đưa mắt đầy khó hiểu nhìn hắn.

- Cậu làm gì thế, sao lại đánh tớ ??

Hắn bình thản.

- Để thử quạt chứ sao, tôi đang thử nè.

Rồi chưa kịp để em định hình, hắn thuận tay bonk lên đầu em mấy phát nữa. Em đau đớn không thể phản kháng, tay che đầu ngồi thụp dưới đất mà kêu than.

- Đau tớ, quạt để quạt chứ có phải để gõ đầu đâu ?

Hắn chả thèm quan tâm cơ, quạt để quạt nhưng hắn thích bonk đó rồi làm gì được nhau, hắn ngang ngược vậy đó chịu không chịu thì thôi. Hắn khoái chí nhìn em thống khổ, cảm giác này lâu rồi hắn không trải nghiệm, chỉ tại Juwon mà hắn kiềm chế biết bao, giờ có y ở đây hắn cũng không sợ.

Bonk !

- Đauuuu...hức !

- Chà chà phải thử thêm xíu nữa.

Hắn thuận tay mà bonk liên hồi, lực có giảm nhẹ so với trước.

Bonk bonk bonk ! âm thanh phát ra đều đều, anh Sếp ngang ngược không muốn để em yên. Rồi thì là mà hắn cứ bonk tận 20 cái mới thôi, hắn vẫn còn muốn nghiệp tụ thêm, nhưng đã tay rồi nên thôi vậy. Hắn khoái chí quan sát em, em ngồi thành 1 cục bàn tay theo quán tính vẫn còn giữ lấy đầu. Hắn bật cười, khoảnh khắc này trông em moe cực kì, có thêm thương thương vào tim hắn không.

- Tôi trêu cậu xíu thôi, nhìn vào đủ biết cậu tỉ mỉ như nào để làm nó tặng tôi rồi.

Hắn nói gì cũng chẳng thể xoa dịu được em, em bĩu môi trách móc hắn.

- Cậu vẫn còn thích bắt nạt tớ nhỉ.

Hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em, Yujin dù đề phòng nhưng em chẳng có chút cự tuyệt.

- Tôi có bắt nạt cậu đâu, tôi đánh yêu cậu mà.

Đánh yêu gì chứ, em hậm hực, rồi thì đánh yêu đến u đầu nè, người kiểu gì, sống thiện không muốn cứ thích sống ác cơ. Mốt nghiệp quật cháy đen thui cho coi.

- Tớ ghét cậu.....

Em xụ mặt, nhưng thâm tâm dần bị cảm hoá bởi cái xoa nhẹ nhàng của hắn, em sắp ngất mất vì nó dễ chịu quá, nhưng phải gồng lên vì em đang giận hắn.

- Tôi cũng thương cậu, cảm ơn vì món quà nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro