Sếp - Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghỉ cũng 3 ngày rồi không lên công ty. Đến ngày thứ 4 thì sếp nhắn tin
"Có muốn nghỉ thì cũng phải làm tới khi tôi tuyển được người thay thế em. Lên công ty tiếp tục công việc cho tôi."
"Em không muốn. Em muốn nghỉ luôn."
"Coi như tôi chưa nói gì đi. Quay lại công việc cho tôi. Tôi cần em."
Trời ơi tin được không??? Tôi nghĩ là mình đang mơ, lần đầu tiên trong suốt 3 năm lẽo đẽo theo sếp tôi thấy sếp xuống nước với tôi đến mức này. Tôi cũng khá là đắn đo suy nghĩ nhưng lại dở chứng cứng đầu
"Sếp tự lo đi, thiếu gì người, em vô dụng sếp cần làm gì?"
"Công việc đang rất nhiều, tôi thực sự cần em giúp, em muốn gì tôi cũng chiều. Ok không?"
Sếp năn nỉ tới mức này thật sự không giống sếp chút nào. Nó khiến tôi trở nên hoang mang hơn. Hay là ai đang phá mình. Tôi đánh liều gọi cho sếp:
- Alo - giọng sếp vang lên
- Chị...chị...à...
Tôi ngập ngừng một chút, rồi sau đó sếp lên tiếng, giọng vô cùng ngọt ngào đến lịm người.
- Quay lại giúp chị chứ, chị sẽ sớm tuyển người, khi nào chị tìm được người thì em nghỉ được không?
- Ah...rồi...em biết rồi...
Tôi cúp máy, có phải lúc cần ngọt ngào giọng sếp đều thế hay không. Mà tự nhiên nghe câu "khi nào chị tuyển được người..." không ưng xíu nào. Nửa muốn quay lại nửa muốn không, mà nghĩ lại mấy trận đòn rùng mình nên không muốn quay lại.
"Mai em lên văn phòng"
"Hôm nay luôn nha, lên chuẩn bị giúp tôi vài thứ, mai gặp đối tác, mốt tôi đi công tác rồi"
"Vậy xíu nữa em lên"
"Oke. Thanks!"
Lại giọng điệu cảm ơn lạnh lùng đó. Thấy ghét.
Tôi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi lên văn phòng. Và kia là sếp tôi, trông không có vẻ gì là bận rộn, tôi lên tiếng.
- Chào sếp!
- Em tới rồi hả?
- Dạ
- Lại đây đi! Chuẩn bị cho tôi thứ này, kia,...
Và sau một lúc này kia kia nọ, tôi đang ôm một chồng giấy tờ trên tay, cộng thêm một danh sách các thứ cần phải chuẩn bị cho sếp. Tôi muốn hét lên "em muốn nghỉ" nhưng mà nhìn sếp trông cũng tội. Mắt vẫn không ngừng nhìn laptop, tay thì cầm bút viết viết gì đó, đến cả ly cà phê trên bàn cũng đã tan chảy mà chưa được uống. Tôi phá vỡ sự im lặng đó mà lên tiếng.
- Có việc gì cần chị cứ gọi em.
Rồi chị giật mình nhìn lên, mỉm cười
- Ừ! Chị biết rồi. Cảm ơn em!
- Em ra ngoài đây!
Chị gật gật đầu.
Tôi lui ra giải quyết đống việc được giao. Nhiều thật, nhưng qua bàn tay sắp xếp của tôi mọi thứ lại đâu vào đấy. Mọi người vào hỏi thăm tôi vì thấy tôi vắng mấy ngày liền không biết tôi bị gì. Tự nhiên thấy vui thay, được mọi người quan tâm mua đồ ăn cho quá trời. Tôi đi làm công ty như rộn ràng hẳn lên. Mọi người nói mấy bữa tôi nghỉ sếp không nói với ai lời nào. Mà làm việc từ sáng tới tối tới lúc đi ngủ chắc mới chịu về.
Trời cũng đã tối rồi, chưa thấy sếp ra ngoài luôn. Tôi lấy cớ mang hồ sơ vào để coi sếp đang làm gì. Quên gõ cửa mà đẩy bước vào. Sếp đang đứng nhìn xa xăm ra ngoài ô kính quay lưng lại với cửa.
- Sao không gõ cửa? Nghỉ mấy ngày quên hết phép tắc rồi nhỉ.
- Em xin lỗi, em quên. Em mang hồ sơ vào cho sếp, em về luôn đây.
Kiếm đường chuồn thôi, vì nghe mùi nguy hiểm đâu đây.
- Đứng im đó.
Sếp quay lại nhìn tôi
- Có chuyện gì hả sếp?
- Nhìn thấy bàn tôi không?
- Bị gì hả sếp?
- Sắp xếp lại giùm tôi đi. Nó hơi lộn xộn, và tôi đang rất mệt.
Sao giọng điệu dạo này nhẹ nhàng ghê gớm đến phát sợ.
- Dạ!
Sếp ra sofa nằm không ngại ngần. Nhiệt độ phòng lạnh quá, tôi bấm tăng lên vài độ. Gương mặt ấy như đã chìm vào giấc ngủ. Lộ rõ sự mệt mỏi, dạo này công ty nhiều dự án quá. Chắc sếp đang gánh vác rất nhiều trọng trách. Còn tôi thì nghỉ ngơi rồi đòi nghỉ luôn. Thấy có chút cắn rứt lương tâm.
- Không dọn dẹp đi rồi về sớm! Nhìn tôi làm gì?
Đang suy nghĩ miên man nhìn cái gương mặt kia, thì bỗng mở mắt nhìn tôi. Tôi giật mình ngại ngùng dọn dọn dẹp dẹp.
- Chị chưa về à?
- Tôi chưa xong việc, làm một chút nữa rồi về cũng không sao? Em xong rồi về sớm đi để mẹ lo.
- Em có thể giúp gì cho chị không?
- Không cần đâu! Dù sao em cũng không thích công ty nữa rồi, em chỉ cần giúp chị cho tới khi nào chị tìm được người thôi.
- Dạ
Trong lòng thật sự khó chịu khi nghe những lời đó. Nhưng do tôi quyết dứt áo ra đi nên cũng đành câm nín thôi.
- Ngày mốt chị đi công tác ở Hà Nội 3 ngày. Chuẩn bị đi cùng chị.
- Dạ! Ủa chị nói gì?
- Chuẩn bị mốt đi công tác với chị.
- Không được đâu!
Sếp vẫn nằm bình thản hỏi
- Tại sao không?
- Thì em không muốn đi.
- Dạo này cứng miệng quá ha. Hay thích mông cũng cứng như miệng.
Vẫn giọng điệu đầy tính sát thương đó khiến tôi lúng túng.
- Em đi làm chứ không có đi ăn đòn đâu nha. Chị đừng hù em.
Sếp bật ngồi dậy
- Nhìn tôi giống đang hù em không?
Tôi vứt cái khăn đang lau bàn xuống đất và bỏ đi.
- Em về trước đây!
Tôi đi thẳng một mạch ra ngoài. Rồi ai đó nhanh hơn tiến lại nắm tay tôi giật mạnh lại.
- Trốn hả?
- Chị bỏ tay em ra!
Tôi vùng vằng kéo mạnh nhưng không lại. Bỗng...
Tình huống này là gì chứ...
Sếp ôm chặt tôi vào lòng, khiến tôi đứng hình mất vài giây. Sếp thì thầm vào tai tôi:
- Chị đói quá! Đi ăn gì đi! Mừng em trở lại.
Tôi vội vã gật đầu, để sếp buông là tôi bật ra thật nhanh. Tôi quay lưng đi mau
- Em muốn trốn nữa hả?
- Đi ăn nè chị!
- Em lấy xe đi. Hôm nay em chở tôi bằng xe máy nha.
Tôi lấy xe rồi đợi sếp bên ngoài
- Chị muốn ăn gì?
- Hotpot
Thế rồi tôi chở sếp mà sếp ngủ gật ngay trên vai tôi. Sợ rớt, tay sếp ôm chặt eo tôi. Tới nơi tôi phải lay lay gỡ tay ra mới chịu dậy.
- Ủa tới rồi hả?
- Chị bị thiếu ngủ hả?
- Ừ! Dạo này thiếu em nên thiếu ngủ.
- Xạo! - tôi trề môi
- Thì thiếu em nên tôi phải làm tất cả mọi thứ nên thiếu ngủ đó. Hiểu chưa cô nương.
Sếp cốc đầu tôi một cái rất kêu. Dĩ nhiên là đau.
- Thôi đi ăn. Đói quá rồi.
Lần đầu tiên đi ăn cùng nhau. Sếp ăn đúng kiểu như chết đói. Sau khi ăn xong sắc mặt cũng thay đổi. Hình như nạp đủ năng lượng rồi lại hách dịch như xưa.
- Lát em về đi nha. Tôi đi taxi về. Nhớ đi làm đúng giờ đó. Mai tôi có cuộc họp quan trọng.
- Dạaaaaa....
Tôi bĩu môi
- Đi làm trễ đừng trách tôi ác! Haha!
- Em không đi luôn!
- Vậy tôi sẽ hoá ác quỷ cho em coi.
Sếp nháy mắt
- Vậy chị cứ hoá ác quỷ một mình đi nha nha!
- Nếu tôi là ác quỷ em sẽ là con cừu non ngon nhất của tôi.
Cả câu nói, ánh mắt và giọng điệu của sếp khiến tôi nổi da gà. Thế nên tôi chuồn trước.
- Vậy em về trước, bye sếp!
- Nhớ mai đi làm đúng giờ!
- Rồi rồi!
- Haha!!!
Ngày gặp đối tác tương đối suôn sẻ. Tới ngày đi công tác HN. Buổi tối sếp đi party với đối tác. Còn tôi có kèo với những người bạn. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu như tôi không uống hẳn mấy chai bia HN. Tôi đã cố loanh quanh phố phường với bạn tôi, cố để về trễ nhất có thể chỉ mong bay bớt mùi. Tôi chuồn về khách sạn thật trễ vào gần 12h khuya. Nhưng ai kia vẫn đang làm việc và đợi tôi với ánh mắt hình viên đạn. Vì tôi sợ tối và sợ ngủ ks một mình, nên lúc nào đi công tác cũng book phòng 2 giường chung với sếp. Tôi nhìn thấy con người ấy liền lấy đồ và bay vào phòng tắm ngay lập tức. Tôi nghĩ tôi sẽ tắm táp một chút sẽ làm cái mùi bia được át đi. Nhưng lầm rồi, tôi trở ra mà ai kia đã đứng ở cửa phòng tắm chờ tôi từ khi nào.
- Ơ! Chị...
Tôi vừa mở lời, ai kia đã cúi mặt sát mặt tôi.
- Nhậu?
- Em đâu có!
- Còn chối?
Sếp dí sát mũi vào mặt tôi hít hít như kiểu đánh hơi.
- Cởi quần leo lên giường nằm sấp! - thanh âm nhẹ nhàng vô cùng nhưng đầy sức nặng
- Chị! Đừng quá đáng như vậy chứ?
- Tôi quá đáng?
- Em chỉ uống một chút!
- Vậy tại sao lại nói dối?
- Vì...vì...
- Vì sao??? - sếp quát khiến tôi giật mình
- Vì em sợ!
- Sợ gì?
- Sợ chị.
- Em không sợ chị! Em chỉ sợ roi thôi! Đúng không?
- Thì chị cầm roi đánh em chứ roi nó có tự đánh em đâu! Hu hu...
Tôi khóc bù lu bù loa lên, tự động nhảy lên giường nằm ôm gối khóc ngon lành. Mà ai kia đâu thèm đếm xỉa, đợi tôi im tiếng lạnh lùng buông lời:
- Khóc xong thì tự giác nằm sấp. Cho em sau 5 tiếng đếm thì tư thế sẵn sàng. Không thì...
- Đừng trách tôi ác... chị lại nói thế chứ gì?
- Ừ đúng đấy! Một...
- Hai...
- Ba...
Tới hai rồi ba, tôi dù có cố cãi thế nào mà vẫn lo sợ, vẫn nằm sấp ngoan ngoãn sau tiếng thứ tư.
- Năm! Tốt! Giờ cho em chọn tự cởi quần hay để tôi giúp?
Tôi nằm im
- Vậy để tôi cởi giúp!
Sếp vừa chạm tay vào người tôi, lập tức tôi gạt tay sếp ra.
- Không cần chị giúp. Em tự làm được.
Tôi hơi nhấc mông lên rồi kéo quần xuống.
- Cả quần trong!
- Cả quần trong hả chị.
Không biết sao mọi thứ dũng khí nãy giờ tan biến đâu hết. Tay tôi run rẩy cởi hết thứ này đến thứ khác.
- Ừ! Nằm đó tôi đi lấy roi.
Tôi nằm phơi mông trần đầy xấu hổ, vùi mặt vào tay, dù có coi nhiều clip, đọc nhiều truyện nhưng cảm giác lúc này vẫn rất xấu hổ. Mông trần man mát, trống trải, lạnh lẽo. Lòng lo lắng cho số phận cái mông. Mấy trận đòn rồi mặc quần còn thấy thảm thương, lần này chắc rất thảm. Đang suy nghĩ linh tinh, thì đâu đó tiếng vút roi rợn người vang lên. Tôi quay lại nhìn, không tin được trên tay sếp là cây roi mây.
Sếp nhìn tôi, tôi nhìn sếp, xong sếp quay đi đâu đó, rồi quăng cho tôi cái khăn.
- Cắn vô khăn.
- Em không cần!
CHÁT...
Áaaaa....
Sếp đánh một roi bất thình lình lên mông khiến tôi không kịp chuẩn bị mà la lên. Tôi né người qua một bên xoa lấy xoa để roi vừa rồi.
- Không cắn cũng được, nhưng nếu cắn môi hay la thành tiếng thì đánh đủ 100 roi. Tự giác ngậm khăn thì 30 roi.
- Hay để mai xong rồi xử được không chị? Mai em còn phải ngồi mà.
Tôi lắc lắc tay chị năn nỉ nhưng ai kia ánh mắt nghiêm nghị nhìn không cảm xúc.
- Đánh luôn cho nhớ. Nằm xuống. 30 roi mai vẫn ngồi được.
Thật là bức người quá đáng mà, tôi lật đật lấy khăn cắn chặt.
- Cấm né, che, xoa. Một lần như vậy đánh đủ 100 roi. Lần này phạt 30 roi vì mai còn phải ngồi.
Đánh thì đánh lẹ đi, hôm nay sếp ăn trúng gì mà nói nhiều ghê.
Chát chát chát...
Vì ngậm khăn nên tiếng rên ứ trong họng, tôi khóc, nước mắt chảy dài. Khóc vì đau và cảm thấy thực sự bị bức tới ấm ức. Vì không được né che xoa, nên chân thì đập loạn xạ xuống giường, người căng cứng.
Sau 3 roi sếp lại nhịp nhịp, mông tôi nhúm nhó lại. Cơn đau buốt truyền khắp mông làm tôi thở dốc.
- Thả lỏng ra, không gồng.
Chát chát chát...
Tôi cắn chặt khăn, nước mắt ngắn dài lã chã rơi. Roi nào roi nấy nặng trịch và đau tê tái.
Đánh một chập xong 10 roi.
- Nhả khăn ra!
Khăn vừa rơi khỏi miệng là tôi khóc nức nở. Chưa kịp định hồn thì lại nghe luật mới.
- Còn 20 roi. Đếm cho tôi. Sau khi đếm phải nói một câu "Em sẽ không uống bia rượu nữa" nghe rõ chưa?
Không nói không rằng mà oà khóc lớn hơn. Rồi chị quát
- Nghe rõ chưa? Miệng đâu?
Tôi dạ nhỏ xíu.
- Nói lớn lên!
- Em nghe rồi!
- Dậy! Quỳ xích lên đây rồi chống tay lên tường!
Sếp gõ gõ lên nệm sát lên đầu giường, xong bắt tôi quỳ rồi chống tay lên tường. Chỉ có đánh thôi thì đánh luôn đi còn bày nhiều trò. Cái áo nó rủ xuống nửa mông của tôi. Thế là ai kia không ngần ngại nói:
- Cởi áo ra luôn đi!
Tôi lắc lắc đầu.
- Người em chị cũng thấy hết rồi không phải ngại.
Còn đang túm túm cái áo không muốn cởi mà cứ nhăm nhe dí dí roi vào người nên cuối cùng cũng phải cởi. Chiếc áo rời khỏi tay tôi rơi xuống giường, trên người còn duy nhất chiếc áo ngực.
- Rồi chống tay lên tường đi. Đưa cái mông hư hỏng ra đây.
Sau khi chỉnh tới chỉnh lui tư thế cho tôi thì nhịp nhịp roi lên mông.
- Nhớ đếm, và kèm theo câu nói. Nói lại cho tôi nghe một lần xem nào.
- Em sẽ không uống rượu bia.
- Tốt. Bắt đầu!
Chát...
Á...
Tôi xiêu vẹo sau roi đầu tiên, tư thế này không thoải mái, lại vừa mỏi và đau nữa.
- Không đếm đánh lại nha!
- Một
Chát...Á...
- Thiếu! Tôi nói trước, tôi sẽ không nhắc thêm nữa. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi! Cứ thiếu thì tôi đánh lại từ đầu.
Sếp gằn giọng và cho tôi một roi. Roi này khá đau, có cứng đầu nhưng cũng vẫn sợ roi. Tôi đếm trong nước mắt và sự bực bội hơn là sự sợ hãi ban đầu. Giọng tôi run run.
- Một. Em sẽ không uống rượu bia nữa.
Chát...
- Hai...
Và tôi dần lấy lại sự bình tĩnh trong nhịp thở của mình, do dỗi nên không nháo nữa, chỉ mong đánh cho nhanh rồi kết thúc. Nhưng mà sau mỗi roi quắn đít cứ phải nhai đi nhai lại điệp khúc đó thật khó chịu. Đến thở còn thấy khó khăn, mà phải đếm, phải nói.
Chát...
- Mười ba...
Giọng tôi run rẩy và nói khá nhỏ.
- Nói lớn lên!
Chát...
Á...
Tôi lại la lên.
- Mười bốn...
...
...roi cuối cùng
CHÁT
Áaaaa....
Đánh hết sức luôn thì phải, tiếng roi kêu rất to, lực đánh rất mạnh, tôi gục đầu vào tường.
- Chưa đếm?
- Hai mươi! Em...sẽ không...uống rượu bia nữa!
Đánh xong thì tôi quỳ một xíu cho định hình lại cái đau của mình. Tôi cởi luôn áo ngực rồi nằm xuống nệm kéo mền chùm từ đầu tới chân. Ấm ức vừa khóc vừa xoa xong thì ngủ lúc nào không hay. Cũng không để ý con người kia làm gì ngủ hay chưa.
Sáng. Tôi lờ mờ mở mắt sau tiếng chuông điện thoại. Sếp gọi.
- Dậy đi!
Tôi tỉnh ngủ, người mỏi mệt, vẫn phải lếch thếch dậy. Vừa đứng lên thì thấy trên người không mảnh vải che thân. Vội vã chạy vô phòng tắm, tắm xong thì lấy cái khăn quấn mình rồi ra thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp