Sếp - tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống nhà hàng, nhìn con người đó đang vừa ăn vừa nói chuyện với trai đẹp, chắc mấy người cùng dự hội nghị. Tôi tính tránh mặt đi một lúc, vừa tính quay đi lấy đồ ăn thì sếp vẫy tay ngoắc ngoắc lại.
- Sếp! - tôi gật đầu chào sếp rồi mỉm cười chào trai đẹp.
- Trợ lý của chị đây hả? - trai đẹp lên tiếng
- Ừ!
- Xinh nha! Chào em!
Trời ơi trai đẹp cười lộ răng khểnh giết trái tim tôi mất. Tôi cười chào và bắt tay sau khi anh ấy đưa tay ra trước.
- Chào anh đẹp trai! - tôi cười
- Trời ơi răng khểnh giống anh nè.
- Hai đứa có thể dừng cái việc tự khen nhau lại được không???
Nghe sếp nói hai đứa thì chắc người trước mặt mình là một người nào đó cũng thân thiết với sếp.
- Còn em? Không mau lấy đồ ăn sáng đi!
- Dạ sếp! Sếp ăn chưa ạ?
- Tôi ăn rồi! Chờ em chắc chết đói.
- Em lấy đồ ăn lại đây đi! - trai đẹp lên tiếng.
- Dạ! - tôi tự tin nháy mắt
Sau khi quay lưng đi tôi còn nghe rõ người con trai ấy nói.
- Chị, sao thư ký của chị xinh vậy mà giờ em mới gặp ha.
- Xinh nhưng không ngoan!
Này này, tôi muốn quay lại chất vấn với sếp ghê. Nhưng coi như chưa nghe gì đi và cũng không muốn nghe tiếp. Sếp bằng cao kiến gì đó đuổi người đó đi. Và khi tôi quay lại đã không còn thấy.
- Tìm gì? Đồ mê trai!
Tôi không nói gì chỉ nhìn sếp một cái rồi lo ăn. Còn sếp thì lo hỏi.
- Còn đau không?
- Chị cứ thử bị đòn như em đi rồi biết.
- Muốn ăn roi tiếp không mà trả lời vậy hả?
- Lúc nào cũng đòi đánh người ta.
- Người ta nào hả? Chắc ăn đòn chưa đủ nên muốn ăn thêm phải không?
Tôi không nói gì, chỉ nhìn nhìn một cái rồi lại ăn.
- Sáng nay cũng không có gì. Nếu em mệt thì lên phòng nghỉ ngơi.
- Trời ơiiiii......!!!!!!! Sao chị không nói sớm. Để em ngủ luôn đi còn gọi dậy nữa.
Tôi la lên, còn chị thì giơ tay chuẩn bị bốp đầu tôi.
- Muốn ăn đòn không hả mà la lối. Em không ăn rồi lại đau bao tử cho ai hầu hả???
- Thì ai ở gần người đó hầu thôi.
Cóc!
- Á!!!
Lần này thì tôi lãnh trọn cú cốc đầu của chị trong tích tắc. Tôi xuýt xoa vì đau điếng. Hai người lườm nhau, nhưng tôi mới chỉ liếc thấy thôi là lơ đi chỗ khác liền.
Về phòng rồi, ngủ cũng không ngủ được nữa. Tôi ra tìm một quán cafe. Gọi cho mình một ly cafe nhưng chỉ để ngắm chứ không uống. Ngồi bẹp xuống ghế thì than ôi xuýt xoa vì đau. Và giờ tôi cũng mới có thời gian để nhớ đến chuyện sếp nói. Sếp là ker sao? Nhưng tại sao sếp biết tôi là kee mà nói ra điều đó.
"Em đâu rồi?" - sếp nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
"Em đang cà phê"
"Cà phê hả. Nghe hay đó. Quán nào để tôi tới"
Rồi tôi nhắn quán cho sếp. Chỉ chừng 15 phút thôi sếp đã tới.
- Nay lại có nhã hứng cà phê ha.
- Thì rảnh mà chị. Ngủ cũng không ngủ được, đi tới đi lui thì đau mông, nên cà phê thôi - tôi nhún vai
- Ừ ha mông còn đau nhiều không chị xem nào
Lời lẽ nghe thì quan tâm mà rõ ràng muốn chọc cho tôi độn thổ xuống đất.
- Chị biến thái quá
- Haha... - giọng cười đầy sự châm chọc
Tôi với sếp cùng nhau cầm ly nước trước mặt uống. Tôi uống vì ngại ngùng, cũng vì cho hạ hoả bớt tức cái lồng ngực. Còn sếp tôi cũng không biết tự dưng uống vì điều gì. Chắc là chọc tôi rồi khát nước.
- Em có gì muốn nói?
- Em không!
- Không có gì muốn hỏi?
- Em không!
Tôi chỉ đang muốn một không gian yên tĩnh suy nghĩ về tất cả những ngày vừa qua. Mà sếp phá hỏng nó mất rồi.
- Không nghỉ việc nữa đúng không?
- Em không!
- Tốt!
- Ủa? Khoan đã... - tôi hoang mang khi thấy gì đó sai sai
- Em đã trả lời và tôi đã nghe! Không có chỗ cho sự lựa chọn lại.
- Nhưng mà em...
- Không nhưng nhị gì hết! Về thôi - sếp toan đứng dậy đi
- Chị ngồi xuống đi! Em có chuyện muốn nói!
- Nãy chị hỏi em nói em không em không giờ em hết cơ hội nói rồi - chị lại tính đứng dậy
- Em là kee - tôi nói nhỏ thiệt nhỏ
Cảm giác thời gian và không gian xung quanh mình như ngưng đọng. Mọi thứ rơi vào im lặng trong vài giây. Dường như nói ra khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhưng sao lại thấy hồi hộp đến nghẹt thở. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào chị, mắt dán chặt lên chiếc ly nước trên bàn và ngại ngùng.
Chị đứng dậy, đi qua nắm tay tôi rồi kéo đi
- Em sẽ là kee của chị suốt đời.
Câu chữ này mới nghe thì cảm động nhưng nghe kĩ thì khá là đau mông. Cái gì mà suốt đời... tôi thầm cười trong lòng.
- Nhưng mà chị dẫn em đi đâu - tôi muốn rút bàn tay mình ra để tự đi
- Đi về khách sạn chứ không lẽ em muốn làm kee ngoài đường luôn.
- Gì chứ! Em mới bị đòn hôm qua còn chưa đủ sao?
- Chưa! Haha... - giọng cười dễ sợ
Dòng người cứ thế ngược xuôi, còn chị vẫn nắm chặt tay tôi trên con đường hối hả ấy.
Về khách sạn rồi
- Chị có thể buông tay em ra được không? Cứ nắm nắm thế này ngại chết mất!
- Ngại không chết được đâu? Tại chị vui quá, có đứa chui vô tròng rồi - cười nham hiểm
Nhưng chị cũng buông tay tôi ra để tự đi. Tới trước cửa phòng tôi lưỡng lự không dám vào. Vì không biết sau khi bước vào rồi lúc bước ra mình sẽ thảm như thế nào.
- Sao chưa vào đi?
- Em...em... - tôi ngập ngừng
- Em sợ hả? Chị không ăn thịt người đâu!
Tôi thở dài bước vào, dù gì chẳng phải vào. Cứ chây lì ra đó ai biết được bà này điên lên sẽ thịt tôi luôn thật rồi sao.
- Nằm sấp lên giường đi. Mông trần - sếp buông lời nhẫn tâm khi tôi còn chưa kịp thở
- Em nói em là kee chứ em cũng chưa nói em là kee của chị mà.
- Nhưng tôi nói tôi là ker của em được không?
Sếp tiến tới sát mặt tôi, một cái nhìn áp bức ngừoi quá đáng.
- Sao chị lại có thể đặt đâu em ngồi đó như vậy được!
Mỗi câu tôi biết nói ra sẽ toàn bất lợi cho mình, lồng ngực không ngừng phập phồng vì hồi hộp lo lắng.
- Tôi nói được sẽ là được! Đừng nhiều lời nữa. Lên giường mau đi.
Rồi tôi bật khóc vì bị ép buộc quá đáng.
- Khóc cũng leo lên giường nằm đi!
Chị thật sự lạnh lùng khác hẳn những lúc khác. Tôi chán chường nằm lên giường, tự tay kéo chiếc váy lên rồi kéo chiếc quần trong xuống. Lại phơi mông ra vẫn là rất ngại ngùng. Tôi vùi mặt vào trong tay nằm im sụt sịt.
- Vậy có phải ngoan hơn không
Bỗng nhiên mông tôi man mát theo đầu ngón tay chị chạm vào. Khẽ giật mình tôi quay ra sau nhìn thì thấy chị đang cầm tuýp thuốc bôi lên mông. Tôi lại vùi đầu vào tay cười thầm hưởng thụ cái cảm giác được chăm sóc này.
- Sao nào?
- Dạ?
- Thích không?
- Dạ!
- Dạ là sao?
- Dạ thích!
Thoa thuốc mà còn lợi dụng chọt chọt nghịch nghịch mông tôi một hồi mới thôi.
- Này là mát xa mông free nha.
Phải gọi là lợi dụng mới đúng, tôi nghĩ. Tôi tính cứ nằm thế ngủ một giấc thì có cái gõ nhẹ đầu.
- Ngủ hử?
Tôi gật gật dù mặt vẫn vùi trong tay.
- Dậy đi cho quà nè!
Tôi cũng không hứng thú quà cáp gì lúc này, nhưng mà không được làm mất hứng con người này không có hiểm hoạ gì xảy ra gánh không nổi. Tôi ngóc đầu dậy, cũng hơi bất ngờ về món quà. Một chiếc đồng hồ xinh xẻo trước mặt.
- Tặng em. Thích không!?
Tôi gật gật
- Đeo thử không?
Tôi giơ tay ra trước mặt ý muốn được chị đeo cho.
- Sao không nói gì?
- Tại em bất ngờ quá đó!
- Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà. Đẹp chứ? - sếp hỏi sau khi đeo vào tay cho tôi
- Đẹp quá! - cái này là nói thực lòng vì tôi thấy thích chiếc đồng hồ này thiệt. Mấy hôm hay lướt xem chiếc đồng hồ này nè. Nãy thấy nó tôi cũng thú vị lắm nhưng giả vờ kìm nén lại thôi.
- Ngoan sẽ có quà, hư sẽ bị phạt - chị nói, tôi đang vui bỗng tụt cảm xúc ghê.
Rồi cứ thế tôi trở thành kee của chị...

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp