Chương 9: "Silent"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu nhỏ tên “Silent” nằm trong ngõ sâu ở Gang-nam lại là một địa điểm giới nghệ sĩ thường hay lui tới vì sự yên tĩnh và bí mật của nó. 

Chỗ này bên ngoài khá bình thường nhưng vào trong mới thấy hết sự thú vị, từ cách bày trí đến pha chế đều mang một màu sắc độc đáo hơn người, và đặc biệt chỉ nhận đặt bàn của thành viên, do đó các nghệ sĩ thường yên tâm đến đây.

Hôm nay chủ quán - Andy Lee tới đây lúc hai giờ chiều đã thấy Hyo Seop ngồi ở vị trí góc khuất quen thuộc, trước mặt anh bày la liệt cốc, chắc đã uống khá nhiều. Andy biết Hyo Seop khoảng sáu năm, nhưng khoảng bốn năm trở lại đây mới trở thành khách quen của quán và cũng coi như bạn tâm giao của nhau. 

Bước đến chỗ của Hyo Seop, Andy thong thả ngồi xuống, còn nhớ bốn năm trước là thời điểm cậu ghé quán thường xuyên, anh mới bắt đầu nói chuyện nhiều với cậu ấy.

Năm đầu tiên tính từ khi đó là năm Hyo Seop say nhiều nhất. Những lần đầu khi say cậu ấy sẽ ngồi ở quầy, kể với anh - một người coi như xa lạ về một cô gái, chỉ có điều cậu ấy chưa bao giờ nói tên cô gái đó.

Anh còn nhớ khi đó thứ anh nhìn thấy nhiều nhất là sự si mê xen lẫn đau khổ trong đôi mắt cậu - thứ mà chỉ có khi say cậu ta mới dám để lộ ra ngoài. Anh không hiểu nỗi nhớ lớn đến mức nào để có thể khiến một người đàn ông nhớ rõ đến từng chi tiết như thế. Cậu ấy sẽ nói hôm ấy bầu trời xanh thế nào, cô ấy mặc áo màu gì, đã cười xinh đẹp ra sao. Cậu ấy tặng cho cô bó hoa gì, hai người nắm tay đi dạo và nói chuyện thế nào. Dường như mỗi giây phút ở cạnh nhau đều được khắc ghi rõ nét và chân thật trong trái tim cậu ta. Nhưng Andy biết hai người đã chia tay được một thời gian rồi, chỉ là cậu ấy chưa chịu chấp nhận sự thật thôi. 

Cho đến một ngày, đó cũng là hôm Andy nhớ rõ nhất, vì hôm ấy, lần đầu tiên anh đã trông thấy Hyo Seop khóc. Trước đây dù có đau khổ lặng lặng nhớ nhung thế nào, cậu ấy vẫn luôn mỉm cười khi nhắc đến người con gái đó. 

Hôm ấy, anh đã thấy rõ cả sự tuyệt vọng, cậu ấy cứ nói một mình, bất chấp việc anh có nghe hay không: "Tôi đứng dưới nhà cô ấy một đêm tuyết, tay chân muốn đông cứng, để gặp cô ấy một lần thôi, nhưng anh biết cô ấy làm gì không, cô ấy nhắn cho tôi một tin: Nếu anh để phóng viên bắt gặp, hủy hoại sự nghiệp của em, em sẽ hận anh suốt đời" - sau đó cậu ta vùi mặt vào hai lòng bàn tay nghẹn ngào. Đó là lần đầu Andy muốn gặp để xem là cô gái có trái tim sắt đá như thế nào mới có thể khiến một người đàn ông đau khổ đến vậy.

Từ đó trở đi, mỗi lần uống xong cậu ấy đều yên lặng, nhưng Andy biết chỉ là Hyo Seop tự nhớ đến cô ấy trong lòng, không nói ra nữa, chứ chưa hề quên đi. Bởi vì mỗi khi uống rượu cậu ta đều mang hộp nhẫn màu xanh kia ra ngắm - như bây giờ vậy.

Hyo Seop chầm chậm ngẩng đầu như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh khẽ nói:
- Cậu đến lâu chưa, uống với tôi một ly không?

Nói rồi anh rót cho Andy một ly, mặc kệ Andy có uống hay không, anh vẫn uống tiếp một mình. Hyo Seop có thói quen sẽ không uống rượu trong lúc quay phim, cho nên thời gian tới khi vào đoàn, anh sẽ không uống nữa. 

Nụ hôn ban sáng với SeJeong khiến tâm trí anh rối bời, lúc anh về phòng tập thì SeJeong đã xin nghỉ đi trước, chỉ còn trợ lý của cô đang thu dọn đồ. Một lúc sau anh cũng kết thúc sớm buổi tập để ra về và đến đây. Khi trông thấy gương mặt đong đầy nước mắt và ánh mắt đau xót của cô, trong anh dâng lên vô vàn cảm xúc. Vừa phẫn nộ tại sao người đã bỏ rơi anh lại vẫn thể hiện sự tuyệt vọng như vậy, vừa bất lực vì sao anh nhìn thấy cô khóc, trái tim vẫn không chịu được mà run lên từng hồi. Vô vàn thứ cảm xúc to nhỏ ấy dội lên trong lồng ngực khiến anh chỉ muốn nổ tung. Khi hai cánh môi chạm nhau, khi anh cảm nhận cô ấy chân thực hơn bao giờ hết, niềm khao khát như được giải tỏa giống như một cơn mưa trên sa mạc. Nhưng anh biết nó cũng giống như chiếc hộp Pandora, cám dỗ luôn đi kèm với trả giá và đau đớn. Liệu anh có trả nổi cái giá của nó lần nữa?

Tay anh vẫn mân mê hộp nhẫn màu xanh hơi sờn cũ, cô ấy không hề biết, hôm cô nói lời chia tay, thứ này đang ở trong túi áo ngực trái của anh. Thời gian đó SeJeong đang vướng phải rắc rối, bố anh lại gặp tai nạn nên anh phải bay về Canada một tuần, khi trở lại, anh đã mua chiếc nhẫn này muốn nói với Se Jeong rằng: dù khó khăn đến đâu, anh vẫn sẽ cầm tay cô vượt qua tất cả. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, hai người chưa cần phải kết hôn ngay, chỉ là anh muốn chứng minh cho cô thấy anh nghiêm túc và chân thành với mối quan hệ này đến mức nào. Nhưng chờ đợi anh trong đêm mưa tuyết là lời nói chia tay phũ phàng, mỗi lời nói của cô đều như nhát dao đâm vào ngực anh đầm đìa máu. Vậy mà đến giờ anh vẫn ngây thơ tin rằng, cô có nỗi khổ tâm riêng?

Nhưng đau khổ suốt bốn năm qua chưa đủ hay sao? Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc và anh luôn luôn thua cô ấy.

—-------

SeJeong không nhớ cô đã về nhà bằng cách nào, đến tận khi nhận ra mình đã đứng ở lối vào nhà quá lâu khiến bóng đèn tự động vụt tắt cô mới hoảng hốt cởi giày đi vào. Thẫn thờ ngồi trên sô pha mãi mà vẫn không thể khiến trái tim đập bình thường trở lại, SeJeong khẽ thở dài nằm trượt xuống. Không hiểu trong giây phút đó anh ấy đã nghĩ gì, tin đồn kia anh nói vậy chắc không phải rồi. 

“Ôi giờ này đó là thứ mày nên vui ư Kim Se Jeong, mày điên mất rồi” - cô lẩm bẩm. 

Ánh sáng của hy vọng đang nhen nhóm trở lại trong tim cô, giữa hai người liệu có thực sự tồn tại một khả năng nào dù chỉ là nhỏ nhất không? Cô biết những tia hy vọng này có thể sẽ biến thành mũi kiếm đâm thủng trái tim cô một lần nữa, nhưng vẫn không sao ngăn nổi cơn sóng đang trào dâng trong lòng!

------------

Thấm thoát cũng đến ngày đoàn phim gặp nhau để đọc kịch bản, từ hôm đó SeJeong chưa gặp lại Hyo Seop, cô không có ý định tránh mặt anh nhưng lịch trình của hai người không trùng nhau, cho nên hôm nay cô thấy khá hồi hộp và có chút mong đợi. Sau khi vào phòng cô thấy Hyo Seop đang đứng cùng nữ chính Lee So Mi và đạo diễn, cả ba nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ nên anh đang cười, còn Lee So Mi có vẻ khá hưng phấn.

Bên này chàng trai cao ráo có má lúm đồng tiền khi cười - Kang Oh - nam phụ của bộ phim đang bước vào, thời gian qua hai người tập luyện với nhau khá nhiều, lại cùng vui tính nên tương đối thân thiết. Thấy cô, Kang Oh cười rộ lên rồi giơ tay ra với cô:
- Xin chào, anh là Kang Oh, xin giúp đỡ nhiều.

Cô bật cười đập vào vai anh, hai người thường đùa giỡn khá nhiều trong lúc tập, vậy mà lúc nào gặp anh cũng giả vờ không quen biết.

Kang Oh vẫn giữ tư thế, khẽ nháy mắt với Se Jeong rồi nói nhỏ:

- Ở đây có nhiều máy quay, cho anh chút mặt mũi đi nào.

Cô nín cười, bắt tay lại với anh:

- Xin chào, em là Kim Se Jeong, rất vui vì được gặp anh!

Cả hai cùng mỉm cười rồi cùng đi vào chỗ, trên đường đi Kang Oh nói nhỏ với cô:

- Hôm qua đói quá không chịu được nên anh lỡ ăn một cốc mì tôm, em có thấy sáng nay mặt anh sưng lên không?

- Em thấy vẫn vậy mà, giờ để không bị lộ thì tối nào anh cũng ăn mì, vậy là sáng nào mặt cũng giống nhau, không ai phát hiện ra được.

Kang Oh phì cười huých vai cô:
- Vậy Giám đốc công ty sẽ bóp cổ anh đầu tiên. Còn huấn luyện viên sẽ khóc lụt Seoul mất.

Nói xong tự nhiên cảm thấy lạnh gáy, Kang Oh chợt rùng mình, quay lại nhìn xem chả lẽ Huấn luyện viên cũng ở đây, nhưng chỉ thấy nam chính Ahn Hyo Seop ở sau mặt mũi nghiêm túc đang nhìn hướng khác. Chà, mới sáng sớm mà mặt mày trông căng thẳng quá.

Sau khi chào hỏi và giới thiệu đơn giản, đạo diễn bắt đầu chọn ra một số phân cảnh nhiều lời thoại để các diễn viên đọc cùng nhau. Mọi người yên lặng lấy tinh thần, bầu không khí khá nghiêm túc khiến SeJeong phải tập trung cao độ.

Khi xong năm phân cảnh đầu tiên, đạo diễn quyết định nghỉ giải lao mười lăm phút rồi sau đó sẽ tiếp tục, mọi người lục đục đứng dậy để thư giãn gân cốt. Hôm nay Hyo Seop ngồi phía đầu, SeJeong ngồi cách anh ba người, kể từ khi vào đây, cô và anh chưa nói với nhau câu nào. Cô đi ra để lấy bình nước Min Kyung đang cầm ở phòng nhỏ bên cạnh, lúc nãy cô quên mang bình nước vào nên khá khát.

Sau khi uống nước xong, trên đường đi tìm nhà vệ sinh, lúc chuẩn bị rẽ vào hành lang cô nghe thấy tiếng nói của nữ chính Lee So Mi:

- Hôm đó may mà có anh không thì em không biết phải làm sao. Lại còn là ngày sinh nhật của anh nữa….

Se Jeong vừa rẽ vào thì trông thấy người đứng cùng cô ấy là Ahn Hyo Seop. Thấy có người đến, Lee So Mi không nói nữa, SeJeong hơi lúng túng vì lỡ cắt ngang câu chuyện, cô định quay đi thì nghe Hyo Seop nói với Lee So Mi:

- Không sao, về phòng họp thôi.

Nói rồi anh bước đi trước, không nhìn Se Jeong, Lee So Mi cũng nhấc giày cao gót đi theo phía sau anh. Se Jeong thầm nghĩ: Hóa ra hôm sinh nhật anh, cuộc điện thoại gọi đến là của cô ta, hai người đã quen nhau từ trước ư, chắc chắn phải có việc gì quan trọng anh ấy mới rời đi ngay như thế. Chỉ là không hiểu sao nghĩ đến đó, bản thân lại có chút hụt hẫng vô cớ.

Trở về phòng, Kang Oh quay sang nói nhỏ với cô:

- Em đi đâu mà lâu thế, mệt à?

Se Jeong quay sang nói với anh:

- Em mệt gì đâu, hơi lo lắng chút thôi

Mới đọc kịch bản thôi mà, em đánh nhau siêu thế không phải lo đâu, lát qua phòng tập boxing không? Đấm một lúc cho xả stress.

SeJeong giơ tay làm động tác okie với anh, lát cô không có lịch trình, đi tập boxing để giảm căng thẳng cũng tốt, đỡ bị người nào đó làm phiền lòng, giả vờ lạnh lùng gì chứ.

Lúc kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy đi ra khỏi phòng, SeJeong thu dọn đồ xong cũng theo dòng người ra khỏi cửa. 

Đang đi trên hàng lang, cô cúi xuống bấm điện thoại để gọi cho Min Kyung hỏi xem cô bé ở đâu thì có người kéo cô sang một bên. Ngẩng đầu lên thấy đạo diễn, biên kịch, Lee So Mi đang đứng trước mặt và người kéo cô vào không ai khác chính là Ahn Hyo Seop. Chưa hiểu tình huống thế nào thì cô nghe thấy anh nói với đạo diễn:
- Bây giờ em có lịch tập luyện cùng diễn viên Se Jeong rồi, cho nên không đi cùng mọi người được. Mọi người đi ăn trưa vui vẻ nhé, hóa đơn tính cho em, nhất định phải để em mời mọi người bữa trưa này nhé.

Nữ chính Lee So Mi lên tiếng:
-  Vậy hay cả Se Jeong đi cùng đi. Dù sao vẫn phải ăn trưa mà.

SeJeong nhìn sang thấy đầu mày anh hơi nhẽ nhướng nhẹ lên, biết là anh muốn từ chối nên cô đành cười nói:
- Em đang ép cân theo chế độ riêng, Huấn luyện viên mà biết em ăn cái gì khác lại nhắn tin mắng em mất.

Hyo Seop nói thêm vào:
- Mọi người thông cảm nhé. Bọn em đi trước đây ạ.

Chào tạm biệt ba người ở đó xong, Se Jeong và Hyo Seop cùng đi ra ngoài, trên đường hai người không nói gì. Đến bãi đỗ xe, Se Jeong lên tiếng:

- Giờ xong rồi đúng không, vậy em về nhé. 

Hyo Seop nhìn cô chỉ Ừm một tiếng rồi không nói gì nữa. Se Jeong quay người đi về phía xe cô, đến khi lên xe, cô vẫn không hiểu mình đang mong đợi gì, tại sao giây phút quay đi cô lại cảm thấy có chút mất mát. Se Jeong thầm nghĩ, rõ ràng là anh ấy trêu chọc cô trước, tại sao giờ lại tỏ vẻ như người bị hại, như là không quen biết, sự lạnh lùng của anh khiến trái tim cô vô cớ hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro