Chương 10: Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự bế tắc trong mối quan hệ của hai người vẫn kéo dài mãi cho đến khi phim bắt đầu quay. Điều làm Se Jeong cảm thấy phiền lòng nhất là dù không muốn gặp Hyo Seop nhưng việc anh ngày ngày xuất hiện trước mắt cô khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

Rõ ràng anh ấy cho cô một tia hy vọng, rồi lại thể hiện như chưa có gì xảy ra. Cái ý nghĩ này nó giống như một đám mây cứ không ngừng gom những hy vọng của cô mà lớn dần, cô không biết đến khi nào nó sẽ hóa thành cơn mưa xối cô ướt đẫm thảm hại nữa. Nhưng dù biết có thể sẽ đau đớn một lần nữa, trái tim vẫn không ngừng nhớ đến anh.

Khi Se Jeong đang ngồi trong phòng chờ đến cảnh quay của mình thì Min Kyung đi vào, cô bé có vẻ bực bội nói:

- Phòng này của chị nóng quá, còn chẳng có điều hòa, giờ đang là tháng bảy nữa chứ. Em qua xem thấy mỗi phòng nữ chính là rộng và mát nhất, đủ cho bốn năm người cùng hóa trang nhưng lại không muốn chia cho ai.

Se Jeong trấn an cô bé:

- Không sao, chị chịu được mà, hồi xưa ở quê làm gì có điều hòa, chị đây sức khỏe phi thường, tí nắng gió này có là gì.

Bất chợt Min Kyung nhỏ giọng, ghé sát lại Se Jeong thì thầm:

- Nhưng mà chị không thấy Lee So Mi thích nam chính à, không nhường ai cái gì bao giờ, nhưng lúc nào cũng anh Hyo Seop, Hyo Seop.

- Vậy ư, chị không để ý lắm - Se Jeong cúi đầu nói.

- Ôi bà chị ơi, cả đoàn này ai chẳng biết. Nhưng vì là nam nữ chính nên mọi người cũng coi như để hai người thoải mái tạo chemistry (phản ứng hóa học) thôi. Em thấy mấy người khác còn có ý vun vào cho họ cơ. Ơ kìa chị đi đâu thế.

Se Jeong quay lại nói:

- Chị đi ra xem quay phim.

Tại sao cô lại không biết chứ, chỉ là cố gắng để nhịn xuống sự ghen tị trong lòng thôi. Ghen tị việc cô ấy có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của bản thân với anh, càng ghen tị vì giữa hai người đó chắc chắn chưa từng có tổn thương sâu sắc như bọn cô đã từng. Quá khứ vẫn luôn là bức tường lớn ngăn cách giữa cô và anh.

Mải suy nghĩ, cô không nhận ra mình đang đứng trước phòng nghỉ của Lee So Mi, khi cô định cất bước đi thì trong phòng vang lên tiếng nói, hình như là của trợ lý:

- Chắc chắn anh ấy cũng thích chị đó, nếu không phải vì chị, sao anh ấy nhận bộ phim này khi vừa khỏi chấn thương lưng chứ. Chưa kể còn giúp chị bao lần.

Tiếng Lee So Mi vang lên:

- Đó là vì bố chị có ơn với anh ấy thôi...

- Ôi chị trong cuộc làm sao sáng suốt bằng em, ngoài chị ra em có thấy anh Hyo Seop gần gũi người con gái nào đâu. Ơn nghĩa có khi chỉ là cái cớ để gần chị thôi. Hihi.

Mỗi lời nói cứ như cây cọ đang không ngừng chà xát vào vết xước trong lòng cô. Vừa đau vừa ngứa, vừa khó chịu. Sao cô lại có thể quên mất, bố cô ta là Lee Kang - chủ tịch công ty của Hyo Seop. Hóa ra mối quan hệ của hai người bọn họ sâu sắc đến mức độ ấy, anh nhận phim hành động khi đang chấn thương lưng vì cô ta ư? Vậy mà trong ánh mắt nhìn cô lại vẫn luôn mang một vẻ trách móc, lưu luyến đến thế? Tình cảm này như một hòn đá nghẹn giữa lồng ngực cô, bỏ đi thì ko nỡ mà để lại thì đau lòng.

Se Jeong không nhớ làm cách nào mà cô có thể rời khỏi đó, cho đến khi Kang Oh xua tay lần thứ ba trước mặt, cô mới định thần trở lại. Kang Oh ghé đến trước mặt cô hỏi:

- Em bị làm sao đấy. Có ổn không? Nãy giờ em gọi anh ra tập diễn xong để anh độc thoại này.

- Em xin lỗi, chắc do nóng quá nên em hơi mất tập trung. - Se Jeong xoa hai thái dương

- Ừ nóng thật, phòng nghỉ của em ở hướng đấy nắng nhất. Lát đổi sang phòng của anh đi, bên anh đỡ hơn nhiều đó, anh có mang quạt hơi nước đến nữa.

SeJeong định từ chối thì nhân viên gọi đã đến cảnh của hai người. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh trạng trái và tập trung nhớ lời thoại.


Cảnh quay hôm nay là phân đoạn chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm của cả bốn diễn viên cho nên Se Jeong cần phải đu người trên dây cáp. Cảnh này đòi hỏi cô vừa diễn vừa nhớ vị trí rơi vừa phải phối hợp cùng những người khác. Sau khi đạo diễn giải thích rõ ràng, mọi người bắt đầu quay.

Sau mấy đúp, đạo diễn vẫn chưa hài lòng về nét mặt của nữ chính và vị trí rơi của Se Jeong nên cảnh chưa được thông qua. Se Jeong cố gắng tập trung cao độ để làm theo những gì đạo diễn yêu cầu, nhưng vì người điều khiển dây cáp dường như không chính xác khiến cô luôn không đáp đúng được vị trí đã đánh dấu.

Lee So Mi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta đi thẳng một mạch ra kiến nghị với đạo diễn:

- Đạo diễn, em nghĩ cảnh này nên để Se Jeong tập một mình cho thành thạo rồi hẵng quay tránh làm ảnh hưởng đến người khác.

Đạo diễn gỡ tai nghe xuống, quay đầu nói với mọi người:

- Nghỉ ngơi điều chỉnh một tiếng sau quay tiếp. Se Jeong tranh thủ tập luyện một chút nhé.

Lee So Mi quay sang nói với Hyo Seop:

- Vậy mình ra kia đi, em có mấy chỗ chưa hiểu về cảnh này muốn hỏi anh.

Không chờ Hyo Seop nói gì, cô ta đã kéo tay anh đi về phía khu nghỉ. Anh quay đầu về phía Se Jeong, muốn nói rồi lại thôi.

Se Jeong thấy thật sự có lỗi vì để cả đoàn phải chờ giữa thời tiết tháng bảy oi bức này, cô rối rít xin lỗi mọi người. Kang Oh đứng gần đó nói với Se Jeong:

- Không sao đâu, để anh tập với em.

Kang Oh nghĩ: thực ra việc quay đi quay lại nhiều lần một phân cảnh là chuyện bình thường, hôm qua Lee So Mi quay hỏng ba mươi lần, cả anh và Se Jeong có nói gì cô ta đâu. Haiz, nữ chính này quả là làm người ta không thích nổi.

Hai người chăm chỉ tiếp tục luyện tập để đạt được sự phối hợp ăn ý với tổ kéo dây. Sau ba mươi phút, đạo diễn khá ưng ý phần luyện tập của hai người, ông nói với Se Jeong:

- Làm tốt lắm, em nghỉ ngơi ba mươi phút nữa bắt đầu quay. Em tiến bộ rất nhanh, đừng nản chí nhé.

Se Jeong biết Đạo diễn nhìn thì nghiêm khắc, khắt khe nhưng thực ra rất tốt bụng, ông thường động viên cô rất nhiều.

Cô rảo bước đi về phía phòng nghỉ, trước cửa phòng thấy Kang Oh đang đứng sẵn, anh nói với cô:

- Nãy thống nhất em với anh đổi cho nhau rồi mà, em qua bên kia đi.

- Không cần đâu, em thấy đâu cũng như nhau mà. Đổi giờ lại phải báo cho đoàn phim phức tạp lắm. - Se Jeong vội từ chối, cô không muốn trong đoàn phim có tin đồn gì không hay về hai người, dù vui vẻ với nhau đến thế nào cũng chỉ nên là đồng nghiệp thôi.

Lúc hai người đang giằng co qua lại Sung In - một trong hai trợ lý của Hyo Seop chạy đến, cậu nói với Se Jeong:

- Chị Se Jeong, anh Hyo Seop nói phòng nghỉ của anh ấy tối quá, muốn đổi sang chỗ chị mới đáp ứng cho việc anh ấy quay phim. Bên em đã báo với đoàn phim rồi, chị chuyển qua bên đó là được

Cả Se Jeong và Kang Oh đều hơi bất ngờ, cô hỏi:

- Là sao, bên kia phòng tối lắm à? - cô không hiểu, phòng nghỉ của cô giấu kho báu hay sao mà ai cũng muốn đổi vậy.

Sung In gãi tai nói:

- Em không biết, em chỉ truyền lại đúng lời anh ấy nói thôi. Chị thu xếp nhé, em có việc phải làm gấp rồi.

Nói xong cậu ta chạy đi, Kang Oh quay sang nói với Se Jeong:

- Ừ vậy cũng tốt, phòng bên đó có điều hòa mát mẻ.

Min Kyung hớt hải chạy từ đâu về, vừa phẩy tay cho đỡ nóng vừa nói với Se Jeong:

- Em có nghe phó đạo diễn nói rồi, em vào dọn đồ đạc nhé, chị qua kia trước đi, tranh thủ nghỉ một chút ba mươi phút nữa sẽ quay đó.

Chào tạm biệt Kang Oh, Se Jeong lại dời bước qua phòng nghỉ mới, gần đến nơi cô thấy Hyo Seop cũng đang bước qua bên này. Cô dừng lại trước mặt anh, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Cảm ơn.

Anh nhìn cô từ trên cao xuống, khẽ gật đầu rồi đi thẳng. Nhìn anh đang đi xa dần, cô cảm thấy cảnh tượng này thật giống như lần đầu tiên cô gặp lại anh. Hóa ra mọi thứ vẫn y nguyên từ khi đó, chỉ có trái tim cô là không giữ được thôi.

Ba mươi phút sau SeJeong theo đúng giờ tập hợp ở phim trường để chuẩn bị vào cảnh. Lần này sau hai đúp thì đạo diễn thông qua, hôm nay đã quay nhiều cảnh cần thể lực nên đạo diễn quyết định cho mọi người nghỉ ngơi, mai sẽ tiếp tục. Se Jeong đang cởi dây bảo hộ thì thấy Min Kyung chạy hớt hải đến nói:

- Chị Se Jeong, em mới nhận được điện thoại từ bệnh viện, mẹ chị đến Seoul bị ngất ở nhà ga, có người đã đưa mẹ chị vào bệnh viện rồi, họ mới gọi cho em.

Se Jeong cảm thấy choáng váng khi nghe đến việc mẹ cô bị ngất, cô vừa tháo dây bảo hộ vừa nói như sắp khóc với Min Kyung:

- Ở bệnh viện nào, nhanh gọi xe cho chị đi.

Tay run rẩy mãi không thể tháo được đai an toàn, cô không làm sao bình tĩnh được, bỗng có một bàn tay đến gỡ giúp cô từng chiếc móc cài, cô ngẩng đầu lên trông thấy gương mặt chăm chú của Hyo Seop. Bên này Kang Oh nghe tiếng Min Kyung nên đã đi qua. Sau khi gỡ hết được móc cài, không hẹn mà cả Hyo Seop và Kang Oh đều cùng lên tiếng:

- Lên xe anh chở đi cho nhanh

- Để anh chở em đi.

SeJeong và Min Kyung đều hơi bất ngờ nhưng hiện tại cô không có thời gian để đắn đo nữa, khi nhìn Hyo Seop, hình ảnh của Lee So Mi bỗng hiện lên, mối quan hệ của hai người họ đã như thế, vậy sao anh còn đòi đưa cô đi, lại tiếp tục muốn dây dưa rồi vờ như không có gì ư?

Cô kéo lấy tay của Kang Oh, vừa đi vừa quay lại nói với Hyo Seop:

- Cảm ơn anh, em đi cùng anh Kang Oh được rồi.

Cô và Kang Oh, Min Kyung cùng đi ra bãi đỗ xe, để lại Hyo Seop đứng trầm mặc và Lee So Mi đang nhìn theo ở phía xa.

-------

Đến dưới sảnh bệnh viện, Se Jeong quay sang nói với Kang Oh:

- Cảm ơn anh đã đưa em đến, anh về nhé, hôm sau em sẽ cảm tạ anh sau ạ.

- Không có gì đâu, hay để anh vào cùng, có gì còn hỗ trợ. - Kang Oh tiếp lời.

Se Jeong vội xua tay:

- Không cần đâu, lỡ bị phóng viên chụp được lại không hay, thế nhé, em lên trước đây.

Nói xong cả cô và Min Kyung đều đồng lọạt xuống xe rồi chạy nhanh vào đại sảnh bệnh viện.

Sau khi gặp mẹ, thấy bà đã tỉnh, Se Jeong òa khóc nức nở, bình thường cô mạnh mẽ là thế, nhưng chỉ cần việc liên quan đến mẹ, cô đều rất mau nước mắt. Mẹ cô là nguồn động lực, là chỗ dựa cho cô trong cuộc sống, nếu bà có mệnh hệ gì, chắc cô không sống nổi mất.

Bác sĩ ở cạnh có giải thích, do mẹ cô nhịn ăn sáng nên bị hạ đường huyết, huyết áp cũng thấp, phải chịu khó bồi dưỡng nhiều mới được.

Mẹ SeJeong khẽ vỗ vai con gái, vừa lau nước mắt cho con vừa nói:

- Mẹ không sao đâu, có phải bệnh nan y đâu mà con còn khóc.

Se Jeong sụt sịt nói:

- Mẹ lại không ăn sáng rồi, lên Seoul cũng không báo trước để con ra đón. Lần sau mẹ còn thế nữa thì con về nhà ở hẳn cho mẹ xem, không đi làm việc gì nữa.

Min Kyung đang làm thủ tục ra viện, SeJeong muốn cảm ơn người đã đưa mẹ cô vào bệnh viện nhưng họ đã về trước lâu rồi nên cô cũng không biết là ai.

--------------


Sau khi về nhà, SeJeong đưa mẹ vào phòng nghỉ, cô đi tắm rửa rồi thu dọn đồ để đi siêu thị trong khu chung cư mua đồ ăn, cô định nấu cháo cho mẹ vào bữa tối.

Khi đang trên đường trở về nhà, điện thoại cô reo lên, có số lạ gọi đến. Sau khi alo mấy tiếng đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô nói vào ống nghe:

- Ai đó ạ, nếu không nói gì tôi dập máy nhé?

Tiếng thở khẽ khàng trong điện thoại khiến Se Jeong lờ mờ đoán ra người gọi là ai. Có tiếng người vang lên chậm rãi:

- Là anh đây.

Thế giới của Se Jeong chợt trở nên tĩnh lặng, mặc xung quanh mọi người vẫn đang ồn ào huyên náo, gió vẫn thổi rì rào qua từng ngọn cây, tà váy của cô bay nhè nhẹ, người gọi đến đúng là Hyo Seop. Mất một lúc cô mới tìm thấy giọng nói của mình:

- À.... có chuyện gì không ạ?

- Anh chỉ muốn hỏi... mẹ em có khỏe không? - Giọng anh trầm ấm, từng câu từng chữ như gõ nhịp vào trái tim cô.

Se Jeong hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Cảm ơn anh, mẹ em không có gì nghiêm trọng.

- Cho anh gửi lời hỏi thăm đến bác nhé!

Se Jeong nói khẽ:

- Không cần đâu, dù sao cũng cảm ơn anh đã hỏi thăm

Hai người rơi vào khoảng không trầm mặc trong điện thoại, không ai nói gì, cũng không ai ngắt máy. Sự giằng co này vừa mê hoặc, vừa xót xa. Se Jeong lên tiếng trước:

- Vậy... em cúp máy nhé.

- ... Ừ - Tiếng anh vang lên nhẹ nhàng

Khi cô định bấm ngắt, cô nghe thấy tiếng anh vang lên:

- Se Jeong

- Ừm? - Cô khẽ đáp lời, trái tim nảy lên một nhịp khác thường.

Hyo Seop dừng một chút rồi lên tiếng:

- Tạm biệt!

- ....Ừ.

Cô bấm ngắt máy, giây phút ấy, cô không sao thốt ra được hai chữ Tạm biệt. Hai từ đó của anh giống như dao cùn cứa từng nhát vào tim cô.

Se Jeong chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên tòa nhà, cảm giác một cuộc điện thoại đã rút cạn hết sức lực. Cô ngước nhìn lên cao, màn đêm dần phủ xuống, sao đã thắp đầy trên bầu trời, gió thổi nhẹ nhàng, thời tiết dịu dàng như vậy, sao lòng cô lại chứa đầy những tổn thương ngang dọc. Anh đã từng nói: "Chúng ta có thể hạnh phúc ngay tại đây, lúc này, thứ em cần là lòng can đảm dám được hạnh phúc"

Vậy lối ra nào cho cô, làm sao để cô được hạnh phúc khi những rối rắm, khúc mắc này vẫn chất chứa đầy trong lòng.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro