Chương 11: Ngay lập tức, ngay lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ cô ở Seoul thăm nhà họ hàng và bạn bè bốn ngày rồi sẽ về nhà, Se Jeong tranh thủ những lúc không có lịch quay đưa mẹ đi thăm thú mua sắm. Vì là nhân vật nữ thứ nên thời gian quay không quá căng thẳng như diễn viên chính.

Thời tiết tháng tám đã có vẻ dễ chịu hơn, sáng nay sau khi anh trai đến đón mẹ cô về Gimje, Min Kyung cũng đến đón Se Jeong đến phim trường. Bộ phim đã hoàn thành được nửa chặng đường, dự kiến đầu tháng chín sẽ quay xong phần của cô, cuối tháng chín sẽ chính thức đóng máy.

Hôm nay trên xe có cả quản lý Shin Ha, trông vẻ mặt của Se Jeong, Shin Ha quay sang hỏi:

- Dạo này công việc hơi nhiều, em có chịu được không? Trông mắt em đen thui kìa, lại mất ngủ à.

Chưa để Se Jeong mở miệng, Min Kyung đã vội nói:

- Chị ấy đi quay phim, chụp quảng cáo, đưa mẹ đi chơi, đi show thực tế, phải là sức trâu bò cũng không chịu nổi đâu chị.

Se Jeong thật muốn quay sang muốn bịt mồm con bé trợ lý này. Cô nói với Shin Ha:

- Không sao đâu chị, tranh thủ bây giờ chăm chỉ một chút cũng tốt. Tối em về ngủ một mạch ngon lành đến sáng luôn, làm gì có chuyện mất ngủ.

Đúng là gần đây mỗi đêm khi về đến nhà là cô ngủ luôn, nhưng thường bị tỉnh dậy giữa chừng rồi sau đó rất khó ngủ lại. Cho nên sáng sớm có đôi lúc đầu óc cũng hơi mơ màng.

Đến nơi đã thấy Kang Oh đứng sẵn ở phim trường, đang chuẩn bị vào phòng hóa trang. Thấy cô, anh vẫy tay, cười nói:

- Đêm qua em đi ăn cướp nhà ai về đấy à. Hay định làm gấu trúc cho quý hiếm.

Se Jeong phì cười, chào hỏi mọi người rồi quay sang nói với anh:

- Anh cũng trông khác gì em. Ăn cướp địa bàn khác nhau nên không gặp nhau à.

Cả hai trò chuyện thêm vài câu cho đến khi cùng vào phòng hóa trang. Khi đã chuẩn bị xong, trên đường đi ra ngoài cô trông thấy Lee So Mi cùng trợ lý đang đứng với Sung In - trợ lý của Hyo Seop, còn anh thì không thấy đâu.

Không biết có phải cô nhạy cảm quá không nhưng dạo gần đây thái độ của Lee So Mi với cô thay đổi hoàn toàn. Trước đây chỉ là sự kiêu căng vốn có của cô ta với mọi người, nay thêm phần lạnh lùng có chút thù địch. Có lẽ cô ta đã nghe phong phanh về chuyện ngày trước, dù sao chuyện của cô và Hyo Seop cũng có không ít người biết. Tuy vậy nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn chào hỏi bình thường, đáp lại cô là cái gật đầu tỏ vẻ bề trên. Dù sao cô ta cũng là tiền bối nên cô không để bụng.

Sung In trông thấy cô thì niềm nở:

- Chị SeJeong lại đây đi, chị có muốn ăn gì không để em đi mua cho.

Se Jeong xua tay:

- Cảm ơn em, chị ăn sáng rồi.

Sung In vẫn nhiệt tình:

- Thế em mua caffe cho chị nhé? Chị thích Latte đúng không?

- Sao em biết? - Se Jeong hơi ngạc nhiên.

Sung In đang chuẩn bị lên tiếng thì trợ lý của Lee So Mi cắt ngang:

- Cậu đi nhanh lên, chị So Mi còn phải quay phim nữa.

Lee So Mi thấy thế kéo tay trợ lý nói với Sung In:

- Không sao đâu, chị cũng chưa cần gấp, hiện tại mọi người đều đang bận nên nhờ em chút nhé.

Dù sao cậu ta là trợ lý của Hyo Seop nên Lee So Mi cũng phải khách sáo một chút.

Sung In là trợ lý mới của Hyo Seop khoảng hơn hai năm trở lại đây, cho nên cậu không hề biết chuyện cũ của Hyo Seop và Se Jeong. Nghe thấy Lee So Mi nói vậy, cậu lại hồn nhiên quay sang nói với Se Jeong:

- Chị không biết anh Hyo Seop nhà em là fan cứng của chị hả?

Nghe đến đây, cả ba người còn lại đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Sung In thấy thế nói tiếp:

- Anh Hyo Seop có tất cả các album của chị Se Jeong từ khi debut đến nay, có cả bản giới hạn năm ngoái chị mở bán có 1000 bản nhé.

Thấy Se Jeong vẫn có vẻ không tin, Sung In khẳng định:

- Thật đó, anh ấy mua tất cả vé concert của chị luôn, mà thường không đi được.

Lee So Mi mặt mày đã bắt đầu trở nên khó coi, có chút gian nan mở miệng:

- Chị nhớ ra còn có chút việc, không cần phải mua cà phê cho chị nữa đâu nhé. - Nói rồi cô ta ngẩng đầu, ưỡn ngực đi thẳng.

Bên này, Sung In mặt mũi đắc chí đứng đó. Thực ra cậu không hề thích Lee So Mi, đến anh Hyo Seop nhà cậu còn chẳng bao giờ chỉ đông chỉ tây bắt cậu làm gì, vậy mà chị ta tưởng như mình là bà chủ tương lai thật ấy. Cậu thích Se Jeong luôn vui tươi, hòa đồng, chị ấy thật ấm áp rạng rỡ, đứng cùng anh Hyo Seop như tiên đồng ngọc nữ.

Sung In kể chuyện này ra cho Lee So Mi biết anh Seop nhà cậu có nữ thần rồi, đừng có mà tưởng bở.

Se Jeong vẫn trong trạng thái hơi thất thần không tin được vào những điều vừa nghe thấy. Cô nhìn Sung In hơi hé môi nhưng vẫn không biết nên nói gì, tưởng cô chưa tin, Sung In còn nói thêm:

- Em không nói dối đâu, chắc anh ấy là fan của chị mà không dám để lộ ra sợ mất giá ngôi sao đó, hihi, anh ấy còn xem lại tất cả các clip chị biểu diễn trên sân khấu cơ.

- Clip gì cơ?

Phía sau vang lên tiếng nói trầm ấm khiến cả hai giật mình quay lại. Trông thấy Hyo Seop khiến Se Jeong lúng túng không biết phải làm sao, cô khẽ hắng giọng nói với Sung In:

- À, chị có việc đi trước nhé. Cảm ơn em. Suỵt, giữ bí mật nhé.

Sung In nháy mắt cười:

- Chắc chắn rồi. Tạm biệt chị nhé.

Hyo Seop không hiểu hai người này có gì mà tỏ vẻ thần bí như vậy, nhưng hỏi mãi Sung In vẫn không chịu nói. Tên nhóc này muốn làm phản thật rồi.

—---------------------


Những điều Sung In vừa nói cứ luẩn quẩn trong đầu của SeJeong không làm sao xóa đi được, may mắn là còn có công việc khiến cô phân tán sự chú ý.

Hôm nay quay đến phân cảnh cả bốn người trốn chạy và xảy ra một cuộc chiến tại một khu nhà bỏ hoang do đó đoàn phim đã xây dựng phim trường riêng, xung quanh là phông xanh để thực hiện các cảnh quay hành động, ngoài ra còn đủ các đồ dùng, đạo cụ để diễn viên nhập tâm vào vai diễn tốt nhất.

Mở đầu, cả bốn diễn viên bị truy sát và tháo chạy, khi vượt qua tường rào, Se Jeong sẽ đưa tay kéo nữ chính lên, trong phim họ là những người bạn thân lớn lên với nhau từ nhỏ, cho nên đạo diễn yêu cầu ánh mắt và cử chỉ đều phải toát ra sự thân cận và tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên không biết hôm nay, trạng thái của Lee So Mi có vấn đề gì không mà mãi vẫn không qua được cảnh đặc tả khuôn mặt. Trong ánh mắt cô ta nhìn Se Jeong luôn toát ra vẻ thù địch và khó chịu dù đã cố gắng che dấu.

Sau 10 đúp vẫn chưa qua, đạo diễn nói vọng vào loa:

- Nghỉ ngơi tại chỗ điều chỉnh trạng thái, ba mươi phút sau quay tiếp. So Mi và Se Jeong lại đây nghiên cứu kịch bản một chút.

Ông thực sự không hiểu cảnh này có gì khó khăn mà khiến nữ chính diễn mãi vẫn không được như ý muốn, nó không đòi hỏi một nội tâm phức tạp hay kỹ thuật diễn lớn lao gì. Vấn đề chỉ nằm ở tâm lý diễn viên mà thôi.

Cả hai cùng đến gần đạo diễn để xem lại phân cảnh đã quay, diễn xuất của Se Jeong đủ tốt để thấy được sự đối lập với Lee So Mi. Đạo diễn vừa chỉ vào màn hình vừa nói:

- So Mi, chỗ này ánh mắt của em không đúng, nó nên toát ra vẻ cảm kích và ân cần, đến đoạn này máy quay sẽ đặc tả ở góc mặt thế này, em nhớ kỹ để điều chỉnh lại nhé.

Lee So Mi cúi mặt, gật đầu với đạo diễn. Se Jeong quay sang nói với cô ấy:

- Chị có muốn diễn tập lại một chút không?

Lee So Mi gật đầu rồi đi thẳng đến vị trí góc trống nơi tập hợp đạo cụ thừa của đoàn phim, chỗ này bao gồm cột đèn ánh sáng, dụng cụ trang trí phối cảnh và một số vật liệu xây dựng của phim trường. Cô ta quay lại nói với Se Jeong:

- Tập ở đây đi.

Se Jeong gật đầu, giơ kịch bản lên xem lại lời thoại rồi nói với Lee So Mi:

- Em và chị sẽ đứng cách nhau khoảng 30cm, khi máy lia đến tầm góc 11h phía sau chị thì em sẽ đưa tay ra....

Se Jeong chưa kịp nói hết, Lee So Mi cắt ngang:

- Được rồi, đoạn ấy nãy đã thống nhất rồi, cô không cần nhắc lại nữa. Tôi nhớ được, đứng vào vị trí đi.

Se Jeong đứng vào trước Lee So Mi, giả định như đang đứng trong bối cảnh, cô giơ tay để cô ta bắt lấy, trong một thoáng khi hai người bắt lấy tay nhau, Se Jeong cảm nhận rõ cô ta ghì chặt tay cô, lông mày nhếch lên và cơ mặt hơi căng cứng. Cô cố gắng lựa chọn những từ ngữ khéo léo nhất mà cô biết để giải thích cho Lee So Mi:

- Em thấy cũng khá tốt rồi nhưng... ừm thực ra em nghĩ chỗ này chị có thể giãn vùng cơ má ra một chút, vì khi quay cận nó sẽ khá rõ.

Có lẽ đạo diễn không biết tại sao cảnh này lại làm khó một diễn viên cũng coi như có tuổi nghề như Lee So Mi, nhưng Se Jeong thì biết. Chắc chắn những lời của Sung In nói đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô ta, để từ việc không thích cô, trở thành việc khó chịu và không khống chế nổi biểu cảm khi trông thấy Se Jeong.

Sau một vài lần tập thử, Se Jeong cảm thấy Lee So Mi ngoài căm ghét còn có vẻ nóng nảy hơn, dường như cô ta cũng tự bực dọc với chính mình.

Thực ra còn một việc mà Se Jeong không hề hay biết, Lee So Mi vừa mới biết được tin, Hyo Seop nhận phim này vốn không phải vì cô ta, mọi ảo tưởng từ trước đến nay được xây dựng lên như lâu đài cát, đang từ từ sụp đổ trong lòng khiến cô ta trở nên mất bình tĩnh. Vốn xuất thân danh giá, bố là chủ tịch một công ty giải trí, được đào tạo bài bản, gương mặt xinh đẹp, thân hình hoàn hảo, cuộc đời Lee So Mi luôn thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy. Nghe nhiều lời ca tụng xung quanh khiến cô luôn cảm giác ưu thế hơn người. Lee So Mi cảm thấy giữa cô và Hyo Seop chỉ cách nhau một bước chân nữa thôi, và cô ta đủ kiên nhẫn chờ cho đến khi anh ấy sẵn sàng. Nhưng hiện tại đang phủ định từng chút một ý nghĩ ấy, hóa ra hình bóng Se Jeong trong lòng Hyo Seop lớn hơn tưởng tượng của cô ta rất nhiều lần, nhiều đến mức cô ta không dám nghĩ đến.

Bên này Hyo Seop và Kang Oh đang tiến lại xem hai diễn viên nữ diễn viên tập thế nào.

Thấy Hyo Seop đi đến khiến Lee So Mi trở nên túng quẫn hơn. Nếu để sang ngày mai chắc chắn cô sẽ đều chỉnh được trạng thái tốt hơn để đối mặt với hai người bọn họ, tiếc là hôm nay phải quay phim khiến cô ta càng thêm bối rối.

Trong lúc mải suy nghĩ, Lee So Mi vô thức lùi về sau mà không thấy ở sau là trụ đèn chiếu sáng và các thanh gỗ dài đang dựng thành hàng ở đó.

Se Jeong quay lại nhìn đúng lúc Lee So Mi va vào trụ đèn khiến nó đổ xuống kéo một loạt thanh gỗ đang theo đà rơi vào người cô ta. Theo bản năng và phản xạ của cơ thể Se Jeong đẩy Lee So Mi ra, sau đó đành ôm đầu trơ mắt nhìn các thanh gỗ rơi xuống người mình.

Nhưng sự đau đớn không đến như dự kiến, có một bóng người đã lao lên che chắn cho cô. Se Jeong nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ xung quanh, phim trường bỗng chốc hỗn loạn. Khi mọi người gạt hết các đồ vật đang đè lên hai người bọn họ, Se Jeong mới biết người che cho mình là Kang Oh, bắp tay anh bị thanh gỗ cắt qua nên đang chảy máu. Cô hoảng hốt nhìn Kang Oh đang ôm lấy tay, vội hét lên với Min Kyung đang nước mắt ngắn dài đứng gần đó:

- Mau gọi bác sĩ của đoàn phim nhanh lên, ở đây có người bị thương.

Se Jeong đưa mắt tìm xung quanh, thấy Hyo Seop tóc phủ đầy bụi, mặt tái xanh đang nhìn cô, vẻ mặt ngập tràn lo lắng. Ở cạnh anh, Lee So Mi vẫn chưa hết bàng hoàng, Se Jeong thấy anh vỗ vai cô ta rồi cúi xuống an ủi vài câu gì đó. Lee So Mi bật khóc, bờ vai run lên, Se Jeong không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Cô đi theo Kang Oh ra chiếc bàn sạch gần nhất để bác sĩ sơ cứu cho anh ấy. Vết thương khá sâu, chảy nhiều máu nên trông rất đáng sợ. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và áy náy của Se Jeong, Kang Oh cố nở nụ cười nói:

- Anh không sao đâu, mất chút máu coi như thanh lọc cơ thể. Mặt em trông giống như anh sắp lên bàn mổ vậy.

Se Jeong cười mà như khóc:

- Giờ anh còn đùa được nữa, anh có đau lắm không?

- Hay em cứ khóc đi, em cười khó coi chết đi được - Kang Oh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với cô.

Sau khi bác sĩ sơ cứu làm sạch tại chỗ, vì vết thương khá sâu nên vẫn phải chỉ định vào bệnh viện khâu ba mũi và tiêm phòng uốn ván.

Đoàn làm phim phong tỏa hết toàn bộ tin tức, đạo diễn cho mọi người nghỉ đi về, chờ tình hình sức khỏe các diễn viên sẽ quyết định lịch trình tiếp theo.

Se Jeong đi theo Kang Oh theo đường dành cho khách VIP vào khu vực bệnh viên được đoàn phim liên hệ trước đó.

‐--------------

Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Se Jeong về đến nhà đã tám giờ tối, tắm rửa và ăn tạm vài thứ có sẵn ở nhà, cô nằm dài trên sô pha không nhúc nhích. Hôm nay là một ngày dài khiến cô rã rời không muốn làm gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu không mộng mi, nhưng đầu óc lại ngổn ngang chất đầy suy nghĩ. Giây phút trông thấy anh ấy đứng cạnh an ủi Lee So Mi, lòng cô vẫn nổi sóng, cô ta ghét Se Jeong nhưng cô cũng không hề ưa cô ta. cô phải thừa nhận điều này. Haiz, cô nên ghét cả hai người đó - những người làm cảm xúc của cô tệ hơn. Có phải cô cũng nên giống anh, gói ghém hết cảm xúc của mình lại rồi chôn chặt trong lòng, chờ cho nó mục ruỗng rồi sẽ bị lãng quên theo thời gian?!

‐‐‐‐-----‐------

Hôm sau Se Jeong theo thói quen mở mắt lúc 6h sáng, cô thấy tin nhắn thông báo trong nhóm chat của đoàn phim: "Do diễn viên nam chưa hồi phục về sức khỏe, nên đoàn phim sẽ nghỉ 03 ngày, sau đó sẽ tiếp tục quay như lịch đã định trước đó"

Mới 6h sáng nên cô quyết định sẽ đi ngủ tiếp, dù sao hôm nay cũng được nghỉ. Vừa mới nhắm mắt thì cô thấy Min Kyung nhắn tin đến: "Em nghe nói nam chính tái phát chấn thương lưng nên đoàn phim mới hoãn ba ngày đó"

Se Jeong đọc xong tin nhắn, ném điện thoại lên chăn rồi vò đầu rồi ngồi dậy trên giường. Hyo Seop tái phát chấn thương ư, không biết lần này có nghiêm trọng không? Thôi, đã quyết định sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình rồi, có liên quan gì đến cô đâu. Ở bên cạnh anh đâu có thiếu người quan tâm, thêm cô nữa có khi lại thừa.

Cô nhắn tin lại cho Min Kyung: "Kệ đi, chị không muốn nghe đâu"

Nghĩ vậy cô nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp, dù sao hôm nay cũng được nghỉ.

10h sáng tỉnh dậy, trong điện thoại là cuộc gọi nhỡ của dãy số không tên, tuy không lưu tên nhưng cô biết đó là số của Hyo Seop từ lần trước anh đã gọi. Không biết anh ấy tìm cô có việc gì, nâng lên đặt xuống một lúc, cô quyết định không gọi lại, cũng không nhắn tin cho anh. Dù sao giữa hai người cũng không có chuyện gì để nói.

-------

Ngày nghì thứ hai của cô bắt đầu bằng một cơn mưa khi mới tỉnh dậy. Thời tiết cuối tháng tám, trời đã bắt đầu sang thu, Se Jeong quyết định hôm nay sẽ dọn nhà vào buổi sáng, buổi chiều cô sẽ qua xem ekip làm hậu kỳ cùa bộ phim. Dù phim hôm nay không quay nhưng đạo diễn và ekip vẫn tiến hành dựng và làm hậu kỳ dần dần.

Cô ghé qua phim trường, ở đây các nhân viên vẫn đang lắp dựng bối cảnh cho một số cảnh quay tiếp theo, ngoài ra còn có đạo diễn, các phó đạo diễn và trợ lý đang bàn bạc ở phòng máy.

Se Jeong vào phòng máy chào hỏi mọi người, phó đạo diễn hỏi cô:

- Chà, Se Jeong ở phim trường quen rồi không thích ở nhà nữa à?

Cô cười nói:

- Em đến học hỏi kinh nghiệm của các tiền bối mà.

Buổi chiều hôm đó cô cùng các đạo diễn xem lại các góc máy, được nghe các tiền bối nói chuyện về góc quay và tỷ lệ, phối màu trong điện ảnh, cảm thấy hôm nay đến đây thu hoạch quả không tệ.

Chập tối đạo diễn vươn vai nói:

- Trời mưa đi uống rượu, ăn lòng nướng đi, hôm nay tôi mời. À, Se Jeong đi cùng nhé.

Trong phòng có năm người, một phó đạo diễn cùng một trợ lý là nữ nên Se Jeong cũng thấy thoải mái. Cô cười với mọi người:

- Uống rượu là sở trường của em đấy ạ.

-----------

Uống rượu với các tiền bối nên Se Jeong có chừng mực hơn, mọi người cùng bàn luận về đủ thứ từ các sự kiện chính trị đến giải trí gần đây. Sau khi trút bỏ công việc họ đều là người vui vẻ và hòa nhã, cô thực sự cảm thấy quý mến ekip này.

Rượu quá ba tuần, phó đạo diễn nữ Kim Ji Yeon quay sang nói cùng đạo diễn:

- Hyo Seop tái phát chấn thương đợt này không biết có quá nghiêm ttrọng không.

Đạo diễn thở dài lắc đầu:

- Nghe bác sĩ riêng có nói là ít nhất cần một tuần mới nên hoạt động bình thường. Cho nên tôi đang điều chỉnh lịch quay để đẩy các phần khác và diễn viên khác lên.

- May phim chúng ta quay sớm nên không gấp quá về tiến độ. Coi như cũng dễ thở - phó đạo diễn khác lên tiếng.

Trợ lý đạo diễn góp lời:

- Chấn thương của Hyo Seop đợt trước nghe nói khá nặng, trong một cảnh hành động, dây cáp của cậu ấy gặp sự cố nên bị rơi từ trên cao xuống, tuy có đệm nhưng vẫn không tránh được chấn thương phần lưng.

Phó đạo diễn gật gù:

- Sau đó điều dưỡng có nửa tháng lại bắt đầu quay phim tiếp đấy, đúng là khiến tôi nhìn bằng con mắt khác.

Chuyện của Hyo Seop, Se Jeong giờ mới nghe nói, cô vừa uống cạn ly rượu, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa rả rích rồi.

Một lúc sau, một phó đạo diễn nam đi hút thuốc, hai người còn lại đi vệ sinh, trên bàn chỉ còn đạo diễn và Se Jeong. Đạo diễn đã ngà ngà say, ông quay sang hỏi cô:

- Em đã đi thăm Hyo Seop chưa?

Se Jeong hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao ông ấy lại hỏi như vậy. Thấy cô hơi ngỡ ngàng, ông nói tiếp:

- Cậu ấy vì đỡ trụ đèn cho em và Kang Oh nên mới tái phát chấn thương mà. Lúc ấy không nhiều người nhìn thấy nên em không biết cũng đúng.

- Là sao ạ? - Giọng Se Jeong có chút khô khốc.

- Tôi có ở gần đó nên trông thấy, Kang Oh ở gần em hơn nên theo đà chắn lên người em, cũng trong tích tắc ấy hai chiếc trụ đèn theo đà đổ ập xuống hai người nên Hyo Seop lao lên đẩy một chiếc ra, một chiếc còn lại đổ đè lên vai và lưng của cậu ấy.

Ngừng một chút, đạo diễn tiếp tục nói:

- Lúc đứng dậy cậu ấy nói không sao nên không ai nghĩ gì nhiều, sau đó đau không chịu được nên bác sĩ riêng đã yêu cầu nhập viện theo dõi.

Se Jeong khó khăn nuốt nước bọt, cô chật vật nói:

- Vậy hiện tại có nghiêm trọng không ạ?

- Tôi cũng không rõ, tôi cứ tưởng là em đi thăm cậu ấy rồi cơ.

Đạo diễn nhấp một ngụm rượu, trông ông đã có vẻ say lắm rồi. Ông ngẩng đầu nhìn Se Jeong rồi chậm rãi nói:

- Bộ phim này là bộ đầu tiên tôi hợp tác cùng Hyo Seop, lúc đầu cậu ấy không định nhận vai này vì đến tuổi này, sự nghiệp cũng được coi là đỉnh cao rồi, lại đang điều dưỡng sau chấn lương, sức khỏe là điều quan trọng, danh tiếng cũng đâu đổi lại được sức khoẻ. Điều này tôi hiểu. Nhưng vì vai diễn này vốn biên kịch rất thích cậu ta, viết nhân vật theo hình mẫu của Hyo Seop nên trong thâm tâm chúng tôi vẫn muốn cậu ấy nhận vai.

Vừa nói ông vừa chìm vào dòng suy nghĩ, tựa lưng ra sau ghế, đạo diễn nói tiếp:

- Đương nhiên phim của tôi chưa bao giờ thiếu người casting, nhưng tôi luôn hướng đến sự hoàn mỹ, nếu đã nhận định ai thì chỉ muốn nó theo đúng kế hoạch. Hai bên mãi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Cho đến một ngày không hiểu vì lý do gì, cậu ấy hẹn gặp tôi. Em biết để làm gì không?

Se Jeong lắc đầu, khẽ nói:

- Để làm gì ạ?

Nhấp thêm ngụm rượu, ông trầm giọng:

- Cậu ấy đưa ra một yêu cầu, cậu ta nói đó là yêu cầu duy nhất để cậu tham gia phim này, không quan trọng tiền công hay thông tin bên lề gì. Thứ cậu ta muốn là chỉ cần em đóng một vai trong tuyến nhân vật bộ phim này, cậu ấy sẽ nhận lời ngay. Không biết lúc ấy Hyo Seop làm sao biết thông tin đoàn phim có gửi kịch bản cho em để đưa ra đề nghị này. Hôm em đi casting, chúng tôi chỉ sợ công ty em đổi ý.

Se Jeong cảm thấy thế giới của cô bỗng chốc mất đi âm thanh và màu sắc, dường như cô không thể nghe hiểu hết những lời mà đạo diễn vừa nói. Ông ấy chắc phải say lắm rồi mới kể cho cô nghe câu chuyện này.

Anh đã tham gia bộ phim này vì cô ư? Vì sao? Có phải vì vẫn muốn gặp lại nhau hay còn nguyên do gì khác? Muôn vàn câu hỏi quay cuồng như cơn bão đang càn quyét trong đầu. Cô phải gặp anh, ngay lập tức, ngay lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro