Chương 12: Chưa bao giờ dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô loạng choạng đứng lên, chào tạm biệt đạo diễn rồi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng. Đứng nép bên đường vừa trú mưa vừa sốt ruột vẫy taxi, trời mưa nên không có xe nào dừng lại. Cô bấm điện thoại gọi cho anh nhưng không ai nghe máy, chợt nhớ đến số của Sung In - trợ lí của anh, cô run tay bấm gọi. Sau mười hồi chuông vang lên, cuối cùng đã có người nghe máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thì thầm:

- Chị Se Jeong ạ?

Se Jeong có chút hoảng hốt, cô nói vội vào điện thoại:

- Sung In à, hiện anh Hyo Seop đang ở đâu?

- Em vẫn đang ở trong bệnh viện cùng anh ấy. Phòng VIP của bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Bác sĩ chuyên theo dõi cho anh ấy làm việc tại đây nên tiện thăm khám hàng ngày. Sao thế chị?

- Chị qua thăm anh ấy, lát em xuống đón chị nhé

- Ơ ...

Chưa kịp để Sung In nói hết, Se Jeong vội cắt ngang:

- Xe đến rồi, chị lên xe đã, thế nhé. Cảm ơn em.

Se Jeong lên xe đọc địa chỉ cho tài xế rồi lại thẫn thờ nhìn ra màn mưa, thời tiết giao mùa luôn khiến người ta cảm thấy dễ xao động. Cô không biết khi gặp anh, cô sẽ dùng tư cách gì, dùng cảm xúc nào để đối diện, chỉ là hiện tại, cô cần phải gặp, phải nhìn thấy anh đã.

Sung In đón cô ở lối vào khu phòng VIP, trời mưa nên tóc và quần áo của Se Jeong hơi ẩm ướt có chút chật vật nhưng cô không nghĩ được nhiều đến thế. Sung In vừa dẫn Se Jeong vào thang máy vừa hỏi:

- Sao chị đến vào giờ này? Chín giờ rưỡi rồi. May khu phòng này biệt lập nên giờ nào cũng được thăm bệnh đó.

Se Jeong vuốt mái tóc còn ẩm rồi đáp:

- Uh, chị mới xong việc nên tranh thủ ghé qua thăm anh ấy một chút.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Se Jeong hít một hơi thật sâu, chưa kịp lên tiếng thì Sung In đã nói với cô:

- Ôi may có chị đến, anh ấy vừa chợp mắt, em đang định đi kiếm gì ăn đêm, nãy em ăn cháo cùng anh Hyo Seop giờ đói chết lên được. Chị trông anh ấy một lúc giúp em được không? có gì thì gọi điện cho em nhé.


Se Jeong gật đầu, nhìn Sung In đi nhanh ra hành lang, cô hít một hơi thật sâu rồi kéo cửa bước vào. Trong phòng đèn vàng nhạt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên khuôn mặt có chút tiều tụy nhợt nhạt đang nhắm mắt của anh. Từ lúc gặp lại nhau đến nay, cô chưa bao giờ thực sự nhìn ngắm anh thật kỹ. Anh gầy đi trông thấy so với hôm sinh nhật tại nhà cô.


Khi nhìn thấy anh, hàng trăm cảm xúc không thể gọi tên trước khi bước vào đây bỗng chốc hóa thành dòng nước ấm len lỏi trong tim cô. Hóa ra, trông thấy anh lại là cảm giác yên bình đến vậy, đến độ có chút không chân thật.

Cô ngồi xuống ghế, đệm hơi lún xuống phát ra tiếng kêu thật khẽ, người trên giường có chút động đậy nhưng vẫn không mở mắt. Cô tưởng anh ngủ nhưng anh lại khẽ nói:

- Sung In, anh đau đầu quá.

Anh tưởng người vào là Sung In, Se Jeong thấy anh khẽ nhíu mày, nhìn anh thế này, cô bỗng thấy xót xa.

Cô im lặng đưa hai tay lên xoa nhẹ hai thái dương anh. Anh từ từ mở mắt, dường như vẫn không tin đó là cô nên anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa. Biết là cô, anh khẽ nói:

- Em đến rồi. Em có bị thương không?

Dường như anh vẫn luôn chờ cô đến vậy, câu hỏi đầu tiên khi hai người gặp nhau, anh ấy chỉ muốn biết cô có bị thương không, vậy mà suốt hai ngày qua cô đã giận dỗi, đã phớt lờ cuộc gọi của anh. Dù sáng hôm đó, anh ấy đau nhưng vẫn gọi muốn biết tình hình của cô, còn cô lại cho rằng quan tâm anh là thừa. Giọng nói của anh hơi khàn vì mệt mỏi như cọ vào tim cô, vừa đau vừa ngứa. Nghĩ đến đây nước mắt không tự chủ được rơi xuống, vừa xót xa vừa tự trách.

Hyo Seop thấy Se Jeong khóc, anh trở nên luống cuống:

- Sao thế, em đau ở đâu? Em bị thương à.

Se Jeong lắc đầu lại càng khóc dữ hơn, không ngừng được, niềm vui nỗi buồn không biết làm sao bày tỏ đều hóa thành dòng nước mắt, dâng lên như cơn lũ không sao ngăn lại được.

Hyo Seop chống tay ngồi dậy, anh nhẹ nhàng nâng mặt Se Jeong lên, đưa lau nước mắt cho cô, nhìn vào mắt cô rồi nói:

- Có chuyện gì nghiêm trọng không em?

Cô nhìn anh lắc đầu, anh thở phào nhẹ nhõm, cô ấy khóc thương tâm đến độ làm anh lo lắng không yên.

Se Jeong ngồi lên mé giường, cô cất tiếng, giọng cô khàn đi vì khóc:

- Em ôm anh được không?

Hyo Seop ngỡ ngàng nhìn Se Jeong không hiểu chuyện gì xảy ra, khi anh chưa phản ứng xong, thân hình nhỏ nhắn của cô đã vòng tay ôm lấy anh, cằm cô gác lên vai anh, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Se Jeong cảm thấy nhịp tim cô bắt đầu tăng lên, dường như men rượu khiến cô can đảm hơn, khóc cũng khóc rồi, ôm cũng đòi ôm rồi, mất mặt cũng mất mặt rồi, nên cô sẽ tận hưởng khoảnh khắc này trước đã, còn lại tính sau.

Hyo Seop có chút không dám tin, những điều này như là mơ vậy, có phải anh ngủ vẫn chưa tỉnh không. Nhưng thân nhiệt ấm nóng, vòng tay của cô chân thực đến độ khiến anh có chút mê muội chỉ muốn thời khắc này kéo dài mãi, mặc kệ lý do của cô là gì.

Sau một lúc, cô nhẹ nhàng quyến luyến bỏ tay xuống, rời vòng tay của anh, nhưng vẫn ngồi bên giường. Cô hắng giọng:

- Anh có đau lắm không?

Hyo Seop phì cười trêu cô:

- Đi thăm bệnh mà mất nửa ngày mới hỏi người bệnh có đau không, có phải là hơi muộn rồi không nhỉ.

Cô cũng cười:

- Có còn hơn không mà.

Hyo Seop gật đầu, anh nghĩ có lẽ cô đã biết vì sao anh bị tái phát chấn thương, sợ cô áy náy, anh nói:

- Anh không đau lắm đâu, tại bác sỹ cẩn thận muốn theo dõi thêm nên mới bắt nhập viện kiểm tra. Không có vấn đề gì thì ngày mai xuất viện thôi.

- Ừ....

Anh khẽ hắng giọng:

- Sao nãy em khóc? Em không có chuyện gì thật chứ.

- Ừ, anh không sao là tốt rồi. - Se Jeong gật đầu.

- Em yên tâm, anh tàn nhưng không phế, đảm bảo quay phim tiến độ bình thường được. - Anh sợ cô lại khóc tiếp nên cố gắng nói đùa để phân tán chú ý.

Se Jeong phì cười:

- Anh nói cái gì vậy, nếu không có vấn đề gì nữa thì em về nhé?

Hyo Seop ngước nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi, anh có chút không nỡ nói:

- Để Sung In đưa em về, trời mưa đừng về một mình.

Se Jeong cười tinh nghịch:

- Hay em ở lại chơi chút nữa nhé.

Hyo Seop liền gật đầu:

- Ừ.

Se Jeong thực sự không nhịn nổi cười, anh ấy quá đáng yêu rồi. Đáng yêu đến mức cô lại bắt đầu thấy xót xa. Sau một lúc im lặng, Se Jeong vẫn cảm thấy cần nói chuyện nghiêm túc với anh:

- Lần sau anh phải cẩn thận hơn, phải biết quý trọng sức khỏe nữa, biết chưa?

Hyo Seop trầm ngâm một lúc không nói gì, Se Jeong hỏi lại lần nữa:

- Anh biết chưa? Không được tùy tiện khiến mình bị thương.

Hyo Seop gật đầu, ngừng một chút anh nói:

- Anh biết rồi. Anh bị thương nên em khóc à?

Anh vẫn muốn biết vì sao trông thấy anh cô lại khóc. Cô không biết, giây phút mọi thứ tưởng chừng như đổ ập xuống người cô, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc giận hờn, lo sợ vì tình yêu đều không còn quan trọng. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng cô, chỉ cần cô khỏe mạnh, bình an, tất cả anh đều không muốn so đo thiệt hơn nữa.

Se Jeong nói tiếp:

- Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.

Thấy Hyo Seop gật đầu, cô lót gối cho anh tựa vào đầu giường rồi cất giọng:

- Chuyện của bạn em, cũng là diễn viên, cô ấy đã yêu một người rất sâu đậm, sau đó hai người chia tay. Sau một thời gian rất dài, cô ấy nhận lời tham gia một bộ phim, trong dự án đó có người yêu cũ của cô ấy xuất hiện đóng vai chính. Hôm nay cô ấy được biết, yêu cầu của anh chàng đó để nhận lời tham gia phim là cô ấy phải đóng bất kì vai nào thuộc tuyến chính trong phim. Anh nghĩ xem, anh chàng kia làm vậy là có ý gì, bạn em nghĩ mãi vẫn chưa hiểu.

Ánh mắt của Hyo Seop từ bình thản chuyển dần sang ngỡ ngàng rồi khi nghe đến đoạn cuối câu chuyện, anh hơi chột dạ cúi xuống nhìn tay mình. Se Jeong hỏi lại lần nữa:

- Nếu là anh thì anh sẽ nghĩ gì?

Hyo Seop ngẩng đầu nhìn vào Se Jeong, cô gái có đôi mắt và nụ cười rạng rỡ nhất anh từng biết và cô gái ấy đang nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mong đợi. Anh chợt thấy hơi hồi hộp.

Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến độ Se Jeong cảm thấy hai người sẽ im lặng cả đêm mất, anh mới khẽ hắng giọng:

- Nếu là anh... thì vì anh muốn gặp lại cô gái đó. Không biết em đã từng nghe câu nói này chưa: "không phải vì thế giới quá rộng lớn, mà vì người ta không muốn tìm nhau nữa thôi".

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, anh nói tiếp:

- Anh muốn tìm lại em một lần nữa, Se Jeong à.

Nói đến đây, giọng anh trầm đến mức làm rung lên dây đàn sâu thẳm nhất trong lòng cô. Se Jeong nhìn vào anh, chàng trai có nụ cười và tấm lòng ấm áp nhất cô từng biết. Cô run giọng hỏi anh:

- Anh muốn tìm lại em, để làm gì?

- Anh không biết, anh không nghĩ được nhiều đến thế, anh chỉ muốn gặp lại em. Mặc kệ lý do chia tay của em là gì, mặc kệ em còn yêu anh hay không, anh chỉ nghĩ biết đâu trong một triệu khả năng, chúng ta có thể được hạnh phúc cùng nhau một lần nữa.

Se Jeong nhìn thẳng vào mắt anh, từng lời anh nói khiến trái tim cô nảy lên rộn ràng trong lồng ngực, cô nghẹn ngào đáp:

- Bất chấp lý do chia tay của em là gì?

Hyo Seop gật đầu, anh nắm lấy tay cô:

- Anh sẽ chờ đến ngày em dũng cảm nói cho anh biết.

Những giọt nước mắt của Se Jeong cuối cùng đã lại rơi xuống. Hyo Seop dùng hai tay ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng từng chút một lau nước mắt cho Se Jeong.

Nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô thấy bóng của mình ở trong đó dần phóng to ra, anh cúi xuống khẽ hôn lên môi cô, còn cô chầm chậm nhắm mắt lại.

Giây phút hai cánh môi chạm nhau, họ đều cảm nhận được sự run rẩy của đối phương, sự rung động đến từ sâu tận đáy lòng, vừa thỏa mãn, vừa ngỡ ngàng không dám tin. Anh hôn chậm rãi từng chút từ khóe môi cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc anh khao khát bấy lâu. Nước mắt cô rơi khiến nụ hôn có vị mặn, anh khẽ mút vào, Se Jeong theo bản năng mở miệng đáp lại nụ hôn của anh. Vẫn là hương vị anh nhớ nhung, sau bốn năm lại có thêm chút thành thục.

Hyo Seop luồn tay vào tóc cô, kéo cô lại gần anh khiến nụ hôn nóng bỏng hơn, với anh bây giờ, bao nhiêu cũng không đủ. Anh chỉ muốn nuốt luôn cô vào bụng. Lưỡi anh từng chút vẽ lại cánh môi cô, tham lam mút mát hai bờ môi rồi luồn vào mơn trớn đầu lưỡi của cô. Sự mê hoặc khi hai cơ thể sáp lại gần nhau khiến anh như muốn nổ tung.

Se Jeong cảm thấy không thở nổi, anh như muốn hút hết không khí của cô vậy. Cô chậm rãi đẩy anh ra, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước và bờ môi sưng mọng. Nhìn cô thế này, anh lại càng không kiềm lòng được, tiếp tục cúi xuống ngậm lấy môi cô. Tay anh vuốt ve eo và lưng Se Jeong, kéo cô lại sát anh hơn nữa, nụ hôn triền miên dai dẳng mãi không dứt. Cho đến khi cô tỉnh táo lại, thấy anh hôn lên cổ mình, thấy tay anh luồn vào áo đang vuốt ve da thịt bên eo cô, Se Jeong mới hơi ngửa ra sau tránh khỏi nụ hôn, rồi lại rúc vào áp mặt lên lồng ngực trái, lắng nghe tiếng tim anh đập. Cô cười khúc khích:

- Anh đang bị thương đấy. Cẩn thận bác sĩ cho nằm thêm nửa tháng bây giờ.

Tay anh vẫn mơn trớn vùng da thịt sau lưng cô, cúi đầu hôn lên tóc cô rồi nói:

- Em cứ chờ đó, nếu đây không phải là bệnh viện thì hôm nay em xong đời rồi.

- Là bệnh viện thì em mới dám vào giờ này chứ. - Cô vẫn rúc trong lồng ngực anh đáp.

Anh khẽ thở dài:

- Thật chẳng muốn cho em về tẹo nào, nhưng ở bệnh viện em sẽ ngủ không thoải mái. Hay anh trốn viện về với em nhé.

Se Jeong rời khỏi người anh, bật cười đáp:

- Này Hyo Seop ssi, em với anh là gì của nhau mà anh đòi về cùng em.

Hyo Seop tiện tay véo nhẹ vào eo cô, Se Jeong kêu lên một tiếng, anh mới hài lòng nhìn cô nói:

- Là gì? Anh giữ thân như ngọc bao năm qua, mới bị em nhúng chàm xong, giờ em định phủi tay đấy à. Nói xem, giờ anh là gì?

Se Jeong thôi cười, nhìn sâu vào mắt anh rồi đáp:

- Là người em yêu.

Đồng tử của Hyo Seop mở lớn, niềm vui như thủy triều dâng lên từng lớp trong lòng anh, niềm hân hoan vui sướng lan ra cả từng tế bào. Anh ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai:

- Tám năm trước, bốn năm trước cho đến bây giờ... anh yêu em... chưa bao giờ dừng lại.


-------------------------

p/s: Khi viết chương này, tui đã đặt ra rất nhiều tình huống, có ngược, có vui, có gay cấn hơn, nhưng cuối cùng tôi nghĩ, tình yêu của người 30 tuổi nên là thế này, vừa có sự trưởng thành và thấu hiểu nhau, vừa biết quý trọng hạnh phúc, chứ không nên tiếp tục là hiểu lầm và cãi vã. Họ đi một vòng tròn lớn để tìm nhau, cuối cùng sẽ học được cách trân trọng hiện tại để không bỏ lỡ nhau một lần nữa!

Sóng gió vẫn còn ở phía trước, nhưng chỉ cần hai người nắm chặt tay cùng đối mặt thì game on babyyyyyy, game on :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro