Chương 13: Thói quen xấu (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SOS - Chương này chỉ dành cho pé nào 18+ thui nhé, pé nào chưa đủ tuổi vui lòng không hé mắt, vượt qua cám dỗ, kéo qua đoạn H nhé :)))
Tui biết là cám dỗ này ai cũng muốn đọc, nên tui chỉ cảnh báo vậy thôi. Đọc xong nghiện giãy đành đạch ráng chịu!!!! :)))

---------

Se Jeong mơ màng tỉnh dậy vào lúc hơn 06 giờ sáng vì tiếng chuông cửa, đêm qua Hyo Seop bảo Sung In chở cô về nhà vì anh không yên tâm. Về đến nơi, gọi điện với nhau một lúc nữa sau đó cô trằn trọc mãi đến rạng sáng mới thiếp đi, hiện ai đến nhà cô sớm thế không biết.

Cào lại mớ tóc rối bù trên đầu, cô vừa cúi đầu dụi mắt vừa mở cửa ra, đập vào mắt là đôi giày thể thao quen quen, lên cao nữa là đôi chân dài thẳng tắp và nụ cười rạng rỡ của Hyo Seop. Se Jeong cảm thấy nhất định là mình chưa tỉnh ngủ rồi, sao anh ấy có thể ở nhà cô ngay lúc này được.

Hyo Seop trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Se Jeong liền bật cười, anh nói:

- Sao thế, em định đứng nhìn nhau ở đây mãi à?

Se Jeong như chợt tỉnh ra, cô nghiêng người cho anh đi vào, nhìn lại bản thân mình rồi cô chạy ngay vào nhà vệ sinh, trên đường cô nói vọng với Hyo Seop:

- Anh ngồi đó chơi tí nhé.

Mở cửa nhà vệ sinh, cô thấy trong gương mình đầu tóc như tổ quạ, mắt thâm quầng, quần áo ngủ rộng thùng thình, thật muốn đập đầu vào gương bất tỉnh luôn cho rồi. Sao anh ấy đến mà không báo trước, đêm qua vẫn còn ở bệnh viện mà, dù nghĩ vậy nhưng vẫn không sao ngăn được niềm vui đang dâng lên trong lòng khi gặp anh.

Sau khi SeJeong làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo bước ra phòng khách thì thấy anh đang ngồi tựa lưng vào sô pha đọc kịch bản cô đang để dở trên bàn. Ánh nắng mỏng manh sớm mai chiếu xiên, phủ lên mái tóc anh một màu vàng nhạt, cảnh tượng quá đỗi yên bình khiến cô cảm thấy có chút không nỡ cắt ngang.

Thấy cô đi tới ngồi ở ghế đối diện, anh rời mắt khỏi tập kịch bản, hơi nhướng mày nhìn cô:

- Anh có làm gì em đâu, sao phải ngồi xa thế

Se Jeong hơi chột dạ, cô lí nhí:

- Tại em quen mà, em có sợ gì đâu.

Hyo Seop khịt mũi:

- Thói quen xấu thật đấy, lại đây nào.

Nói rồi anh đưa tay ra, Se Jeong cười khúc khích đứng dậy, nắm lấy tay anh. Ngay khi hai bàn tay chạm nhau, Hyo Seop kéo lấy Se Jeong về phía mình, để cô ngồi trên đùi mình. Anh nhìn Se Jeong, ôm choàng lấy cô, khẽ cọ mũi vào mũi cô:

- Có nhớ anh không?

- Mới gặp nhau tối qua mà

Se Jeong ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Cô và anh ở cách nhau thật gần, đến nỗi cô thấy được hàng mi cong, thấy hình bóng của cô bé tí trong mắt anh.

Hyo Seop nhướng mày, tiếp tục cọ vào mũi cô:

- Gặp tối qua thì không được nhớ à?

Se Jeong cười rộ lên:

- Sến quá đi, từ bao giờ miệng lưỡi anh dẻo quẹo vậy hả.

Hyo Seop bật cười:

- Từ hôm qua.

Rồi không để cô nói gì thêm, anh cúi người chặn lấy môi cô. Nụ hôn mãnh liệt và dồn dập ngay từ đầu khiến SeJeong không kịp thở, khi cô hé miệng đáp lại thì lưỡi anh đã ngay lập tức cuốn lấy lưỡi cô khẽ chà xát. Nụ hôn mang theo vị mát lạnh bạc hà của kem đánh răng còn vương lại trong khoang miệng cô khiến cả hai thêm mê mẩn. Hai tay Hyo Seop cũng không nhàn rỗi, một tay luồn vào tóc cô, tay còn lại luồn vào áo xoa lấy phần da thịt trơn nhẵn ở lưng Se Jeong.

Một trận cuồng nhiệt đi qua, cô tựa vào vai anh thở dốc. Khi hơi thở cô đã ổn định, Hyo Seop nói với Se Jeong:

- Lại ăn sáng đã nào, anh có mua đồ ăn cho em đó

Bây giờ Se Jeong mới chú ý trên bàn ăn có mấy hộp giấy. Hyo Seop đứng lên kéo Se Jeong đi qua đó. Khi cả hai đã ngồi yên vị, vừa ăn Se Jeong vừa hỏi:

- Sao anh lại ở đây, hôm qua Sung In bảo anh còn phải theo dõi hai ngày mà.

- Ừ anh phải vừa xin xỏ vừa cam kết nhiều lắm bác sĩ mới thả cho về đấy.

Se Jeong phì cười:

- Rồi cam kết cái gì?

- Cam kết không được vận động mạnh, nhưng anh có hỏi ông ấy, một số việc vận động nhẹ nhàng có chừng mực vẫn được

Nói rồi anh nháy mắt với cô theo kiểu lưu manh khiến Se Jeong đỏ bừng cả mặt. Dù trước đây đã yêu nhau ba năm, việc gì cần làm cũng đã làm qua cả rồi, nhưng hiện tại tâm trạng Se Jeong vẫn như cô gái lần đầu biết yêu vậy. Cô vẫn sẽ mặt đỏ, tim đập nhanh mỗi khi bị anh trêu chọc, cô tự thấy phải chấn chỉnh lại bản thân mới được, mình là Se Jeong mình đồng da sắt cơ mà.

Sau khi ăn sáng xong, Se Jeong hỏi Hyo Seop:

- Hôm nay anh định làm gì? Nay là ngày nghỉ cuối của đoàn phim rồi, mai anh có đến phim trường không?

Hyo Seop vuốt cằm:

- Anh có báo cho đạo diễn rồi, một tuần sắp tới anh sẽ quay những cảnh nhẹ nhàng, không yêu cầu vận động nhiều. Còn hôm nay à, anh chỉ ở đây thôi.

- Thế làm gì nhỉ? - Se Jeong vừa nói vừa mở tivi

Hyo Seop ngả lưng vào ghế sô pha, kéo Se Jeong ngồi cạnh anh, cô mở lần lượt từng kênh truyền hình, hai người cùng quyết định sẽ xem một chương trình hài thực tế.

Một lúc sau, Hyo Seop thấy vai mình nặng xuống, hóa ra Se Jeong đã ngủ quên nên gối đầu lên vai anh. Anh khẽ dịch người xuống để cô tựa vào thoải mái hơn, từ tầm mắt của anh chỉ thấy đỉnh đầu Se Jeong, nhưng không hiểu sao anh vẫn tưởng tượng ra vẻ mặt bình yên khi ngủ của Se Jeong. Được thảnh thơi ngồi cùng nhau vào một buổi sáng yên tĩnh, bình dị thế này là điều mà anh khao khát suốt bao nhiêu năm xa cách.

Lát sau, Se Jeong cựa mình tỉnh dậy, cô dụi mắt nói với Hyo Seop:

- Em ngủ quên mất, tại đêm qua thức muộn quá.

Hyo Seop xoa đầu cô:

- Anh cũng thức muộn, sáng còn dậy sớm nữa. Anh cũng muốn đi ngủ.

Se Jeong hơi ngẩn người, anh ấy đúng là cần được nghỉ ngơi thật. Cô đứng dậy, kéo tay anh đi vào theo hướng phòng ngủ:

- Vậy anh vào đây nằm ngủ một lát đi.

Hyo Seop bước theo Se Jeong vào đến gường ngủ, anh cất tiếng:

- Vậy em cũng ngủ một chút đi cho đỡ mệt.

Nói rồi anh kéo cô cùng nằm lên giường, tay gác dưới cổ cho cô gối đầu lên, anh ôm cô vào lòng. Một loạt động tác trôi chảy thuần thục không bỡ ngỡ chút nào khiến Se Jeong có chút buồn cười.

Nằm ở trong lòng anh, cô bỗng thấy hồi hộp, cơn buồn ngủ dường như đã bay biến đi đâu mất rồi, cô thì thầm:

- Ôm chặt thế này làm sao mà ngủ được.

Hyo Seop giả vờ đăm chiêu suy nghĩ:

- Không ngủ được thì làm việc khác nhé.

Se Jeong bật cười, dù sao cô cũng không còn là cô gái hai mươi tuổi đầu, hai người trưởng thành lại xa cách lâu ngày, việc gì đến sẽ phải đến thôi. Thấy cô cười, Hyo Seop lên giọng ngây thơ hỏi:

- Sao em lại cười lưu manh thế, ý anh là không ngủ được thì có thể nói chuyện, tâm sự, đọc sách gì đó. Em đang nghĩ gì đen tối trong đầu vậy.

Se Jeong xì một tiếng, ngước lên nhìn biểu cảm khoa trương của anh, rồi trở mình nằm quay mặt lại với anh, cô nói:

- Ôi tự nhiên em thấy buồn ngủ rồi, em ngủ trước nhé.

Hyo Seop phì cười ở sau lưng cô, còn Se Jeong giả vờ không quan tâm anh, có ai mà không biết ý đồ của anh, lại còn trêu chọc cô nữa.

- Em ngủ thật à?

Hyo Seop ghé sát lại gần, hơi thở của anh phả nhẹ vào tai cô khiến Se Jeong thấy nhột, anh vẫn nhớ vùng tai là chỗ nhạy cảm của Se Jeong nên cố tình mơn trớn ở đó. Chưa kịp để cô rụt lại, anh đã vươn người lên hôn nhẹ vào tai cô. Mỗi nụ hôn của anh hạ xuống đều như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của Se Jeong, thắp lên từng ngọn lửa nhỏ trong cô.

Hyo Seop từ từ xoay người cô lại, hôn nhẹ nhàng từ má, mắt, khóe miệng rồi đặt lên môi cô nụ hôn sâu. Anh cạy mở khoang miệng cô từng chút một để thăm dò rồi dần dần khám phá cô. Se Jeong bị anh dẫn dắt, mơ màng đáp lại anh.

Tay Hyo Seop luồn ra sau lưng cô, thành thạo mở móc áo ngực rồi tay anh nhanh chóng phủ lên bầu ngực nhào nặn, từng chút một cảm nhận sự mềm mại của nó.

Nụ hôn cháy bỏng thỉnh thoảng ngắt quãng vì từng món quần áo lần lượt rơi xuống, cho đến khi cả hai đều không còn mặc gì, cảm nhận nhau một cách chân thật và trần trụi nhất. Hyo Seop hạ dần nụ hôn từ cổ, xuống đầu ngực, dùng lưỡi của anh đốt cháy từng tấc da thịt trên người cô, để lại từng dấu hôn đỏ rải rác khắp cơ thể Se Jeong.

Một tay anh đưa xuống vuốt ve phần nhạy cảm bên dưới của cô, từng chút nhẹ nhàng mơn trớn, cảm nhận sự ướt át đang tuôn trào. Ngón tay anh tách nhẹ rồi lần tìm hạt đậu nhỏ khiến Se Jeong run lên vì khoái cảm. Lối vào trở nên ướt hơn, thuận tiện để tay anh trượt vào. Do rất lâu rồi không làm chuyện cấm trẻ em này nên cô vẫn khít chặt như bốn năm trước, anh kiên nhẫn từng chút gợi mở. Se Jeong cảm thấy mình như một con thuyền lênh đênh giữa biển cả, khoái cảm đánh úp khiến cô không tự chủ ưỡn người lên để cảm nhận nhiều hơn.

Hyo Seop hôn lên vùng bụng phẳng lì, trơn nhẵn rồi trượt dần xuống bên dưới, tách đôi chân dài trơn mượt của cô thành chữ M, hôn lên vùng nhạy cảm mềm mại. Giây phút môi anh chạm vào đó, Se Jeong không nén được tiếng kêu nỉ non như mèo con. Cô cắn môi để không bật ra tiếng thì Hyo Seop dùng tay miết lấy môi cô, anh ngẩng lên nói:

- Kêu ra đi, anh muốn nghe.

Sau đó anh cúi xuống hôn lên cấm địa mềm mại, từ từ nhấm nháp hương vị của cô. Tiếng kêu của cô như lời mời gọi quyến rũ nhất, lưỡi của anh ân cần liếm mút mô phỏng động tác ra vào khiến Se Jeong cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cao trào ập đến như cơn bão cuốn cô lên đỉnh, khi còn chưa định thần lại, anh đã thúc hông nhanh chóng trượt vào bên trong cô. Giây phút cả hai hòa làm một, anh và cô đều thỏa mãn thở ra một tiếng.

Sau một lúc, cô dùng giọng nói đã khàn đặc hỏi anh:

"Anh thế này có ảnh hưởng gì không?"

Hyo Seop vuốt tóc mái đẫm mồ hôi trên trán cô, cười xòa nói:

"Vậy có cách này không ảnh hưởng gì cả"

Nói rồi anh nâng người Se Jeong để cô ngồi trên người anh, còn anh nằm xuống, phần dưới của hai người vẫn gắt gao ở trong nhau, không ảnh hưởng chút nào. Hiện tại cô ngồi trên người đối diện với anh, còn Hyo Seop đang nằm nhìn cô say đắm. Tay anh ôm lấy hai bên mông cô, để cô có đà cử động phối hợp đẩy hông cùng anh. Cơ thể với đường cong tràn đầy của Se Jeong lắc lư trước mắt khiến anh mê mẩn không muốn rời.

Tư thế ngồi xuống khiến Hyo Seop càng ở sâu bên trong cô, Se Jeong cảm thấy cả người nóng ran, dường như từng tế bào đều đang giãn nở. Cao trào ập đến khiến trước mắt cô trắng xóa, cô ưỡn người để mặc cơ thể chìm trong khoái cảm.

Hyo Seop cũng cảm nhận sự khít khao cùa Se Jeong, anh lật người Se Jeong nằm úp xuống, còn anh vào từ phía sau cô, thỉnh thoảng hôn lên tấm lưng trần bóng mượt của cô. Cho đến khi cô đã thấm mệt, cao trào thêm một lần nữa, anh mới tăng tốc ưỡn người rồi xuất ra bên ngoài. Cả hai cùng ôm nhau thở dốc, anh yêu chiều hôn nhẹ lên trán cô.

—--------

Sáng hôm sau trên xe đi làm, nhìn Se Jeong hai mắt thâm quầng, Min Kyung khó hiểu hỏi:

- Chị nghỉ ba ngày không có lịch trình gì mà vẫn không ngủ đủ giấc à? Chị cần đi khám bác sĩ không?

Se Jeong lắc đầu rồi âm thầm chột dạ, cô không cần đi khám bác sĩ, vì trong nhà ngày qua có một con sói đói, cái gọi là "vận động nhẹ nhàng có chừng mực" của anh khiến rạng sáng cô mới được yên ổn đi ngủ.

Hôm nay tám giờ cô đi làm thì bảy giờ anh mới ra khỏi nhà cô để về nhà thay quần áo. Từ lúc chở cô ở bệnh viện về, Sung In đã nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, cho đến sáng nay lúc đón Hyo Seop, ánh mắt cậu ta trở nên sáng như đèn pha. Phải dặn Hyo Seop bịt miệng cậu ta thôi, tạm thời cô đã thống nhất với anh sẽ không công khai với ai, kể cả những người thân cận nhất.

Đến phim trường, khi vừa xuống xe cô đã gặp ngay Hyo Seop cùng hai trợ lý. Trông thấy cô, anh nở nụ cười rạng rỡ, chủ động chào cô. Bên này mắt Sung In vẫn sáng nhấp nháy, cậu đang giữ một bí mật trọng đại của hai ngôi sao hàng đầu, cảm giác trọng trách đặt lên vai thật lớn lao. Cậu nhìn sang anh Hyo Seop nhà mình cuối cùng cũng đu idol thành công, cảm thấy mình cần nỗ lực hơn nữa. Nghĩ vậy, cậu ta chào to:

- Em chào chị Se Jeong

Hyo Seop đi ngay cạnh giật mình, cậu trợ lý của anh niềm nở quá mức vậy làm gì, dọa anh hết hồn. Bên này Se Jeong vẫn duy trì thái độ đúng mực, tuy nhiên trong ánh mắt là sự lấp lánh rạng rỡ khó che giấu.

Tất cả mọi người cùng vào phim trường chào hỏi ekip và đạo diễn. Bản kế hoạch mới đã được gửi cho dàn diễn viên từ hôm trước nên bây giờ đạo diễn chỉ nêu lại một số điểm chính cần lưu ý rồi mọi người tiến vào phòng hóa trang.

Se Jeong không thấy Lee So Mi đâu cho đến khi bắt đầu cảnh quay, hóa ra cô ta đến sau nên đi thẳng vào trang điểm luôn. Sau mấy cảnh quay, Se Jeong thấy thái độ của cô ta có sự thay đổi ít nhiều, hiện tại Lee So Mi ngoài những lúc bắt buộc phải giao tiếp với cô ra thì cô ta hoàn toàn tránh né. Vậy cũng tốt, không phải va chạm nhiều đỡ phát sinh mâu thuẫn.

—------------------------

Thấm thoát đã sang đầu tháng chín, các cảnh quay của cô đã hoàn thành sơ bộ, thời điểm đóng máy bộ phim cũng đến thật gần. Ở trường quay, cô và Hyo Seop vẫn giữ khoảng cách trước mặt mọi người, dù vậy cũng không ngăn được mỗi lúc đi qua nhau, anh lại khều nhẹ lòng bàn tay cô, hay thỉnh thoảng lén lút nắm tay cô ở dưới gầm bàn hoặc những chỗ không có ai. Việc vụng trộm này, theo như lời anh nói: "cũng là một dạng tình thú".

Ngoài việc đó ra, điều làm cô vừa đau đầu vừa hạnh phúc là những lúc có thời gian rảnh, anh sẽ đóng đô ở tại nhà cô, hiện tại nhà Se Jeong đã đầy đồ dùng hằng ngày của anh. Đương nhiên việc này trước sau gì Min Kyung cũng biết, bởi vì có một ngày con bé bấm chuông cửa khi cô đang tắm, và người mở cửa là Hyo Seop. Vẻ mặt hoảng hốt, mồm há hốc nhét vừa quả trứng gà của Min Kyung khiến Se Jeong vừa buồn cười vừa thấy có lỗi.

Hyo Seop thỉnh thoảng cũng đưa ra gợi ý hai người dọn về sống chung một chỗ, tuy nhiên Se Jeong vẫn cảm thấy lịch trình và công việc hai bên khá là khó để thu xếp, chưa kể không biết bên anh thế nào, bên này cô vẫn chưa nói cho quản lý Shin Ha.

—---------------------

Hôm nay, Hyo Seop vừa quay xong cảnh cuối của ngày, anh nhìn đồng hồ đã 10h đêm, lúc này Se Jeong chắc đã đi quay quảng cáo về rồi, nghĩ vậy anh liền mở điện thoại gọi cho cô. Bên này, Se Jeong cũng vừa bước chân ra khỏi thang máy, thấy cuộc gọi của Hyo Seop, cô vừa mỉm cười vừa bấm nghe. Đến cửa nhà, cô vừa kẹp điện thoại vừa bấm mật khẩu, bỗng Se Jeong nhìn thấy chiếc hộp bưu kiện màu đen ở trước cửa. Cô tiện đà cúi xuống nhấc nó lên, nhưng vì nắp khá lỏng nên nó liền rơi ra.

Ở trong điện thoại, Hyo Seop nghe thấy tiếng hét của Se Jeong:

"Á......"

Anh hoảng hốt hỏi cô:

- Sao thế em?

Se Jeong run rẩy nhặt điện thoại dưới đất lên, cố gắng nói từng tiếng với anh:

- Hyo Seop..... có ...máu!

-----------

Tác giả: Xin lũi vì bạn đã đọc câu chuyện của một người viết thích hóng drama, viết đến cuối tôy chợt nhận ra, truyện của tôy ko drama đời không nể =))
Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau vượt qua drama một cách bình an, không máu chó!
Hãy cho chúng tôi thở để sản xuất những drama đầy chất lượng nhé!!!
Mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro