Chương 14: Đừng chịu đựng một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hyo Seop chạy đến chung cư của Se Jeong, cô đang ngồi ở sảnh tầng 1 với Quản lý tòa nhà và Bảo vệ. Trông thấy Hyo Seop, cô như nhìn thấy ngọn hải đăng giữa biển, dù Se Jeong đã thấy bình tĩnh trở lại, nhưng cảm giác có anh bên cạnh giúp cô bình tâm và an lòng hơn nhiều.

Hyo Seop thở hổn hển sau lớp khẩu trang, hai bên tóc mái ướt mồ hôi. Anh đi đến ngồi xuống nắm lấy tay cô rồi gật đầu chào hỏi với những người ở đó. Hyo Seop quay sang hỏi nhỏ Se Jeong:

- Em có làm sao không?

Se Jeong lắc đầu, từ phim trường đến đây cũng không gần, vậy mà trong thời gian 15 phút anh ấy đã đến được đây, đủ thấy anh lo lắng thế nào.

Bảo vệ tường thuật lại câu chuyện: "Lúc 07 giờ tối tôi đang trực ở vị trí của mình thì có một người chuyển phát đến khu vực Lễ tân để gửi đồ cho chủ phòng 1704 (căn hộ của Se Jeong). Bình thường các đồ chuyển phát đều sẽ để ở phòng bảo vệ để khách xuống nhận, nhưng anh ta nói người gửi là bạn trai muốn tạo bất ngờ cho cô Se Jeong, muốn cô ấy về đến nhà thấy món quà đã ở trước cửa nên ngỏ ý nhờ chúng tôi đưa anh ta lên tận phòng để đặt sẵn trước cửa cho cô ấy. Vì sợ món quà ý nghĩa nên tôi đã đồng ý."

Nói đến đây bảo vệ hơi chột dạ liếc nhìn Hyo Seop, rõ ràng đây mới là bạn trai cô ấy, bọn họ đã bị đối tượng xấu lợi dụng rồi. Hyo Seop quay sang hỏi Quản lý:

- Anh có thể cho chúng tôi xem đoạn camera lúc đó được không?

Quản lý gật đầu, lấy ipad đưa cho anh và Se Jeong xem:

- Chúng tôi đã trích xuất từ camera an ninh, anh chị có thể xem ở đây.

Trong màn hình là hình ảnh một người đàn ông khá cao lớn mặc quần áo của bên chuyển phát, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt. Anh ta ôm chiếc hộp đi theo bảo vệ rồi đi xuống sảnh như bình thường. Toàn bộ quá trình đều diễn ra hợp lý, không có gì bất thường nên không khiến ai nghi ngờ.

Tạm thời hôm nay không thể giải quyết được gì nên Hyo Seop và Se Jeong quyết định lên nhà cô rồi cùng bàn bạc xem tiếp theo họ nên làm gì. Thứ đồ ấy đã được dọn đi, tuy nhiên khi đi đến trước cửa Se Jeong vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô lắc đầu cố gắng xua đi hình ảnh lúc ấy. Hyo Seop thấy cô ấy níu chặt tay anh, biết là cô sợ, anh choàng tay qua vai, ôm trọn cô vào lòng, tránh để cô nhìn thấy khu vực trước cửa.

Vào trong nhà, Se Jeong mệt mỏi ngồi xuống sô pha, Hyo Seop vào bếp rót cho cô một cốc nước ấm. Se Jeong nhận lấy, ngước lên nhìn anh với vẻ cảm kích, giữa họ có những lúc không cần phải nói gì, chỉ một ánh mắt cũng đủ biểu đạt điều muốn nói trong lòng.

Hyo Seop ngồi xổm trước mặt Se Jeong, vòng tay ôm lấy eo cô, anh ngước lên nhìn Se Jeong nói: "Tạm thời em chuyển đến nhà anh đi, bao giờ tình hình ổn hơn thì em lại về"

Se Jeong chưa biết nên làm thế nào, hiện tại trong đầu cô đang rối rắm không nghĩ được gì. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mệt mỏi ngả đầu vào vai Hyo Seop.

Có tiếng chuông cửa vang lên, Hyo Seop đứng dậy đi mở cửa. Lúc trông thấy anh, quản lý Shin Ha hơi giật mình nhưng không bất ngờ. Dựa theo biểu hiện của Se Jeong và Min Kyung thời gian gần đây, cô cũng lờ mờ đoán ra được.

Khi quản lý Shin Ha vào đến phòng khách, Se Jeong quay sang nói với Hyo Seop:

- Em quên mua chút đồ, nhờ anh xuống siêu thị dưới nhà mua giúp em được không? Em nhắn tin đồ cần mua cho anh nhé

Hyo Seop gật đầu, anh biết cô cần không gian riêng để nói chuyện với quản lý của mình.

Sau khi anh ra ngoài, Shin Ha là người lên tiếng trước:

- Trước khi lên đây chị có ghé qua chỗ Ban quản lý rồi. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn chị nghĩ, có cảm giác giống bốn năm trước.

Se Jeong gật đầu, cô nói:

- Em cũng lờ mờ cảm thấy vậy. Nhưng em không tin bọn họ dám làm thế lần nữa.

Shin Ha trầm ngâm:

- Cũng không nói trước được. Nhưng lần này, có vấn đề gì em hãy nói cho cậu ta biết. Đừng chịu đựng một mình nữa, biết chưa?

- Em có chị mà, sao lại là một mình. - Se Jeong cười xòa

Shin Ha cũng cười bất lực:

- Còn giấu chị yêu đương bí mật nữa. Tưởng định giấu cho đến ngày cưới.

Se Jeong cười hối lỗi:

- Em cũng chuẩn bị để nói với chị mà.

- Dù sao hiện tại với hình tượng của hai người, chị cũng chẳng có ý kiến gì về mối quan hệ này. Nếu em cảm thấy sợ ở đây, thì tạm thời qua chỗ khác ở, hoặc đến ở luôn nhà cậu ta cũng được.

Se Jeong trầm ngâm:

- Chị cũng nghĩ vậy ư?

- À, Ahn Hyo Seop cũng đề nghị vậy sao? Thế thì em qua đó một thời gian đi, dù sao chúng ta cũng có điều khoản với các bên truyền thông, lỡ có bị chụp được thì cũng sẽ chọn thời điểm có lợi mới tung ra thôi.

Bên này Hyo Seop cũng không nhàn rỗi, trên đường xuống bên dưới, anh liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Đầu tiên là cho Sung In để cậu thu dọn dần căn nhà phía đông thành phố của anh, đó là một căn biệt thự hai tầng trong một khu biệt lập với an ninh cao, anh thường ở đây lúc không có lịch trình.

Tiếp đến, anh gọi cho Jung Min - một trợ lý khác:

- Cậu giúp anh liên hệ với anh Kim trưởng cảnh sát, xin trích xuất camera quanh khu vực nhà Se Jeong, theo dấu của người chuyển phát. Ngoài ra thử liên hệ với bên chuyển phát xem thực sự có đơn hàng đến nhà Se Jeong hay không.

Anh rất tin tưởng vào năng lực của Jung Min, khác với Sung In, cậu ta là người tỉ mỉ, cẩn trọng và kiệm lời.

Một lúc sau, khi Hyo Seop trở lại, hai người trong nhà cũng đã nói chuyện xong. Quản lý Shin Ha nói với Hyo Seop:

- Vậy Se Jeong ở nhà cậu một thời gian nhé, hai người đi ra ngoài cẩn thận một chút. Sự việc hôm nay tôi đã làm việc với bên quản lý để thông tin không bị lộ ra ngoài.

Hyo Seop gật đầu. Nhìn Se Jeong đang dọn dẹp đồ đạc ở phòng ngủ, anh mới quay sang hỏi quản lý Shin Ha:

- Chị có biết cô ấy nhận được gì không? Lúc đó cô ấy không nói, sau tôi không muốn nhắc lại nữa.

Shin Ha lấy điện thoại, đưa cậu xem một bức ảnh được Quản lý tòa nhà chụp lại khi thu dọn hộp chuyển phát. Trong ảnh là một bàn tay, một con dao và một chiếc đầu ma nơ canh, tất cả đều được nhuộm một màu đỏ kì dị. Xem ảnh thôi cũng khiến Hyo Seop thấy hoảng hốt, không biết khi Se Jeong trực tiếp trông thấy còn ám ảnh thế nào nữa. Nếu là một trò đùa thì trò đùa này đi quá xa rồi, anh nhất định phải tìm được thủ phạm.

—---------------------

Sau khi đến nhà Hyo Seop, Se Jeong đã bình tĩnh trở lại, cô đi dạo một vòng quanh nhà anh rồi đứng trước kệ sách ở phòng ngủ. Trên kệ, có một ô chứa toàn bộ album của Se Jeong, tay cô lướt qua gáy của một loạt album dựng ở đó, cảm giác như có nhánh lông vũ đang cọ khẽ vào lòng, vừa mềm vừa nhột, vừa ngọt vừa bùi. Hóa ra những điều Sung In nói ở trường quay khi ấy là thật, anh ấy có tất cả mọi thứ liên quan đến cô.

Hyo Seop bước vào thấy Se Jeong đang đứng trước kệ sách, biết là cô đang nhìn gì, anh đi đến vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm gác lên đỉnh đầu cô. Anh cất giọng:

- Sao thế, cảm động vì tấm lòng của fan hâm mộ à.

Se Jeong khẽ khịt mũi:

- Fan này giấu kín quá, giờ em mới biết đấy. Đúng là cảm động thật, mở fan meeting hàng ngày cho riêng anh đó, tự thấy ngôi sao này tận tâm với fan chưa.

Anh cười khẽ:

- Phải lấy thân báo đáp thì mới gọi là tận tâm với anh.

Se Jeong quay lại đập vào vai anh:

- Đang lãng mạn cơ mà.

Nói rồi cô và anh cùng phì cười, bầu không khí cũng dịu lại, anh không muốn thấy cô ủ rũ, cô gái của anh luôn tích cực và rạng rỡ hơn bất cứ ai, anh chỉ hy vọng cô luôn tươi sáng và hạnh phúc.

Thực ra khi bước vào nhà anh, cô không hề cảm thấy xa lạ, nhà anh không mang màu sắc đen trắng khô khan như cô tưởng tượng, trái lại nó đơn giản nhưng ấm áp, như nội tâm của anh vậy. Ở phòng khách treo một bức tranh hoa hướng dương rạng rỡ, cả nhà với tông chủ đạo là màu trắng và be theo phong cách tối giản mà cô thích. Hóa ra anh vẫn dùng cách của mình để luôn có cô trong cuộc đời.

Sau khi tắm xong, Se Jeong nằm áp trên ngực Hyo Seop, nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ của anh trong lồng ngực. Anh cúi xuống hôn đỉnh đầu, vuốt lại mái tóc hơi xù lên của cô. Cô ngước lên hỏi:

- Mai anh có lịch trình gì?

- Tối mai anh mới đi quay nốt vài cảnh còn lại thôi. Đạo diễn vẫn nhắc em đó, có vẻ ông ấy rất hoài niệm việc ngày nào cũng có người ríu rít ở phim trường.

Se Jeong vỗ vào ngực anh:

- Gì mà ríu rít, là tiếp thêm sức mạnh cho mọi người.

Hyo Seop cười, anh nắm lấy tay cô:

- Hôm nào chắc phải mời đạo diễn một bữa lớn, nhờ ông ấy mà mới có người giữa đêm mưa chạy đến với anh nhỉ.

Se Jeong bật cười vùi mặt vào ngực anh:

- Xấu hổ quá, đúng là uống rượu hại thân. Biết thế ngày ấy không đến.

Hyo Seop nâng mặt Se Jeong để cô ngửa lên, anh khẽ hôn vào môi cô, rồi nói:

- Không đến thì anh sẽ đi tìm.

Se Jeong kéo áo, hôn lại vào môi anh. Sau nụ hôn ngắn, cô buông anh ra, nằm gối đầu lên vai anh, rồi nói:

- Em vẫn luôn thắc mắc một việc.

- Ừm, em nói đi.

- Hôm sinh nhật anh ở nhà em ấy, là Lee So Mi gọi cho anh à.

Hyo Seop trầm ngâm một chút để nhớ lại hôm đó:

- Ừ đúng rồi, là Lee So Mi gọi, hôm đó bố cô ấy - chủ tịch Lee lên cơn đau tim, cô ấy liền gọi cho anh, khi anh đến nơi thì ông ấy đã uống thuốc và bác sĩ riêng cũng đã đến.

- Vậy gọi anh đến làm gì? - Se Jeong thắc mắc

- Ừ thực ra anh đến chẳng có tác dụng gì, nhưng dù sao ông ấy cũng là người có ơn với anh, ông đã cho anh nhiều cơ hội, nâng đỡ dìu dắt từ hồi anh mới chập chững vào nghề, coi như là anh đến thăm vậy.

Se Jeong im lặng rồi Ừ khẽ một tiếng, cô kéo chăn rồi nói với anh:

- Hôm nay đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá rồi.

Hyo Seop cúi người nhìn Se Jeong, anh có cảm giác cô có gì đó không ổn nhưng không biết ở đâu. Anh để cô quay lại nằm đối diện mình, nhìn vào mắt cô rồi nói:

- Sau này có bất cứ chuyện gì, hãy cứ thẳng thắn hỏi anh, nói cho anh biết, anh sẽ trả lời em thành thật, đừng tự chịu đựng bất cứ thứ gì cả, em biết chưa?

Se Jeong gật đầu, bỗng thấy khóe mắt hơi cay, sau tất cả, cô đã không còn là cô gái yếu đuối, bé nhỏ như bốn năm trước, lần này cô sẽ dũng cảm, sẽ không để ai tước đoạt bất cứ thứ gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro