Chương 15: Lần tới sẽ gọi em dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi Se Jeong mơ màng tỉnh dậy, với lấy điện thoại thì đã 08 giờ, chợt cô thấy có vật gì lấp lánh ở bàn tay trái, một chiếc nhẫn đã yên vị ở trên ngón tay áp út không biết từ lúc nào. Se Jeong giơ tay lên để nhìn kĩ, viên kim cương sáng lấp lánh nổi bật trên ngón tay cô như ánh nắng đi thẳng vào trái tim, vừa ấm áp vừa mãn nguyện.

Gãi đầu đi xuống cầu thang, cô không hiểu đêm qua mình ngủ say quá nên đã bỏ lỡ gì từ anh hay không.

Nghe tiếng bước chân, Hyo Seop ngẩng đầu lên từ điện thoại, thấy Se Jeong chân trần đang đi xuống những bước cuối của cầu thang. Anh đứng dậy lấy cho cô một đôi dép từ tủ, đặt ở bậc dưới cùng, cô bước xuống tiện đà xỏ dép vào chân. Hyo Seop mỉm cười vuốt tóc cô, hỏi:

"Em ngủ ngon không?"

Cô giơ bàn tay đeo nhẫn ra, nói với anh:

"Ngủ ngon đến mức không biết ai đã lỡ đeo vào tay em đây này."

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô qua bàn ăn rồi ấn cô ngồi xuống ghế, trên bàn đã chuẩn bị hai phần sandwich, trứng ốp, xúc xích. Hyo Seop ngồi ở ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

"Anh mua nó từ bốn năm trước, nay mới có dịp để đeo nó cho em."

Cô phụng phịu:

"Lúc đó sao không gọi em dậy."

Anh âu yếm nhìn cô rồi búng nhẹ vào trán Se Jeong:

"Lần tiếp theo chắc chắn sẽ gọi em dậy. Ăn sáng đi nào."

Hyo Seop thầm nghĩ, lần tới chắc chắn sẽ là lúc anh cầu hôn cô.

Sau khi ăn sáng xong, Se Jeong đi vệ sinh cá nhân, trong lúc đó Hyo Seop rửa dọn bát đĩa. Khi cô trở lại phòng khách, Hyo Seop đang ngồi chọn phim, anh để cô ngồi lên đùi mình, ôm cô từ phía sau. Anh tựa cằm lên vai Se Jeong hỏi:

"Gần đây em có lịch trình gì không? Mai em có lịch quay phim nhỉ."

Se Jeong gật đầu, cô còn vài cảnh cuối ở bộ phim điện ảnh của họ. Anh nhắc cô mới nhớ, mai là phân cảnh cuối của cô với Kang Oh, ở đoạn này cô sẽ có màn chạm môi nhẹ lúc nhân vật của Kang Oh tử nạn. Vì chuyện này mà mấy hôm trước Hyo Seop cứ làu bàu: "sao lại phải hôn môi ở chỗ đấy nhỉ, hừ, đấy là anh nhận xét theo quan điểm bộ phim nhé, không phải góc độ cá nhân".

Hyo Seop vẫn tựa cằm vào vai cô nói:

"Nhớ chạm môi thật chuyên nghiệp để không phải quay lại nhiều lần nhé. "

Se Jeong phì cười quay lại nhìn anh:

"Em chuyên nghiệp mà, anh không tin em à."

"Không phải không tin em, mà không tin cậu ta" - Hyo Seop lẩm bẩm

Cô quay lại nhìn anh, quả thật lắm lúc anh ấy không khác gì một đứa trẻ lớn xác, cũng rất biết mè nheo và nũng nịu. Cô xoa tóc anh nói:

"Kang Oh bình thường mà. Anh ấy cũng chuyên nghiệp lắm đó."

"Anh chỉ tin vào trực giác của mình thôi, không thể tin thằng đàn ông nào khi họ nhìn chằm chằm vợ mình trên ba giây cả."

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Se Jeong, không phải anh đeo nhẫn cho cô để ngầm xác thực danh phận với đoàn phim đấy chứ. Như để chứng thực cho suy nghĩ ấy, Hyo Seop nhìn cô lấy lòng nói:

"Em nhớ phải đeo nhẫn đi làm đấy. Dù sao không công khai nhưng vẫn phải đánh dấu."

Đến khi Se Jeong gật đầu, Hyo Seop mới chịu để cho tai cô được yên tĩnh. Như nghĩ đến chuyện gì đó, Se Jeong quay lại nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

"Nhưng ai là vợ anh? Ai nhìn vợ anh trên ba giây?"

Hyo Seop tiện tay cù vào eo Se Jeong khiến cô cười ngặt nghẽo, anh ghé sát tai cô nói:

"Ai nhận nhẫn rồi thì là vợ anh. Còn dám giả bộ à. Xem ra anh phải giúp em diễn tập cảnh hôn nhiều vào để em quay một đúp ăn ngay mới được."

Nói rồi anh nâng cả người Se Jeong để cô nằm trên sô pha, còn anh áp từ trên cao xuống, dần dần che khuất ánh sáng của cô. Khi hai bờ môi chạm nhau, Se Jeong khẽ khàng nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ anh. Hyo Seop tham lam mút mát hai cánh môi rồi chà xát chúng với nhau. Hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, cho đến khi Se Jeong thấy trước ngực chợt lạnh thì áo lót đã rơi ra. Cô thở hổn hển hỏi anh: "Đang định xem phim mà?"

Anh cười nhìn cô rồi nhanh chóng cởi áo của mình, lưu manh nói: "Bây giờ anh bận xem cái khác rồi"

Rồi không để cho cô thở, anh đã lại cúi xuống đặt một dấu hôn lên ngực cô rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

‐---‐-----------

Hôm nay theo lịch Se Jeong sẽ có cảnh quay cuối với Kang Oh, trước khi ra khỏi cửa, sau khi chà đạp môi cô một trận dài ở trước khu vực tủ giày, anh thì thầm:

"Anh sẽ đến xem rồi cho nhận xét chuyên môn, đảm bảo công tâm."

Mỗi khi tiếng hô cut vang lên, cô nhìn ra khu vực đạo diễn ngồi đều thấy Hyo Seop đang nhìn màn hình với vẻ rất chuyên tâm và nghiêm túc. Trông thật có phong thái của diễn viên kính nghiệp.

Và rồi đây là nhận xét đầy tính chuyên môn của anh: "Góc nghiêng của cậu ta không đẹp bằng anh. Mũi anh cao hơn. May mắn quay đủ ba góc là qua, không có NG, cũng chuyên nghiệp đấy" Nghe xong khiến Se Jeong phải cảm thán, mình thực sự đã tin lầm người rồi.

Việc trên ngón tay áp úp của cô xuất hiện thêm chiếc nhẫn lấp lánh cũng khiến một số người ở đoàn phim chú ý. Lúc ở trên xe, Min Kyung đã trầm trồ trêu chọc cô: "Thao tác của anh Hyo Seop tốc độ, gọn gàng quá nhỉ, úp luôn chị vào rọ"

Se Jeong cốc vào đầu con bé: "vào rọ là rọ thế nào"

Đến khi cô quay phim xong, Min Kyung lại ghé sát vào cô nói nhỏ: "Ôi chị không thấy Lee So Mi tức nổ đom đóm mắt. Haha, hôm nay cô ta mặt hằm hằm từ khi trông thấy chị, phải nói em chỉ muốn vẫy cờ diễu hành trước mặt chị ta luôn đó."

Se Jeong đẩy đầu con bé ra, dù sao cô cũng không muốn va chạm với Lee So Mi. Hai người còn có mối quan hệ công việc, tốt nhất nên giữ khoảng cách để không trực tiếp trở mặt với nhau.

Sau khi quay xong, Hyo Seop đến khu vực nghỉ của Se Jeong để tìm cô, gần đây dường như anh chẳng thèm giấu nữa, thiếu nước dán lên người Se Jeong dòng chữ: Đây là người yêu tôi.

Tuy nhiên Se Jeong da mặt mỏng hơn nên ngoài việc cô xưng kính ngữ với anh, còn thêm chữ tiền bối phía sau tên anh khi gọi khiến anh chỉ muốn đánh đòn cho bõ tức. Anh vén lọn tóc xòa xuống trước trán lên sau tai cô, dịu dàng hỏi:

"Tối nay Se Jeong muốn ăn gì?"

Se Jeong nắm lấy tay anh rồi nói:

"Anh đi quay mấy giờ về, có kịp ăn tối ở nhà không để em nấu?"

"Thôi em nghỉ ngơi đi, nếu anh về sớm thì anh nấu, còn không thì mình đi ra ngoài ăn nhé? Đừng nấu rồi làm rơi hết vung ở nhà nhé."

Se Jeong cười đánh vào vai anh, con người này vẫn cứ trêu cô mãi.

-------

Hôm nay, sau khi quay phim xong, cô phải ghé qua công ty, còn anh đi chụp ảnh họa báo, cho nên hai người tách ra hai hướng khác nhau.

Sau khi Hyo Seop vào studio chụp ảnh, điện thoại của anh rung lên, tuy nhiên vì anh đang làm việc nên điện thoại sẽ để im lặng và đồ cá nhân sẽ do Sung In giữ. Lúc 6 giờ chiều, khi đã hoàn thành xong buổi chụp, Hyo Seop nhận lại đồ từ Sung In thì thấy trong máy có hai cuộc gọi nhỡ từ trợ lí Jung Min và quản lí Shin Ha của Se Jeong. Không biết Shin Ha có việc gì mà gọi cho anh, khi anh định bấm gọi lại cho chị ấy thì số máy của Jung Min gọi đến, anh nghe máy, đầu dây bên kia nói vọng vào loa: "Anh Hyo Seop, có video của cảnh sát Kim gửi đến, có một người khả nghi đã gặp tên chuyển phát nhanh để giao chiếc hộp cho hắn trước khi hắn đi vào tòa nhà. Em gửi video cho anh rồi nhé."

Cúp máy, Hyo Seop mở video lên xem, trong hình là một người phụ nữ tóc dài mặc đồ dài tay, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt đang trao hộp chuyển phát cho tên kia. Hai người trao đổi khoảng một phút rồi tách ra, sau đó khoảng hai phút, thì có một chiếc xe đen đến đón người phụ nữ đi.

Ở dưới là tin nhắn của Jung Min: "Theo như điều tra biển số xe thì chiếc xe đó thuộc sở hữu của bà Son Ji Hye, vợ giám đốc Lee, mẹ cô Lee So Mi"

Hyo Seop cảm giác hơi ngỡ ngàng, anh không nghĩ đến mâu thuẫn của Lee So Mi đủ để cô ta bày trò đó với Se Jeong. Vóc dáng người trong video không giống với Lee So Mi, cô ta thuê người chăng?

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Shin Ha gọi đến: "Cậu có thời gian không? Tôi có chuyện liên quan đến Se Jeong muốn nói với cậu "

"Chị ở đâu, tôi sẽ qua đó?"- Hyo Seop dứt khoát nói. Chuyện liên quan đến Se Jeong thì đương nhiên anh phải nghe.

"Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu. Hẹn cậu 7h nhé."

Sau khi cúp máy xong, anh tính toán thời gian một chút, chắc là không kịp ăn tối cùng Se Jeong rồi, nghĩ vậy anh liền nhắn tin cho cô báo anh không về sớm được để cô ăn trước cho đúng bữa, rồi anh lái xe qua chỗ hẹn.

----------

Ngoại truyện: Cuộc sống thường ngày gia đình SeopJeong.

Vậy là cô con gái lớn Ahn SeRi nhà Hyo Seop - Se Jeong cũng tròn chín tuổi, cô bé với đôi mắt cười rạng rỡ y hệt mẹ mình và đôi chân dài giống bố. Con bé như một phiên bản Se Jeong thu nhỏ, sống động và đầy năng lượng. Khi nghe gia đình chú Min Kyu và dì Ah In cãi nhau xem ai là người theo đuổi ai trước, cô bé mới tò mò hỏi bố mẹ mình: "Giữa bố mẹ, ai là người theo đuổi trước"

Ông bố Hyo Seop vỗ ngực: "Đương nhiên là mẹ con, mẹ còn giả vờ làm rơi vung nồi để cho bố cảm thấy không có bố thì mẹ không làm được gì, vậy là bố phải xả thân vì nghĩa"

Ở phía sau, bà mẹ trẻ Se Jeong vỗ vào lưng ông chồng đang thao thao bất tuyệt, rồi nói với con gái: "Con đừng nghe bố con bốc phét, mai con hỏi chú Sung In đi, xem có phải bố con là fan hâm mộ mẹ bao năm, theo đuổi thành công idol còn mừng rớt nước mắt, mẹ có nhân chứng hẳn hoi nhé"

"Quên mất cái loa phường Sung In, mai phải xử lí cậu ta mới được" - Hyo Seop thầm nghĩ.

----------

Kỉ niệm 10 năm kết hôn, Hyo Seop đợi mãi mà chưa thấy Se Jeong up gì lên mạng xã hội, dù bình thường anh không phải người hay quan tâm chuyện này, nhưng Se Jeong đăng lên tất cả những dịp quan trọng, có lí nào hôm nay lại không đăng gì.

Chả lẽ anh lại làm gì gây tội với cô? Anh tự kiểm điểm lại từ hôm qua đến giờ, ngoài việc quên đổ rác ra thì anh đã gửi điện hoa đến chỗ cô làm việc, đặt nhà hàng tối nay, còn để trống lịch hẳn ba ngày vì cô. Chả lẽ tình cảm của cô đi xuống, không thể nào.

Nghĩ vậy, anh cảm thấy mình nên hành động trước để nhắc cho cô nhớ vậy.

Anh chọn một bức ảnh gia đình chụp từ phía sau lưng, đăng lên cùng lời cảm ơn tới vợ và ba em bé nhà anh. Sau đó âm thầm chờ đợi xem bao giờ cô sẽ nhớ ra.

Đến buổi chiều thậm chí buổi tối sau khi đã ăn tối lãng mạn ở nhà hàng, cô vẫn chưa có động thái gì. Lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ, khi ôm lấy cô từ phía sau, cuối cùng không nhịn được nữa, Hyo Seop hỏi vợ:

"Sao em không đăng gì kỉ niệm lên mạng xã hội, mọi năm lúc nào em cũng đăng mà."

Se Jeong quay lại cười nhìn anh:

"Em tưởng anh không để ý mấy chuyện này. "

Hyo Seop vuốt tóc cô, trong mắt anh dù đã kết hôn được 10 năm, sinh cho anh ba em bé xinh đẹp, Se Jeong vẫn chẳng thay đổi gì, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Anh nói:

"Anh thấy năm nay khác mọi năm nên anh hỏi thôi mà"

Se Jeong nằm gối đầu lên ngực anh, cất giọng:

"Em định gần 12h đêm nay mới đăng cơ. Tổng hợp chữ số là ngày mình bắt đầu hẹn hò nữa này."

Hyo Seop cười thầm, thở phào nhẹ nhõm, dù sao không phải anh gây lỗi lầm gì khiến cô giận là mừng rồi.

Sau khi biết chuyện này, chú Min Kyu trêu ông bố của Ahn SeRi là ông Ahn đam mê danh phận. Cho nên có một ngày, con gái lớn nhà SeopJeong có trông thấy bố mình ngồi tâm sự với cậu con trai út Ahn Hyo Sung đang tập bò rằng: "Danh phận không mài ra ăn được, nhưng làm tâm trạng mình vui, tội gì không đam mê nhỉ"

Con bé chỉ biết thở dài lắc đầu đi về phòng, cô phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với ông bố nhà mình mới được.

P/s: Tên con gái Ahn SeRi được bắt nguồn từ fanbase SeopJeongCP - still goes on với ý nghĩa Se trong Se Jeong, Ri trong Ha Ri.

Timeline, tên con cái bọn em đều nghĩ ra cho cả rồi, anh chị chỉ cần nghiêm túc thực hiện theo là perfect =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro