Chương 16: Bốn năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hyo Seop đến chỗ hẹn đã thấy quản lý Shin Ha ngồi ở đó. Anh bước đến chào cô ấy, kéo ghế rồi ngồi xuống. Phục vụ đã bê cà phê lên cho anh rồi nhưng Shin Ha vẫn chưa bắt đầu câu chuyện, Hyo Seop hơi sốt ruột, anh hỏi:
"Chị muốn nói chuyện gì liên quan đến Se Jeong?"

Việc Shin Ha trầm ngâm không nói khiến anh vô thức thấy có chút căng thẳng. Một lúc sau, Shin Ha cất tiếng:
"Có một số chuyện có lẽ tôi cần nói cho cậu biết. Nếu chờ Se Jeong nói với cậu, tôi sợ sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra. Như bốn năm trước."

Hyo Seop gật đầu. Shin Ha nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp:
"Gần đây Se Jeong vô cớ mất đi một số hợp đồng quảng cáo, có những cái chỉ còn đến bước kí hợp đồng nữa thôi. Dù sao thì trong ngành này cạnh tranh khốc liệt, việc bị đối thủ cướp tay trên là chuyện bình thường. Nhưng việc này và một số chuyện khác lại khiến tôi liên tưởng đến thời gian bốn năm trước. Se Jeong cũng đã từng bị những thủ đoạn tương tự thế này hãm hại. Đó cũng là một trong những lý do con bé chia tay cậu."

Tay Hyo Seop vô thức siết chặt lại với nhau, câu chuyện bốn năm trước dần dần được hé lộ.

"Bốn năm trước, lúc ấy cậu cũng biết, Se Jeong ra mắt album solo thứ tư "Daisy", toàn bộ các ca khúc đều do con bé tự sáng tác, viết lời, quá trình chuẩn bị vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng. Khi album phát hành cũng nhận được phản hồi tích cực, đặc biệt là ca khúc chủ đề. Đợt đó bố cậu bị tai nạn nên cậu về Canada một thời gian nhỉ. Đúng lúc đó một topic so sánh giai điệu điệp khúc bài hát đó với một bài khác của một nhạc sĩ Indie bỗng trở nên hot trên Pann. Chủ đề Se Jeong đạo nhạc nóng lên chỉ trong một đêm. Chúng tôi đã cố gắng xử lí truyền thông, lên hàng loạt topic phân tích để chứng minh sự thật không phải như vậy. Đối thủ cũng là một trong những công ty mạnh, tuy nhiên sự thật thì vẫn luôn là sự thật."

Shin Ha thở dài một hơi, thời gian ấy quả là vô cùng khó khăn khi bọn họ bị công kích trên mọi phương diện. Đến cả cô còn có lúc thấy nản lòng vậy mà SeJeong vẫn luôn cố gắng suy nghĩ tích cực để không làm mọi người phải lo lắng. Con bé quả thực luôn khiến cô bất ngờ. Shin Ha nói tiếp:
"Khi mọi việc đang ở cao trào, có một người đã tìm đến Se Jeong, người này cậu cũng biết, có khi còn thân thiết với cậu, chính là chủ tịch Lee của công ty cậu"

Hyo Seop hơi khó hiểu, anh mở lời:
"Tại sao ông ấy lại đến gặp Se Jeong"

"Chúng tôi ban đầu cũng không hiểu, sau đó khi nghe lời đề nghị của ông ta, tôi cũng rõ tại sao ông ta làm vậy. Chủ tịch Lee muốn Se Jeong chia tay cậu, theo lý lẽ của ông ấy thì hiện hình ảnh của Se Jeong đang tổn hại nghiêm trọng, nếu để bị khui ra việc hai người hẹn hò thì sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cậu. Cậu đang là gà đẻ trứng vàng cho công ty, chúng tôi hiểu tại sao ông ấy lo lắng như thế. Se Jeong đã hứa với ông ta cho đến khi giải quyết ổn thỏa sẽ không gặp cậu để hạn chế ảnh hưởng. Trước khi ra về, ông ta còn nói cho Se Jeong hai ngày suy nghĩ rồi hẵng cho ông ta câu trả lời cuối cùng. Tuy nhiên những việc diễn ra sau đó mới là thứ khiến Se Jeong sụp đổ."

Hyo Seop nghĩ lại, thời gian đó anh đang ở Canada, cô ấy luôn lấy lý do múi giờ chênh lệch, lịch trình bận rộn để trả lời qua quýt cuộc gọi của anh. Cho đến khi anh có chút thời gian rảnh để theo dõi tình hình ở Hàn thì mới biết chuyện của cô, lúc anh hỏi, Se Jeong chỉ nói mọi chuyện đã có cách giải quyết, anh đừng lo. Không ngờ đằng sau là một câu chuyện dài như vậy.
Shin Ha cất lời:
"Sau khi gặp ông ta về, chập tối ngày hôm sau, thứ Se Jeong nhận được trước cửa là một chiếc hộp chuyển phát chứa chiếc áo dính đầy máu của mẹ Se Jeong. Con bé hoảng loạn chạy từ Seoul về nhà ngay trong đêm. Cậu cũng biết đối với Se Jeong, mẹ có ý nghĩa lớn lao thế nào. Nó gần như khóc suốt cả quãng đường về. Sau khi gặp mẹ mới biết, thời gian đó, mẹ Se Jeong nhận làm thêm kế toán cho một công ty  trong vùng, trong quá trình làm việc đã bị lừa dẫn đến việc phải bồi thường cả trăm triệu won, nếu không sẽ bị kiện có khả năng ngồi tù. Đối với Se Jeong, con bé thế nào nó cũng chịu đựng được, nhưng mẹ là giới hạn cuối cùng."

Hyo Seop siết chặt nắm đấm, anh cảm thấy hơi ngột ngạt. Hóa ra đằng sau Se Jeong là cả một câu chuyện dài như vậy. Shin Ha uống nốt ngụm cà phê, kể tiếp câu chuyện:
"Đúng lúc đó, chủ tịch Lee gọi điện cho Se Jeong nói nếu con bé đồng ý với điều kiện ông ta đưa ra thì ông ta sẽ giải quyết rắc rối của mẹ Se Jeong. Lúc đó chúng tôi cũng khá bất ngờ, không hiểu tại sao chủ tịch Lee lại liên quan đến chuyện của mẹ con bé. Sau này tôi tra ra công ty lừa đảo mẹ Se Jeong là công ty con một người họ hàng xa của chủ tịch Lee. Cậu nói xem, để con bé chia tay cậu, ông ta phải tốn công bày một ván cờ lớn như vậy, tìm đúng điểm yếu của Se Jeong, một phát hạ gục con mồi. Quả là một người đáng sợ"

Hyo Seop đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng, anh cảm thấy hơi ngột ngạt. Anh không thể tin chủ tịch mà anh biết với con người đã khiến anh và Se Jeong phải xa nhau là một. Hyo Seop cũng không hiểu vì sao ông ấy phải làm vậy. Anh chợt nhớ đến clip hôm nay Jung Min gửi anh, chiếc xe mà người phụ nữ bí ẩn kia lên cũng thuộc đăng ký từ vợ ông ấy.
Anh đưa tay lên day trán, sau đó nhìn Shin Ha cất tiếng:
"Sau khi Se Jeong chia tay với tôi thì mọi việc trở lại bình thường à? Cô ấy… có buồn nhiều không"

"Chuyện của mẹ SeJeong được giải quyết, bên đó rút đơn kiện. Nhưng một thời gian sau đó việc nhận phim của Se Jeong cũng khó khăn hơn, nên con bé chuyển sang tập trung vào âm nhạc. Khoảng một năm trở lại đây Se Jeong mới nhận phim trở lại. Thời gian đó con bé trở nên trầm lặng và ít nói hơn, cậu cũng biết nó vốn tươi sáng thế nào. Buồn nhiều hay không thì chắc cậu là người rõ nhất, thời gian đó cậu cảm thấy thế nào thì Se Jeong chắc chắn cũng không khá hơn. Ông ta bảo rằng nếu cậu nghe được điều gì về chuyện này thì mọi thứ không chỉ dừng lại ở chiếc áo dính máu. Cho nên con bé luôn không chịu nói với cậu, chưa kể ông ta vốn có ơn với cậu, nó không muốn cậu bị đặt vào thế khó giữa hai người."

Kết thúc cuộc nói chuyện dài với Shin Ha đã 10 giờ tối, Hyo Seop lái xe về biệt thự. Anh ngồi trong xe nhìn vào, thấy đèn trong nhà đang bật sáng, cảm giác ở nhà có người đợi mình ấm áp và mê hoặc vô cùng, khiến trái tim phiêu bạt của anh như tìm thấy bến đỗ, bình yên và hạnh phúc.
Anh mở điện thoại, gọi cho một số không lưu tên trong danh bạ: "Việc chị nói, em đồng ý tiến hành"

Người anh gọi, chính là quản lý cũ bốn năm trước của anh - Jung Min Ah. Đây là người đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu anh bước chân vào làm diễn viên. Bốn năm trước sau khi Min Ah nhen nhóm ý định lập văn phòng làm việc riêng với Hyo Seop, cô đã bị đá ngay ra khỏi công ty.

Cuối năm nay hợp đồng của Hyo Seop sẽ kết thúc, thời gian trước Min Ah có gọi cho anh để thảo luận về việc thành lập công ty riêng của mình. Việc này Hyo Seop đã tính đến từ lâu, Min Ah là một cộng sự tốt anh có thể cân nhắc.

Anh đã lờ mờ dần hiểu ra động cơ của chủ tịch Lee. Bốn năm trước khi hợp đồng của anh sắp hết hạn, khi đó Hyo Seop đã tính đến việc thành lập công ty riêng. Tuy nhiên đúng lúc đó việc Se Jeong đột nhiên nói chia tay và quản lý Min Ah bị cho thôi việc khiến anh khá nản lòng, anh chỉ muốn vùi đầu vào công việc, không nghĩ ngợi nhiều đến những chuyện khác. Ông ta đoán trúng phóc điểm yếu của anh rồi cho một đòn chí mạng, bẻ gãy hết lý trí của anh, quả thật khiến anh trở tay không kịp.

Khi Hyo Seop vào nhà, Se Jeong đang cuộn mình ngủ trên ghế sô pha. Nhìn cô co ro tự ôm lấy mình, lòng anh vừa xót xa vừa mềm mại. Thời gian đó cô đã phải chịu nhiều khó khăn như vậy vì anh, vậy mà giờ cô vẫn đứng trước mặt anh, mạnh mẽ và rạng rỡ bất chấp mưa gió. Người con gái anh thương luôn làm anh thấy bất ngờ và tự hào như vậy.

Se Jeong nghe thấy tiếng động, khẽ cựa mình mở mắt ra thấy Hyo Seop đang ngồi bên cạnh. Cô mơ màng hỏi anh:
"Anh về rồi à, mấy giờ rồi"

Hyo Seop khẽ vuốt ve gương mặt Se Jeong:
"Hơn 10h, nãy em đã ăn gì chưa?"

Se Jeong ngồi dậy, nhìn anh cười rồi dụi đầu vào cổ anh làm nũng:
"Em mới ăn nhẹ chút thôi, anh đã ăn gì chưa?"

"Anh chưa, anh đang định đi nấu mỳ. Se Jeong có ăn thêm gì không? Anh nấu cho em nhé?"

Cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Còn gì tuyệt hơn được ăn mỳ vào ban đêm, lúc vừa tỉnh dậy thế này.

Anh hôn nhẹ lên trán Se Jeong, cúi xuống bế cô từ sô pha ra phòng ăn. Anh đặt cô lên bàn ăn, vây cô giữa vòng ôm của mình, cúi đầu hôn lên đôi môi cô từng chút từng chút một.

Se Jeong có chút bất ngờ vì sự nhiệt tình của Hyo Seop, cô ngửa đầu hớp chút không khí, tranh thủ đẩy anh ra rồi hỏi: "Hôm nay anh có chuyện gì à?"

Hyo Seop cười lắc đầu, anh nhìn cô âu yếm nói:
"Không có chuyện gì, chỉ là… anh yêu em"

Hyo Seop thầm cảm thấy may mắn vì đã nghe theo trái tim mình đi tìm cô ấy. Để giờ đây, hai người lại được kề cận với nhau một lần nữa.

Còn các ấm ức cô ấy phải chịu, rồi anh sẽ thay cô đòi lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro