Chương 17: Công ty mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Se Jeong nhận thấy Hyo Seop trở nên bám người kì lạ, ngoài những lúc hai người có lịch làm việc, anh đều ở trong tầm mắt của cô. Kể cả cô đi làm lúc anh rảnh, Hyo Seop cũng sẽ lái xe đến đón cô tan làm về. Lý giải về điều này, Hyo Seop chỉ trả lời cô một câu: "Vợ ai người nấy trông, ai bảo em không có vợ"

Nghe xong Se Jeong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh người yêu của cô ngang ngược như thế từ bao giờ!!! Nhưng Se Jeong không thể phủ nhận việc được anh ấy quan tâm là một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời.

Đêm nay, sau khi tắm xong, Se Jeong vừa ngồi ở mép giường vừa lau tóc. Hyo Seop thấy tóc cô còn ướt liền đi lấy máy sấy. Anh đứng trước mặt giúp cô sấy tóc còn Se Jeong vòng tay ôm lấy bụng anh. Giữa họ đã đạt thành một sự ăn ý mà không cần một từ ngữ nào để diễn tả. Máy sấy ấm nóng phả vào đầu khiến cô có chút buồn ngủ.

Hyo Seop vừa vờn mái tóc của cô vừa nói:

"Sắp tới hợp đồng của anh với công ty cũng hết hạn, anh định thành lập văn phòng làm việc riêng, em thấy được không"

Se Jeong nhổm người thẳng dậy, ngước lên nhìn thẳng vào anh, cơn buồn ngủ bay biến:

"Anh nói gì, anh tự thành lập công ty luôn á, với ai?"

Hyo Seop tiện tay tắt máy sấy, anh vuốt những ngọn tóc rối trên đầu cô cho vào nếp rồi nói:

"Thật chứ, anh định kết hợp với chị Min Ah, quản lý ngày trước của anh ấy"

"Công ty của anh đã biết chưa? Vẫn còn mấy tháng nữa anh mới hết hợp đồng, họ có gây khó dễ gì cho anh không?"

Hyo Seop trầm ngâm một chút rồi mới trả lời cô:

"Họ chưa biết, nhưng rồi sẽ sớm biết thôi, em nghĩ sao về việc này, anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi"

Se Jeong mỉm cười vòng tay ôm Hyo Seop, đầu tựa vào bụng anh:

"Đương nhiên là em mừng cho anh rồi, dù sao tự mình thành lập cũng sẽ nhiều khó khăn hơn, nhưng chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Nhưng không có vấn đề gì lớn thật chứ?"

Hyo Seop gật đầu:

"Yên tâm, không sao đâu. Có gì thất nghiệp về vợ nuôi"

Se Jeong phì cười, Hyo Seop là người lý trí và chín chắn trong sự nghiệp, cho nên cô hoàn toàn tin tưởng ở anh.

----------

Chớp mắt đã đến tháng 11, còn một tuần nữa là bộ phim điện ảnh của cô và anh sẽ công chiếu. Hiện tại đã bắt đầu có kế hoạch quảng bá ở một số chương trình. Hôm nay là buổi phỏng vấn trực tiếp đầu tiên hai diễn viên chính là Hyo Seop và Lee SoMi nên SeJeong và Kang Oh không tham gia.

Trong phòng chờ, Hyo Seop đang đọc lại kịch bản, anh gọi Sung In vào, nói với cậu:

"Sao trong kịch bản lại bổ sung thêm câu hỏi này, câu mẫu người bạn đời lý tưởng ok, còn câu thấy Lee So Mi giống bao nhiêu phần trăm với hình mẫu của mình thì bỏ đi. Cậu báo lại bên tổ đạo diễn nhé"

Từ sau cảnh quay cuối cùng, đây là lần đầu tiên Lee So Mi gặp lại Hyo Seop nên cô có chút căng thẳng. Thái độ của anh từ đoạn cuối bộ phim với cô trở nên lạnh lùng và xa cách hơn rất nhiều, ngay cả bố cô gọi anh sang nhà, anh cũng luôn tìm lý do từ chối. Cô không hiểu, trước đến nay anh đều rất tôn trọng và ân cần với bố cô, nay chẳng lẽ vì quay lại với Se Jeong mà anh muốn cắt đứt cả với công ty. Hay Hyo Seop đã biết được gì rồi, không thể nào.

Phim trường tương đối đơn giản bao gồm poster phim, MC và hai diễn viên chính, buổi phỏng vấn sẽ được livestream trực tiếp nên mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng hơn do không có cơ hội biên tập lại. 

Sau khi chào hỏi và giới thiệu cơ bản, MC bắt đầu hỏi kĩ hơn về quá trình làm phim và những kỷ niệm đáng nhớ. Do đây là bộ phim điện ảnh hành động chứ không thiên về tình cảm, cho nên cũng không đòi hỏi phải tạo không khí cặp đôi, do đó Hyo Seop khá thoải mái, anh từ tốn và nghiêm túc trả lời từng chút một, hạn chế nhắc đến những vấn đề nhạy cảm. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, Lee So Mi lại không ngừng trả lời một cách mập mờ, tình tứ khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên là một người chuyên nghiệp, Hyo Seop sẽ không thể hiện bất cứ điều gì để ảnh hưởng tới bộ phim, nhưng anh cũng có giới hạn của mình.

Sau khi đã hỏi khá nhiều về bộ phim, MC bắt đầu hỏi đến nhiều hơn về cuộc sống của diễn viên: "Hyo Seop ssi, mẫu người lý tưởng gần đây của anh có gì thay đổi so với bảy năm trước - khi anh xuất hiện trên chương trình của chúng tôi lần đầu không?"

Anh mỉm cười, bình tĩnh trả lời:

"Tôi không có gì thay đổi nhiều so với bảy năm trước, mẫu người lý tưởng cũng vậy. Tôi thích cô gái có nụ cười rạng rỡ, có năng lượng tích cực, người mà tôi có thể trò chuyện mỗi ngày"

MC tiếp tục thêm vào: "Vậy anh thấy cô Lee So Mi và hình mẫu lý tưởng của anh giống nhau mấy phần, tôi thấy hai người khá ăn ý trong quá trình làm việc đó"

Hyo Seop hơi khựng lại một giây khiến Lee So Mi thấy hồi hộp, cô biết anh vốn không thích câu hỏi này, tuy nhiên vẫn dùng mọi cách để nó xuất hiện bằng được. Việc có nhiều fan couple sẽ khiến cho cơ hội để cô và anh được tác hợp với nhau trong dự án mới cao hơn, cô sẽ không bỏ lỡ dịp này. Cô đánh cuộc rằng Hyo Seop sẽ không làm gì ảnh hưởng đến bộ phim chuẩn bị ra mắt, kể cả anh có né tránh thì cô cũng không bị mất mặt, cùng lắm là anh lại lạnh lùng và xa cách thêm thôi, dù sao không phải anh chưa từng như vậy. Nhưng kể cả khi còn một tia hy vọng, cô cũng không muốn từ bỏ. Tại sao cô là người biết Hyo Seop trước, theo dõi từng bước phát triển của anh, ở bên lúc anh bị Se Jeong chia tay, vậy mà cuối cùng, mọi thứ vẫn thuộc về cô ta. Giây phút đầu tiên cô gặp anh ở nhà mình - vào ngày Hyo Seop đến gặp bố cô, khi anh ngại ngần nói rằng: tôi không phải là người dễ thân thiết với người khác, trong lòng cô đã vô cớ rung động.

Hyo Seop mỉm cười nhìn vào MC nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này nên hơi khó để trả lời bạn. Mối quan hệ giữa tôi và cô So Mi đơn thuần là đồng nghiệp, chúng tôi làm việc ăn ý trong công việc vì cô ấy là một diễn viên giỏi, tôi rất cảm kích vì có một đồng nghiệp như vậy"

Những tưởng đến đây là có thể chấm dứt rồi thì Lee SoMi giả vờ cười đùa hỏi thêm một câu: "Vậy giờ anh nghĩ luôn đi cũng được, xem em được mấy điểm rồi nào"

Hyo Seop cũng ra vẻ bông đùa đáp lại: "Ngại quá, anh xem em như anh em trai trong nhà, nghĩ về vấn đề này có chút thấy hơi sai trái"

Anh vừa dứt lời, MC đã nhanh nhạy nói thêm vào để phá vỡ bầu không khí đang hơi kỳ lạ này. Hyo Seop đã trả lời câu hỏi theo khuôn mẫu nhưng cũng không kém phần lịch thiệp, trực tiếp phủ nhận mối quan hệ giữa hai bọn họ, rằng giữa anh và Lee So Mi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, không để thêm một khoảng trống nào cho người khác thêm thắt hay mơ mộng.

Ở bên ngoài, Sung In âm thầm vỗ tay khen thưởng anh Hyo Seop nhà mình, cậu thầm nghĩ, thử câu hỏi mà đổi đối tượng là chị Se Jeong xem, chắc có khi anh ấy bảo luôn: "Hình mẫu của tôi là từ cô ấy mà ra" . Nghĩ đến thôi cậu đã thấy quắn quéo rồi, lát phải dặn anh ấy hôm nào phỏng vấn chung cả dàn diễn viên nhất định phải kìm lòng xuống, đừng có bám vợ quá rồi phát cơm chó cho cả trường quay.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, ở trong hậu trường, Lee So Mi với gọi theo Hyo Seop khi anh bước qua. Hyo Seop dừng bước chân, quay đầu lại với ý hỏi có chuyện gì, Lee So Mi đáp:

"Em nói chuyện với anh một chút được không?"

"Có gì nói ở đây luôn đi, tôi đang chuẩn bị di chuyển tiếp" - Hyo Seop hơi không kiên nhẫn.

Lee So Mi nhìn xung quanh, chỗ này cũng khá kín đáo, cô ta bước sát lại gần anh hơn thì Hyo Seop theo bản năng lùi về một bước, thấy vậy, Lee So Mi liền ngước lên nhìn anh với khuôn mặt buồn bã nói:

"Anh né tránh em đến vậy sao? có thể cho em biết em đã làm gì sai không? Chẳng lẽ giữa chúng ta đến làm bạn cũng không thể?"

"Xin lỗi, đó chỉ là phép lịch sự thôi, nếu để người khác bắt gặp sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của cả hai. Mà cô So Mi có chuyện gì?"

"Em chỉ muốn nói bố em mời anh cuối tuần này qua ăn cơm, lâu lắm rồi anh không đến chơi, ông rất nhớ anh. Bệnh tim của ông đợt này đang có chuyển biến xấu, có thể sẽ phải mổ"

Hyo Seop cúi đầu nhìn đồng hồ, anh nói nhanh với Lee So Mi:

"Cuối tuần này tôi có lịch quay phim rồi, tối về tôi sẽ hỏi thăm sức khỏe chủ tịch. Xin phép tôi đi trước nhé"

Khi anh chuẩn bị bước qua cô ta, Lee So Mi đột nhiên bước lên mất đà ngã vào lòng anh, Hyo Seop nhanh tay bắt lấy hai vai đẩy cô ta ra, tuy vậy trong một khoảnh khắc hai người đã ghé sát lại với nhau, và Lee So Mi chỉ cần khoảnh khắc ấy.

Lee So Mi rối rít xin lỗi còn Hyo Seop thì bước nhanh ra khỏi chỗ đó, được mấy bước chân như nghĩ ra điều gì, anh quay lại nói với Lee So Mi:

"Cô làm cái gì, vì tình nghĩa với bố cô tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng có những thứ là giới hạn thì hy vọng cô đừng bao giờ chạm đến, không thì tôi sẽ không để yên nữa đâu"

—-----------

Ngoại truyện: Ahn Seri xuất hiện sớm hơn dự kiến.

Gần đây Hyo Seop suốt ngày than phiền về việc Se Jeong lại nhận phim mới, anh nằm ngửa đầu ra thành ghế sô pha, thở dài nói với cô:

"Em cứ nhận phim mới liên tục thì thời gian đâu để còn cho anh, rồi thời gian đâu mà làm đám cưới nữa"

Se Jeong cười chọc vào bụng anh:

"Em chỉ nhận bộ phim này nữa thôi, sau đó sẽ dành thời gian nghỉ ngơi"

Hyo Seop mở mắt ra, ngồi thẳng lưng dậy nói với Se Jeong:

"Em hứa rồi đấy nhé"

Dù nói vậy nhưng Hyo Seop trong lòng không tin, lần trước cô cũng nói thế, xong rồi bây giờ đâu lại vào đó. Từ khi bên nhau anh đã giảm lượng công việc đi nhiều, còn cô vẫn đều đặn nhận phim. Không phải anh không muốn cho cô phát triển sự nghiệp mà anh sợ cô quá mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi và cân bằng cuộc sống. Mỗi lần quay phim cô đều gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt anh nhìn mà đau lòng.

Rồi trong đầu anh nảy sinh một kế hoạch, nếu việc này thành, nhất định Se Jeong phải nghỉ ngơi!!!

Ba tháng sau, bộ phim của Se Jeong vừa đóng máy, vài ngày gần đây cô chỉ ở nhà nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc, tuy nhiên không hiểu sao lại thường chướng bụng khó tiêu. Dù đã uống men tiêu hóa nhưng vẫn không đỡ, tuy nhiên ngoài cảm thấy chán ăn và thèm ngủ ra thì cô cũng không còn dấu hiệu gì khác.

Se Jeong thầm nghĩ, về việc ngủ thì mỗi khi đóng máy xong bộ phim nào cô cũng phải ngủ li bì mấy ngày cho thỏa sức, cho nên cô không có cảm giác bất thường. Chán ăn khó tiêu thì có thể do đau dạ dày, lúc cô quay phim thường ăn không đúng bữa, do đó dạ dày cũng không tốt.

Cho đến một hôm, cô chỉ ăn được mấy miếng vào bữa trưa thì Hyo Seop kiên quyết bắt cô đến bệnh viện khám. Câu đầu tiên khi vào khám ở khoa tiêu hóa, bác sĩ hỏi cô kinh nguyệt gần đây thế nào, lúc này Se Jeong mới ngẩn người ra.

Vì kinh nguyệt của cô khá thất thường, trong lúc quay phim lại căng thẳng nên cô càng không để ý, bác sĩ nhắc mới nhớ không biết đã qua bao nhiêu ngày. Vị bác sĩ đầu hai thứ tóc thở dài có phần thông cảm, giới trẻ ngày nay đúng là không biết chăm lo sức khỏe.

Trên hành lang, Se Jeong đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm máu còn Hyo Seop đi đi lại lại khiến cô càng thêm chóng mặt, cô nói với anh:

"Anh đi nhiều khiến em thấy hoa mắt buồn nôn quá"

Hyo Seop nghe thấy thế liền lại ngồi cạnh cô sốt sắng nói:

"Em tựa vào vai anh cho đỡ mệt, anh có linh cảm Ahn SeRi sắp đến rồi"

Se Jeong ngạc nhiên hỏi anh:

"Ahn SeRi là ai, họ hàng của anh à?"

"Ahn SeRi là con gái chúng ta đó, anh đã nghĩ sẵn tên cho con bé rồi" - Hyo Seop khẳng định chắc nịch

Se Jeong dở khóc dở cười nhìn Hyo Seop:

"Anh có vội vàng quá không, là con trai thì sao, mà lỡ không có bầu thì sao"

"Con trai thì anh chưa nghĩ ra tên, nhưng anh linh cảm lần này là thật"

Khi cầm kết quả trên tay, đối diện với Se Jeong đang ngẩn ngơ với vô vàn cảm xúc là ông bố mới được lên chức Ahn Hyo Seop mặt mày hớn hở cười tươi như hoa.

Từ đó về sau mỗi bước đi, mỗi món ăn, mỗi đồ dùng của Se Jeong đều phải nằm trong sự kiểm tra của Hyo Seop. Cô vốn tính xuề xòa, lại thoải mái như đàn ông, nay phải đi nhẹ nói khẽ, mà thôi, cô cũng không còn sức để tranh cãi với anh vì Ahn SeRi hành hạ cô ốm nghén gần bốn tháng mới hết.

Trong quá trình đó, từ việc thông báo cho người hâm mộ, làm đám cưới, chủ yếu là Hyo Seop lo hết mọi thứ. Bà mẹ Se Jeong chỉ việc mặc váy cưới, trong bụng mang Ahn SeRi tiến vào đám cưới trong mơ của mình, từ nay về sau, mọi việc đều có Ahn Hyo Seop lo lắng hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro