Chương 18: Cho tôi địa chỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn kỉ niệm 100 ngày kể từ khi hai người bắt đầu lại, Se Jeong quyết tâm về nhà sớm, muốn nấu một bữa thật hoành tráng để ăn mừng. Hyo Seop dạo này tương đối bận cho việc quảng bá phim mới, nên cô nghĩ chắc anh sẽ không nhớ hôm nay, do vậy cô đã âm thầm lên kế hoạch để cho anh bất ngờ.

Hôm nay Hyo Seop sẽ xong việc vào lúc 7h, khoảng gần 8h anh sẽ về đến nhà, vậy nên Se Jeong có khoảng ba tiếng để chuẩn bị. Do anh ấy thích ăn đồ tây nên cô định sẽ làm beefsteak, salad ăn kèm củ quả nướng, bánh ngọt tráng miệng cô đã mua riêng để sẵn trong tủ lạnh. Se Jeong cắm thêm một bình hoa cẩm tú cầu ở phòng khách. Từ khi cô đến đây, chỉ cần có thời gian cô sẽ cắm hoa và bày trí nhà cửa, cảm giác hai người bên nhau như một đôi vợ chồng lâu năm rồi vậy. Cô muốn cùng anh bình yên đi qua ngày rộng tháng dài như vậy.

Lúc 6h30, cô đã sơ chế gần xong mọi thứ, chờ Hyo Seop về đến nhà Se Jeong sẽ bắt đầu nấu. Lúc này điện thoại vang lên, có số máy lạ gọi đến, Se Jeong tiện tay ấn nút nghe loa ngoài, cô alo rồi chờ đầu dây bên kia lên tiếng nhưng mãi vẫn không có ai nói gì. Se Jeong lấy làm lạ, số điện thoại của cô khá ít người biết, hay là nhầm máy nhỉ. Cô nói:

"Ai đó, nếu không nói gì thì tôi tắt máy nhé"

Bên kia vang lên tiếng phụ nữ:

"Là tôi, Lee So Mi"

Se Jeong hơi khựng động tác, cô tắt loa ngoài, đưa điện thoại ghé vào tai:

"Chào chị, chị gọi cho tôi có vấn đề gì không?"

Tiếng Lee So Mi vang lên:

"Cô có thời gian không, tôi muốn gặp cô, chuyện liên quan đến Hyo Seop"

Se Jeong cảm thấy có chút hơi phiền, cô nói:

"Chị muốn nói gì thì nói luôn bây giờ cũng được, cần gì phải gặp nhau"

Giọng Lee So Mi như đinh đóng cột nói bên tai cô:

"Cô xem thứ tôi vừa gửi vào điện thoại cô đi, xem cô còn nghĩ vậy được không"

Dứt lời chị ta cúp máy.

Se Jeong thấy tin mới gửi đến, cô bình tĩnh bấm vào xem, trong hình là ảnh chụp lén từ góc khuất, Lee So Mi đang tựa vào ngực Hyo Seop, góc mặt của anh hơi nghiêng nên cô không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh. Nhìn tóc và quần áo chắc là ảnh mới được chụp thời gian gần đây thôi. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực Se Jeong.

Se Jeong gọi lại cho Lee So Mi:

"Cho tôi địa chỉ"

Trong lúc đặt điện thoại xuống, tay cô lỡ quẹt qua chiếc vung nồi đang để trên mép bàn. Chiếc vung rơi xuống tạo nên âm thanh chát chúa vang vọng cả căn bếp. Se Jeong thầm cười nhạt, lần nào nấu ăn cho anh cũng rơi vỡ gì đó. Tiếc là lần này anh không ở đây nhặt đồ rồi nấu ăn tiếp cho cô được rồi.

Thỉnh thoảng tạo một chút bất ngờ cho cuộc sống cũng tốt, mà thế này thì có vẻ bất ngờ hơi quá rồi.

------------

Lúc 8h30 Hyo Seop chạy về đến nhà, trong bếp đồ ăn vẫn còn ở trạng thái sơ chế như lúc Se Jeong ra ngoài. Hôm nay có việc phát sinh nên 8h anh mới xong việc để cầm điện thoại. Lúc anh đi ra khỏi trường quay, Sung In sốt sắng nói với anh rằng Jung Min gọi cho anh mấy lần rồi.

Ngoài mấy cuộc gọi của Jung Min, còn có một cuộc gọi nhỡ của Se Jeong và tin nhắn báo cô có việc ra ngoài sẽ về muộn một chút.

Hyo Seop liền gọi cho Jung Min, cậu ta nói với anh rằng: "bên theo dõi Lee So Mi vừa mới thâm nhập được vào điện thoại của cô ta, phát hiện có cuộc gọi cho chị Se Jeong vào khoảng 6h30, ngoài ra tìm thấy được bức ảnh anh với chị ta bị chụp lén trong đó. Em gửi hết sang cho anh rồi đó, anh xem nhé"

Khi Hyo Seop xem được bức ảnh cùng với việc cô ta gọi cho Se Jeong, anh đã đoán được việc gì xảy ra. Hóa ra hành động mất đà ngã vào lòng anh hôm phỏng vấn là có chủ đích, chọn một góc chụp mờ ám nên bức ảnh trông như tình tứ với nhau thật. Mệt cho cô ta phải nghĩ đủ cách chia rẽ hai người, cuối cùng cũng đến lúc anh lật bài với bọn họ rồi.

Anh gọi cho Se Jeong nhưng điện thoại không liên lạc được, cô cũng không ở nhà.

Hyo Seop mở định vị điện thoại của Se Jeong thấy cô đang ở vùng ngoại ô Seoul.

Anh gọi điện cho Jung Min: "cậu bảo bên kia xem lịch sử tin nhắn đặt chỗ gần nhất của Lee So Mi, tra cả định vị cô ta cho anh nữa"

Từ hôm phát hiện đoạn video đáng ngờ của tên chuyển phát gửi đồ đến nhà Se Jeong, anh đã liên hệ bên thám tử để điều tra Lee So Mi. Dù sao có chuẩn bị vẫn hơn, anh là người nếu họ không có ác ý, anh sẽ không gây ảnh hưởng đến ai. Nhưng nếu chạm vào giới hạn của anh, thì anh sẽ không ngồi yên một chỗ mặc họ muốn làm gì thì làm.

--------

7h30, Se Jeong đến chỗ hẹn với Lee So Mi, đó là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp nằm ở ngoại ô Seoul. Cô được nhân viên dẫn vào một phòng bao riêng, ở đó Lee So Mi đang ngồi uống rượu một mình.

Thấy Se Jeong bước vào, cô ta ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay. Se Jeong thong thả đi đến ngồi ở sô pha đối diện. Phòng này chuyên dùng để hát Karaoke nên đèn hơi tối, cô không thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt cô ta, nhưng cô vẫn biết cô ta đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Tuy nhiên Se Jeong không định lên tiếng trước.

Lee So Mi cười nhạt lên tiếng:

"Cô xem được ảnh rồi vẫn bình tĩnh hay đang giả vờ bình tĩnh trước mặt tôi vậy"

Lee So Mi âm thầm đánh giá Se Jeong, từ trước đến nay cô đều không thèm để cô ta vào mắt. Một con bé yếu đuối thân cô thế cô, may mắn có được tình yêu của Hyo Seop mà thôi. Cô ta có tư cách gì để so với cô từ gia thế cho đến học vấn, ngoại hình. Để xem tình yêu mấy năm đầy vết nứt của hai người có chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời này hay không.

Se Jeong cũng khẽ nhếch môi cười:

"Cô còn gì hay hơn để xứng đáng với việc tôi cất công đến đây không?"

Lee So Mi đặt cốc rượu xuống, cúi người gần hơn vể phía Se Jeong nói:

"Cô có tò mò bốn năm không có cô của Hyo Seop thế nào không? Cô có bao giờ nghĩ anh ấy giữ mình trước sau như một vì cô, hay vẫn có người khác xuất hiện?"

Se Jeong ngồi thẳng lưng dậy tỏ vẻ quan tâm. Lee So Mi thấy thế nói tiếp:

"Cô đã thấy dáng vẻ quan tâm ân cần yêu thương của anh ấy, đừng vội mừng vì nó không chỉ dành cho mình cô đâu. Anh ấy cũng từng âu yếm, yêu chiều tôi như vậy. Bốn năm cô không có mặt trong cuộc đời Hyo Seop, tôi đã là người bên cạnh anh ấy từng giây từng phút. Khi anh ấy đau khổ chìm trong men rượu vì bị cô phũ phàng chia tay, là tôi đã chăm sóc anh ấy cả đêm. Khi anh ấy vui mừng vì một dự án thành công, là tôi đã nâng ly rượu chúc mừng cho anh. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, kể cả da thịt gần gũi nhất, những đêm cô đơn sưởi ấm lấy nhau. Cho đến khi cô chen ngang vào, giữa tôi với cô, anh ấy đã lại chọn cô. Nhưng tôi không cam lòng, dù tôi không có được, cô cũng phải biết quá khứ của chúng tôi. Tất cả là do tôi tự nguyện nên tôi không oán trách gì Hyo Seop. Dù sao cũng chỉ cần anh ấy hạnh phúc."

Sau khi tiếng nói Lee So Mi lắng xuống, Se Jeong im lặng một lúc lâu. Lee So Mi thầm đắc ý, một hạt giống nghi ngờ gieo xuống, nó sẽ như hạt đậu thần, chẳng mấy chốc mà lây lan không gì ngăn cản được. Để xem một người thiếu cảm giác an toàn như cô lấy gì để chống chọi với nó. Rồi Hyo Seop có dỗ dành nỗi nghi ngờ, bất an của cô mãi được không. Một người như cô, lấy tư cách gì để ở cạnh một người ưu tú như anh ấy.

Cô ta thấy biểu cảm của Se Jeong dần thay đổi, để rồi xem, người phải khóc sẽ là ai.

Se Jeong tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, đôi giày cao gót tôn lên đôi chân dài thẳng, rồi từ tốn lấy ra từ túi xách một hộp thuốc tinh xảo cho phụ nữ. Cô nói với Lee So Mi: "Ở đây không cấm hút thuốc nhỉ"

Lee So Mi không biết Se Jeong định làm gì nhưng vẫn gật đầu.

Se Jeong châm một điếu thuốc, nhả một làn khói dài, trong ánh mặt ngạc nhiên của Lee So Mi, nở một nụ cười nửa miệng:

"Lần sau nói dối nên viết kịch bản tốt một chút"

Lee So Mi hơi khựng lại nói:

"Cô không tin, nếu không tại sao lại có bức ảnh tôi gửi cho cô chứ"

Se Jeong kẹp điếu thuốc trên tay, gảy tàn thuốc vào gạt tàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô ta:

"Ở thời đại đến điều thấy trước mắt còn chưa chắc là sự thật, thì một bức ảnh chứng tỏ được gì. Người như cô chấp nhận ở cạnh Hyo Seop không danh phận bốn năm mà không báo nào chụp được ư?. Với thủ đoạn của cô mà không công khai ồn ào để trói chân anh ấy ư. Cô gọi tôi đến đây kể chuyện cười đấy à.

Se Jeong cười khẩy: "Tất cả chỉ vì để anh ấy được hạnh phúc ư, giờ anh ấy hạnh phúc bên tôi rồi thì chịu khó buông tay đi chứ, sao còn bày trò này để làm gì, lời nói và hành động của cô mâu thuẫn khiến tôi có chút nhàm chán"

Ngừng một chút, Se Jeong nói tiếp:

"Tôi vốn không hiền lành như cô tưởng đâu. Bốn năm qua của tôi cũng không ngoan ngoãn gì, vừa hay lại xứng đôi với Hyo Seop."

Mặt Lee So Mi biến sắc, Se Jeong đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta, thổi một làn khói vào mặt Lee So Mi rồi nói:

"Tôi vốn chẳng muốn can thiệp vào chuyện giữa cô và Hyo Seop. Tôi tin anh ấy sẽ xử lí tốt chuyện của cô, nhưng thấy cô mất công làm đông làm tây, cô không thấy vất vả nhưng tôi lại thấy có chút phiền. Phụ nữ vốn không nên làm khó phụ nữ, trước nay tôi vẫn không đụng chạm đến cô, không phải tôi sợ, mà tôi lười. Vậy nên lần sau đừng bày trò trẻ con nữa, chuyện cười kể hai lần không còn vui đâu"

Se Jeong quay lưng, xách túi, gõ giày cao gót đi về phía cửa, trước khi đặt tay lên nắm đấm cửa, cô không quay lại, chỉ chậm rãi mà chắc chắn nói với Lee So Mi:

"Còn nữa, chuyện trong bốn năm đó của Hyo Seop tôi không để tâm. Tôi chấp nhận mọi thứ liên quan đến anh ấy"

Nhìn thân hình uyển chuyển trong bộ váy đỏ ôm sát đi ra khỏi phòng, Lee So Mi mất hết sức lực ngã xuống ghế.

--------

Trên đường đi ra ngoài, Se Jeong thầm nghĩ: "hừ, muốn chơi xấu tôi ư, quên tôi là diễn viên à. Chà, mình diễn xuất quá tuyệt vời. Vào vai chị đại mượt như bơ không cần diễn tập" Nhìn lại bộ quần áo Dior trên người, đáng lẽ để chuẩn bị ăn mừng kỉ niệm với Hyo Seop lại thành áo giáp ra trận của cô. Trước khi đến đây cô đã cất công trang điểm mắt khói, thay bộ váy ngắn màu đỏ lộng lẫy ôm trọn cơ thể, xỏ đôi giày cao gót 10 phân với suy nghĩ duy nhất không thể thua khí thế trước mặt cô ta được. Còn tiện tay nhét hộp thuốc của chị Shin Ha để quên vào túi xách, quả là vũ khí hữu dụng.

Nghĩ lại quá trình ở trong kia, cô phải tự giơ ngón tay cái 100 lần khen thưởng mình, chà, trong lúc cấp bách nghĩ ra lời thoại quá xịn, đáng lẽ mình nên đi làm biên kịch.

Cho đến khi đi bộ ra khỏi Câu lạc bộ tư nhân, Se Jeong có hơi chút hối hận nhìn điện thoại sập nguồn, đáng lẽ cô nên nhờ nhân viên gọi xe, giờ lê đôi giày cao gót 10 phân này đi trên đường lớn lại cảm thấy đau chân quá. Cô nhìn trạm xe bus vắng vẻ trước mặt, giờ mặc quần áo túi xách lộng lẫy thế này bước lên xe bus có bị kì thị không nhỉ? Phải tìm khẩu trang mà đeo vào mới được, lên xe bus ai hỏi cô sẽ nói đồ fake. Se Jeong thầm nghĩ, đến giờ mà mày vẫn còn hài hước được, giỏi lắm Se Jeong à.

Lúc nhận ảnh, điều duy nhất khiến cô khó chịu là cô ta cứ lởn vởn xung quanh, chờ cơ hội xen vào cuộc sống của cô và Hyo Seop. Một bức ảnh lấy góc chụp để gây hiểu lầm mà đủ để đánh bại người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như cô ư, cô ta quá khinh địch rồi.
Chưa kể cô tin Hyo Seop không phải người như thế, nhưng dù sao cô cũng phải lưu bức ảnh này về để còn trêu đùa anh mới được. Để xem anh cúi đầu nhận lỗi dỗ dành cô thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro