Chương 19: Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Se Jeong đang định cúi xuống tháo đôi giày cao gót để đi lại cho thuận tiện thì một chiếc xe thể thao quen thuộc lướt qua, khi cô đang định thần để nhìn rõ biển số thì chiếc xe đã lùi lại. Hyo Seop nhanh chóng bước xuống, anh chạy đến trước mặt cô, nhìn Se Jeong một lượt từ trên xuống rồi hỏi cô:

"Em có sao không? Lee So Mi không làm gì em chứ?"

Se Jeong thầm đắc ý, cô ta có khi đang ngồi khóc trong kia, cô còn chưa làm gì cô ta thì thôi, nhìn anh đầy lo lắng khiến cô lại không nỡ lòng trêu đùa anh như đã nghĩ. Se Jeong mỉm cười lắc đầu nói:

"Em chỉ thấy mỏi chân quá thôi"

Thời tiết tháng 11 đã bắt đầu trở lạnh, thấy cô mặc váy ngắn, anh vội cởi áo khoác vào cho cô. Sau khi lên xe, Se Jeong nói với anh:

"Gần đây có một chỗ ngắm cảnh, mình lại đó ngồi một lúc đi"

Hyo Seop gật đầu, anh vẫn còn nhớ bức ảnh mà Lee So Mi gửi, anh muốn nhanh chóng giải thích với cô nhưng nhìn thái độ của cô, có vẻ nó cũng không phải vấn đề lớn.

—-----

Đây là một khu ngắm cảnh có thể nhìn được trọn vẹn một phần thành phố, Seoul về đêm nhìn từ đây sáng rực rỡ và hoa lệ nhưng lại không ồn ào náo nhiệt như khi ở trong nó. Hai người ngồi sóng vai yên lặng nhìn ngắm thành phố, lâu lắm rồi Se Jeong không có giây phút yên tĩnh thế này, cô không muốn phá vỡ nó chút nào.

Hyo Seop lên tiếng trước:

"Hôm nay em có bất ngờ không? Bức ảnh đó...."

"Em biết mà, bức ảnh chụp hôm đầu tiên phỏng vấn của anh và cô ta, hôm đó em còn chọn sơ mi và suit cho anh đấy. Chưa kể họ cũng chọn một góc chụp chéo rất dễ gây hiểu lầm. Chắc cô ta không hẹn được anh ra chỗ khác nên chụp luôn ở đài truyền hình à. Mà thôi, giây phút này đừng để Lee So Mi làm phiền chúng ta nữa"

Hyo Seop cúi đầu cười khẽ, cô luôn thông minh và thấu đáo khiến anh bất ngờ. Anh hỏi:

"Vậy anh có thể hỏi chuyện gì xảy ra ở trong Câu lạc bộ tư nhân không?"

"Suỵt, đó là bí mật của phụ nữ, anh chỉ cần biết em đã chiến thắng giòn giã là được" - Se Jeong nháy mắt.

"Ừm... " - Hyo Seop đáp bằng giọng mũi, rồi anh nói tiếp: "Nhìn em thế này cảm giác như được gặp lại Shin Geum Hee"

Se Jeong nhìn lại quần áo của hai người, anh cũng đang mặc vest từ trường quay về chưa thay ra.

"Nhìn anh thế này, giống Shin Geum Hee gặp lại Kang Tae Moo nhỉ. Đúng là lúc đó vui thật, hồi đó em còn nghĩ anh nghiêm túc khó gần, ai ngờ lúc bắt đầu quay anh còn chủ động cho em kẹo, cho mượn dép, chỉnh tóc cho em nữa,... Em cứ ngỡ ngàng không biết Hyo Seop làm việc với em và Hyo Seop trong lời mọi người nói có giống nhau không nữa"

Hyo Seop hơi hoài niệm thời gian đó, anh mỉm cười nhìn về thành phố phía xa rồi nói:

"Đương nhiên là không giống nhau rồi. Hyo Seop lúc gặp em là đang tán tỉnh em mà"

Se Jeong phì cười quay sang đập vào vai anh. Hyo Seop nắm lấy tay cô, ngón cái anh vuốt nhẹ lòng bàn tay cô. Anh nhìn cô nói:

"Lúc đó anh nghĩ lại đều cảm thấy khó hiểu vì sao mỗi lần gặp em đều thấy mình kì lạ. Lần đầu gặp nhau ở hậu trường buổi nhạc kịch của em, nhìn thấy em dù mệt vẫn cười nói nhiệt tình với mọi người, anh đã nghĩ sao cô gái này nhiều năng lượng vậy nhỉ. Sau đó ở buổi đọc kịch bản chúng ta cũng không nói chuyện riêng với nhau nhiều nhưng anh vẫn cứ tò mò, cô gái này sao lúc nào cũng cười nói không biết mệt như vậy. Lúc ấy việc chủ động giao tiếp với người lạ là một điều khá khó khăn với anh, nhưng em thì cứ như là bản năng vậy. Nên anh rất ngưỡng mộ."

Se Jeong tựa đầu vào vai anh, ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà cũng đã tám năm kể từ lần đầu gặp Hyo Seop, hai người đã gặp vô số người mới, trải qua biết bao điều, nhưng cô vẫn nhớ rõ những lần đầu tiên gặp anh. Khi đó anh nửa nghiêm túc, nửa lại hùa vào trò đùa của mọi người, sau đó anh thực sự mở lòng ra để giao tiếp với cô, cô mới biết trái tim anh khiêm tốn, thẳng thắn và thông minh vô cùng.

Hyo Seop nhìn bàn tay cô nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay anh, ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Hôm nay được gặp lại Shin Geum Hee lại thấy nhớ hôm quay đầu tiên. Hôm đó để cho em kẹo, cho em mượn dép, anh đã phải suy nghĩ đắn đo rất lâu đấy. Anh sợ em thấy anh kì lạ. Nhưng mà em lại nhận rất vui vẻ và thoải mái làm anh thấy mình suy nghĩ nhiều quá rồi, cô gái này chắc không nghĩ nhiều đến thế đâu"

"Hừ, đó là vì em tốt bụng thôi nhé, em cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ. Bình thường các sao nam khác vô cớ đối tốt với em, em sẽ tìm cách khéo léo từ chối. Em sợ họ có ý đồ khác, cũng sợ vướng vào thị phi không nên có. Nhưng với anh, cảm giác anh không như họ, vậy nên em cũng thoải mái nhận sự quan tâm từ anh. Nào biết anh đang tán tỉnh em"

Hyo Seop bật cười:
"Lúc đó anh không nghĩ thế đâu, chỉ vô thức muốn đối xử tốt với em vì thấy em cũng có những nỗi lo khá giống anh. Anh cũng muốn được nhận năng lượng vui vẻ của em nữa. Từ việc vô thức để ý lại trở thành lúc nào cũng để ý xem em đang thế nào. Hừm, chắc là duyên số rồi nhỉ"

Ngừng một lúc sau, Se Jeong cất tiếng:
"Hồi đó em chia tay anh, anh có trách em không? Vì em mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất bốn năm"

Hyo Seop lắc đầu: "Không phải vì em, do anh không đủ vững vàng làm chỗ dựa, để em chịu ấm ức. Se Jeong à, anh..."

"Em đã biết anh biết tất cả rồi" - Cô ngẩng đầu nhìn anh cười dịu dàng

"Sao... em biết?"

"Sao em lại không biết người bên cạnh thế nào được. Từ sau hôm anh đi về muộn ấy, em đã cảm thấy anh có hơi khác biệt. Anh cứ áy náy, sợ em buồn, sợ em suy nghĩ, em còn tưởng anh có tình nhân đó biết không hả. Hôm qua em đã hỏi chị Shin Ha, chị ấy cũng không chối. Dù sao với em chuyện đó cũng qua rồi, đến giờ em rất cảm kích số phận đã để chúng ta gặp lại một lần nữa, nên anh không cần áy náy gì cả"

Hyo Seop dịu dàng nhìn cô. Se Jeong năm 26 tuổi khiến anh say đắm, Se Jeong năm 33 tuổi vẫn khiến anh mê mẩn như vậy. Cô thỉnh thoảng ngang bướng, đôi lúc lại hiểu chuyện đến đau lòng.

Tám năm, cô từ thiếu nữ trở thành một người phụ nữ thấu suốt và trưởng thành hơn, chỉ có trái tim vẫn trong trẻo và đôi mắt vẫn rạng rỡ, lấp lánh như vậy

Tám năm, anh từ một chàng trai trở thành người đàn ông mạnh mẽ và cứng cỏi hơn, chỉ có trái tim vẫn chân thành và nụ cười vẫn ấm áp như vậy.

Nói rồi cô nhìn lên trời, bầu trời hôm nay quang mây đến kì lạ, đến nỗi nhìn rõ được cả trời sao đang lấp lánh trên đầu bọn họ. Cô chỉ tay lên cao rồi nói với Hyo Seop:

"Đó có phải là hướng của sao Bắc Đẩu không nhỉ?"

"Đúng rồi, đó là hướng Bắc, bên kia là hướng chòm sao Xử Nữ của em - chòm sao lớn thứ hai trên bầu trời, có ngôi sao Spica vô cùng sáng. Tiếc là tháng 11 nên chúng ta không nhìn rõ được nó lắm"

Se Jeong ngồi thẳng người dậy nhìn theo hướng tay anh chỉ, dù vậy cô vẫn không nhìn rõ được vì trên bầu trời vô số tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh. Nhưng cô thích những giây phút được ngồi sóng đôi với anh, nhỏ to nói chuyện trên trời dưới đất thế này. Họ cũng như những cặp đôi bình thường khác, sẽ nói chuyện linh tinh trong cuộc sống, rằng hôm nay cô đã gặp một người thế này, anh đã thấy một việc thế kia, sau đó thỉnh thoảng sẽ cãi nhau về những chuyện không đâu.

Đang mải chìm trong suy nghĩ, cô nghe anh nói:

"Lần tới về Canada, anh sẽ đưa em đi ngắm sao, ở đó nhìn sao rõ hơn nhiều"

Se Jeong hơi ngỡ ngàng, cô đã từng gặp qua bố mẹ anh năm năm trước khi họ về Hàn Quốc, tuy nhiên nghĩ đến việc về Canada gặp đại gia đình anh, cô thấy có chút hơi hồi hộp.

Hyo Seop quay hẳn sang nhìn cô:
"Đừng lo lắng, gia đình anh thân thiện lắm, họ rất nóng lòng muốn gặp em"

Se Jeong gật đầu, cô tin gia đình anh cũng sẽ chân thành như anh vậy.

Hyo Seop nhìn sâu vào mắt cô rồi nói tiếp:
"Còn nữa, chúc mừng kỉ niệm 100 ngày của chúng ta"

Mắt Se Jeong sáng lấp lánh, cô cười rạng rỡ nhìn anh:
"Anh vẫn nhớ à"

Hyo Seop gật đầu, cô ấy rất thích các ngày kỉ niệm, làm sao anh quên được.

Se Jeong chợt hô to lên:
"Chết chết, đồ ăn ở nhà của em vẫn còn chưa nấu. Đáng lẽ hôm nay mình đã có một bữa ăn kỉ niệm đáng nhớ rồi"

Hyo Seop khẽ vuốt các sợi tóc rối trên trán cô:
"Để anh đền cho em kỉ niệm đáng nhớ khác nhé"

Nói rồi anh đứng dậy, vừa bấm chìa khóa mở cốp xe, vừa kéo cô đứng lên, đi lại dần phía đó. Khi cốp xe mở lên hoàn toàn, cô nhìn thấy vô số những đóa hoa baby, hoa hồng, cẩm tú cầu,.. màu trắng và tím đan xen vô cùng xinh đẹp được xếp kín không gian cốp xe. Một hàng bóng bay đung đưa theo nắp cốp bay lên khiến tò mò không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ.

Se Jeong sững sờ vì sự lãng mạn này, cô quay sang nhìn anh thì thấy Hyo Seop lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn, anh quỳ một chân xuống, chân thành mà dịu dàng nhìn cô nói:

"Em biết anh vốn không thích ồn ào mà, nhưng anh đã yêu người ồn ào nhất anh gặp trong đời.

Se Jeong à, làm vợ anh nhé?"

Cô đã từng đóng qua cảnh được cầu hôn, cũng vô số lần mường tượng mình sẽ được cầu hôn thế nào, nhưng phải đến lúc này, khi được chính mình trải nghiệm mới biết đây là điều hạnh phúc, ngọt ngào và xúc động đến nhường nào. Dù lời cầu hôn của anh giản dị mộc mạc lại còn hơi buồn cười nữa nhưng nước mắt cô vô thức vẫn rơi vì sự dịu dàng và chân thành của anh.

Thế giới của cô như chỉ muốn dừng ở giây phút này, khi cô gật đầu đồng ý, anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của cô.

Hyo Seop nhẹ nhàng lau nước mắt cho Se Jeong rồi ôm lấy cô vào lòng, Anh khẽ nâng mặt cô để cô nhìn vào anh rồi cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn chậm rãi đầy trân trọng.

Từ nay về sau, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù mạnh khỏe hay ốm yếu, hai người cũng sẽ không chia lìa nữa.

"Về nhà thôi" - Hyo Seop nắm lấy tay Se Jeong, cô mỉm cười với đôi mắt ươn ướt, nhìn anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro