Chương 20: End - May Mắn của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay khi Lee So Mi tỉnh dậy vì âm thanh ầm ĩ của chuông điện thoại, cô nhìn vào số gọi đến, là chủ tich Lee - bố của cô. Không biết có chuyện gì mà bố lại gọi sớm như vậy, Lee So Mi bấm nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nghiêm khắc của người đàn ông đã ngoài bảy mươi:

"Con xem tập tin gửi đến mail cho con đi, rồi cho bố một lời giải thích."

Chưa để Lee So Mi kịp nói gì, ông Lee đã lạnh lùng ngắt máy. Bình thường nếu thái độ của ông thế này, có nghĩa là ông ta đang rất tức giận. Lee So Mi mau chóng mở điện thoại, có một mail hình ảnh được gửi đến cho cô, chuyển tiếp từ mail của chủ tịch Lee. Một loạt các hình ảnh Lee So Mi hút thuốc, hôn trai lạ ở quán bar, vấn đề lớn là có đến tận hình ảnh của ba người đàn ông ở ba thời điểm khác nhau.

Lee So Mi tá hỏa, rõ ràng cô ta đã đến quán bar riêng tư, bảo mật cực kì cao, nếu không có đánh chết cô cũng không dám làm trò đó. Cô ta xây dựng hình ảnh ngọc nữ khí chất tiểu thư con nhà danh giá, nếu loạt ảnh này lộ ra ngoài thì coi như sự nghiệp chấm dứt. Lee So Mi cuống cuồng gọi điện cho bố, trong điện thoại chủ tịch Lee nói:

"Tạm thời con cứ tạm thời ở trong nhà, không cần thiết thì đừng ra ngoài, loạt ảnh này Hyo Seop gửi thẳng trực tiếp đến cho ta. Con đã làm gì khiến nó phát điên như vậy? Hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà không thể khiến người khác bớt lo được à?"

Lee So Mi ôm mặt nằm vật xuống gối, chắc chắn anh ấy đã biết việc cô ta làm nên mới gửi ảnh đến thẳng cho chủ tịch Lee để dằn mặt như vậy. Anh định sẽ trở mặt trực tiếp với bố con cô hay sao?

—------------

Bên này, Hyo Seop đang đến trực tiếp nhà chủ tịch Lee. Sáng nay khi quyết định gửi tập tin đến cho ông ấy, anh đã chính thức đưa ra một lời cảnh cáo. Sau đó chủ tịch Lee đã gọi điện hỏi ý anh là gì, Hyo Seop bảo sẽ đến gặp ông tại nhà riêng để nói chuyện.

Dù sao mười mấy năm trước, anh đã đến nhà ông ấy để bắt đầu con đường vào làng giải trí. Hiện tại, anh cũng đến nhà ông ấy để kết thúc mối nhân duyên này. Cảm xúc của Hyo Seop với chủ tịch Lee tương đối phức tạp, anh vừa hận ông ấy đã chia rẽ mình với Se Jeong, vừa biết ơn ông đã dìu dắt anh suốt thời gian non trẻ.

Bước vào khu vườn quen thuộc, Hyo Seop nhớ lại quãng thời gian mười mấy năm trước, khi đó anh vẫn còn là cậu trai trẻ trung, mơ hồ về tương lai nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Vật đổi sao dời, hiện tại, anh đứng ở đây, trưởng thành và vững vàng, nhưng cũng mất mát đi nhiều thứ.

Chủ tịch Lee đang ngồi pha trà trong vườn - vẫn y hệt như ngày đầu anh đến - Hyo Seop chậm rãi bước đến chào ông rồi ngồi xuống ở ghế đối diện.

Lee Kang vẫn điềm tĩnh pha trà, dù sao ông ta đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, dù trong lòng có giông bão thế nào, bên ngoài vẫn vững vàng như không. Bản thân Hyo Seop cũng không muốn trở mặt đến bước cuối cùng, anh chầm chậm nhận ly trà từ tay ông, từ từ đưa lên mũi cảm nhận hương thơm của trà rồi nhấp chút vào miệng, dư vị của trà lan từ đầu lưỡi đến cả khoang miệng. Anh đặt ly xuống bàn rồi cất tiếng:

"Vẫn là trà của chủ tịch ngon"

Lee Kang cười nhìn anh:

"Vẫn là cậu biết thưởng thức. Hôm nay cậu đến đây, ta cũng hiểu rõ rồi."

Nếu thực sự Hyo Seop muốn trở mặt, thì chỉ cần một trong những tấm hình trong file hôm nay cũng đủ gây nên sóng gió cho Lee So Mi rồi, nhưng anh đã chọn cách gửi đến cho chủ tịch Lee. Vừa là một lời nhắc nhở trong tay anh có quân bài hiểm, cũng là một lời thành ý muốn trao đổi, rằng anh sẽ rút lui khỏi công ty êm đẹp, hai bên hạn chế tổn thất không đáng có.

Hyo Seop nhìn chủ tịch Lee rồi cất lời:

"Chuyện quá khứ đã qua cháu không muốn nhắc đến nữa, hết thảy được mất, hơn thua coi như chúng ta đã trả đủ cho nhau rồi. Trong lòng cháu vẫn thành tâm cảm ơn chủ tịch đã dìu dắt, nhưng song song với đó, cũng không thấu hiểu được việc ngài đã làm với Se Jeong. Do đó, hôm nay cháu đến đây, cũng là một lời tạm biệt với ngài, hy vọng sau này sẽ luôn nghe được tin tốt từ phía chủ tịch"

—-----------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2028, Se Jeong và Hyo Seop đều nghỉ ở nhà để chuẩn bị đón giao thừa, năm nay cả hai đều từ chối không đi lễ trao giải cuối năm.

Ở ngoài trời tuyết đang rơi, năm nay lạnh sớm hơn mọi năm nên tuyết rơi sớm, Se Jeong cuốn mình trong chiếc áo len trắng có tai thỏ đang tất bật trang trí lại ngôi nhà, còn Hyo Seop mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình theo phong cách của anh đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Họ định mời cặp đôi In Ah - Min Kyu đến ăn tối nhưng hai người kia đều bận lịch trình nên không nhận lời được, tuy vậy nhưng cả Se Jeong và Hyo Seop đều quyết định phải tự tổ chức một bữa tiệc giao thừa đáng nhớ dù chỉ với hai người.

Sau khi đã ăn uống no nê, theo thói quen, Se Jeong sẽ chụp một bức ảnh để kỉ niệm và chúc mừng năm mới mọi người. Năm nay cô chọn góc gần sát tivi về bộ phim cô và anh cùng đang xem, giơ ly rươu của mình lên rồi chụp, tỉ mỉ chỉnh ảnh, sau đó viết lời chúc rồi đăng lên.

Thấy Se Jeong đã làm xong, Hyo Seop kéo cô ngồi lại dựa sát vào lòng anh, tiếp tục xem nốt bộ phim. Phim hết cũng vừa lúc đồng hồ điểm 12h kém 15 phút, Se Jeong đứng lên rót cho mỗi người một ly rượu vang đỏ, cô đã thay một chiếc váy màu đỏ rực rỡ, chiếc áo Hyo Seop mặc lúc nãy cũng bị Se Jeong ép thay ra, vậy nên hiện tại Hyo Seop đang mặc chiếc áo len đỏ cùng tone màu với cô. Theo lời Se Jeong đầu năm mới mặc màu đỏ để được cả năm may mắn, anh chỉ biết gật đầu tuân theo lời cô nói dù bình thường anh chẳng mặc màu này bao giờ.

Đồng hồ điểm 12h đêm, hai người đứng trên ban công tầng thượng nhìn pháo hoa từ phía xa, cụng ly chúc nhau năm mới thật may mắn và tốt lành. Se Jeong tựa đầu vào vai Hyo Seop, nhìn về pháo hoa, cô thầm thì với anh:

"Chúc cho những năm về sau, năm nào chúng ta cũng được ngắm pháo hoa cùng nhau"

Hyo Seop đặt ly rượu lên bàn, vòng tay ôm Se Jeong từ phía sau, áo khoác choàng cả vào người cô, ấm sực và đầy mùi hương của anh. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô rồi cất giọng:

"Chúc Se Jeong một năm mới vui vẻ, hạnh phúc trong từng giây phút hiện tại của em"

Cô quay lại vòng tay ôm cổ anh rồi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Từ góc nhìn của Hyo Seop, Se Jeong rạng rỡ như một bông hoa, hai má đỏ ửng vì gió, đôi mắt long lanh như chứa cả trời sao, gió thổi bay tóc cô lòa xòa trước trán. Se Jeong ngước lên hỏi anh:

"Điều đầu tiên anh muốn làm trong năm mới là gì?"

"Điều này"

Nói rồi anh cúi xuống tiếp tục nụ hôn lúc nãy chặn luôn tiếng cười khẽ của Se Jeong.

Cho đến khi mặt cô đỏ ửng không phải vì lạnh mà vì thiếu không khí, Hyo Seop mới buông cô ra. Hyo Seop hỏi cô:

"Ngày mai về thăm mẹ em nhé?"

Se Jeong gật đầu, bốn năm trước mẹ cô cứ thắc mắc tại sao cô lại chia tay một chàng trai như Hyo Seop, bốn năm sau, cô lại mang anh về ra mắt mẹ lần nữa. Dù thực ra mẹ đã biết cô với Hyo Seop đang yêu nhau, nhưng lần này mới là lần gặp mặt chính thức với mẹ và anh trai cô sau khi hai người quay lại.

Se Jeong cao giọng trêu anh:

"Anh có hồi hộp không? Có giống cảm giác hồi xưa về ra mắt mẹ em không?

Hyo Seop quay lại, vẻ mặt bí hiểm nói với cô:

"Nói cho em một bí mật, anh đã nhắn tin qua lại với mẹ từ lâu lắm rồi, em nghĩ làm cách nào mà từ hồi bắt đầu quay chung phim, mẹ em không còn gọi giục em lấy chồng, không còn giới thiệu người xem mắt cho em hả."

Se Jeong há hốc mồm, hóa ra cô đã bị bán đứng từ lâu, ngày mai cô phải ăn vạ mẹ cô mới được, còn bây giờ chắc chắn phải trừng trị cái người đang tỏ vẻ đắc ý trước mắt này. Chưa chờ anh nói tiếp, Se Jeong đã cù liên tục vào hông Hyo Seop, đây là chỗ anh nhột nhất, vừa cù cô vừa bặm môi nói với anh:

"Uổng công em còn lo lắng anh có hồi hộp không, cho anh nhột chết luôn"

Hyo Seop phì cười vừa né Se Jeong, vừa tìm cách bắt lấy hai tay cô. Sau khi túm được đôi tay đang làm loạn của cô, anh bế xốc cô lên, cúi xuống nhìn cô nói:

"Đổi cách trừng phạt khác nhé"

Nói rồi anh bế cô đi thẳng xuống phòng ngủ! Vậy là năm mới của họ bắt đầu bằng một màn nóng bỏng, đây mới thực sự là điều đầu tiên anh muốn làm trong năm mới.

—-----------

Ngày đầu tiên của năm 2029, hai người lái xe đi xuống Gimje thăm mẹ và anh trai của Se Jeong,  Hyo Seop và Se Jeong không nghỉ đêm ở đó mà quyết định buổi chiều quay về Seoul. Trên đường trở về, khi Hyo Seop đang chăm chú lái xe, còn Se Jeong gật gù ngủ ở ghế phụ thì điện thoại của cô reo lên, Min Kyung gọi đến.

Se Jeong chậm rãi bắt máy, alo với giọng ngái ngủ. Đầu dây bên kia Min Kyung sốt sắng nói:

"Bà chị của tôi ơi, có một topic trên Pann đang hot lên vì bức ảnh đêm qua của chị đấy. Một người đã soi trong chiếc bóng của tivi có dáng tương tự anh Hyo Seop kìa. Sau đó còn đối chiếu với bức ảnh ngày này một năm trước, chị đăng story cắm trại, hình ảnh phản chiếu trong chiếc ly cũng tương tự anh Hyo Seop. Kết luận là anh chị yêu nhau hơn một năm rồi đó. Vậy mà chị còn đang ngủ ư!!!!"

Se Jeong cảm thấy mù mờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, khi cô còn đang ú ớ, Min Kyung đã nói:

"Chị cứ lên mạng xem là rõ, mọi người đang gọi hồn Dispatch vào vì năm nay chưa có cặp đôi đầu năm đó. Hihi"

Sao cô nghe ra con nhỏ đang cười trên chuyện này nhỉ. Oan cho cô quá, lúc đi cắm trại năm ngoái cô nào đâu đã được yêu đương gì, vô tình lúc ấy có Hyo Seop ở đó thôi mà.

Cúp máy, cô mở đường link mà Min Kyung gửi cho mình. Sau đó vừa đọc vừa khâm phục sao mà người viết này như Conan tái thế vậy, từ hình ảnh bé xíu cũng zoom ra được rồi còn so sánh với các ảnh bóng khác của Hyo Seop nữa. Cô quay sang kể chuyện này với Hyo Seop rồi hỏi anh:

"Anh nói xem, người này có phải biên kịch không, sao mà viết timeline và suy đoán câu chuyện lại drama vậy chứ"

Hyo Seop cười quay sang nói với cô:

"Em có muốn công khai không? Nếu chuyện này lớn lên thì công ty em cũng phải đưa ra câu trả lời mà"

Se Jeong hơi trầm ngâm suy nghĩ, cô nói:

"Cái này phải xem ý của công ty nữa, sắp tới em đang chuyển hướng sang điện ảnh và phim có chiều sâu tâm lý, không đi theo hình tượng cặp đôi nên cũng không quá ảnh hưởng. Tuy nhiên sợ công ty không chịu công khai đâu"

Hyo Seop với tay xoa đầu cô:

"Anh đang hỏi em mà, đặt công ty em qua một bên đi. Đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, sắp tới kết hôn cũng phải công khai chứ"

Se Jeong gật đầu:

"Đương nhiên là em cũng muốn công khai rồi"

"Vậy nhân đợt này công khai luôn nhé?" - Hyo Seop nói ngay

"Nhưng để em bàn với công ty...."

Chưa nói hết câu đã thấy Hyo Seop đánh xe vào lề đường, rút điện thoại ra nhắn tin gì đó. Sau một phút, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cười ranh mãnh nói:

"Kệ công ty em đi, muộn rồi, giờ mình về nhà thật nhanh, rồi đóng cửa, tắt điện thoại còn kịp"

Và thế là ngay một tiếng sau đó, Dispatch đã tung ra Breaking news cho ngày đầu năm, cặp đôi diễn viên dình đám Hyo Seop - Se Jeong lộ ảnh hẹn hò. Tiếp đến hai công ty quản lý đều lên tiếng xác nhận. Trên mạng kẻ cười người khóc cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Hyo Seop, vì anh đang phải nghe Se Jeong càm ràm:

"Sao em cứ có cảm giác vào tròng vậy nhỉ? Anh chuẩn bị từ lâu rồi đúng không? Sao có thể nhanh vậy được."

Hyo Seop vừa làm nước ép hoa quả cho cô vừa nói:

"Chỗ ảnh ấy được gửi đến chỗ anh tháng trước, mà lúc đó chưa thích hợp nên anh vẫn còn ém lại, bây giờ vừa hay đến lúc. Em cũng muốn công khai mà, sao lại vào tròng"

Vì vậy Se Jeong đành ngậm ngùi ngoan ngoãn vừa uống nước ép, vừa không hiểu sai sai ở đâu.

—------------

Một năm sau, ngày Se Jeong nhận được tin một sinh linh bé nhỏ đã xuất hiện trong bụng cô cũng là ngày Hyo Seop đăng bức thư tay đã sửa lên sửa xuống câu từ cả năm trời để công bố với mọi người của anh. Trong đó có đoạn thế này:

"Được gặp và yêu cô ấy là một trong những điều may mắn nhất của cuộc đời tôi, đó là duyên phận tôi không muốn bỏ lỡ, do vậy chúng tôi đã quyết định sẽ đồng hành với nhau bây giờ và mãi về sau. Chúng tôi đã hứa sẽ luôn nắm tay nhau dù khó khăn thế nào.

Tôi nghĩ các bạn sẽ chúc phúc cho hành trình mới của chúng tôi bằng tình cảm ấm áp nhất. Hy vọng mọi người sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!"


Khi Se Jeong đọc được bức thư này trên instagram của anh, cô cũng không giấu nổi niềm xúc động, Hyo Seop luôn chuẩn bị mọi thứ cho cô trước cả khi cô nghĩ đến. May mắn biết bao khi đi qua vô vàn sóng gió, hai người đã lại tìm thấy nhau một lần nữa, rồi tiếp tục nắm tay nhau đi trên hành trình mới. Giờ đây khi có thêm Ahn SeRi trong cuộc đời, Se Jeong cảm thấy trọn vẹn và bình yên hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ đã được kết tinh và sẽ tiếp nối mãi về sau.

Cô sẽ chẳng còn phải sợ hãi hay cô đơn vì trên cuộc đời này đã luôn đầy ắp tình yêu dành cho mình. 


Còn giờ đây, trước mặt là bàn đồ ăn với thực đơn đã được ông chồng nhà cô lên sẵn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng trông như cho 4 người ăn một lúc, Se Jeong âm thầm thở dài lo lắng cho thân hình sắp tới của mình, còn ông bố trẻ Ahn Hyo Seop vẫn đang mải mê nghiên cứu chồng sách mang thai trước mặt, dự đoán là nhiều kiến thức mới cần phải tiếp thu. 

Nhưng không sao, họ còn rất rất rất... nhiều thời gian dành cho nhau và những đứa trẻ của họ!

- Happy Ending-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro