Chương 8: Cho anh một lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi SeJeong đến nơi, trên bàn trong phòng đã bày sẵn một hàng bánh và cà phê, cô cười hỏi thầy võ thuật đứng gần đó:
- Chà hôm nay ai phát tài bao mọi người ăn sáng vậy thầy?

- Hyo Seop mua đồ ăn sáng đến cho mọi người đó, đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng nhỉ.

SeJeong chưa biết phải trả lời thế nào, ở sau đã vang lên tiếng nói:

- Đúng thầy nhỉ, ai lấy được em chắc cười không khép nổi miệng mất.

Quay lại thấy gương mặt tươi tắn của Hyo Seop, SeJeong đành nở nụ cười lấy lệ, ở bên này thầy giáo võ thuật nói với cô:
- SeJeong ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn đi rồi 30 phút nữa bắt đầu tập luyện nhé, hôm nay vẫn còn sớm. Hyo Seop lại đây mình nói qua một chút về tư thế ra đòn nhé.

Hai người rời đi để lại SeJeong đứng ở đó phân vân không biết có nên ăn bữa sáng của anh hay không. Sáng nay dậy hơi muộn nên cô chưa ăn gì, định bụng xuống căng tin ăn tạm, nay ở đây có Sandwich và bánh sừng bò, cả đoàn ăn chung chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ vậy nên cô cũng yên tâm ăn bữa sáng, ngoài ra còn có Latte mà cô thích nhất nữa.

30 phút sau, Se Jeong và Hyo Seop đã khởi động xong để chuẩn bị vào tập luyện. Mấy ngày qua đã ghép được khá nhiều động tác, hôm nay tập đoạn cuối là xong cảnh của cô và anh. Cả hai diễn viên đều tập trung cao độ để ghi nhớ những gì mà Đạo diễn và thầy võ thuật chỉ đạo do đó mà phần khớp động tác diễn ra khá thuận lợi.

Gần cuối sẽ có một phân đoạn Hyo Seop ghì được SeJeong xuống sàn, tay anh ép ngang cổ cô, nhìn cô từ trên cao xuống. Sau khi hai người và tổ Đạo diễn thảo luận tư thế và cách thức thì cô và anh bắt đầu luyện tập.

Một số động tác ở cuối tương đối áp sát nhau khiến SeJeong vô thức thấy hồi hộp, chưa kể không biết vô tình hay cố ý, tiếng thở của Hyo Seop luôn phả nhẹ vào tai cô khiến cô thấy nhột không sao tập trung nổi. Cô quay sang nói với Hyo Seop:

- Anh thở nhẹ chút được không? em ngứa tai quá.

Hyo Seop phì cười:

- Để anh nín thở luôn có được không? 

SeJeong tự biết yêu cầu của mình có hơi vô lý, nhưng phải tìm được giải pháp chứ không cô điên mất, cô dè dặt đề nghị:

- Anh quay mặt đi sang bên khác là được mà, hay anh đeo khẩu trang?

Hyo Seop thôi không trêu cô nữa, cúi xuống nói với cô:

- Để anh điều chỉnh, em cứ thoải mái đi.

Nhận được sự đồng ý của anh, cô thở phào nhẹ nhõm, hai người lại tiếp tục tập luyện. Quả thực anh đã hơi nghiêng đầu sang một bên để cô thấy dễ chịu hơn.

Động tác sẽ kết thúc ở chỗ anh ghì cô xuống sàn, tay chắn ngang cổ cô và bắt đầu nói lời thoại. Do mới chỉ tập võ thuật nên hai người không cần đọc thoại, chỉ cần khớp động tác là được.

Lúc nghỉ giải lao, Đạo diễn võ thuật và Huấn luyện viên thể lực trêu hai người:

- Trông đánh đấm nhiệt huyết mà sao tôi lại thấy toát ra gian tình kiểu gì ấy nhỉ.

Bình thường đầu óc đối đáp của SeJeong rất nhanh nhẹn, chưa bao giờ sợ bị trêu chọc với người khác vậy mà hiện tại câm nín không biết nên nói gì. Hyo Seop lại vô tư cười với hai người:
- Em cũng thấy trông bọn em giống cặp đôi đánh nhau vì tình hơn nhỉ?

Huấn luyện viên gật gù nói:
- Ừ, kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy..

SeJeong cảm thấy câu chuyện có vẻ đi hơi xa rồi, cô đành cười nói:

- Vậy là em ra đòn chưa đủ mạnh rồi? Chắc lát phải đánh mạnh hơn nữa. Em đi uống nước một chút nhé.

Hyo Seop cũng theo SeJeong ra máy bán hàng tự động, anh nói:
- Anh mời em ăn sáng rồi, giờ em mời anh uống nước đi.

Se Jeong ngẩng đầu lên nhìn anh nói:

- Anh mời em bao giờ, đó là mời cả đoàn đấy chứ.
- Ý em là anh cần mời em một bữa riêng phải không? Thế ngày mai nhé, có được không?

Cô hơi túng quẫn nói với anh:

- Ý em không phải thế, anh vào đây nói chuyện với em.

Cô kéo anh vào thang thoát hiểm, đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, nhìn anh nghiêm túc nói:

- Anh thế này là có ý gì? Anh đừng làm những hành động khiến mối quan hệ của chúng ta mập mờ, khó hiểu nữa. Chúng ta vốn không phải thế, anh biết mà.

Hyo Seop cũng nghiêm túc nhìn Se Jeong:

- Vậy chúng ta thế nào? chúng ta vốn như thế nào em nói đi.

Se Jeong nhìn qua vai anh nói:

- Chúng ta đã chia tay rồi, hiện anh đang có tin đồn cùng người khác, em nghĩ nên giữ khoảng cách với nhau là tốt nhất.

- Tin đồn? Em biết nó là tin đồn sao vẫn còn gán cho anh. Mọi người nghĩ vậy nên em cũng nghĩ vậy ư? Còn nữa, đúng là đã chia tay, đến giờ anh còn chưa biết thực sự lý do chính xác là gì. Sẵn đây em nói đi, cho anh một câu trả lời đàng hoàng đi.

SeJeong cảm thấy nỗi đau như lên men, dâng lên vị chua trong lòng cô, đắng chát không sao chịu được:

- Anh nghĩ lỗi lầm do một mình em? Tất cả đều đã qua rồi, anh còn muốn đào bới lên làm gì?

- Đã qua với em thôi, chưa bao giờ là qua với anh. Trước đây em nói sao thì anh biết vậy. Em nói em hết yêu rồi tàn nhẫn vứt anh ra khỏi cuộc đời em như một thứ đáng bỏ đi. Anh cũng phải học cách chấp nhận tất cả, nhưng Se Jeong à, chúng ta không nên như thế. Là ai cũng được, nhưng chúng ta thì không nên như thế. 

Ngừng một chút, anh nghẹn ngào nói tiếp:

- Ít nhất hãy cho anh một lý do, để anh cảm thấy bản thân bị như thế này là xứng đáng. 

Ánh mắt bi thương của anh xoáy thẳng vào cô, trong đó không chỉ là nỗi đau bị vứt bỏ, còn là nỗi nhớ của hơn bốn năm xa cách. Nước mắt cô rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, cô không biết phải làm thế nào mới tốt. Hai người đã yêu nhau nhiều đến thế, sao cuối cùng lại thành thế này. Nhiều đêm không ngủ được, cô đều tự dằn vặt, nếu ngày ấy dũng cảm hơn, có phải kết cục hai người đã khác.

Cô ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh, không chờ cô kịp mở miệng nói chuyện, nụ hôn của anh rơi xuống như một cơn bão muốn nhấn chìm cả hai người tại đây. 

Nụ hôn mang theo phẫn uất, nỗi nhớ và cả tình yêu kìm nén bấy lâu khiến cô không kịp thở, cả người như bị đóng đinh, không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Khi anh cạy mở khoang miệng cô, anh như trút toàn bộ tất cả tình yêu tám năm qua vào đây, để cô cảm nhận được anh đã đau khổ, đã tuyệt vọng, đã mất niềm tin như thế nào.

Hai người hôn nhau mà nước mắt cô vẫn rơi trong vô thức, hơi thở quen thuộc của anh khiến cô nhận ra mình chưa bao giờ quên anh ấy dù chỉ một giây phút, không chỉ anh, cô cũng đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào.

Ngoài hành lang có tiếng gọi như đánh thức hai người ra khỏi nụ hôn dài, cô đẩy anh ra, không nhìn anh rồi mở cửa lao ra ngoài.
Hyo Seop như tỉnh dậy khỏi cơn mê, anh tựa lưng vào cửa, thở dài rồi vùi đầu vào lòng bàn tay. Cô ấy luôn không chịu đối diện với anh, có phải chỉ mỗi mình anh vẫn bị vây giữ ở đây, một mình anh mong ngóng cô? Tình yêu này - có phải nên kết thúc rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro