Chương 7: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, SeJeong mơ một giấc mơ dài.

Cô thấy mình đang nằm sưởi nắng ở ban công nhà cũ trên chiếc ghế dài rộng rãi quen thuộc, cô biết giây tiếp theo Hyo Seop sẽ xuất hiện. Mỗi lần cô nằm ở đây, anh ấy sẽ bế cô lên, đặt cô nằm áp mặt trên ngực anh. Cả hai sẽ nhỏ to nói chuyện hoặc anh đọc sách, còn cô nằm nghe tiếng tim anh đập. Cảnh tượng chân thật đến nỗi cô ngửi được mùi của nắng, mùi hương xà phòng sạch sẽ từ áo anh, anh cúi đầu hôn lên tóc cô rồi nói:

- Em đang ngủ à.

Cô lười biếng đáp:

- Không, chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi.
- Em nghĩ gì thế? - Anh xoa đầu cô hỏi
- Em đang nghĩ về hiện tại, về tương lai. Thời điểm này càng hạnh phúc thì em càng lo sợ. Em sợ viên mãn là thời điểm bắt đầu kết thúc. Sợ khi mình đang hạnh phúc nhất thì sẽ có việc gì đó đến, cuốn đi tất cả. Vậy nên em cứ phân vân xem mình có nên cảm thấy mãn nguyện hay không.

Hyo Seop ngừng đọc sách, anh ôm lấy gương mặt cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh:

- Em hãy cứ hạnh phúc từng giây từng phút, khi em biết hạnh phúc là quá trình, chứ không phải đích đến thì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta lại sẽ tạo ra điều hạnh phúc mới, hạnh phúc hơn. Có anh ở đây, em không phải sợ gì cả.

Cô cười rộ lên:

- Thật ư, thế giờ anh ra ban công hét to với cả tòa nhà đi.
- Hét là Se Jeong bị hâm nhé, anh sẽ làm luôn.

Cô với tay cù anh, cả hai cùng trêu đùa, cho đến khi anh bắt lấy được hai tay cô, xoay cô từ trên xuống dưới người, anh nhìn xuống cô rồi khẽ nói:

- Lúc nãy đã thấy hạnh phúc nhất rồi à, vậy để anh khiến em hạnh phúc hơn nhé.
Anh cúi xuống hôn cô say đắm, cả hai dùng cơ thể để chứng minh họ đã yêu nhau nhiều đến thế nào.



Sau đó cảnh tượng bỗng chuyển đến thời khắc cô nói lời chia tay với anh. Đó là một ngày mùa đông, tuyết rơi dày kín, mặt anh tái nhợt hỏi cô: Tại sao?
Cô đã lạnh băng nói với anh rằng:

- Yêu anh làm em thấy mệt mỏi, em không còn hạnh phúc nữa.- Đó là lần đầu tiên cô lạnh lùng với anh như vậy.

Sau tất cả, anh chỉ nắm lấy tay cô, thành khẩn nói:

- Là anh sai, tất cả là lỗi của anh. Anh sẽ cố gắng hơn, có được không?

Cô gỡ từng ngón tay của anh ra, lắc đầu nói với anh:

- Em không còn yêu anh nữa. Anh buông tha cho em đi thôi.

Ánh mắt bi thương của anh là thứ cả đời này cô không thể nào quên được. Bóng lưng anh dần chìm vào trong màn sương tối, anh thực sự đã buông cô ra khỏi cuộc đời của anh rồi.

Se Jeong giật mình tỉnh dậy, nỗi đau đớn làm cô không thở nổi. Sau một thời gian rất dài, cuối cùng cô đã bật khóc nức nở trong đêm, phòng tuyến xây dựng để bảo vệ mình phút chốc muốn sụp đổ hoàn toàn. Cô lại thấy mình nhỏ bé và yếu đuối như bốn năm trước, yếu đuối đến độ cô không thể bảo vệ được tình yêu của mình.

Với anh là một đêm đánh mất người mình yêu, với cô là một đêm đánh mất chính mình.

---------

Bộ phim điện ảnh sắp tới sẽ chính thức khởi quay trong trong hai tháng nữa, trước đó một tháng bắt đầu vào đoàn luyện tập võ thuật và thể lực. Cho nên cô có khoảng ba tuần để nghỉ ngơi hoàn toàn, chỉ tham gia quay chụp một vài quảng cáo đơn giản. SeJeong quyết định sẽ về quê thăm mẹ một tuần, có lẽ cô cần phải tìm lại điểm cân bằng trong cuộc sống của mình.

Được ở nhà vẫn là cảm giác tuyệt vời nhất, sáng sớm ngủ nướng, ngày ngày được ăn thỏa thích các món mẹ nấu.
Bộ phim của In Ah đang gây được tiếng vang lớn nên Se Jeong nhắn tin chúc mừng và động viên cô ấy.
Cô cũng rủ Ji Hyo - một người bạn thân lâu năm khác trong giới giải trí về nhà cô chơi vài ngày.
Ai rồi cũng phải học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mỗi người, cô không than thở cũng không oán trách. Cô gom góp những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống để hạnh phúc với chính bản thân mình.

----------

Thấm thoắt đã đến ngày gặp gỡ các diễn viên trong đoàn phim mới để bắt đầu luyện tập trong một tháng. Vì là bộ phim được đầu tư kinh phí khủng với với vị đạo diễn nổi tiếng trong giới nên mọi yêu cầu rất khắt khe. Hầu hết các màn hành động trong phim đều sẽ do diễn viên tự mình thực hiện.
8h xe của công ty qua đón Se Jeong đến trung tâm tập luyện mà đoàn phim chỉ định. Ở đây cô sẽ gặp huấn luyện viên và các bạn diễn đóng cùng các phân đoạn võ thuật trước. Bộ phim có tên là "Cuộc chiến sinh tử" kể về hành trình vượt ngục của một nhóm người đột biến trong phòng thí nghiệm bí mật. Cô đảm nhiệm vai nữ thứ, người cùng nam nữ chính và nam phụ chạy trốn.

Trên xe, quản lý Shin Ha quay lại nói chuyện với Se Jeong:

- Giờ vẫn chưa có tin nam chính là ai nhỉ. Nghe nói ban đầu chọn Park So Hyun mà anh ta mới bị scandal đánh bạn gái nên trì hoãn mãi chưa chốt ai.

Min Kyung góp lời:

- Ôi vì cái scandal này chắc sự nghiệp huy hoàng của anh ta đi tong luôn quá. May còn chưa ra thông cáo chính thức sẽ nhận phim này, không thì lại sóng gió nổi lên mất.

SeJeong ngẩng đầu lên từ điện thoại, mặt hoang mang nói với hai người:

- Vừa có báo đưa tin, phim đã xác định nam chính rồi này.
- Là ai? - Hai tiếng nói đồng thanh.

SeJeong không nói mà đưa điện thoại lại gần hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm, trên màn hình là dòng chữ Ahn Hyo Seop cùng bức ảnh minh họa anh nằm chói lọi.

Cả ba người nhìn nhau kinh ngạc muốn rớt con mắt, người này nhìn người kia không biết phải nói gì, cuối cùng thống nhất nhìn vào Se Jeong.

SeJeong đành nhún vai nói:

- Công việc thôi mà, ai làm tốt chuyện của người nấy là được.

Min Kyung quay lại nhìn quản lý Shin Ha rồi nói nhỏ:

- Duyên phận không thể đùa được!

Bởi vì trước đó cô đã được xác nhận sẽ tham gia bộ phim này, nay nam chính là Hyo Seop cho nên trên mạng bàn tán rất xôn xao về sự tái hợp của hai người sau tám năm. Phải nói bộ phim của ngày trước tạo hiệu ứng cặp đôi quá tốt, đến mức sau tám năm hai người vẫn là đề tài nóng hổi của mọi người, dù cô không phải nữ chính, không đóng cặp với anh.
Như để chứng minh cho tin tức chính xác, khi cô vào phòng luyện tập đã thấy anh đứng sẵn ở đó trao đổi với huấn luyện viên. Nữ diễn viên chính Lee So Mi đóng cặp với anh cũng đã đến. Sau khi chào hỏi và làm quen, mỗi diễn viên sẽ có một giáo trình luyện tập và huấn luyện viên riêng. Họ sẽ tập luyện thể lực song song dựng hình các động tác võ thuật.

Thế mạnh của Se Jeong là sức khỏe và thể thao nên cô không quá lo lắng, cô đã từng tham gia vào một vài bộ phim hành động nên cũng tích lũy được một số kinh nghiệm. Lúc đi ngang qua anh, cô có nghe Huấn luyện viên của anh nói: "Chấn thương lưng đợt trước của cậu mới hồi phục, đáng lẽ nên nghỉ ngơi một thời gian nữa, giờ chỉ nên bắt đầu một vài bài tập nhẹ nhàng trước thôi"

Cô cố nén tò mò vừa đi vừa nghĩ: "Đã mới chấn thương còn nhận phim hành động này, anh liều mạng thực sự".

Những ngày đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, mọi người tập các bài đơn giản để làm quen là chủ yếu. Cô chủ động không giao tiếp và đến giờ tập khác anh, Se Jeong không muốn tiếp tục vướng vào rắc rối, đặc biệt hiện tại hai người còn chung một đoàn làm phim.

Gần đây Hyo Seop cảm thấy rõ ràng Se Jeong né tránh mình, khi không có anh, cô vẫn là cô, cười nói vui vẻ và hòa đồng, cả đoàn làm phim ai cũng thích cô vì cô mang đến năng lượng tích cực và cổ vũ mọi người rất nhiều. Còn khi có anh đến gần, cô ấy sẽ tránh đi sang chỗ khác, hoặc vờ như đang bận rộn gì đó. Do không muốn cô khó xử nên anh cũng không chủ động bắt chuyện với cô.

Sau một tuần làm quen, mọi người bắt đầu dựng hình cùng nhau các phân đoạn đánh nhau tay đôi sẽ xuất hiện trong phim. Cô có hai phân đoạn đối kháng chính cần tập trung cao độ, trong đó có một cảnh sẽ đánh nhau với nam chính khi anh nghi ngờ cô phản bội. Đây là một phân đoạn cao trào nút thắt của bộ phim khi giữa đồng đội bắt đầu xuất hiện sự hiểu lầm và nghi ngờ, do dó đạo diễn khá chú trọng phân cảnh này.

Vậy nên Se Jeong không thể tránh mặt anh mãi, cô quyết định sẽ dùng thái độ chuyên nghiệp nhất trong công việc để đối xử với anh như đồng nghiệp bình thường.

Hôm nay cả hai người đều đến sớm để thảo luận và nghe Đạo diễn võ thuật hướng dẫn về quá trình của phân cảnh này. Bên này SeJeong búi tóc lên để chuẩn bị luyện tập, bên kia Hyo Seop cũng đã khởi động xong. Hai người bắt đầu lại gần để tập động tác ra đòn và né tránh, do đều có kinh nghiệm đóng phim hành động nên mọi thứ cũng khá trôi chảy ngoài việc cô không nhìn vào mắt anh. Hyo Seop vừa giơ tay đỡ lấy cú đánh của cô vừa nói với Se Jeong:
Em không nhìn kỹ vào anh lỡ đấm trúng mặt thì anh kiếm cơm bằng cách nào.

- Đâu có, vẫn nhìn mà - Se Jeong vừa xoay người vừa nói

Ở cự ly gần, anh thấy rõ từng sợi lông mi cong vút, thấy giọt mồ hôi đang chảy xuống bên tóc mai của cô. Một giây thất thần, Hyo Seop quên né tránh bị Se Jeong ra đòn thẳng vào bụng. Anh hự lên một tiếng đau đớn, Se Jeong hốt hoảng nói với anh:

- Sao anh không tránh, có làm sao không?

Anh vẫn ôm bụng cúi đầu không nói gì khiến cô lại càng cuống, lúc nãy không biết có lỡ đá mạnh quá rồi không, vịn lấy tay anh, cô hỏi lần nữa:

- Này, hay có cần đi bệnh viện không?
- May mà không đá vào mặt chứ không là anh giải nghệ thật rồi.

Nhìn anh chả có vẻ gì là đau đớn, lại còn vừa nói vừa nhìn cô cười làm cô tức điên lên được, vừa rồi cô đã lo không biết có lỡ làm anh bị thương không. Se Jeong hừ một tiếng quay ngoắt đi, ở sau Hyo Seop vừa chạy theo cô vừa nói:

- Anh không sao mà, em giận à.

Cô đi thẳng không nói, anh chạy theo kéo tay cô:

- Thôi hay em đá thêm phát nữa cho đỡ tức nhá? Lúc đấy chắc chắn là anh có sao thật đấy, không cần lừa nữa đâu.

Miệng nói đùa nhưng vẻ mặt lại rất thành khẩn khiến cô không biết làm thế nào với anh cả. Cô nghĩ thực ra mình không tức giận anh ấy, chỉ là tức giận bản thân vì sao lại lo lắng như vậy. Cuối cùng đành quay lại nói:

- Em chỉ đi uống nước thôi, anh cũng muốn đi theo à?

Hyo Seop đi sóng vai cô:

- Ừ, anh mời em uống nước cam nhé? uống nước cam thanh nhiệt giải độc lát tập cho khỏe.

Dù biết cô muốn né tránh, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà lại gần.
Dù với mọi người anh đều không chủ động làm thân, nhưng cô lại khiến anh muốn bước vào thỏa mãn mọi mong ước trong thế giới của cô! 

Se Jeong từ trước đến nay luôn là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro