Chương 6: Chúng ta đã hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ở phim trường SeJeong cười nhiều đến mức làm cho Park Seo Joon cảm thấy hoang mang. Anh đi ra hỏi nhỏ trợ lý của cô:
- Này hôm nay SeJeong có bị gì không? Sao thấy nó cười anh cứ sợ sợ.
- Em cũng không biết, nãy trên xe xem điện thoại xong chị ấy cứ như trên mây, xong xuống xe lại cười hăng như đánh tiết gà. Lúc đi radio có vấn đề gì không ạ? - Min Kyung hỏi lại.
Seo Joon lắc đầu rồi âm thầm suy nghĩ, thế chắc là đã đọc thấy tin hẹn hò kia rồi, thảo nào trông cười như muốn bị thần kinh đến nơi. Cái con bé này càng buồn càng cố che giấu, lại khổ cái thân ông anh có tiếng không có miếng này rồi.

Chiều hôm nay chỉ có một vài phân cảnh đơn giản nên hai người hoàn thành khá thuận lợi, lúc nghỉ ăn tối, Park Seo Joon quay sang nói với Se Jeong:
- Cuối tuần này đám cưới Woo Shik - Da Mi, em có định đi dự không? Hôm trước cậu ấy gửi thiệp mời cho em rồi đấy.

SeJeong suy nghĩ một lúc, vừa cúi đầu xuống ăn cơm vừa đáp:
- Em cũng chưa biết lúc ấy có bận lịch trình gì không.
- Này đi đi, anh giới thiệu cho, bạn anh toàn là hàng tuyển không nhé, cao to mập ốm ngắn dài đủ cả, thoải mái cho cô lựa chọn, em của anh mà lại ế thì mặt mũi ông anh này giấu vào đâu.
SeJeong bĩu môi:
- Ế là ế thế nào, người muốn yêu em xếp hàng lấy số còn hết cả giấy để phát kia kìa.
Seo Joon cười huých tay cô:
- Thế đi nhé, này, bạn chú rể toàn trai Canada xịn..
Nói đến đây như nghĩ đến điều gì, Park Seo Joon thật muốn cắn vào lưỡi, tự nhiên nhắc Canada làm gì không biết. Ngẩng đầu nhìn SeJeong thấy cô giả vờ như không nghe thấy gì, anh lại âm thầm thở dài trong lòng.

Ngày cưới của Shik - Mi cô có lịch quay quảng cáo nên đành lỡ hẹn không đến được, đành nhờ Park Seo Joon chuyển lời chúc mừng đến cặp đôi.

Bộ phim với Seo Joon đã chính thức đóng máy vào ngày hôm qua, Se Jeong có ba tuần nghỉ ngơi trước khi vào guồng quay mới. Hôm nay, sau khi ngủ nướng chán chê đến 10h mới mở mắt dậy, cô quyết định đi siêu thị để tự thưởng cho mình một bữa ăn trưa theo ý thích. Trình độ bếp núc của cô ở mức tàm tạm thôi nhưng cô vẫn thích nấu nướng mỗi khi rảnh rỗi. Nó như là một liệu pháp nuông chiều bản thân vậy.

Mặc một bộ quần áo đơn giản, đội mũ lưỡi trai, tóc tết sang một bên, cô lái xe ra siêu thị gần nhà. Hôm nay SeJeong định nướng thịt heo ăn cùng canh rong biển, cô dạo một vòng mua nhiều đồ dự trữ trong nhà nên túi lớn túi bé khá cồng kềnh.
Xuống tầng hầm, vừa đóng nắp cốp xe, ngẩng đầu lên cô trông thấy một gương mặt khá quen, không phải là Oh Soo Hyun người vừa dính tin đồn hẹn hò cùng Ahn Hyo Seop đó sao.
Se Jeong ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên ở phía trong góc khuất bên trái bãi đỗ có xe của Ahn Hyo Seop. Chắc hai người đưa đón nhau đi siêu thị, hôm nay là 17/04 - sinh nhật của anh ấy, đã hơn ba tháng cả haii không gặp lại nhau từ chuyến cắm trại đầu năm. Cô quyết không để những cảm xúc này ảnh hưởng đến ngày chủ nhật hiếm hoi của mình.

Lên xe, đang cài dây an toàn thì cửa xe bên phải bị ai đó mở ra, làm cô giật mình hơn cả là gương mặt của Ahn Hyo Seop xuất hiện trước mắt, trong xe cô - ngay lúc này. Cằm cô sắp rơi xuống đất vì kinh ngạc mất, cô bật thốt ra:
- Anh.... anh....sao lại
Ahn Hyo Seop nhìn cô  bình tĩnh nói:
- Em lái xe trước đi, ở sau có phóng viên đó.
Cô đành nén nghi hoặc trong lòng, lái xe ra khỏi tầng hầm của Siêu thị. Sau khi ra đến đường lớn, cô quay sang nói với anh:
- Giờ anh muốn dừng ở đâu?
Anh nhìn kính chiếu hậu, rồi quay sang nói với cô:
- Hiện có phóng viên bám theo phía sau, nhà em an ninh có tốt không?

Cô gật đầu, SeJeong nghĩ khu nhà cô có nhiều ngôi sao ở đó nên an ninh chặt chẽ, không lo bị chụp trộm. Cô cảm thấy càng ở một chỗ với anh lâu càng không an toàn, phải mau chóng thả anh xuống xe thôi. Vừa lái xe cô vừa hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đi siêu thị - Hyo Seop từ tốn đáp
Se Jeong thầm bĩu môi, đi cùng người tình tin đồn mới mà lại lên xe của người yêu cũ, đáng ghét thật. Như đọc được suy nghĩ của cô, Hyo Seop nói tiếp:
- Một mình.
- À ... - Se Jeong dài giọng.
Hyo Seop nghiêng đầu qua, nhìn cô:
Sao, không tin à?
"Có điên mới tin anh" - Se Jeong nghĩ trong đầu.
Hyo Seop chợt phì cười, anh nói với cô:
- Em nghĩ có điên mới tin anh hả?
Đến lượt cô phải ngăn mình không há hốc mồm, con người này sao đáng sợ thế không biết.

Ahn Hyo Seop gác tay lên cửa xe, cô ấy nghĩ gì đều viết hết lên mặt, làm sao anh có thể không biết. Anh đã nhìn thấy cô từ khi cô xách túi lớn túi nhỏ đi vào tầng hầm, cô ấy nhìn chằm chằm Oh Soo Hyun, đáng yêu đến mức độ anh không muốn phải đón sinh nhật một mình nữa.

Đã đến tầng hầm đỗ xe, Se Jeong vừa bấm mở cốp sau, vừa nói với Hyo Seop:
- Giờ anh đi ra theo hướng cửa sau khu này ấy, chỗ ấy đông đúc chắc không bị phát hiện đâu.
Hyo Seop xuống xe, đi ra phía sau mở cốp lên, từ tốn nói với cô:
- Để anh giúp em xách đồ lên nhà đã, coi như cảm ơn đã giúp anh một việc lớn.
- Không cần đâu, em khỏe lắm, em xách được - SeJeong vội nói
- Anh không muốn nợ ân tình người khác, em biết mà

Đến lúc anh ấy ở trong nhà cô, cô vẫn hoang mang không biết tại sao từ việc xách đồ để trước cửa nhà lại thành vào nhà ăn trưa rồi nhỉ?
Tại anh ấy nói gì mà: "Anh xách đồ cho em mệt quá" -  ban đầu là ai nói không muốn nợ ân tình người khác. Rồi "Hôm nay anh không muốn đón sinh nhật một mình" - rồi ai đã từng nói không thiếu bạn. Chỉ biết lúc anh lẳng lặng nhìn cô, SeJeong lại không thể nào từ chối được. Ôi cái tật mê trai đẹp hại chết người này.

Hyo Seop lần đầu tiên bước vào nhà mới của SeJeong nhưng không hề cảm thấy xa lạ. Căn nhà được bố trí y hệt như tính cách của cô, tươi trẻ và tràn đầy sức sống, có chăng thêm một chút trưởng thành. Tuy nhiên ở phòng khách đặt một bức chân dung đen trắng chụp nghiêng mặt, trong ảnh cô không cười mà nhìn xa xăm, quả thực không phù hợp với phong cách chung của căn nhà.

SeJeong mang nước và hoa quả ra phòng khách, thấy Hyo Seop đang ngắm bức chân dung của cô. Nghe tiếng động, anh quay lại chậm rãi hỏi:
- Sao em đặt bức ảnh này ở đây? Nhìn không giống phong cách của em lắm.
- Một người bạn chụp và tặng cho em, thấy đẹp nên em vẫn treo ở đó. Em có nhiều phong cách lắm, sao anh biết không giống.

Hyp Seop hơi trầm ngâm:
- Nếu vậy thì không phải ngày nào đi làm về em cũng thấy hình ảnh bản thân mình phảng phất u buồn thế này ư?
Se Jeong vừa đi vào phòng bếp, vừa nói vọng lại
- Em không thấy buồn, chỉ là về nhà thì không muốn phải cười nữa!
Không chờ anh nói thêm, cô đã lên tiếng luôn:
- Anh ngồi chờ một chút, em nấu nhanh thôi.
Hyo Seop hơi bất ngờ vì câu trả lời của cô, không biết bốn năm qua cô đã trải qua những gì để rồi về nhà không muốn nhìn thấy mình cười nữa?

Đứng trong bếp, SeJeong vừa nhìn nước chảy vào chậu rửa vừa vô thức nhớ đến thời gian trước của hai người.

Khi đó anh nấu ăn giỏi hơn cô cho nên anh thường đảm nhận phần nấu nướng, còn cô chỉ chạy việc xung quanh. Cô vẫn thường trêu anh: "Đây là em chuẩn bị để sau lỡ anh nhận phim nào làm đầu bếp thì không cần phải học nữa, rèn luyện từ giờ là đủ rồi" Anh chỉ đành cười bất lực, yêu chiều cô như bản năng không thể từ chối. Cô chợt nhớ đến một câu nói đã nghe ở đâu đó: Chúng ta dành hết những năm tháng cũ để nắn nót cho nhau hoàn hảo hơn, để rồi sau này....

Tiếng nước sôi trào kéo cô về hiện thực, chạm tay vào nắp vung nóng bỏng cô mới biết là mình đã quên mất miếng nhắc nồi.
Nghe tiếng rơi đồ ở trong bếp, Hyo Seop vội đi vào. Anh tắt bếp, nhặt vung nồi lên rồi cầm lấy tay cô cho vào dòng nước đang chảy trên vòi, một loạt động tác trôi chảy không thừa chút nào. Cô nhìn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, nhìn dòng nước lạnh đang chảy qua đầu ngón tay đỏ rát, bỗng khóe mắt có chút cay, vội vàng muốn rụt tay lại. Hình như anh cũng nhận ra mình hơi thất thố nên buông cô ra. Anh vừa xắn tay áo sơ mi, vừa nói:
- Vẫn là để anh nấu đi. Em ngâm nước một lúc rồi ra ngoài nhé.

Cô cảm thấy vốn không nên như vậy, nhưng giờ đứng ở đây cũng không giải quyết được gì, gật đầu với anh rồi đi ra phòng khách.
Sau khi bôi thuốc xong, cô tự thấy có chút ảo não, sinh nhật mà để người ta tự nấu canh rong biển cũng không đúng lắm nhỉ? Nhưng cô không muốn đi vào bếp nữa, ở gần nhau lâu khiến cô thấy hơi bức bối không biết lý do.

Một lúc sau, anh nấu xong, Se Jeong lấy thêm một số đồ ăn kèm trong tủ lạnh ra, vậy là một bàn ăn hai món mặn, một canh và rau cuốn đã đầy đủ trên bàn.
Hai người ngồi ăn khá yên tĩnh, tay nghề nấu nướng của anh quả thật đã tiến bộ rất nhiều, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:
- Hôm nay công ty anh không tổ chức sinh nhật cho anh à?
- Tối hôm qua đã làm rồi, cũng xong các thủ tục rồi. Mọi năm anh thường đón sinh nhật trên phim trường, năm nay phim đã vừa quay xong, chưa nhận phim mới nên cũng có thời gian rảnh hơn.
SeJeong gật gù không biết nói gì, cảm thấy giữa hai người hơi yên lặng quá, cô cầm điều khiển bật tivi. Trên đó đang chiếu phim của anh, là bộ phim đóng với Oh Soo Huyn. Se Jeong thực sự là muốn đập vào tay mình một cái, khi không mở tivi làm gì ăn cho mất ngon.

Cô định hỏi anh, vậy người tình mới của anh đâu, nhưng cảm thấy câu hỏi này quá riêng tư, với quan hệ giữa hai người hiện tại không nên hỏi thì hơn.

Anh ngẩng đầu lên hỏi cô:
- Hôm nay em có lịch trình gì không?
- Em không.... à, mà làm gì?
- Ồ, anh cũng không có lịch trình gì - Hyo Seop chẹp miệng.
- Thì sao? - Se Jeong nghiêng đầu nhìn anh.
Hyo Seop chợt phì cười, Se Jeong khó hiểu nhìn anh:
- Anh cười gì?
Anh lắc đầu không nói, nhưng nhờ nụ cười này, không khí giữa cả hai đã dễ thở hơn một chút.

Đang ăn thì anh có cuộc gọi, nhìn thấy số máy trên màn hình, đầu mày anh hơi chau lại, dù rất khẽ nhưng cô vẫn nhận ra. Anh vừa nghe máy vừa liếc nhìn cô rồi đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, cô nghe loáng thoáng một giọng nữ trẻ tuổi đang khóc.
Sau một lúc từ ban công vào, anh nói với cô:
- Anh có việc cần phải đi rồi, hẹn gặp em sau nhé, cảm ơn em vì bữa trưa.

Tiễn anh ra cửa, trong lúc anh đang chờ thang máy, cô chợt gọi:
- anh Hyo Seop - Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại, cô gọi tên anh.
Anh quay lại nhìn cô, cô mỉm cười nhẹ:
- Chúc mừng sinh nhật!
Anh khẽ cười, gật đầu rồi đi thẳng lối rẽ ra thang máy. Cô đứng nhìn theo anh cho đến khi nghe thấy tiếng thang máy đến.

Đóng cửa lại, trên tivi đang phát bài hát rất quen mà cô không nhớ nổi tên:
"Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ buông tay,
Nhưng hiện thực cho ta thấy, chỉ yêu thôi chưa đủ.
Đi đến ngã ba đường,
Anh rẽ trái, em rẽ phải,
Cùng bướng bỉnh không ngoảnh đầu lại.

Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau sống tới khi bạc đầu,
Nhưng cuối cùng mỗi người lại thuộc về một người khác
Lại một lần nữa đi đến ngã ba đường ấy
Anh rẽ trái, em rẽ phải,
Chúng ta đều quyết sẽ không ngoảnh lại"

Cô nhớ ra trọn vẹn câu nói đó rồi: Chúng ta dành hết những năm tháng cũ để nắn nót cho nhau hoàn hảo hơn, để rồi sau này dùng sự hoàn hảo ấy cho người khác, thay vì chữa lành cho chính chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro