Chương 5: Bạn cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Jeong mở mắt mơ màng, bên ngoài trời vẫn còn tối, với tay lấy điện thoại, đã 2h sáng rồi mà đèn ngoài cửa lều của Hyo Seop vẫn còn chưa tắt. Mặc áo khoác, cô dậy xem có phải anh đã ngủ quên ngoài đó rồi không. 

Khi bước ra, cô thấy anh vẫn đang nhìn vào hư vô suy nghĩ gì đó. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn, vẻ mặt của anh ấy khiến cô thấy hơi hoảng hốt. Trong ánh mắt anh hiện lên chút gì đó vừa hoài niệm, lại vừa tang thương. 

Anh trước đây chỉ là hơi ngại ngùng với người lạ, còn sâu bên trong là chàng trai chân thành và ấm áp đầy tinh tế. Lần này gặp lại, trong mắt anh, cô thấy nhiều hơn vẻ lạnh lùng và chút gì đó bất cần.

Cô khẽ cất giọng:
- Sao anh ngủ muộn thế. Không ngủ được à.
Giọng cô khẽ khàng như sợ đánh thức màn đêm, sợ đánh thức cả kí ức giữa hai người họ. Anh chỉ đáp:
- Ừ. Sao em ra đây cho lạnh?
Em ra xem lỡ anh có ngủ quên, mai lại thành tảng băng phải ngâm nước nóng mới rã ra được.
- Vừa nói xong chính cô cũng muốn tát vào mồm mình một cái. Kim Se Jeong, cái tật nhanh mồm nhanh miệng, hay bông đùa không bỏ được, là ai mà mày còn nói đùa được hả. Cô nghe thấy tiếng anh khẽ nói:
- Không phiền em lo đâu. Với ai em cũng thoải mái cười đùa nhỉ.

Cô cho tay vào túi áo sưởi ấm, nhẹ giọng nói:
- Cũng bốn năm rồi, chúng ta cũng coi như bạn cũ mà.

Hyo Seop tựa lưng ra sau ghế, anh nhìn cô nói:

- Xin lỗi em, anh không thiếu thốn đến mức phải làm bạn với người yêu cũ.

Ba chữ Người yêu cũ thốt ra khiến cô như bị niệm thần chú bất động. Trái tim bị gõ một phát đau điếng, nỗi đau lan dần ra tứ chi khiến cô có chút run rẩy.
Anh quay lưng đi thẳng vào lều. Đống lửa trước cửa đã tắt từ bao giờ, lụi tàn nguội lạnh như trái tim của cô vậy. Mỗi lời nói của anh như nhắc nhở về hiện thực cho cô nhớ, rằng giữa hai người còn không thể gọi nhau bằng bạn bè.

Một lúc lâu sau, cố nén tiếng thở dài, cô đi về chỗ nằm xuống. Nỗi hoang mang dâng lên trong lòng khiến cô trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ. Không hiểu sao từ khi gặp lại anh, lòng cô luôn không yên ổn, cô vẫn nghĩ bốn năm đủ để cô bình thản đối mặt với anh, hóa ra vẫn chưa đủ. Bên kia cũng có một người khác mất ngủ.

Đêm qua mãi mới ngủ được nên sáng nay khi cô tỉnh dậy đã 9h sáng, bước ra cửa lều thấy In Ah và Min Kyu đang đun nước nấu mì. In Ah thấy cô, nở nụ cười vẫy tay:

- Qua đây nào, thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không gọi.

SeJeong không thấy Hyo Seop đâu, như đọc được ý nghĩ của cô In Ah tiếp lời:

- Sáng nay anh Hyo Seop có việc nên đã gọi trợ lý đến đón rất sớm rồi. Không biết có việc gì mà đi vội vàng thế.

SeJeong chỉ à lên một tiếng rồi không nói gì nữa, dù có chút hơi hụt hẫng nhưng sau cuộc nói chuyện tối qua, cô cũng không biết nên đối mặt với anh thế nào. Thôi coi như đây là một nốt đệm trong cuộc sống của cô, xong rồi ai trở về nhà người đó vậy.

Ngày hôm đó ba người vẫn hoàn thành chuyến đi trong vui vẻ, cuộc sống vẫn tiếp tục. Sống đến từng này tuổi, SeJeong biết, thế giới sẽ không vì nỗi đau của ai mà dừng lại, một điều vừa tàn nhẫn lại vừa may mắn. Cô sẽ luôn tiến về phía trước với tâm thế bình thản đón nhận tất cả mọi thứ.

Sau kì nghỉ ngắn ngủi ba ngày, SeJeong lại tiếp tục bận rộn trên phim trường. Bộ phim của cô và Park Seo Joon đang quay đến giai đoạn cuối cùng, hiện tại đã bắt đầu chiếu trên đài SBS nên hai người thường xuyên có lịch phỏng vấn, radio để tuyên truyền phim.

Hôm nay cô và Seo Joon đang ngồi trong phòng chờ đến chương trình radio để quảng bá phim, hai anh em vừa thảo luận xong kịch bản mà tổ đạo diễn gửi cho họ. SeJeong đang nhắm mắt dưỡng thần, dạo này lịch trình hơi dày nên cô có chút thiếu ngủ, tuy nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được Park Seo Joon đang nhìn mình định nói gì. Vẫn duy trì tư thế ngửa đầu tựa vào ghế, cô nói:
- Anh có chuyện gì mà cứ nhấp nhổm thế?

Park Seo Joon chẹp miệng:
- Em đã đọc báo sáng nay chưa?

- Đến thời gian ngủ em còn không có, sáng nay còn chưa biết mặt mũi điện thoại thân yêu của em ngang dọc thế nào nữa. Không biết nó có mọc thêm tay, thêm chân hay đẻ ra thêm đứa con nào không nhỉ? à mà có chuyện gì? -  Cô mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh nửa muốn nói, nửa không làm cô sốt ruột không chịu được hỏi thẳng:
- Thế là có chuyện gì, em bị lên báo à?

Seo Joon lắc đầu.
- Anh lên báo à?

Tiếp tục lắc đầu.
-  Thế người yêu anh lên báo à?

Park Seo Joon vẫn lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhưng người yêu cũ của cô lên báo kia kìa. Bên này, SeJeong tiếp tục vừa nhắm mắt, vừa nói:
- Thế thì có gì phải lo, ngày nào chả có người lên báo chứ.

Thầm thở dài trong lòng, Seo Joon nghĩ thôi trước sau gì con bé cũng biết, để cho nó yên bình quay radio xong đã nhỉ, người yêu cũ chứ có phải người yêu mới đâu, à quên, làm gì có người yêu mới. 

Hai người nhanh chóng quay xong chương trình, do đều quen biết và cùng là người vui tính nên buổi ghi hình diễn ra vui vẻ và thoải mái. Sau khi lên xe công ty để đến phim trường, cô mới lấy điện thoại từ trợ lý, theo thói quen lướt mạng xã hội. 

Một bài báo với dòng chữ đỏ chót đập vào mắt cô: “Nghi vấn tài tử Ahn Hyo Seop phim giả tình thật với nữ diễn viên mới nổi Oh Soo Huyn”. Hít một hơi thật sâu, SeJeong vẫn bấm vào bài báo đó. Trong bài, phóng viên chụp được ảnh Oh Soo Huyn lên xe của Hyo Seop dưới tầng hầm căn hộ của anh, chiếc xe này cô rất quen thuộc nên dù không thấy anh, cô vẫn biết đó là xe anh. Sau đó cô vội bấm thoát ra ngoài, cô không muốn tiếp tục nhìn thấy hay nghe bất cứ thông tin nào về anh nữa. Hóa ra sáng nay Park Seo Joon muốn nói về chuyện này. 
Trợ lý Min Kyung thấy mặt mũi SeJeong tái nhợt, vội mở nước cho cô uống, ân cần hỏi:
- Chị làm sao thế? Có không khỏe ở đâu không?

Nhận lấy chai nước, cô uống một mạch hết nửa chai mới trả lại cho Min Kyung. Bên này Min Kyung vẫn lo lắng:
- Hay em xin cho chị nghỉ chiều nay nhé, đợt này lịch trình nhiều, chị gầy quá.
SeJeong lắc đầu, cười trấn an:
- Chị không sao đâu, chắc thiếu ngủ thôi, chị chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi chị dậy nhé.

Dù nhắm mắt nhưng bức ảnh kia vẫn còn in trong tâm trí cô, không làm sao xóa đi được. Trong suốt ba năm yêu nhau, có một lần cô và Hyo Seop cũng bị phóng viên chụp lại, tuy vẫn có sóng gió nhưng hai công ty đã dàn xếp ổn thỏa đế không bị tung ra, sau đó hai người cũng cẩn thận hơn nhiều. Do vậy cô không biết chuyện này là anh bị bất ngờ, hay là cũng ngầm đồng ý để tin được tung lên.

Thôi có liên quan gì đến cô đâu, cố gắng không nghĩ đến nữa nhưng vẫn không sao ngủ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro