Chương 4: Khắc sâu cô vào sinh mệnh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeJeong ngoảnh đầu lại thấy In Ah đang đi đến, cô khẽ cười với In Ah rồi lại ngoảnh đầu ngắm hoàng hôn. In Ah ôm lấy vai cô rồi nói:

- Sao đang ăn lại đi ra đây một mình thế?

- Tớ ra ngắm hoàng hôn lấy sức vào ăn tiếp thôi mà.

In Ah quay sang nhìn SeJeong, nhẹ giọng nói:

- Cậu với anh Hyo Seop giờ là thế nào? Nhìn bốn người thế này, tớ có cảm giác mình vẫn còn ở bảy năm trước, chưa từng thay đổi.

Se Jeong im lặng một lúc mới cất tiếng:

- Tớ và anh ấy đã kết thúc rồi, cậu biết mà, bốn năm đủ để mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Chúng ta đều không phải người của năm đó nữa. Tất cả đều là vì luyến tiếc quá khứ từng đẹp đẽ đến thế thôi.

In Ah định nói tiếp thì nghe tiếng gọi của Min Kyu phía xa, hai cô gái trở về vì trời đã bắt đầu tối hẳn rồi. Đồ ăn đã nướng xong khá nhiều, mọi người quây quần bên bàn bắt đầu thưởng thức. In Ah hỏi Hyo Seop:

- Gặp nhau cả ngày mà chưa hỏi, lâu nay anh thế nào, vẫn ổn chứ.

- Ừ anh vẫn thế, cứ đều đặn làm việc của mình vậy thôi - Hyo Seop từ tốn đáp.

- Cậu đợt này có bận không, hình như mới đóng máy một bộ của SBS nhỉ - Min Kyu tiếp lời.

Hyo Seop nhìn Min Kyu đáp:

- Em tạm thời chưa có nhận phim mới, chỉ quay một số quảng cáo và dự án nhỏ lẻ thôi. Chắc sẽ nghỉ một vài tháng rồi mới bắt đầu tiếp.

- Ừ mấy năm rồi cậu quay liên tục mà, có thời gian nghỉ ngơi mới tốt

Se Jeong chỉ vừa ăn vừa lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện.

Sau khi ăn xong, trời đã dần về khuya nên lạnh hơn, Min Kyu đốt một đống lửa nhỏ để mọi người ngồi quay sưởi ấm. Hyo Seop kiểm tra công việc trên ipad, ba người còn lại dùng điện thoại để làm việc riêng.

Se Jeong và In Ah lúc chiều có chụp cùng nhau mấy tấm hình nên In Ah đăng lên instagram để cập nhật cho fan biết. Se Jeong cảm thấy hôm nay có khá nhiều cảm xúc, cô chụp ảnh đống lửa phía trước, tay giơ cao cốc lên, up lên story kèm câu chúc: "Năm mới ấm áp bên những người thân yêu nhé các bạn".

Đêm về khuya, bốn người bắt đầu phân chia chỗ ngủ, lều khá rộng nên có hai gian, bên ngoài là chỗ sinh hoạt, bên trong đặt tấm đệm để ngủ được. Hai người đàn ông quyết định sẽ nằm túi ngủ ở bên dưới, hai cô gái ngủ ở trên đệm phía trên.

SeJeong và In Ah yên chỗ nằm trên đệm, Min Kyu đã chui vào túi ngủ, còn Hyo Seop vẫn ngồi trước lều đọc sách. Anh nói sẽ đi ngủ sau, mọi người cứ ngủ trước không phải chờ anh. Anh lặng lẽ hạ hết tất cả các đèn trong lều xuống, chỉ để một đèn chỗ anh ngồi và đống lửa nãy vẫn còn cháy le lói ngoài cửa lều.

Do sáng dậy sớm và uống rượu nên SeJeong thấy khá buồn ngủ, nói chuyện với In Ah và Min Kyu một lúc cô bắt đầu mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.

Hyo Seop vẫn ngồi trước cửa lều, anh nhìn xa xăm về phía trước. Không biết từ bao giờ anh lại bị mất ngủ, càng uống rượu lại càng không ngủ được. Trước khi lý trí kịp suy nghĩ thì anh đã tham gia vào chuyến đi chơi lạ lùng này rồi. Giây phút lúc tay anh khẽ chạm vào cô, sự lạnh lẽo trên tay cô xuyên thẳng đến tim anh, làm anh thấy nhói đau. Cô ấy vẫn vậy, chỉ không còn là cô ấy của anh!

Còn nhớ bảy năm trước, khi vừa đóng máy bộ phim Business proposal, cả hai người vẫn duy trì liên lạc, khoảng cách đôi bên như tờ giấy mỏng mà không ai muốn chọc thủng. Hai tuần sau anh vào đoàn làm phim mới nên cũng bận rộn hơn để nghiên cứu vai diễn và chuẩn bị cho việc quay phim. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ gửi cho anh một vài điều hay ho trong chuyến du lịch của cô, còn anh sẽ kể những điều thú vị trên phim trường. Sau đó khoảng vài tuần cô ấy cũng bận rộn cho việc chuẩn bị dự án phim mới. Dù muốn liên lạc nhưng thời gian thường xuyên bị lệch nhau do công việc mỗi bên mỗi khác.

Hôm đó anh đang ở phim trường thì nhận được tin xe đoàn phim cô xuống Busan gặp tai nạn, có 2 nữ diễn viên bị thương. Đầu óc anh trống rỗng, liền gọi ngay cho cô nhưng số điện thoại không liên lạc được. Tay anh run rẩy bấm gọi cho trợ lý và quản lý của cô nhưng không ai nghe máy. Lòng nóng như lửa đốt không biết phải làm sao, báo cho trợ lý anh sẽ để trống lịch vào sáng hôm sau, anh lái xe một mạch bốn tiếng từ Seoul xuống Busan. Trên đường đi, thứ anh nghĩ đến nhiều nhất là hình ảnh lúc cô ấy cười rạng rỡ với anh.

Khi đi đến nửa chặng đường thì điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia vang lên giọng cô:

- Anh Hyo Seop, lúc nãy điện thoại của em bị hết pin, anh gọi cho em à?

- Em có làm sao không, có bị thương ở đâu không? - Anh dừng hẳn xe bên vệ đường để nghe cô nói

- À, anh đọc tin rồi nhỉ. Em không sao đâu, xe bị tai nạn là xe còn lại, không phải xe của em. Có hai người bị thương nhẹ được đưa đi bệnh viện rồi. Nãy giờ điện thoại em reo suốt, mẹ em còn khóc cơ.

- Vậy giờ em ở đâu?

Nghe thấy cô không sao anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên điều này cũng giúp anh nhận ra, nếu anh bỏ lỡ cô thì có lẽ đây sẽ là điều hối tiếc nhất cuộc đời anh.

Đầu dây bên kia có tiếng gọi cô, cô vội nói với anh:

- Em vẫn tiếp tục quay phim vì mọi người đã ổn định rồi. Thế nhé, có gì em sẽ gọi anh sau nha.

Đến Busan và tìm được phim trường của cô ấy vào lúc tám giờ tối. Chỗ quay của cô ấy ở một nhà hàng ven biển, từ xa anh trông thấy cô đang trao đổi với đạo diễn. Với ai cô ấy cũng thật nhiều năng lượng và tươi sáng, anh có chút ghen tị với nam chính hiện tại của cô thật rồi. Chờ một lúc thì cảnh quay của cô đã hoàn thành, thấy cô ấy chạy lại phía trợ lý để nhận đồ và đi về phía xe nghỉ, anh liền gọi điện cho cô. Vừa nhận máy là cô ấy đã nói liền:

- Hello, anh đang làm gì đó, em vừa quay xong.

- Ừ, không có việc gì đâu, chỉ muốn gọi để bảo là tóc ngắn mặc váy màu vàng xinh đấy.

Rồi anh thấy cô đưa điện thoại xuống nhìn vào màn hình xem có phải đang quay video không, rồi lại ngơ ngác nhìn quanh, anh bật cười trong điện thoại:

- Nghe nói hải sản ở Busan ngon lắm đấy, em đã ăn tối chưa?

Se Jeong reo lên:

- Anh đang ở Busan à, em có ăn nhẹ lúc nãy rồi. Anh đang ở chỗ nào?

- Em quay lưng về phía sau góc 8h đi.

Cô ấy nghe lời quay lại, gió biển thổi mái tóc ngắn và tà váy của cô bay bay, cô ấy xinh như một thiên thần vậy, đây là suy nghĩ duy nhất của anh lúc này. Nhìn thấy cô ở ngay trước mắt khiến tâm tình anh thỏa mãn hơn bao giờ hết. SeJeong thấy xe anh nên vẫy tay ra tín hiệu cô đã thấy. Cô áp tai vào điện thoại nói:

- Anh ăn gì trước gì, em khoảng 10h mới được nghỉ cơ. Lúc ấy em mời anh ăn đêm nhé.

- Không sao đâu, cứ từ từ, anh đợi em.

Không hiểu sao nói xong câu đó cả hai người đều im lặng mất mấy giây, SeJeong khẽ cười rồi tắt máy.

Đến khoảng 10h, anh thấy cuộc gọi của cô, đầu dây bên kia cô nói:

- Chắc phải thêm 30 phút nữa, anh có mệt không, hôm nay anh vẫn quay phim mà?

- Không sao đâu, em cứ thoải mái quay đi. Anh đang đi dạo ngắm biển thích lắm, không lo đâu.

Khoảng 10h30 SeJeong được nghỉ, cô mở cửa leo lên xe anh. Giây phút nhìn thấy cô, anh bỗng cảm thấy vừa mãn nguyện vừa hồi hộp. Hai người lái xe đi dạo con đường cạnh bờ biển, một bên là biển, một bên là SeJeong đang ríu rít kể những chuyện thú vị trên phim trường, hôm nay đến đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của anh.

Nói một lúc SeJeong ngừng lại rồi hỏi anh:

- Sao hôm nay anh đến đây, anh có lịch quay ở đây à?

Anh vừa đánh lái vào bờ, vừa quay sang trả lời cô:

- Không, anh đến thăm em thôi. Vào đi dạo biển với anh một lúc nhé?

Thời tiết tháng tư nhưng gió vẫn còn lạnh, anh khoác cho cô áo của anh. Cô dường như đã quen với những cử chỉ chăm sóc nhỏ của anh nên không thấy có gì bất thường, trái lại người căng thẳng hình như là anh.

Hai người rảo bước ven biển, SeJeong cởi giày ra cầm trên tay, đi chân trần trên bờ cát, hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện, phần lớn là SeJeong nói, Hyo Seop đáp lời. Ở bên cô ấy luôn là những giây phút ồn ào và sôi động nhất của anh. Đang đi bỗng SeJeong kêu lên một tiếng, hình như cô dẫm phải vỏ ốc, anh ngồi xuống xem, may mắn chân cô không bị thương. Hyo Seop cười dịu dàng nhìn cô:

- Thôi lên đây anh cõng đi, không mai lại mất công đem cáng ra khiêng em về mất.

SeJeong cười rộ lên đập vào vai anh:

- Xì, em không yếu đuối đến thế đâu, có khi em còn cõng được anh ấy.

Hyo Seop bật cười, trìu mến khẽ xoa đầu cô:

- Ngốc!

SeJeong chỉ lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt nửa như hiểu, nửa như không. Anh nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô, hít sâu nhẹ giọng nói:

- Em không biết vì sao anh đến đây ư? Từ lúc đóng máy, anh không ngừng tự hỏi, có phải chúng ta đều bị cảm xúc của nhân vật ảnh hưởng? Nếu anh vội vàng quá có dọa em chạy mất không. Đến hôm nay anh nghĩ đã đủ thời gian cho mỗi người tự thấu hiểu trái tim mình. Và anh biết người mình thích là Kim Se Jeong. Không phải Tae Moo thích Ha Ri, mà Ahn Hyo Seop thích Kim Se Jeong.

Ngừng một chút, anh lại nói tiếp:

- Suốt bốn tiếng lái xe anh đã nghĩ, hôm nay dù kết quả thế nào, anh cũng muốn nói ra những điều này, nếu không nó sẽ trở thành điều tiếc nuối lớn nhất trong đời anh.

Se Jeong mở tròn mắt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Đôi mắt mà từ lần đầu quay phim, khi cô ấy nhìn anh cười rạng rỡ, anh biết trái tim mình đã không còn ở vị trí của nó nữa. Mỗi lần cô cong mắt nhìn anh, thế giới của anh chợt bừng sáng. Anh không phải người dễ thân thiết với người khác, nhưng cô ấy luôn là ngoại lệ.

Se Jeong nhìn anh rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười:

- Nếu em không đồng ý, anh có định học Kang Tae Moo tỏ tình từ lần này đến lượt khác không?

Anh đứng hình trong giây lát, đang nghiêm túc suy nghĩ xem có phải như thế không thì nghe tiếng cô ấy cười rộ lên;

- May mà em là Kim Se Jeong nhỉ. Em luôn thành thật với cảm xúc của mình.

- Vậy câu trả lời của em là gì?

- Em không biết, để xem thái độ của Hyo Seop ssi thế nào đã

Anh dịu đàng cười bất lực nắm tay cô, kéo cô đi tiếp, lòng bàn tay cô hơi nóng ẩm, có rịn chút mồ hôi. Nghĩ đến việc hóa ra cô ấy cũng căng thẳng, anh lại cảm thấy vui vẻ trong lòng. Se Jeong quay sang hỏi:

- Này anh cười gì thế. Anh nói yêu em xem nào.

- Em nói gì cơ, anh không nghe rõ.

Cả hai cùng cười rộ lên, anh dừng lại, quay người nhìn cô, từ tốn nói:

- Anh yêu em.

Se Jeong có chút ngỡ ngàng thôi không cười nữa, anh thấy má cô bắt đầu đỏ lên, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn anh như thể xác định xem có phải mình nghe nhầm không. Vẻ mặt cô đáng yêu không chịu nổi, anh nghe thấy trái tim mình run lên từng hồi, thấy niềm hạnh phúc trào ra không gì có thể ngăn lại. Rồi anh chầm chậm cúi xuống, cô ấy khẽ khàng nhắm mắt lại. Đêm đó hai người đã lần đầu tiên hôn nhau say đắm với tư cách là Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong. Nụ hôn dài làm anh rung động tận tâm can, khắc sâu cô ấy vào sinh mệnh của anh.

------

P/s: ét ô ét, chương sau quý bạn các vị chuẩn bị dần khăn giấy là vừa nhé, chuỗi ngày khok trong lòng nhiều trút chính thức được bắt đầu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro