Chương 3: Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay cả In Ah cũng tròn mắt kinh ngạc quay sang nhìn Min Kyu như muốn hỏi chuyện gì thế này. Min Kyu xoa đầu In Ah rồi cất lời giải thích:

- Anh đang có hẹn gặp mấy người bạn, trong đó có cả Hyo Seop. Đúng lúc anh đang cho cậu ấy đi nhờ về thì em gọi. Cậu ấy bảo sang xem mọi người thế nào luôn.

In Ah đưa mắt sang nhìn Se Jeong, chuyện tình bảy năm qua của cô ấy, In Ah chỉ biết kết quả chứ không hiểu rõ quá trình. Ban đầu khi đóng máy phim Business proposal, hai người họ hẹn hò với nhau trong âm thầm không công khai, sau đó vì sao chia tay, Se Jeong nhất định không chịu nói. Cô ấy chọn chôn chặt tất cả mọi thứ, quên đi Hyo Seop và bước tiếp. Hiện tại là tình huống gì, In Ah cũng chưa rõ mình nên phản ứng thế nào nữa.

Se Jeong vẫn đang đứng dựa vào lan can đường cao tốc, bên kia hai chàng trai đang loay hoay mở nắp xe lên kiểm tra. Cô cũng không ngờ cơ hội gặp nhau lại đến sớm như vậy. Cô nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, nên dửng dưng như người xa lạ, hay coi anh như một người bạn cũ. Nếu cô phản ứng thái quá có phải mọi người sẽ cho rằng cô chưa quên được anh ấy hay không.

Min Kyu đang đi lại gần chỗ của cô và In Ah:

- Chắc phải để xe đây chờ cứu hộ đến kéo về thôi.

In Ah mặt mày tiu nghỉu:

- Mới đầu năm mới mà sao thế nhỉ, còn chỗ thịt cá đồ ăn em chuẩn bị thì làm sao. Hay anh với em và Se Jeong tiếp tục đi đi, chỗ ấy cách đây tầm một giờ lái xe thôi, không xa lắm đâu.

Min Kyu hơi khó xử nhìn Hyo Seop, rồi quay lại nhìn Se Jeong xem ý cô thế nào. Se Jeong cảm thấy bình thường vì cũng không phải lần đầu đi cùng hai người họ, cùng lắm là ăn chút cẩu lương thôi, nhưng hôm nay còn Hyo Seop ở đây. Vậy Min Kyu phải đưa Hyo Seop về thì họ mới đi được mất. In Ah chợt nhớ ra còn Hyo Seop:

- À còn anh Hyo Seop...

- Không sao, tôi không có lịch trình gì hai ngày sắp tới, tôi đi cùng mọi người được.

Ba người còn lại hơi ngơ ngác nhìn nhau, bảy năm trước khi còn yêu nhau, bọn họ vẫn thường hẹn hò đôi để có lý do chính đáng khi bị bắt gặp. Sau khi Se Jeong và Hyo Seop chia tay, anh ấy đã cắt đứt lạc với ba người còn lại. Vậy nên ban nãy In Ah mới bất ngờ không kém gì Se Jeong. Min Kyu cắt đứt bầu không khí gượng gạo này:

- Nếu không ai có ý kiến gì thì thống nhất vậy nhé, đầu năm mọi người cứ thoải mái chơi vui vẻ nào.

Lúc ngồi trên xe, Se Jeong vẫn không hiểu sao mình lại tham gia vào cuộc đi chơi hoang đường này. Phía trước Min Kyu lái xe, Hyo Seop ngồi bên cạnh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết anh nghĩ gì mà lại đi cùng. Anh ấy đã cắt đứt liên lạc với mọi người, đã rời khỏi cuộc sống của cô. Cô không muốn nghĩ nhiều để thêm phiền não nữa, dứt khoát kéo sụp mũ xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. In Ah ghé đến quan sát Se Jeong, trong xe khá hẹp nên cô không dám hỏi gì, thế hai người phía trước cũng sẽ nghe thấy. Không biết hai người này định diễn trò gì nữa, cô tò mò chết mất. Se Jeong nhìn lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát nhưng trái tim cô ấy kiên định hơn bất cứ ai, có lẽ chỉ vì Hyo Seop mà lay động.

Đến khu đất quen thuộc, đây là khu vực chuyên cắm trại nên có cho thuê đầy đủ mọi thứ từ trại lớn, túi ngủ cho đến bàn ghế xếp. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, mọi người bắt đầu lấy đồ xuống. Rất tự nhiên không ai nói gì mà bốn người đã phân chia thành hai nhóm, Min Kyu và Hyo Seop phụ trách dựng trại, hai cô gái sắp xếp các vật dụng nhỏ và đồ ăn.

Loay hoay xong cũng đã một giờ chiều, bốn người quyết định ăn nhẹ bằng sanwich để dành tối nướng BBQ. Bầu không khí khá yên tĩnh, Min Kyu và In Ah trao đổi vài chuyện, thỉnh thoảng Se Jeong sẽ góp vui một hai câu, còn Hyo Seop đa phần yên lặng.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa đơn giản, Se Jeong hơi mệt nên muốn ngủ trưa. Min Kyu rủ In Ah đi dạo quanh hồ phía trước trại, Hyo Seop không biết đã đi đâu.

Se Jeong trải thảm ra rồi nằm xuống, cô trằn trọc loay hoay một lúc cũng mơ màng dần chìm vào giấc ngủ. Hình như cô mơ thấy bộ phim của hai người, mơ về khoảng thời gian còn vui vẻ trêu chọc nhau, lúc đó cô và anh vẫn còn là đồng nghiệp, dù có chút cảm xúc khác thường nhưng cả hai đều không dám tiến đến. Có lẽ đều sợ mình bị cảm xúc của nhân vật chi phối nên mới lầm tưởng. Mỗi lần anh nhìn cô cười bằng ánh mắt dịu dàng, cô đều thấy bản thân mình tan ra trong đó, nhưng cô lại che giấu sự khác thường ấy bằng những nụ cười thả ga trên phim trường. Cô thấy khung cảnh lúc đóng máy bộ phim, giây phút anh ôm lấy cô, cô cảm nhận người anh run rẩy, chính cô cũng có quá nhiều cảm xúc mà phải cố gắng để không ai nhận ra sự khác thường của họ. Đêm đó quá nhiều lời muốn nói nhưng phim trường lại đông người, cô và anh nhìn nhau qua đám đông, nở nụ cười động viên nhau, chỉ kịp trao nhau một ánh mắt rồi cả hai cùng lên xe công ty đi về. Giây phút ấy trái tim cô bỗng chốc nhớ anh ấy hơn bao giờ hết, hình như có thứ gì đó đã phá kén muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Bất chợt mở mắt ra, dường như thời gian vẫn đang dừng lại ở buổi đóng máy đó. Cô đưa mắt nhìn ra phía cổng lều, bóng lưng người đàn ông ngồi trên ghế xếp đang cúi đầu đọc sách làm Se Jeong bỗng cảm thấy hoảng hốt. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu xám. Dường như cô vẫn là cô gái 25 tuổi đầy năng lượng và nhiệt huyết, cuộc đời chưa xoay vần, anh vẫn là chàng trai 26 tuổi với trái tim ấm nóng và chân thành. Nhưng cô biết, bãi bể nương dâu, anh đã không còn đứng ở đó nữa.

Hít một hơi thật sâu, với tay lấy điện thoại, vậy mà cô đã ngủ được một tiếng rồi.

Hyo Seop nghe thấy tiếng động, biết Se Jeong đã tỉnh nên anh quay đầu lại nhìn. Cô gái vẫn trùm trong chăn kín mít, mặc đồ lông như con gấu nhỏ, khuôn mặt mới ngủ dậy nên còn chút mơ màng.

Se Jeong thấy Hyo Seop nhìn mình liền đứng dậy, nép gọn chăn lại rồi rảo bước ra khỏi cửa. Cô định đi qua anh, nhưng nghĩ mọi người còn ở đây thêm một ngày, cứ không nói với nhau câu gì cũng không phải biện pháp, nên cô cất lời:

- Anh có thấy Min Kyu và In Ah đâu không?

- Họ đang câu cá bên bờ hồ đó.

Se Jeong nhìn theo hướng của Hyo Seop chỉ, thấy hai người họ đang ngồi câu cá cách đó không xa. Cô định qua đó nên lịch sự nói với anh:

- Vậy em qua đó, anh cứ bận việc của anh nhé.

Se Jeong định bước nhanh qua đó thì thấy Hyo Seop đứng lên theo. Anh chỉ đáp:

- Anh ra đó cũng đọc sách được.

Cô đành đi cùng anh ra chỗ câu cá, gần đến nơi đã nghe tiếng nói chuyện của In Ah. Không hiểu sao cô nàng có thể nói to như thể sợ câu được nhiều cá quá như vậy. Thấy Se Jeong, In Ah hét lên:

- Se Jeong lại nhìn xem, Min Kyu câu được hai con cá to chưa này, to hẳn bằng bàn chân luôn.

Min Kyu chỉ đành cười bất lực nhìn In Ah, khi cô chưa ra đây anh còn câu được cá, từ khi cô đến, cá bị tiếng nói cười của cô dọa chạy đi mất, chẳng con nào cắn câu. Anh cũng xác định có In Ah thì câu cá chỉ như một hoạt động giải trí khiến cô đỡ chán thôi.

Se Jeong đi đến nhìn xô câu cá rồi lại nhìn In Ah cười rộ lên nói:

- Này, đây là to bằng bàn chân của trẻ em hả.

In Ah chạy lại định giả vờ bóp cổ Se Jeong, hai cô gái né tránh đuổi bắt rồi cười phá lên. Bên cạnh Min Kyu nhìn bằng vẻ cạn lời, còn Hyo Seop lại thấy có chút hoài niệm. Trước đây mọi người vẫn thường đi chơi thế này, hai cô gái khiến cho hai người đàn ông tẻ nhạt là anh và Min Kyu chưa bao giờ được yên tĩnh. Cô ấy đã đến quấy đảo cuộc sống buồn chán của anh, thắp lên trong anh muôn vàn tia sáng rực rỡ, rồi lại tàn nhẫn rời đi.

Min Kyu thấy Hyo Seop có vẻ hơi trầm lắng nên rủ anh qua câu cá cùng. Bên này hai cô nàng chơi sang trò ném đá lướt trên mặt hồ. In Ah chơi mãi vẫn thua Se Jeong nên quyết định cử Min Kyu ra lấy lại mặt mũi.

Trước đây, mỗi khi vào tình huống này, cuộc chiến của hai cô gái sẽ thành cuộc đua của hai người đàn ông. Se Jeong theo thói quen quay lại nhìn Hyo Seop, thấy anh cũng đang ngước lên nhìn cô. Cô hơi chột dạ quay đầu lại, cười lớn với In Ah để che giấu sự bối rối trong lòng. Bên này Min Kyu đã ném được tám lần lướt trên nước, Se Jeong nói với In Ah:

- Cử chồng ra chơi ai chấp hả. Bao giờ tớ có chồng thì cho cậu hít khói.

Vừa dứt lời chính cô cũng tự thấy hơi ấu trĩ, cảm giác như mình đang nói cho anh nghe vậy.

Bốn nguời chơi cạnh bờ hồ một lúc khá lâu rồi nên quyết định sẽ về nổi lửa và chuẩn bị nướng BBQ cho bữa tối. Mỗi người phân chia một việc, đến khi xong đã thấy một bàn đựng đầy đồ ăn kèm sa lát, In Ah lôi ra một chai rượu rồi quay sang nói với Se Jeong:

- Xõa một hôm để mai mốt lại tiếp tục ép cân nào. Sắp tới nếu cậu nhận bộ hành động kia thì tập luyện vất vả lắm đấy, để chị đây đãi cậu một phen trước khi vào con đường khổ hạnh nhé!

Se Jeong vừa chuẩn bị xếp bày bát đĩa lên bàn, vừa cười nói:

- Ăn một hôm rồi lại nhịn ba hôm, dạo này huấn luyện viên đang khen ta ăn uống điều độ. Hôm nay vì chiều nhà ngươi, ta sẽ phá giới một hôm.

Phía trước hai người đàn ông đang nhóm than và bắt đầu nướng thịt, mùi thơm bay lên kích thích hai cô gái phía sau. Se Jeong và In Ah liền chạy lại góp vui, mỗi người tự cầm một xiên thịt để nướng.

Hyo Seop đưa cho Se Jeong một xiên cánh gà vừa nướng xong, Se Jeong khẽ khàng nói cảm ơn, anh vẫn nhớ cô thích ăn cánh gà được nướng hơi vàng một chút. Lúc anh đưa cho cô, ngón tay anh ấm nóng khẽ chạm vào ngón tay lạnh lẽo của Se Jeong. Cô vô thức định rụt tay lại, may sao anh vẫn nắm chặt xiên gà không để nó đã rơi xuống. Cô ngước nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi, anh chỉ nhìn cô không nói gì, tay vẫn giơ xiên cánh gà cho cô. Se Jeong nhanh chóng nhận lấy rồi đi sang chỗ khác bắt đầu ăn.

In Ah đi đến phát cho mỗi người một cốc giấy đựng đầy rượu sochu, qua tám năm bầu bạn bên con sâu rượu Se Jeong, cả Min Kyu và In Ah đã được huấn luyện không ít, Hyo Seop thì không phải nói. Min Kyu giơ cao cốc nói với mọi người:

- Cụng ly chúc mừng năm mới nào. Một năm tốt lành!

Mọi người cùng nhau nâng ly và uống cạn. Dòng rượu nóng bỏng đi vào cơ thể, cảm giác như đến thẳng trái tim Se Jeong rồi làm cay khóe mắt vậy. Uống thêm vài ly, trời đã bắt đầu chuyển hoàng hôn, từng dải màu xanh tím hồng trên bầu trời đẹp đến nao lòng.

Se Jeong lấy cớ muốn ngắm hoàng hôn nên đi dạo một chút ra phía hồ, một mình cô ngắm nhìn từng vầng sáng đang tắt dần trên bầu trời, bỗng cảm thấy có chút cảm khái. Cô vốn không thích hoàng hôn, mỗi khi nhìn ngắm thời điểm này, cô đều cảm thấy như mình đang chứng kiến một kết thúc. Mỗi lần như thế đều có một nỗi buồn rất khó gọi tên dâng lên trong lòng, khiến cô cứ loay hoay không biết làm sao. Nhưng hôm nay, cô muốn cho mình được mặc kệ thỏa thích với nỗi buồn này một lần. Đã rất lâu rồi không buông thả cảm xúc đến thế.

Cô đã từng nói với Hyo Seop những điều này, lúc ấy anh chỉ khẽ ôm cô vào lòng, gác cằm lên đầu cô rồi nói: "Vì em cô đơn một mình nên mới thấy buồn, bây giờ em có anh, thoải mái sai khiến anh rồi, đến trong mơ ngủ còn phải cười, làm sao mà buồn được"

Cô bật cười đập mạnh vào lưng anh, con người này rất biết phá hoại bầu không khí lãng mạn. Ở bên anh cô không bao giờ buồn được lâu, vì anh luôn biết cách để vỗ về, kéo cô ra khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Có tiếng bước chân người phía sau,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro