Chương 2: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông làm cảnh vật có chút tang thương, năm nay tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi, cô chợt nhớ đến mùa đông năm nào đó, cô và anh quay bộ phim chung của hai người ở biển, tuyết cũng đã rơi trong đêm lạnh lẽo thế này. Năm đó còn ngây thơ biết mấy, cô đã cười nhảy cẫng lên khi thấy tuyết rơi ngoài khung của sổ, còn anh chỉ nhìn cô cười hỏi: Em thích đến vậy à. Dường như đó là câu hỏi quen thuộc của anh.

Hôm nay là ngày cuối năm, thời tiết đã rét lắm rồi, cô chỉ mặc váy voan khoác thêm chiếc khăn mỏng nên cảm thấy có chút lạnh, nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn đứng thêm một lúc nữa. Như anh ấy từng nói: "đã sợ lạnh mà lại thích lạnh, chả hiểu được em". Cô phản bác: "em sợ anh mà vẫn thích anh đó thôi". Anh liền nhăn mặt: "Em sợ anh bao giờ, em thử diễn một lần sợ anh cho anh vui xem nào".

Cô cười phá lên: "Em không sợ anh, nhưng thích anh là thật"

Anh chỉ bất lực thốt lên: "Già mồm"

Cả hai ôm nhau cười rồi anh trao cho cô nụ hôn sâu cùng ánh mắt dịu dàng đến độ cô cảm thấy mình sẽ mãi bị vây hãm trong đó, mãi mãi không có lối thoát.

Nụ cười của anh ấy vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ cô mà ngỡ đã qua cả một đời. Chỉ là bây giờ nụ cười đó đã không dành cho cô, không phải của cô nữa.

Một tấm áo khoác phủ lên người Se Jeong, cô giật mình quay người lại trông thấy Ahn Hyo Seop ở phía sau. Anh mặc áo ghi lê phía trong, áo vest vốn mặc ngoài hiện đang trên vai cô. Cô có chút bối rối không biết nên nói gì, mãi mới thốt ra được hai từ Cảm ơn.

Ahn Hyo Seop vẫn không nhìn cô, chỉ nhìn ra khoảng không nhỏ phía trước hai người. Không khí giữa hai bên có chút lạ lùng, cô không biết có nên phá vỡ tình trạng này không, cuối cùng cũng mặc kệ.

Bỗng cô thấy một hai hạt màu trắng dần dần rơi xuống, là tuyết đầu mùa, cô đưa tay ra hứng, thực sự là tuyết đầu mùa.

Hyo Seop có chút bất ngờ ngẩng đầu lên, từng hạt tuyết mỏng manh theo gió bay lả tả trong không khí, phủ không gian thành một màn sương trắng.

Se Jeong nhớ trong suốt ba năm yêu nhau, lần nào hai người hẹn đi đón tuyết đầu mùa cũng không thành. Cô đã từng nghĩ, có phải vì thế mà duyên phận ngắn ngủi, nên vốn không thể bên nhau dài lâu. Nay trớ trêu khi thành người xa lạ lại đúng dịp này, có chút cay đắng nhỉ.

Hai người duy trì bầu không khí im lặng một lúc thì Hyo Seop lên tiếng trước:

- Sao lại ra ngoài này, bên trong đó đang tìm em đấy.

Se Jeong có chút giật mình, cô đi hơi lâu rồi, quên mất không báo cho ai, lại nhìn người bên cạnh, chính bản thân cũng không phân biệt được mình hoảng hốt vì khung cảnh này hay vì người bên ngoài đang chờ nữa.

Cô vội lùi bước ra sau, vừa đi vừa nói với anh:

- Vậy em xin phép đi trước. Cảm ơn anh đã nhắc.

Nói rồi một mạch đi thẳng ra đến sảnh phía trong mới nhận ra cô đã quên trả áo cho anh, ở phía xa bé trợ lý Min Kyung đang hớt hải chạy đi tìm cô, SeJeong liền cởi áo vest xuống vắt trên cánh tay. Min Kyung chạy đến thở hổn hển:

- Ôi bà nội của tôi ơi, chị đi đâu mà tìm mãi không thấy vậy. Em còn tưởng chị đóng phim Lọ Lem qua 12h bị biến về thành bí ngô rồi đó.

- Vớ vẩn, bí ngô là bí ngô thế nào, chị đây là công chúa nhé – Se Jeong gõ đầu Min Kyung, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện.

Lễ trao giải kết thúc, Se Jeong lên xe của công ty đi về căn hộ của mình. Cô đã mua căn hộ này vào ba năm trước, căn hộ khá rộng với ba phòng ngủ và một phòng khách lớn. Thời gian qua cô khá thành công trong âm nhạc, có lượng fan lớn mạnh cùng nhiều concert lớn nhỏ được tổ chức trong ngoài nước, cô đã từng bước chạm tay đến ước mơ của mình. Giờ đây khi không phải lo lắng về mưu sinh, về cơm áo gạo tiền, đôi khi cô cảm thấy bản thân trống rỗng và mất phương hướng. Mọi người luôn nói cô như bông hoa hướng dương, rực rỡ và nhiều năng lượng, nhưng chắc cũng có lúc hết pin chứ nhỉ. Cứ nhiều năng lượng mãi lắm lúc cô cũng tự cảm thấy mệt mỏi.

Se Jeong tắm rửa xong, vừa lau tóc cô vừa nhìn tập kịch bản mà quản lý Shin Ha để trên bàn. Bộ phim của cô đang quay cũng đi đến giai đoạn cuối cùng rồi, hiện nay khá nhiều kịch bản gửi đến cho cô nên Se Jeong đang cân nhắc lựa chọn. Cô đã 33 tuổi nên muốn chuyển đổi hình tượng, muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm những vai diễn mới.

Hiện cô đang quan tâm đến một kịch bản phim điện ảnh về Hành động sẽ được khởi động khoảng ba tháng nữa. Bộ phim này cô chỉ được chọn đóng vai thứ chính nhưng là một dự án quy tụ các diễn viên hàng đầu với vị đạo diễn nổi tiếng nhất hiện nay về mảng này. Cho nên SeJeong cảm thấy rất hứng thú dù chưa biết hết dàn diễn viên.

Cô nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa sẽ bước sang năm mới 2029 rồi. Nãy mẹ và anh trai đã lần lượt gọi điện chúc mừng. Cô cũng đã nhắn tin hết cho những người thân quen, đồng nghiệp thân thiết.

Nhìn chiếc áo khoác đen vẫn nằm trên ghế sô pha từ lúc về, trong lòng Se Jeong khẽ buông một tiếng thở dài. Chuyện cũ thôi bỏ đi. Cô đứng dậy quyết định treo chiếc áo vào tủ, chắc anh ấy cũng không thiếu một chiếc áo đâu, nếu có dịp tiện cô sẽ trả lại, còn không thì thôi, cô cũng không muốn có cơ hội gặp lại nữa. Trên áo vẫn là mùi hương nước hoa quen thuộc của anh, mùi hương cô đã chọn cho anh vào năm đầu tiên bên nhau.

Se Jeong rót cho mình một cốc rượu vang đỏ, đứng trên ban công nhìn ra khung cảnh phía xa. Lúc đồng hồ điểm 12h, pháo hoa nở rộ, trên tivi phát bản tin chúc mừng, cô tự nâng ly thầm nhủ, Se Jeong à chúc mừng năm mới.

Một lúc sau điện thoại của người vừa là bạn thân, vừa là đồng nghiệp lâu năm – In Ah gọi đến. Vừa mở máy lên đã nghe giọng cô nàng oang oang:

- Em yêu à, chúc mừng năm mới.

Se Jeong cười vang:

- Chúc mừng năm mới nhé tình yêu ơi!!!

Bên cạnh giọng In Ah còn có giọng Min Kyu, hai người đã thành đôi sau bộ phim Hẹn hò công sở, hiện đã ở bên nhau đến năm thứ tám:

- Se Jeong à, chúc mừng năm mới em nhé!

Se Jeong nở nụ cười nói Cảm ơn. Sau màn chào hỏi đi qua, In Ah nói với Se Jeong mục đích chính của cuộc điện thoại này:

- Mai cậu không có lịch trình gì thì đi cắm trại cùng tớ đi. Lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau nè. Tớ hỏi bé Min Kyung rồi, mai mốt cậu không có lịch gì, mẹ với anh cậu đang đi nghỉ ở Jeju. Cậu định đi hẹn hò riêng với ai nếu từ chối tớ hả.

Se Jeong cười bất lực, cô nàng này rào trước đón sau gớm nhỉ:

- Cậu không định đón năm mới cùng anh Min Kyu của cậu hả.

- Ôi đón đêm nay là đủ, sáng mai anh ấy có lịch gặp bạn rồi, cậu với mình đi với nhau, ra chỗ cũ 2 ngày 1 đêm nhé, tớ đã chuẩn bị hết đồ ăn, kính mời phu nhân chỉ việc vác cái thân đi thôi.

Se Jeong lâu rồi cũng chưa có kì nghỉ nào, sẵn dịp đoàn làm phim cho nghỉ năm mới ba ngày, đi cùng In Ah cũng không tệ:

- Được rồi, ngày mai 10h qua đón tớ nhé.

- Ô kê bây be, nhớ ăn mặc đẹp đẽ, xinh tươi như hoa đấy nhá. Bai bai chụt chụt!

Đúng 10h sáng, khi Se Jeong vừa chuẩn bị xong thì đã thấy điện thoại của In Ah gọi đến.

Cô xách ba lô vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, sáng nay tỉnh dậy thấy trong lòng khá nhẹ nhõm và vui vẻ, chắc vì sắp được đi chơi nên cũng thoải mái hơn.

Hôm nay In Ah lái xe, hai cô nàng trên xe bật nhạc hát hò ầm ĩ đủ thể loại từ nhạc trẻ cho đến nhạc trot. Vào đường cao tốc, xe của In Ah đang đi bình thường bỗng nghe tiếng động bất thường phía trước nắp ca pô. In Ah liền cho xe tấp vào lề đường, cả Se Jeong và In Ah nhìn nhau trong chốc lát rồi cùng xuống xem tình hình xe thế nào. Hai cô nàng dù không có tí kiến thức xe cộ nào vẫn cố mở nắp xe lên xem, rồi tiu nghỉu rút ra kết luận là mình cũng không biết phải làm thế nào. In Ah thử khởi động xe thì phát hiện xe đã không nổ máy được nữa.

Vì đang ở trên đường cao tốc nên xung quanh cũng không có cửa hàng nào, Se Jeong gọi cho cứu hộ thì nhận được tin sáng nay là ngày đầu năm mới nên sẽ khá muộn mới có cứu hộ đến kéo xe In Ah về được.

In Ah quay sang ôm vai Se Jeong bảo:

- Tớ gọi cho anh Min Kyu rồi, anh ấy bảo chờ 40 phút sẽ có mặt vì may anh ấy và bạn cũng không ở quá xa chỗ này.

Se Jeong cười nói:

- Hay mình hạ trại luôn trên đường cao tốc, nướng thịt rồi đem ra đường bán nhỉ, làm giàu không khó luôn.

- Cái con bé này, thế thì ai mới đủ tiền để mua thịt của hai ngôi sao này bán hả. Haha – In Ah cười phá lên

Hai người vào xe, mở nhạc và chuyện trò một lúc thì xe của Min Kyu cũng tới. Se Jeong trông thấy Min Kyu bước xuống từ ghế lái, sau đó từ phía ghế phụ, một người khác bước ra làm cô tưởng cô vẫn đang mơ chưa tỉnh ngủ.

Ahn Hyo Seop trông thấy gương mặt há hốc mồm của Se Jeong thì hơi buồn cười. Chính anh cũng không ngờ duyên phận sẽ cho hai người gặp nhau ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro