Chương 1: Hai đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chờ Lễ trao giải Phim cuối năm 2028 của SBS, Kim Se Jeong đang xem lại lớp trang điểm và lễ phục để chuẩn bị bước ra thảm đỏ. Đã khá lâu rồi cô mới tham gia Lễ trao giải cuối năm của SBS nên trong lòng khá hồi hộp. Đang định mường tượng lại lần gần nhất mình tham gia là bao giờ thì tiếng gõ cửa vang lên, cô khẽ hắng giọng:

- Mời vào.

Đẩy cửa bước vào là Park Seo Joon, người sẽ đi cùng thảm đỏ với cô tối nay, hai người hiện đang là nam nữ chính của một dự án phim. Tuy mới quay phim đầu tiên với nhau nhưng thực ra cả hai đã thân thiết khá lâu, cô với anh đều thuộc tuýp người thoải mái và hay bông đùa nên giữa hai người như anh em trai vậy.

- Em xong chưa? Chà người anh em Kim Se Jeong của tôi đi đâu rồi, mau trả em tôi lại đây. Lên đồ xong trông nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ.

Se Jeong đã quá quen với kiểu của ông anh này, cố nín cười giả vờ gương mắt lên với điệu bộ gian xảo:

- Ngươi đã biết quá nhiều bí mật, cần phải thủ tiêu. Bây giờ thích cướp rồi hiếp hay hiếp rồi cướp nào.

Nói xong cả hai phá cười lên, bao nhiêu năm hai anh em vẫn quen trêu đùa nhau, giờ lại cùng tham gia vào một dự án phim, mỗi lần quay nhịn cười đến đau cả bụng.

Trợ lý Min Kyung của Se Jeong đi vào cắt ngang câu chuyện của hai người:

- Sắp đến lượt anh chị rồi, hai người mau chuẩn bị đi nhé.

Cả hai gật đầu rồi đứng lên, Seo Joon đi trước, Se Jeong bước theo sau ra khỏi phòng chờ. Khi đi ngang khu vực lối rẽ để ra sảnh, một bóng người mặc lễ phục đen bước nhanh qua trước mắt cô. Dáng người cao ráo, bờ vai rộng và khuôn mặt nhìn hơi nghiêng làm cô bỗng nhiên thấy hẫng một nhịp.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bốn năm có lẻ kể từ ngày chia tay, hai người đã không gặp lại nhau nữa. Giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, nhưng cũng không cho hai người cơ hội gặp lại nhau thêm lần nào. Có lẽ không có duyên, hoặc có lẽ hai người đều tránh cơ hội có thể chạm mặt đối phương chăng?

Hình như lần cuối cô tham gia lễ trao giải này là cùng với anh. Đầu óc cô bỗng trống rỗng trong một giây, đến nỗi khi va vào lưng Seo Joon cô mới định thần lại. Park Seo Joon quay lại nhìn người đang ngơ ngác đứng sau lưng mình, trông vẻ mặt của cô anh phì cười:

- Em định in lớp trang điểm lên áo vest đen trị giá 100 triệu này của anh đấy à. Áo mượn đấy nhé, anh còn chả dám ngồi đây này.

Se Jeong cúi đầu bật cười, cô dài giọng nói với anh:

- Đại gia mà tiếc gì cái áo, đừng có tưởng em không biết anh vừa mua tặng người yêu Bộ sưu tập Chanel mới nhất. Đồ trọng sắc khinh bạn. Cẩn thận lát em mách chị ấy hôm trước anh quên kỉ niệm của hai người, may có em nhắc, không là anh tan nát một đời trai rồi đấy.

- Ôi người em gái SeJeong của anh hôm nay đẹp thế nhỉ, lát ăn gì để anh mua cho nào. Bào ngư hay vi cá, tôm hùm hay đông trùng hạ thảo.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện cho đến ra trước khu chụp ảnh của báo chí, lại khoác lên mình vẻ mặt lịch thiệp, trang nhã và nụ cười công nghiệp quen thuộc.

Ở đằng xa, người đàn ông mặc lễ phục đen đang nhìn theo bóng của cặp đôi phía trước. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài màu vàng rực rỡ, nương theo tà váy là các cánh hoa nhỏ bằng ren đậu lên như thác nước. Làn da trắng mịn, nụ cười vẫn rạng rỡ y hệt như trong kí ức của anh.

Một bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay phải của anh - Oh Soo Hyun là bạn diễn đi cùng tối nay, hai người vừa hoàn thành xong một bộ phim của SBS. Oh Soo Hyun ngước lên nhìn anh rồi khẽ nghiêng người như hỏi ý. Anh định thần lại nói với cô ấy:

- Đi thôi, đến lượt rồi

Soo Hyun gật đầu với anh, từ lần đầu tiên gặp cho đến khi hoàn thành bộ phim, anh ấy vẫn mang một sắc thái xa cách và kiệm lời như vậy. Trong lúc quay, ngoài những lúc thảo luận về bộ phim, hầu như hai người không trao đổi quá nhiều. Anh thường thích ngồi một mình, uống nước cam và nhìn mọi người chơi đùa, nói chuyện. Thỉnh thoảng sẽ tham gia vào câu chuyện đùa của các nam diễn viên, cô lại không phải là người quá hoạt bát nên cũng khó để hòa nhập chung với các diễn viên phụ khác.

Sau khi đã ổn định chỗ trong hội trường, SeJeong bắt đầu cảm thấy thoải mái và quen thuộc hơn. Sau bộ phim bốn năm trước thì cô tập trung vào mảng âm nhạc và hạn chế đóng phim hơn. Gần đây, cô chỉ mới quay trở lại đóng chính bộ phim đang quay cùng Park Seoc Joon. Cô là người hoạt bát và cởi mở, nhưng theo năm tháng dần dần cũng trưởng thành và nữ tính hơn, lăn lộn trong giới giải trí lâu khiến cô quen thuộc và thả lỏng một chút.

Trên sân khấu đang trao giải nam chính xuất sắc nhất, năm nay Park Seo Joon có phim tranh giải, trên màn hình đang hiện lên năm người được đề cử.

Khi SeJeong ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô trên màn hình chính là hình ảnh của Park Seo Joon, ở bên cạnh là Ahn Hyo Seop đang mỉm cười – biểu cảm quen thuộc thường trực trên gương mặt anh làm cô bỗng chốc thấy hơi chói mắt. Tuy nhiên với kinh nghiệm lâu năm trong giới giải trí, cô vẫn giữ cho sắc mặt mình không đổi. Thực ra những năm qua dù đã cố gắng không để ý đến tin tức thuộc về anh ấy, nhưng làm sao tránh được khi anh đang là một ngôi sao nổi tiếng được săn đón bậc nhất ở hiện tại, sự nghiệp của anh đang ở thời kỳ đỉnh cao, là một trong những sao nam độc thân sáng giá nhất nhì hiện nay.

Giải thưởng được xướng lên, người giành giải là Park Seo Joon, Se Jeong đứng lên vỗ tay và ôm nhẹ anh, cô thực sự mừng cho anh ấy.

Tiếp đến, bộ phim đạt giải cao nhất năm nay là phim của Ahn Hyo Seop đóng chính, cả đoàn làm phim cùng reo hò ăn mừng, cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Tiếp theo đến những giải khác còn lại, Se Jeong cảm thấy có chút ngột ngạt, cô đứng lên men theo lối nhỏ đi ra khỏi hội trường, đi ra ngoài sảnh nhỏ khá hẻo lánh phía sau. Chưa đi đến ban công cô đã ngửi thấy mùi khói thuốc lởn vởn đâu đây, có người mở cửa thoát hiểm đi ra, Se Jeong hơi khựng lại khi nhìn thấy Ahn Hyo Seop. Động tác của anh cũng có chút hơi chậm lại khi mắt của hai người chạm nhau. Se Jeong nở nụ cười công nghiệp quen thuộc của cô, khẽ gật đầu sau một chút bối rối thoáng qua. Ahn Hyo Seop không cười, anh chỉ nhìn cô trong một giây, gật đầu nhẹ như một phép lịch sự rồi đi thẳng.

Se Jeong tiếp tục đi ra ban công phía sau sảnh nhỏ như ý định ban đầu. Vì mục đích dự lễ trao giải để quảng bá phim nên hiện tại cũng không cần cô nữa, cô ở đây một lát chắc không sao. Hình ảnh về ánh mắt lúc hai người chạm mặt nhau vẫn còn trong tâm trí cô, ánh mắt anh có chút gì đó ngỡ ngàng và một chút đau lòng ư? Cô không hiểu lắm.

Có phải cô suy nghĩ hơi nhiều rồi không. Đã bốn năm rồi, Kim Se Jeong, mày tỉnh táo lại đi, hai người đã rẽ hai ngã riêng biệt vốn không liên quan đến nhau rồi, đã là hai đường thẳng song song từ lâu lắm rồi. Đừng để những suy nghĩ vớ vẩn không đâu này ảnh hưởng đến mày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro