Chương 4: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Seop dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Từ xa anh nhìn thấy Ji Hye, cô bé đang đứng cạnh hai người – hình như là bố mẹ. Ji Hye quàng tay ôm chầm lấy mẹ, quả là một gia đình hạnh phúc. Anh khẽ mỉm cười. Ji Hye luôn khiến cho anh có cảm giác thân thuộc. Có thể vì cô bé luôn gợi anh nhớ tới Se Jeong.

Bỗng bố cô bé nhìn về phía anh, khẽ nhíu mày. Anh giật mình khi nhận ra, bố Ji Hye là Jae Min, người anh trong gia đình bố mẹ nuôi cô...Trái tim anh dường như bị bóp nghẹt khi cô gái đứng dậy, là cô, là Se Jeong của anh.

Anh thả rơi chiếc cặp sách, tiến về phía cô. Nhưng đúng lúc đó, Jae Min quàng tay qua vai cô, đẩy cô và Ji Hye vào xe.

Anh đứng sứng nhìn chiếc xe chở cô khuất dần rồi mất dạng.

---



"Hả?"

"Ừ."

"Kết hôn?"

"Ừ."

"Có con?"

"Ừ."

"Với ai?"

"Jae Min."

"Jae Min...Jae Min... Hả?"

"Ừ."

"Mày chắc không?"

"Tao..."



---



"Chỉ nhìn thấy thế mà mày dám khẳng định đấy là chồng con cô ấy à?"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì. Đến tận nhà mà hỏi."

"Tao không biết cô ấy ở đâu."

"Thằng ngu. Mày không phải đang dạy đàn ở cái trường mẫu giáo ấy à?" – Min Gue có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn.

"À..ừ.."

"..."

"Con nhỏ In Ah lại làm gì mày à?"

"Có chết tao cũng không xin lỗi."

"Ai nói gì đâu."



---

"Kính...coong..."

Anh nhấn chuông cửa. Sự hồi hộp lấn át cái lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể. Anh tưởng tượng ra cảnh anh và cô gặp lại nhau. Rồi anh lại nghĩ đến cảnh cô cùng Jae Min và Ji Hye, ba người đang quây quần bên nhau rất vui vẻ. Trái tim anh như thắt lại và khẽ nhói lên một cái. Phải mất một lúc sau mới có người ra mở cửa. Là Jae Min!

"..."

"Là cậu à?"

"Chào anh, Jae Min!"

"..."

"Tôi muốn gặp Se Jeong."

Jae Min ngập ngừng, trả lời:

"Cô ấy không có nhà. Cô ấy tới nhà một người bạn. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau ngoài quán café gần đây."

"Anh không thể mời tôi vào nhà?" – anh đề nghị.

Jae Min nhíu mày, nói dứt khoát:

"Không. Ji Hye đang ở trong nhà. Tôi không muốn con bé biết quá nhiều."

"Vậy cũng được."

---

"Tôi muốn gặp cô ấy."

"Sau khi cậu để cô ấy chờ đợi suốt một thời gian dài như vậy? Không một lá thư? Không một lời nhắn? Không một lời hỏi thăm?"

"Tôi..."

"Tôi không muốn cậu gặp vợ tôi."

"CÁI GÌ?" – anh đứng bật dậy, nói lớn khiến những người khách trong quán quay lại nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Chúng tôi đã kết hôn."

"Tôi không tin."

"Ji Hye là con chúng tôi. Cậu không thấy con bé mang những nét của cả tôi và cô ấy ư?"

"Tôi không tin."

Jae Min cài áo khoác, đứng dậy, bước ra khỏi bàn. Anh khẽ mím môi, nói nhỏ:

"Hãy để tôi gặp cô ấy. Một lần thôi. Rồi tôi sẽ trở về Mỹ."

" ..."

"Làm ơn."

"Tôi xin lỗi. Tôi không muốn vợ tôi gặp cậu. Không phải tôi không tin cô ấy. Tôi chỉ không muốn cô ấy phải đau lòng thêm nữa."



---



Se Jeong bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn tắm lau tóc thật mạnh, hỏi:

"Hồi nãy có người tới hả anh? Em nghe tiếng chuông."

"Không, lũ trẻ nhà hàng xóm nghịch chuông thôi."

"À..."

"Em ngủ cùng Ji Hye nhé. Tối nay anh thức khuya, sợ ánh đèn sẽ làm con bé chói mắt."

"Vâng."

"Xin lỗi em, Se Jeong. Nhưng anh không muốn mất em. Anh không cần tình yêu của em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, chỉ cần ở cạnh anh thôi...Xin lỗi em...Hãy để anh được ích kỷ, chỉ một lần này thôi."


---


Jae Min nhìn chiếc xe đen bóng qua gương chiếu hậu, thoáng có tia lạnh lẽo ánh lên trong đáy mắt. Xe của Hyo Seop đã theo anh từ lúc xe anh ra khỏi gara.

Se Jeong xuống xe, chiếc váy xanh nhạt bay phất phơ trong gió, khiến cô trông thật mong manh. Sau trận ốm, trông cô phờ phạc thấy rõ. Bất giác anh thấy xót xa. Se Jeong giống một cơn gió, ở ngay gần bên nhưng anh không tài nào nắm bắt được. Anh chỉ có thể cố gắng tận hưởng sự mát dịu có được từ cô từng chút, từng chút một. Cô vẫy tay chào anh, quay lưng tiến về phía hiệu thuốc nơi cô làm việc.

Anh hạ cửa kính xe, cất tiếng gọi:

"Se Jeong!"

Cô quay lại, chậm rãi từng bước tiến về phía anh.

"Lại đây."

Anh vẫy tay, ra hiệu cho cô cúi xuống rồi cẩn thận bẻ lại một bên cổ áo bị gập vào trong cho cô. Bóng chiếc xe phía sau thấp thoáng trong chiếc gương chiếu hậu ngay bên cửa kính khiến Jae Min khẽ nhíu mày.

Se Jeong nhìn anh mỉm cười, khẽ nói:

"Cảm..."

Câu cảm ơn chưa kịp trọn vẹn, môi cô đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của Jae Min. Cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp nghe tiếng anh thì thầm, trong giọng nói thoáng có chút chua xót:

"Xin lỗi..."

Chiếc xe phía sau lặng lẽ quay đầu ngược trở lại. Hai tay Hyo Seop siết chặt vô lăng trong vô thức, đến mức lòng bàn tay đau rát.

---



Se Jeong đặt đôi giày lên giá, cất những bước nặng nề vào nhà. Trong phòng khách chỉ có ánh sáng vàng dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn nhỏ gần tủ kính. Trên ghế bành thấp thoáng bóng người đang ngồi, lưng ngả ra sau một cách mệt mỏi, trên môi là điếu thuốc đang cháy dở. Từng đợt khói tan dần trong không khí làm tăng thêm vẻ cô độc của Jae Min. Trên người anh luôn tỏa ra một sức hút nhất định, ngay cả lúc này, khi anh ảo não để cơ thể hoàn toàn lệ thuộc vào thứ đang đỡ lấy mình.

Chỉ là cô mãi vẫn không thể chấp nhận sự nhẹ nhàng đó.

Chỉ là cô mãi vẫn không thể hết yêu Hyo Seop.

Hyo Seop...
...Anh đang ở đâu vậy?

Cô cứ đứng như vậy, ở cửa ra vào, lặng yên nhìn Jae Min.

"Se Jeong!" – anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt hai người vô tình tạo ra nãy giờ.

"Em về rồi."

Cô vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Sao em lại đứng đó?" – anh thì thầm, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

"Em..."

Cô nhất thời không biết phải trả lời ra sao, chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại tại các đầu ngón chân, hai tay vân vê vạt áo như đứa trẻ mắc lỗi, không nói gì.

"..."

"..."

"Anh xin lỗi."

"Không sao."

Vốn dĩ cô định nói nhiều hơn, muốn hỏi tại sao anh lại làm vậy, nhưng từng câu từng chữ như tắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào thoát ra được, chỉ kết lại thành hai tiếng "Không sao" lí nhí. Cô biết anh đã vì cô mà chịu đựng rất lâu, rất lâu...

Jae Min mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi.

Bầu không khí lại quay trở lại vẻ tĩnh mịch. Trong phòng khách chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thi thoảng phát ra từ chiếc điều hòa. Cô và anh cứ đứng như vậy, như thể sẽ không ai rời vị trí của mình.



"Ư... ư..."

Bỗng có tiếng rên rỉ phát ra từ phía phòng cô, thanh âm trong trẻo quen thuộc. Không ai nói lời nào, cả cô và Jae Min đều chạy vội về phía phát ra tiếng kêu.

"Ji Hye!"

"Ji Hye!"

Cô nhóc đang nằm trên giường, hai tay ôm bụng, người ướt đẫm mồ hôi. Cô bé không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, khiến Jae Min và cô đều hốt hoảng. Anh đặt tay lên trán Ji Hye rồi quay sang cô:

"Con bé sốt cao lắm, lại đau bụng thế này, chắc là viêm ruột thừa. Em đi lấy xe, anh chuẩn bị vài thứ rồi bế con bé ra đó. Chúng ta đưa nó vào bệnh viện."

Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô đã đẫm nước mắt. Cô không nói gì, chỉ làm theo lời anh như một cái máy, hai vai không ngừng run rẩy.

---


Cô ngồi cạnh Jae Min trên chiếc ghế băng đặt trước phòng phẫu thuật. Anh gập người, chống hai tay lên đầu gối, bàn tay đỡ lấy trán một cách mệt mỏi. Cô im lặng ngồi cạnh anh, nấc lên từng hồi. Cô thật sự rất sợ hãi. Ji Hye của cô...

"Em nín đi. Con bé sẽ không sao."

"Vâng..."

Cô thôi nức nở nhưng nước mắt vẫn nhạt nhòa trên hai gò má.

"Cạch..."

Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Cô và Jae Min cùng lúc đứng dậy, tiến về phía vị bác sỹ trẻ vừa bước ra, sốt sắng hỏi:

"Bác sỹ, con gái tôi sao rồi?"

"Anh chị đừng lo, bệnh nhân bị viêm ruột thừa, chúng tôi đã phẫu thuật cắt bỏ rồi, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên bệnh nhân vẫn đang ngủ. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng Hồi sức cấp cứu để theo dõi rồi mới đưa về phòng bệnh. Bệnh nhân phải nằm viện một tuần để vết thương phục hồi. Anh chị không được để bệnh nhân vận động nhiều, và tuyệt đối không được làm bệnh nhân cười. Nếu không có gì bất thường thì sau một tuần bệnh nhân có thể xuất viện."

"Vâng, cảm ơn bác sỹ."

"Cảm ơn bác sỹ."

Cô ngồi cạnh giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ji Hye, nước mắt lại được dịp trào ra khỏi đôi mắt sớm đã mọng đỏ. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô bé, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Em về nhà trước đi. Anh sẽ ở lại đây với con bé. Em cũng mệt rồi." – Jae Min nói thầm.

"Để em ở lại đây với con bé. Em muốn nó thấy em lúc tỉnh dậy.

"Nghe anh."

Anh nghiêm giọng nói, trong âm điệu cứng rắn thoáng có chút dịu dàng lo lắng.
Cô không còn cách nào khác đứng dậy, thì thầm:

"Vậy em về trước, sáng mai em xin nghỉ vào với Ji Hye."

"Được rồi, anh sẽ gọi taxi cho em."

"Em tự gọi cũng được. Dù sao cũng không xa lắm."

"Được không?" – anh nhíu mày.

Cô gượng cười, gật đầu.

---


Trong căn nhà có giàn hoa sử quân tử đang nở rộ, Min Gue đi đi lại lại trước ghế sofa, Hyo Seop thì nằm dài ra ghế, cánh tay vắt qua trán đầy mệt mỏi.


"Vậy giờ mày định thế nào?" - Min Gue hỏi.

"Không biết." - anh nhắm mắt, bất lực đáp.

"Về Canada?"

"Không biết."

"Tao đi với mày."  - Min Gue thở dài.

"..."

Anh đứng dậy, rời ghế tiến về phía tủ lạnh, dự định lấy một lon bia nhưng chưa đến nơi thì mọi thứ bỗng mờ dần, anh vấp phải mép bàn, ngã lăn ra đất. Cả cơ thể tiếp xúc với nền gạch lạnh toát.

Min Gue vội vàng chạy lại đỡ anh dậy, càu nhàu:

"Thằng ngu, đi không biết nhìn đường à? Có phải mù đâu."

"..."

Cả thân người đang nằm trong vòng tay Min Gue bỗng nhiên cứng nhắc, im lặng.

"Đừng nói mày... Hyo Seop..."

"..."

"Mày..."

"..."

"Mẹ kiếp!"


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro