Chương 5: Đừng để sau này phải hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang bệnh viện sâu hun hút, cô chậm rãi gõ từng nhịp khô khốc trên nền gạch, hai mắt nhìn xuống chân. Do không để ý, cô va phải một chàng trai khiến cả hai cùng ngã ra đất.

"Ui da..."

"Xin lỗi, xin lỗi anh. Là do tôi không cẩn thận va phải anh."

"Không có gì...Cô có sao không?"

"Tôi không sao. Xin lỗi anh."

Cả hai đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đối phương. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, vẻ ngỡ ngàng đồng thời xuất hiện trên gương mặt cả hai người.

"Se...Se Jeong? Là em phải không?"

"Min Gue..."



---


"Hyo Seop về đây được mấy tháng rồi. Nó tìm em muốn phát điên mà không thấy. Đến lúc tìm thấy em thì biết tin em đã kết hôn với Jae Min rồi..."


"Bảy năm trước nó cùng gia đình sang Canada là vì phát hiện ra có khối u chèn lên dây thần kinh thị giác nên phải sang bên đó để chữa trị. Nó không muốn em lo lắng nên không nói cho em biết. Vốn tưởng chỉ mất nhiều nhất là hai năm sẽ chữa lành hẳn nhưng do nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình điều trị nên phải kéo dài mãi đến năm ngoái mắt nó mới được tháo băng. Vì thời gian điều trị kéo dài nên cả nhà quyết định định cư ở đó luôn. Trong suốt từng ấy năm, là do nó không nhìn thấy ánh sáng nên cũng không thể về tìm em được. Gia đình nó muốn nó phải tĩnh dưỡng thêm để mắt phục hồi hoàn toàn nhưng do nó kiên quyết đòi về, hơn nữa gần đây mắt nó nhìn cũng đã khá rõ nên không thuyết phục được, đành để nó về nước. Bố mẹ nó muốn đi cùng nhưng nó không chịu, anh cũng không rõ nguyên nhân."


"Mấy hôm trước bệnh tình của nó lại tái phát, hai mắt đột nhiên nhìn không rõ nữa. Anh báo cho nhà nó bên kia nên bác trai về nước đón nó qua bên đó. Hai người họ bay chuyến 12h đêm, có lẽ giờ đang ở sân bay rồi. Anh ở lại chờ lấy nốt mẫu xét nghiệm hôm trước cho nó rồi bay chuyến chiều mai."


"Anh phải đi. Bây giờ là 9h, cũng khá muộn rồi, nhưng nếu em đi bây giờ,có lẽ vẫn còn kịp. Dù sao cũng không phải em kết hôn với Jae Min đúng không?"

"Đừng để sau này phải hối hận."


Min Gue đã vừa rời đi thì cô không chịu nổi khuỵu xuống, hai đầu gối quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, cô úp mặt lên hai bàn tay, những giọt lệ tuôn như mưa khiến chúng ướt đẫm.

"Em đến đó ngay đi."

Jae Min nói. Không biết anh đã đến phía sau cô từ khi nào.

Cô giật mình ngước lên nhìn anh. Anh đứng đó, hai mắt lạnh lẽo nhìn cô, đáy mắt ánh lên sự đau khổ.

"..."

"Đi bây giờ vẫn còn kịp."

"..."

"Đừng để sau này phải hối hận."


Đừng để sau này phải hối hận.


Đừng để sau này phải hối hận.


Cô vụt đứng dậy, chạy vội về phía cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi, cuống quýt leo lên xe, cuống quýt nói:


"Sân bay quốc tế Incheon."


Jae Min nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cổng, chua xót thì thầm:


"Se Jeong, anh hối hận rồi..."


---


Hyo Seop đeo kính đen ngồi trong quán cafe ở ngay gần cửa ra vào. Chưa tới giờ làm thủ tục nên quầy chưa mở, anh cùng bố gọi hai cốc nước ép trong thời gian chờ đợi. Hai mắt anh tuy đã nhìn thấy lờ mờ trở lại nhưng chưa thực sự rõ ràng. Kết quả kiểm tra cho thấy do thời gian xử lý khối u diễn ra lâu dài khiến giác mạc của Hyo Seop cũng bị ảnh hưởng. Thực ra điều này khi còn ở Canada anh cũng đã được cảnh báo rồi nhưng Hyo Seop không nói cho ai biết. Anh thực sự muốn trở về, trở về tìm Se Jeong, sốt ruột tới mức không thể chịu nổi nữa. Chỉ có điều Hyo Seop không ngờ mắt anh lại chuyển biến xấu trong thời gian ngắn như vậy.

"Con có tìm thấy con bé không?" - giọng nói trầm ấm của bố anh cất lên.

"Con...không." - Hyo Seop ngập ngừng rồi trả lời.

Thực ra anh biết, gia đình anh muốn anh định cư hẳn ở Canada, muốn anh quên Se Jeong đi. Ngay từ đầu mẹ anh vốn không mấy hài lòng với cô, vì cô là trẻ mồ côi. Bà không nói rõ ràng với anh vì nghĩ rằng tình cảm học trò của hai người sẽ nhanh chóng phai nhạt, chỉ cần nhìn thái độ của bà là anh hiểu. Bởi vậy khi bố mẹ anh muốn về nước cùng, anh đã ngay lập tức gạt đi.

"Hyo Seop..."

"Vâng?"

"Thực ra có một chuyện, ta nghĩ mình nên nói với con." - bố anh hơi ngập ngừng - "thực ra lúc mới sang Canada, ta vẫn giữ liên lạc với gia đình nhà họ Kim. Bốn năm trước, ông Kim qua đời, vợ ông ta cũng qua đời sau đó. Mấy người hàng xóm cũ cũng có thông tin cho ta biết. Sau khi họ qua đời, hai đứa con của họ chuyển đi, ta vẫn luôn có địa chỉ..."

"..."

Ông Ahn thấy bất ngờ khi Hyo Seop không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt anh rất khó coi, đôi mắt giấu sau cặp kính đen nhưng lông mày anh nhíu lại, cơ mặt vặn vẹo chứng tỏ anh đang phải kìm nén rất nhiều. Vợ ông là người muốn giấu nhẹm chuyện này đi, bà vẫn luôn cho rằng cô bé Se Jeong con nuôi của vợ chồng nhà họ Kim không xứng đôi với Hyo Seop. Ông biết bà muốn dùng khoảng cách để Hyo Seop và Se Jeong lìa xa. Nhưng ông đã quan sát con trai ông suốt thời gian nằm viện, ông biết tình cảm của Hyo Seop chưa từng thay đổi. Ông không đành lòng để anh phải dằn vặt mãi.

"Nếu con muốn, ta sẽ nhờ người liên lạc với con bé..."

"Không cần bố ạ." - anh ngắt lời.

Ông Ahn giật mình, vẻ mặt không hiểu nổi tại sao anh lại đột nhiên không muốn tìm Se Jeong nữa. Hyo Seop nhìn gương mặt bố mình mờ mờ sau chiếc mắt kính, thở dài:

"Se Jeong đã kết hôn và có con rồi. Cô ấy đã có gia đình riêng của mình rồi. Dù sao con rời đi cũng đã bảy năm rồi, lại không chịu liên lạc gì, không thể đòi hỏi cô ấy chờ đợi con mãi được."

"Kết hôn? Với ai cơ?" - bố anh hỏi.

"Với Jae Min, con trai nhà họ Kim." - anh trả lời, hình ảnh Jae Min hôn lên môi Se Jeong hiện lên trong đầu anh khiến trái tim anh khẽ nhói lên.

"Sao có thể? Rõ ràng theo như ta biết thì thằng bé đó nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, và hai anh em nó đâu có kết hôn? Mới gần đây ông Lee còn nói với ta như thế kia mà?"

Đến lượt Hyo Seop sững sờ.


---

(còn tiếp)

Sorry cả nhà mình lặn hơi lâu. Thực sự là bận rộn quá, tới thời gian ngủ còn không có nữa luôn. Hôm nay nghỉ lễ, tranh thủ "trả bài" cho mọi người một chút, dù có khi mọi người đã quên mình mất rồi :((.

Chương này hơi ngắn, vì giờ mình lại phải tắt máy để đi làm việc khác mất rồi. Sẽ cố gắng viết tiếp sớm nha. Fic Chầm chậm mình viết được tới hai mấy chương rồi nên hứa là không drop đâu nha huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro