Chương 3: Mưa cuối mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng nép vào tường, trên người chỉ có chiếc váy ngắn và chiếc áo khoác lửng, không đủ để cô thôi run rẩy trước những cơn gió vô tình lướt qua cô, tấp vào hai gò má đang trở nên tím tái.Cô quàng lại chiếc khăn, cố gắng che bớt phần da thịt đang dần ửng đỏ vì lạnh. Làn gió đêm tràn qua hai chân làm cô run lên.

Đã sang ngày mới, nghĩa là cô đã đứng đây hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ gặp được anh. Cảm giác buốt lạnh len lỏi trong tim khiến cô khẽ mím môi.

Phải chăng...chỉ là mơ thôi?

Khẽ xiết mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, cô khẳng định:

"Không! Nhát định là anh. Không phải mơ!"

---

"Se Jeong!"

"..."

"Anh mang sợi dây đi nhé?"

Vừa nói anh vừa vòng tay qua cổ nó, tháo sợi dây chuyền anh tặng nó.

"..."

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, Se Jeong."

"..."

"Anh đi nha."

"..."

"Em vẫn quyết không thèm nói chuyện với anh đấy à?"

Nó không ngăn nổi nữa, để mặc nước mắt trào ra ướt đẫm hai gò má. Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, để nó gục mặt vào vai anh nức nở.

"Em sẽ chờ..."

"Ừ. Anh biết."



Một giọt nước lăn dài trên má cô, không phải nước mắt!

Cơn mưa cuối mùa hạ đến bất ngờ mà cô không lường trước. Những giọt mưa nặng hạt dần, gió ào ào thổi, như muốn cuốn đi tất cả những gì còn sót lại trên đường. Nép mình vào cánh cổng, cô từ từ ngồi xuống, cố gắng tránh những hạt mưa đang đua nhau bắn tới tấp vào người.

"Hyo Seop à! Anh đang ở đâu vậy?"


Se Jeong gục mặt vào hai đầu gối. Bỗng nhiên có ánh sáng chiếu thẳng vào chỗ cô đang ngồi làm cô chói mắt. Vội đưa tay che mắt, cô ngẩng lên, là đèn pha ô tô! Cô đứng phắt dậy, mặc cơn mưa vẫn tuôn xối xả, mặc gió lạnh thi nhau lướt qua khiến cô loạng choạng, cô tiến lại gần chiếc xe.

"Hyo..."

"Se Jeong! Em làm gì ở đây thế hả?"

Cái tên Hyo Seop chưa kịp thoát hết ra khỏi bờ môi đang run lên vì lạnh đã bị chặn lại bởi tiếng quát của người vừa bước ra khỏi xe. Là Jae Min!

Anh giận dữ chạy lại phía cô, một tay cầm ô che cho cô, tay kia cầm chiếc khăn bông to sụ, choàng vội qua người cô rồi đẩy cô vào trong xe. Cô vùng ra khỏi tay anh khiến anh ngỡ ngàng.

"Không! Em không về! Hôm nay em phải ở đây" – cô nghẹn ngào.

"Em điên sao?"

"Không! Em không điên. Chắc chắn anh ấy đã về...chắc chắn..."

"Em nhất thiết phải để anh thấy em chết cóng ở đây sao? Em nhất thiết phải hành hạ anh như vậy sao, Se Jeong?"

Jae Min giận dữ hét lên khiến cô giật mình. Chưa bao giờ anh to tiếng với cô, vì vậy hẳn anh phải tức giận lắm. Cô ngước lên nhìn anh, hai mắt mở to khi thấy trên khuôn mặt hoàn hảo của anh, hòa cùng nước mưa có cả nước mắt! Anh đang khóc!

Cô cắn môi, nhẹ nhàng mở cửa xe, bước vào. Đằng sau cô, anh thở hắt ra nhẹ nhõm...



---

"Bố, sao cô Se Jeong chưa về?"

Ji Hye đi qua đi lại, hết nhảy lên ghế bành lại chạy tới gần cửa sổ, đôi môi chúm chím đôi lúc mím chặt lo lắng.

"Ji Hye ngủ với bố nhé. Cô Se Jeong hôm nay không về đâu."

"Sao cô lại không về?"

"Ừ, cô có việc bận."

"Cô bận gì vậy bố?" – cô nhóc dường như không có ý định thôi chất vấn Jae Min về Se Jeong khiến anh khẽ nhíu mày.

"Có lẽ cô Se Jeong đi chơi với bạn cùng chỗ làm rồi ngủ lại nhà bạn luôn."

"Vậy ạ..." – Ji Hye xụ mặt, thì thầm

Anh biết, anh biết cô lại đến căn nhà đó. Hơn hai mươi năm anh biết cô, cô chưa bao giờ ngủ lại nhà bạn. Anh cũng lo lắng lắm chứ, nhưng...

"Mưa rồi, mình đi ngủ thôi bố."

Anh giật mình nhìn qua cửa sổ. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt như gieo vào lòng anh nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn. Ngực anh như có đá đè vậy.

"Ừ, mình đi ngủ thôi..."

Ji Hye cất tiếng thở đều đều. Chắc chắn rằng cô bé đã ngủ say, anh đắp lại chăn cho cô nhóc rồi vội vàng khoác thêm chiếc áo, cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.




---

"Có một chị rất xinh đã cầm rồi ạ. Chị ấy vừa nhìn thấy nó đã khóc nên em nghĩ đó là người quen của anh. Vậy...không phải ạ?... Em...em xin lỗi..."

---

" Mà chị ấy còn hát My everything nữa..."

" Hát My everything nữa..."

" My everything..."

---



"Vậy ra đó là lý do mày đến làm phiền tao lúc mười hai giờ đêm và nốc hết chai rượu ngoại của tao đó hả? Sao không nhờ cái cô chủ quán đó báo khi Se Jeong quay lại?" – anh chàng tên Min Gue càu nhàu.

"Nhờ rồi."

"..."

"Tao về đây" – anh với chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, loạng choạng đứng dậy nhưng Min Gue đã ấn anh ngồi xuống lại, gắt lên:

"Đừng có điên. Ngủ đây. Mai về."





Min Gue mở hé một cánh cửa sổ để đuổi chú ong cứng đầu đang lởn vởn trong phòng mình. Một tia nắng lọt qua khe cửa rọi vào giường ngủ, vương trên gương mặt thanh tú khiến anh nheo mắt.

"Ồ, xin lỗi. Đánh thức mày hả?"

"Uhm. Mấy giờ rồi?" – anh uể oải hỏi.

"Mới 7h30 thôi. Ngủ tiếp đi."

"CÁI GÌ????" – anh bật dậy, vội vàng chạy vào phòng tắm trước hai con mắt mở to của thằng bạn.

"..."


---


"Hả? Dạy đàn? Mẫu giáo?" - Min Gue tròn mắt hỏi lại.

"Ờ. Tao đi đây. Muộn rồi."

Nói rồi anh phi ra khỏi cửa. Min Gue gọi với theo:

"Trưa đi cùng tao không?"

"Ờ, trưa gặp" – anh thò đầu ra khỏi cửa kính xe đáp lại rồi lên số, chiếc xe phóng vụt đi.



10h30

Cô mệt mỏi nhấc đôi mi nặng trĩu. Cơn mưa đêm qua khiến cô sốt cao, cả cơ thể ê ẩm, khó khăn lắm cô mới bước được xuống khỏi giường. Vừa đứng dậy, cô đã không vững vì chóng mặt. Cơn đau đầu làm cô hoa mắt.

"Dậy rồi sao không gọi anh?"

Jae Min vừa bước vào phòng cô, đặt vội khay cháo nóng hổi xuống chiếc bàn cạnh giường rồi chạy lại đỡ cô ngồi xuống. Khẽ đặt bàn tay lên trán cô, anh thở phào nhẹ nhõm:

"Phù! Hạ sốt rồi. May quá. Chiều anh sẽ đưa em đi khám."

Trái tim cô vừa đập hẫng một nhịp. Cô thấy áy náy và day dứt. Jae Min không nhắc lại chuyện tối qua. Anh vẫn vậy, ân cần chăm sóc, lo lắng cho cô. Nhưng...

"Jae Min..." – cô ngập ngừng.

"Gì vậy em?" – anh dịu dàng nhìn cô khiến cô có cảm giác thắt nghẹn nơi lồng ngực.

"Anh... đưa em đến đó được không?"

Vẻ dịu dàng trên gương mặt không chút khiếm khuyết biến mất, thay vào đó là sự giận dữ ngự trị, tưởng chừng sắp bùng nổ. Thế nhưng anh chỉ nheo mày, nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao?"

"Em..."

"Thôi được. Nhưng em phải ăn hết bát cháo này đã. Xong thay quần áo, anh đưa em đi."

"Cảm..."

Câu cảm ơn chưa kịp trọn vẹn thì Jae Min đã quay đi, bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại.

"Xin lỗi, Jae Min..." – cô thì thầm.

Bên ngoài cánh cửa, anh cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt trong vô thức.


---


Cô đứng trước cánh cổng quen thuộc, bấm chuông liên hồi nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy rằng từ căn nhà phía sau giàn thiên lý kia sẽ có người bước ra. Cô rời những ngón tay đã tấy đỏ ra khỏi chiếc chuông, đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng nhìn thấy rõ.

"Về thôi, Se Jeong" – Jae Min đặt tay lên vai cô, nói khẽ.

"Có thể anh ấy đang ngủ..."

"Se Jeong! Bây giờ đã gần trưa rồi."

"Anh ấy có thể..."

"Phải, cậu ta có thể ngủ tới trưa, nhưng cậu ta không điếc. Em đã bấm chuông bao lâu rồi, Se Jeong?" – anh gắt nhẹ, có vẻ đã hết kiên nhẫn.

Cô nhìn anh, hai mắt lóng lánh nước, những giọt lệ chực trào ra. Jae Min choàng tay qua vai cô, nhẹ kéo cô vào lòng, vỗ về.

"Được rồi, Se Jeong. Anh xin lỗi. Anh không nên nặng lời với em."

"Em xin lỗi..."

Jae Min thở dài. Anh chỉ ước không bao giờ phải nghe cô xin lỗi nữa.

"Chúng ta qua trường mẫu giáo đón Ji Hye nhé."

Cô hờ hững nhìn ra ngoài cửa kính xe, đáp khẽ:

"Vâng."

---



Trường mẫu giáo nơi Hyo Seop dạy đàn là một nơi thú vị. Chiếc đàn rất tuyệt và lũ trẻ thì rất dễ thương. Anh đặc biệt chú ý tới một cô bé tên Ji Hye. Cô bé có mái tóc nâu nổi bật, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, hai má luôn ửng hồng, đôi môi trái tim thi thoảng chúm chím tỏ vẻ hờn dỗi rất đáng yêu. Ji Hye khiến anh nhớ tới Se Jeong, quả thực là rất giống. Nhưng điểm khiến anh chú ý nhất là khả năng chơi piano của cô bé. Ji Hye có thể nhớ giai điệu rất nhanh, và bắt chước gần như hoàn hảo những bản nhạc anh đàn.



"Ji Hye!"

"Bố! ...A.. Cô Se Jeong!"

"Chào Ji Hye!" – cô bước ra khỏi xe, gượng mỉm cười.

"Có gió đấy, em chưa khỏe, nên vào xe đi." – Jae Min nói nhẹ nhàng.

"Em không sao."

Ji Hye nhăn mặt tỏ vẻ lo lắng, hỏi nhỏ:

"Cô Se Jeong đỡ chưa?"

"Cô đỡ rồi, Ji Hye đừng lo. Ji Hye ngoan lắm."

Con bé kéo cô ngồi xuống, khẽ dùng trán chạm vào trán cô, càu nhàu như một bà cụ non:

"Vẫn còn nóng nhé. Vậy mà lại đi đón Ji Hye."

Nụ cười trên môi cô vụt tắt, cô giật mình ngước nhìn Jae Min. Anh khẽ lắc đầu.

Trong lòng dấy lên sự áy náy, cô thì thầm:

"Ừ. Cô muốn gặp Ji Hye sớm mà."

Con nhóc đang chau mày lại cười tươi, ôm chầm lấy cô:

"Vậy thì được ạ."

Jae Min quàng tay qua vai cô, mở cửa xe, nói nhỏ:

"Mình về thôi."

Cô cùng Ji Hye bước vào xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Jae Min chỉnh gương chiếu hậu, nhìn theo chàng trai đang đứng sững phía sau, xa dần, xa dần...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro