Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có lúc tôi nghĩ mình đã ở điểm tận cùng của sự mệt mỏi, đã có lúc tôi nghĩ mình kiệt sức, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con đường tôi đã chọn, con đường tôi đang đi và sẽ đi tiếp, con đường mang tên "hy vọng". Bản nhạc quen thuộc, nhưng sao lần này nghe lại tôi lại thấy nao lòng, tại sao tôi lại hoảng hốt, tôi cũng không biết. Tôi cảm thấy bất an. Tôi đi rất chậm, nhưng lòng tôi đang chạy trốn. Thật xấu hổ khi tôi không dám đối mặt với những gì thuộc về quá khứ, không dám đối mặt với thực tại. Tôi không sợ bản nhạc đó gợi tôi nhớ đến anh, vì thực sự có lúc nào tôi gạt ra được khỏi đầu mình hình bóng anh đâu...

Tôi đã định lên tầng hai, để biết ai là người chơi bản nhạc đó, nhưng tôi không đủ dũng khí. Tôi thấy khó thở. Tôi phải đi khỏi nơi này, đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến. Không phải tôi không muốn nghe, mà tôi sợ...tôi sợ mình không chịu đựng nổi nếu người đó không phải anh.

Tôi không nhớ mình đã khóc nhiều thế nào khi anh nói anh sẽ ra đi, nhưng tôi nhớ rất rõ mình đã sợ hãi thế nào khi đó. Dù bên cạnh tôi còn có ba mẹ nuôi (tức ba mẹ Jae Min), có Jae Min, nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ mỗi sáng không có ai gọi điện thoại đánh thức tôi, tôi sợ mỗi buổi trưa ở lại trường học phải ăn cơm một mình, tôi sợ mỗi khi hoàng hôn phải cô đơn đạp xe trên con đường trải lá vàng rơi. Con đường vẫn vậy, đẹp tuyệt và lãng mạn. Còn tôi, chỉ còn lại một mình, không có anh. Tôi sợ mình sẽ chẳng thể được nghe anh hát " Diu á mai e vơ ri ting..."

---

"Anh không đi không được sao?"

"Không được. Hồ sơ du học ba mẹ anh đã lo xong xuôi rồi..."

"Anh sẽ viết thư cho em chứ?"

"Không được"

"Tại sao?"

"Anh không muốn vì nhớ em không chịu nổi mà quay về..."

"Vậy...anh không trở về sao?" - cô nấc nghẹn

"Thôi nào, Se Jeong! Nín đi, anh hứa...chắc chắn anh sẽ quay trở về. Anh hứa đó."

---

"Anh hứa đó..."

"Anh hứa đó..."

"Anh hứa..."

"Anh hứa..."

---

Lời hứa của anh đã cứu vớt chút hi vọng còn sót lại trong tôi. Tôi tin anh! Tôi biết chắc chắn anh sẽ trở về, nhưng...là khi nào?

Ba năm sau khi anh đi, ba nuôi tôi qua đời, mẹ nuôi tôi vì quá đau buồn mà cũng theo ba một năm sau đó. Lúc đó cả gia đình chỉ còn tôi và Jae Min. Anh nhận nuôi Ji Hye, giống như ba mẹ nhận nuôi tôi ngày trước. Ji Hye lúc đó giống hệt tôi khi xưa, cô độc, tự ti và luôn sợ hãi, luôn nép mình vào cái vỏ bọc tự tạo, trốn tránh sự quan tâm của mọi người. Sự xuất hiện của anh đã phá tan cái vỏ bọc đó, rồi chính anh lại là nguyên nhân khiến tôi tạo ra một vỏ bọc mới cho chính mình. Chẳng phải giờ đây tôi cũng cô độc, cũng tự ti và cũng luôn sợ hãi đó sao?

---

" Hyo Seop à! Tại sao anh vẫn chưa trở về?..."

Nhìn vào gương, tôi ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi của chính mình. Tâm trạng ủ dột kéo dài khiến tôi trở nên thiếu sức sống. Hai mắt thâm quầng, người gầy đét, mái tóc xơ xác, thật nản quá. Tôi thở dài, quyết định sẽ cắt tóc.Tôi biết anh không thích trông tôi giống con trai, nhưng tôi cũng biết anh sẽ càng không thích thấy tôi tóc dài mà ...nói chung là như thế này. Không hiểu sao tôi có linh cảm rằng tôi sắp thoát khỏi tình trạng hiện nay, không cần phải chờ đợi nữa, không cần phải hi vọng nữa, không cô độc và sợ hãi nữa. Cứ nghĩ như vậy, tâm trạng tôi vui vẻ, gần như tôi đã trở lại là chính mình, trở lại khoảng thời gian trước kia.

Cô đứng trước cửa tiệm cắt tóc, lưỡng lự một lúc rồi mới bước vào. Trong quán không có ai, cô ngồi xuống chờ. Lặng lẽ ngắm nhìn những mẫu tóc được bày trong tiệm, cô thích thú thử tưởng tượng mình sẽ hợp với kiểu nào, rồi bật cười khi nhìn đến một con ma-nơ-canh ...không có bộ tóc giả nào trên đầu cả.

"Quý khách muốn cắt tóc hay gội đầu ạ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cô giật mình. Cô quay lại, một cô gái trẻ trông rất cá tính với mái tóc ngắn đang tươi cười nhìn cô mà cô đoan chắc là chủ quán. Cô mỉm cười trả lời:

"Chị cũng định cắt ngắn, giống như tóc em! Em nghĩ hợp không?"

"Dạ hợp! Em thấy khuôn mặt chị hợp với nhiều kiểu tóc, nhưng đúng tóc ngắn là hợp nhất đó ạ." – cô ấy tươi cười nhìn cô, đôi mắt cười híp lại như hai sợi chỉ trông rất đáng yêu.

"Vậy chị giao nhan sắc của mình cho em nhé."

Cô nhắm mắt, để mặc cô chủ nhỏ thỏa sức sáng tạo với mái tóc của mình, miệng lẩm nhẩm giai điệu bài hát quen thuộc.

"My everything hả chị?" – cô gái hỏi.

"Em biết à?"

"Dạ trước cũng không biết, nhưng lúc nãy cắt tóc cho một anh, anh ấy cũng hát bài này, em hỏi thì ảnh bảo vậy."

Trái tim cô khẽ nhói lên. Trên thế giới có biết bao nhiêu người, cô biết xác suất người ấy là Hyo Seop chỉ rất nhỏ, nhưng cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc tới bản nhạc này, cô vẫn không thể kiềm chế được mà nhớ tới anh.

"Mà anh ấy quên một thứ ở đây, nhưng anh ấy đi nhanh quá, chưa gì đã không thấy đâu. Vừa rồi là em đuổi theo đó chứ."

Cô gái trẻ đung đưa sợi dây chuyền mặt trái tim trước mắt cô. Trái tim Se Jeong khẽ nhói lên thêm một lần nữa. Cố gắng điều hòa nhịp thở, cô nói nhỏ:

"Trông quen quá, em cho chị xem thử được không?"

"Dạ được, biết đâu lại của ai đó chị quen."

Cầm sợi dây trên tay, hít một hơi dài, cô cậy mặt trái tim trên sợi dây ra, rồi khẽ lấy tay ngăn vội sự ngạc nhiên thoát ra, nước mắt rơi ướt đẫm lòng bàn tay, đang đặt trên đó mặt dây chuyền bên trong là tấm ảnh hai đứa nhóc dắt tay nhau đi trên con đường đầy lá vàng rơi. Hai đứa nhóc đó không ai khác là cô và anh!

---

" Là anh phải không, Hyo Seop?"

---

Anh treo chiếc áo sơmi lên mắc rồi thả mình xuống giường một cách nặng nhọc. Nhưng sao cảm giác không giống mọi khi? Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, bồn chồn không yên. Rõ ràng là thiếu vắng thứ gì đó nhưng không rõ là thứ gì.

Lại là một đêm buồn.

Chống tay xuống giường rồi đứng dậy, anh bước vào nhà tắm, bật vòi hoa sen, để dòng nước mát lạnh xối xuống đầu khiến cả cơ thể anh ướt sũng. Anh đưa cả hai tay lên vò mạnh mớ tóc nãy giờ đã xẹp xuống vì nước rồi xoa dần xuống gáy và cổ.

Giật mình!

Sợi dây chuyền của anh đâu?

"Anh muốn cắt kiểu nào ạ?"

"Cứ cắt kiểu nào cô thấy hợp."

"Kiểu này anh nhé?" – cô gái chủ quán cắt tóc chỉ cho anh kiểu tóc ôm sát khuôn mặt, gáy tóc được tỉa cầu kỳ nhưng cá tính.

"Ừ, cũng được"

"Anh ơi!"

"Gì vậy?

"Anh tháo sợi dây chuyền ra một lúc được không? Em đang tỉa phần gáy, nó hơi vướng..." – cô gái e dè đề nghị.

Anh ngần ngừ một lúc rồi cũng tháo sợi dây mặt trái tim đặt lên chiếc bàn trước mặt.

" You're my everything

Nothing your love won't bring

My life is yours alone.

The only love I've ever known..."

Anh cất tiếng hát, chỉ là thì thầm thôi nhưng chất giọng mượt mà ấm áp khiến cô gái đang cắt tóc cho anh không thể không để ý. Cô hỏi:

"Anh hát hay thế. Bài gì đấy ạ?"

"My everything" – anh trả lời, mắt vẫn không dời sợi dây trước mặt.

---

"Se Jeong! Xem anh có gì này?" – Anh chìa cho cô nhóc xem sợi dây chuyền mặt trái tim anh vừa...nằn nì em gái anh "chuyển nhượng" lại khi con bé mới rinh về. Cái con nhỏ ấy rõ khó tính, anh phải hi sinh bộ ảnh mọi tư thế của thằng bạn chí cốt Min Gue thì nó mới chịu đưa anh sợi dây."

"Í, đẹp thế. Anh kiếm đâu ra vậy?" – Se Jeong reo lên.

"Chưa hết đâu, em mở cái mặt trái tim ra đi" – anh hớn hở.

...

"Woa! Sao lại có ảnh này thế? Em nhớ là mình đâu có chụp nhỉ?"

" Thằng Min Gue nó chụp."

"..."

"Anh nhờ..."

Cô nhóc cúi gằm, mặt đỏ lựng. Tấm ảnh cùng sợi dây ánh lên trong nắng chiều. Hoàng hôn buông một màu đỏ rực.

---

Anh để mình trôi theo những mảnh kí ức giữa anh và cô. Những buổi chiều cô và anh cùng nhau đạp xe, những hàng cây, những con đường đầy lá vàng rơi, tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm.

Hiện giờ cô đang ở đâu?

Anh gần như phát điên khi đã trở về được gần một tháng mà vẫn không tìm thấy cô. Cô đã chuyển chỗ ở, số điện thoại cũng đã thay. Không một ai xung quanh biết đang ở đâu. Tất cả những gì họ biết là cô cùng anh trai đã chuyển đi sau đám tang mẹ nuôi cô. Không một địa chỉ, không một chút tin tức, tất cả là con số không...

" Làm sao để tìm được em đây, Se Jeong?..."

Chẳng ai biết rằng cô vẫn thường xuyên về thăm lại nơi đây, khi những ngõ nhỏ cũng trở nên im ắng, khi mọi người quây quần cùng gia đình mình...

" You're my everything..."

Chuông điện thoại vang lên réo rắt kéo anh trở về thực tại.

" Min Gue's calling..."

"Ừ, tao đây."

"Hi, boy! I'm in Korea, too." – đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, chẳng cần gặp anh cũng hình dung ra cậu ta đang cười tít mắt với hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Nói tiếng mẹ đẻ đi. Về lúc nào?"

"Vừa về."

"Con bé In Ah chịu thả mày ra cơ à?"

"Mới cãi nhau. Thôi, miễn hỏi. Đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Đâu cũng được. Đang ở đâu tao qua đón."

"Đến đối diện bar "Sunflower" ấy, tao đang cắt tóc."

"Ok"

"Pim...Pim...Pim..."

Một chiếc xe vừa đỗ ngay trước cửa, anh chàng tên Min Gue ngồi trong xe bấm còi inh ỏi. Anh quay ra, Min Gue nhe răng cười, làm động tác chào như trong quân đội.

"Nhanh đi mày."

"Chờ tí."

.....

" Sắp xong chưa vậy?" – anh hỏi.

"Dạ xong rồi đây ạ."

Cô ngừng công đoạn cắt tỉa, dùng tay không phủi hết chỗ tóc vụn vương vãi trên vành tai anh rồi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng quanh người anh, tiện tay thả luôn lên chiếc bàn trước mặt.

Sợi dây chuyền nằm khuất dưới tấm vải đen, lặng lẽ...

"Đi đâu giờ mày?" – Min Gue nháy mắt

"Về nhà tao gội đầu đã, ngứa chết đi được đây này."

.............

Anh chui vào xe, vội vàng khởi động máy rồi quay trở lại tiệm cắt tóc mang cái tên đặc biệt – "Change". Lúc này đã là chín giờ tối. Anh nhấn ga tăng tốc, lòng thầm cầu nguyện sẽ đến kịp trước giờ đóng cửa.

Cô đưa vội tiền taxi cho bác tài xế rồi cuống cuồng xuống khỏi xe. Căn nhà quen thuộc vẫn chìm trong bóng tối. Cô tiến lại gần, ấn chuông liên tục. Không có ai trả lời. Cô đưa tay lên xem đồng hồ, giờ đã là chín giờ năm phút rồi...Lục tìm trong túi xách chiếc điện thoại, cô soạn một tin nhắn cho Jae Min.

" Tối nay em không về. Đừng lo cho em."


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro