Chương 1: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Jeong ngồi bó gối trên giường, mắt không rời cốc cacao nóng đang nghi ngút khói trên bàn trang điểm. Chiếc đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt xanh xao của cô làm lộ rõ vẻ mệt mỏi cố hữu. Đã bảy năm trôi qua không đêm nào cô được hưởng một giấc ngủ trọn vẹn. Quá khứ, sự nhớ nhung, sự chờ đợi...tất cả như hoà trộn với nhau thành một thứ chất gây nghiện, dù cố gắng cách nào cô cũng không thể dứt bỏ.


---


" You are my everything.
Nothing your love won't bring
My life is yours alone
The only love I've ever known..."

Anh chàng ngồi yên xe phía trước nó cất tiếng hát, chất giọng ấm áp nhưng phát âm thì dở tệ khiến nó không nhịn được mà phá ra cười.

"Hyo Seop! Anh hát nghe buồn cười quá. 'Diu á mai e vơ ri ting...'" – nó nhái lại giọng anh rồi lại ôm bụng cười.

"Vậy sao anh nói em dạy anh hoài mà không chịu?"

Do ngồi phía sau nên nó không nhìn thấy mặt anh đang đỏ dần lên trông thật tội nghiệp.

" Em không dạy đâu. Ai bảo anh hát nghe đáng yêu quá thể" – Se Jeong thầm nghĩ.

---

"Se Jeong!"

.........

"Se Jeong!"

Anh dừng đạp, quay lại nhìn nó, khẽ nhíu mày cất tiếng trách:

"Se Jeong! Sao anh gọi mà không trả lời. Làm anh tưởng anh đánh rơi em dọc đường rồi chứ."

Nó siết chặt hơn vòng tay ngang bụng anh, dụi đầu vào lưng anh thỏ thẻ:

"Em gật đầu rồi mà..."

Anh bật cười trước cái sự "gật đầu" của nó rồi lại nhấn mạnh bàn đạp. Một cơn gió thoáng qua cuốn những chiếc lá bay phất phơ trong không trung, một vài chiếc đáp xuóng mái tóc mềm mại của nó nhưng nó không buồn phủi xuống, tay nó đang "bận" mà...

Tiếng bánh xe lướt trên đám lá khô xào xạc giống như một bản nhạc thu hút kỳ lạ. Trong ánh nắng chiều hiu hắt có hai đứa nhóc đang nghêu ngao hát:

" You are my everything..."

---

Nước mắt trào ra, cô gục mặt xuống khiến hai đầu gối ướt đẫm.

" Hyo Seop à, em còn phải chờ đợi bao lâu nữa?..."


"Cạch..."

Cô ngẩng mặt lên, lấy tay lau vội những giọt lệ chưa kịp khô còn vương trên mi mắt. Một bé gái khoảng năm tuổi bước vào, tay ôm một con cá heo bằng bông vĩ đại. Bộ váy ngủ trắng tinh cộng thêm mái tóc rối tung đáng yêu khiến con bé trông giống một thiên thần nhỏ. Con nhóc tiến về phía cô, nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chăn nằm cạnh cô.

"Ji Hye ngủ cùng cô được không?" – con bé lên tiếng.

Cô khẽ mỉm cười xoa đầu nó:

"Đương nhiên rồi. Cô cũng thích ngủ chung với Ji Hye lắm. Cho bố Jae của Ji Hye ngủ một mình nhỉ?"

"Bố Jae bảo con sang ngủ cùng cô đó chứ. Bố nói cô hay mất ngủ lắm." – Ji Hye thỏ thẻ. Chất giọng trong trẻo của con bé gõ vào lòng cô như những tiếng chuông.

"Vậy à?"

Cô cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Jae Min lúc nào cũng vậy, luôn lặng lẽ quan tâm cô, lặng lẽ chăm sóc cô mà không hề đòi hỏi cô đáp trả. Tình cảm của anh, cô biết, chỉ là vờ như không biết mà thôi.

"Cô hát ru Ji Hye ngủ cô nhé? Bố Jae hát dở lắm."

Cô đưa tay véo đôi má bầu bầu của con bé mắng yêu:

"Cái con nhóc này, lắm chuyện quá. Uhm...cô đàn nhé?"

"Được ạ."

Bước xuống khỏi giường, cô đặt đôi chân trần xuống nền nhà lạnh buốt, tiến về phía chiếc piano đặt ở góc phòng mà không gây nên một tiếng động. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô chạm khẽ những ngón tay thon dài lên các phím đàn, bắt đầu dạo nhạc rồi cất lên giọng hát trong trẻo, khắp phòng vang lên giai điệu quen thuộc, bài hát đôi lúc cô vẫn ngân nga trong lúc mơ ngủ.

" ...
The loneliness of nights alone.
The search for strength to carry on.
My every hopes had seemed to die.
My eyes had no more tears to cry.
You like the sunshine from up above.
You surrounded me with your endless love.
All the things I couldn't see, are now so clear to me..
...
You are my everything.
Nothing your love won't bring.
My life is yours alone.
The only love I've ever known.
Your spirit pulls me through.
When nothing else will do.
Every night I pray on bended knee.
That you will always be...my everything...
......"

Cô cứ hát, hát mãi cho đến lúc ngỡ ngàng nhận ra các phím đàn đầy những nước mà không hiểu mình đã khóc từ lúc nào. Ji Hye đã ngủ, cô gục mặt xuống những phím đàn, nấc lên từng hồi, đôi vai gầy run rẩy không ngừng.

Trên hành lang dài trước cửa phòng cô có tiếng thở dài khe khẽ.

" Se Jeong à, anh còn phải chờ đợi bao lâu nữa?"



---

Chủ Nhật chiều cuối hạ. Tan ca trực, cô thả bộ trên vỉa hè, để mặc cho đôi chân đưa đi mà không suy nghĩ. Một vài tia nắng còn sót lại tinh nghịch đùa giỡn trên khuôn mặt mệt mỏi của cô làm lộ rõ đôi mắt thâm quầng, hậu quả của những đêm mất ngủ. Cô bước những bước vu vơ để rồi chợt giật mình khi nhận ra nơi mình dừng chân. Ngôi nhà cổ kính khuất sau giàn sử quân tử trải dài lối đi và cánh cổng đóng chặt nhưng dù nhắm mắt cô cũng có thể hình dung rất rõ ràng. Cô tiến về phía cổng, đưa tay chạm nhẹ lên những nét vẽ nguệch ngoạc bên cạnh biển số nhà. Tác phẩm ngây thơ mờ mờ đã bị bào mòn do mưa nắng đã ở đó từ rất lâu, từ khi cô vẫn còn là một cô nhóc vô lo vô nghĩ.


"Se Jeong! Anh vẽ một nửa, em vẽ một nửa."

"Em vẽ anh nhé!"

" Không được! Nếu thế thì anh phải vẽ em à?"

" Em thích thế!"

"Con nhóc này..."

--

"Se Jeong!"

"Dạ!"

"Sao em vẽ một tay anh chìa ra thế kia? Xấu quá!"

"Để anh nắm tay em mà..."

---


"Hyo Seop, phải chăng tình yêu anh dành cho em cũng đã mờ nhạt theo thời gian như vậy?"


---

" I can't stop missing you
Wish I was still with you
I can't stop missing you, no..no..no..."


Chuông điện thoại réo rắt đưa cô trở về thực tại sau khi cô đắm chìm vào kí ức quá lâu.

"Em đây."

"Em tan chưa? Anh đến đón nhé?"

"Ơ..không cần đâu anh. Em không đang ở chỗ làm, em tan lâu rồi mà."

Đầu dây bên kia có tiếng trẻ con vọng vào: " Bố! Khi nào cô Se Jeong về?"

"Khi nào em về?" – Jae Min hỏi. Dù không ở cạnh nhưng cô vẫn hình dung ra được vẻ mặt đang cố nén tiếng thở dài của anh.

"Em về ngay đây."

"Uhm. Vậy anh chờ cơm nhé."

"Dạ."

......

Cô cúp điện thoại, thở hắt ra. Cô rất hiểu Jae Min, đằng sau những câu nói tưởng chừng hờ hững kia, cô nhận ra giọng anh run rẩy, anh đang lo lắng! Đôi lúc cô muốn buông xuôi tất cả, buông xuôi sự kiên nhẫn, buông xuôi mọi hy vọng, buông xuôi niềm tin và tình yêu ấp ủ bao năm qua. Cô tự hỏi liệu có một ngày nào đó cô sẽ đáp lại anh thay vì tiếp tục chờ đợi trong vô vọng? Nhưng câu trả lời cô nhận được từ trái tim bất trị của mình luôn luôn là không!

" Mày thật ích kỷ và tồi tệ Se Jeong ạ!"

Cô đảo mắt nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi quay người cất bước.



---


Cô vừa đi khỏi thì từ khúc rẽ bên trái ngôi nhà, một chàng trai bước ra, kéo theo một chiếc va li cùng với chiếc balô trên vai. Anh dừng lại trước cánh cổng im lìm, đặt balô xuống, thầm thì:

"Se Jeong à! Anh đã về rồi đây..."

---



Lại thêm một đêm mất ngủ. Bên cạnh cô, Ji Hye đang ngon giấc, con bé phát ra tiếng thở đều đều yên bình. Ji Hye giống cô, cũng là trẻ mồ côi. Con bé được Jae Min nhận về nuôi đã ba năm. Thật hiếm có chàng trai nào nhận con nuôi ở tuổi hai lăm yêu tự do và ghét ràng buộc, vậy mà anh đã nhận nuôi Ji Hye. Con bé lớn lên trong tình yêu của anh, ngoan ngoãn và đáng yêu. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của con bé, cô thầm mong mình được trở về với tuổi thơ hồn nhiên không chút vướng bận.

"Cô Se Jeong làm mẹ Ji Hye nha?"

Tiếng Ji Hye vang lên bên tai, cô giật mình nhìn sang, con bé vẫn đang ngủ, vừa rồi là nó nói mơ...


" Cô Se Jeong làm mẹ Ji Hye nha?"


" ...Làm mẹ Ji Hye nha?"


"...Làm mẹ..."



---


"Sao về muộn mà em không báo cho anh? Ji Hye rất lo cho em." – Jae Min trầm giọng

"Em biết, em sẽ..."

"Không phải chỉ mình Ji Hye lo lắng."

"Em xin lỗi, em không nghĩ là mình lại đi được xa đến vậy"

" Đi xa?"

"Vâng, em dạo loanh quanh..."

"Em lại đến ngôi nhà đó?"

"Vâng..."

Cô cúi mặt, nhìn chăm chăm xuống chân giống như một đứa trẻ đang chịu phạt. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào cô, ánh mắt đau đớn khiến cô thấy căm ghét chính mình.



"Mình kết hôn đi!"

Cô ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn anh, cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt tuyệt đẹp kia một chút gì đó nói lên rằng anh đang đùa nhưng anh kiên định nhắc lại:

"Mình kết hôn đi!"

"..."

"Hãy làm mẹ của Ji Hye!"

"Jae Min, em..."

"Đừng trả lời vội nếu em chưa sẵn sàng, em hãy suy nghĩ thật kỹ, anh đã chờ em bảy năm rồi, thêm bảy ngày, bảy tuần, thậm chí bảy tháng nữa anh cũng không ngại đâu."



Cô xoay người đắp lại chăn cho Ji Hye rồi tiến đến mở cửa bước ra ban công. Vừa dặt chân ra ngoài, làn gió đêm đã trườn đến mơn man từng lọn tóc cô, giống như đang cố gắng làm dịu đi sự giày vò và đau khổ cô phải chịu đựng. Cô dang rộng 2 tay, hít hà mùi hương ngọc lan thoang thoảng trong không khí, tạm gác mọi suy nghĩ, để muộn phiền theo gió bay xa.



Thướt tha trong bộ váy màu tím nhạt, cô bước vào tiệm cà phê quen thuộc. Lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn nằm trong góc khuất cô vẫn hay ngồi, cô gọi một ly mocha. Sự mệt mỏi thường trực cùng với nỗi buồn man mác trong cô luôn được giải thoát khi cô đến đây. Vị thơm béo của kem tươi và chocolate sauce hòa quyện vào nhau khiến cô cảm thấy dễ chịu. Từ một góc nhỏ trên tầng hai vang lên tiếng đàn piano. Bản " My everything" vang lên réo rắt. Cô ngả người ra ghế, để mình hòa vào những nốt nhạc dịu nhẹ, để mặc sự trống trải trong tâm hồn lớn dần.

Không đợi bản nhạc kết thúc, cô nhấp ngụm cuối cùng của ly cà phê, tính tiền rồi ra về. Cô vừa bước ra khỏi tiệm, chàng trai trên tầng hai đứng dậy, rời khỏi cây đàn piano. Chị chủ quán tiến đến gần, vui mừng bắt tay anh:

"Cậu đàn hay lắm, cậu muốn làm thêm ở đây không?"

"Cảm ơn chị, tôi không nhiều thời gian, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ ghé" – anh mỉm cười.

"Vậy cũng được. Cậu tên gì?"

"Ahn Hyo Seop."


(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro