Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sang tuần lớp ôn thi sẽ bắt đầu khai giảng, nhớ tham dự đúng giờ", Ahn Byeong vừa nói vừa xoay vô lăng khi xe đi qua khúc cua, "Hôm ấy bố sẽ đến đón con."

"Con sẽ không học khóa học đó, nên bố cũng không cần phải làm vậy đâu ạ."

"Con phải tham dự", người đàn ông trung niên nhíu mày, giọng nói của ông lần này mang theo cả sự nghiêm khắc, "Đúng năm giờ chiều thứ Hai lớp học sẽ bắt đầu."

"Con không học", cậu thiếu niên trả lời thờ ơ, thả tầm mắt ra bên ngoài cửa kính xe. "Con cũng không có ý định thi đại học đâu ạ."

"Đó không phải là chuyện con có thể tự ý quyết định!", ông cố kiềm chế hết mức có thể để tránh tạo ra một cuộc cãi vã không hồi kết với đứa con trai bướng bỉnh, "Con có thể ra ngoài ở riêng khi đã vào đại học, bố hứa, bố sẽ mua cho con một căn chung cư ở gần trường."

"Con không cần", cậu thiếu niên quay sang nhìn ông, sự chán chường không hề giấu giếm trong đôi mắt, "Tại sao nhất thiết phải vào đại học? Con có thể tự kiếm tiền mà không cần học đại học!"

"Đại học là con đường ngắn nhất giúp con thành công..."

"Con không cần con đường ngắn nhất đó đâu ạ. Bố muốn con vào đại học chỉ vì bố không muốn mất mặt với mọi người thôi."

"Vậy con định sẽ làm gì nếu không học đại học? Tiếp tục công việc bán thời gian ở cái rạp chiếu phim ngu ngốc đó à?"

"Ít ra thì con kiếm tiền một cách chân chính."

"Chuyện học hay không học đại học không phải là chuyện mà một đứa trẻ như con có thể tự mình quyết định!", Ahn Byeong hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Nghe này, mẹ con cũng muốn con vào đại học."

"Vậy người lớn thì sẽ không bao giờ đưa ra quyết định sai lầm ạ? Thế hồi ba năm trước ai đã từng nói rằng 'lấy cô là lựa chọn sai lầm nhất mà tôi đã từng làm'? Một người trưởng thành đổ vỡ trong hôn nhân vì những quyết định sai lầm của bản thân đang cố quyết định lên cuộc đời của một đứa trẻ cho dù đứa trẻ đó hoàn toàn nhận thức được những gì nó đang làm..."

"Đủ rồi!", Ahn Byeong đấm mạnh vào vô lăng, ông nghĩ là huyết áp ông tăng lên sau mỗi cuộc nói chuyện nghiêm túc với đứa con trai duy nhất của mình. "Bố không muốn cãi nhau với con."

"Con cũng không có ý định cãi nhau, con chỉ đang nói lên suy nghĩ của con thôi ạ."

"Đó không phải là nêu quan điểm, đó là chống đối!", ông gằn giọng ở những chữ cuối.

"Con không chống đối!", cậu thiếu niên đáp lại với tông giọng cao hơn trước một chút. "Bố dừng xe đi, con không muốn về Seoul!"

"Con phải về! Tuần sau khóa luyện thi sẽ bắt đầu nên bố muốn đảm bảo là con phải có mặt trong lớp học. Không tranh luận nữa!"

Cậu thiếu niên chẳng nói thêm lời nào, cậu gần như ngay lập tức chồm người về phía trước nhấn nút mở khóa cửa, sau đó cậu tự ý mở cửa xe và nhảy ra ngoài trong khi xe vẫn đang chạy bon bon trên đường, rất may đó là đoạn đường vắng.

"Này! Ahn Hyeongseop!", ông bố hoảng hốt thét lên.

Junseo có mặt ở bệnh viện sau nửa tiếng kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ mẹ, báo tin đứa em họ của anh bị tai nạn. Anh ngay lập tức bật dậy khỏi giường, vơ vội một bộ quần áo sạch, vệ sinh cá nhân qua loa rồi lao nhanh ra đường, bắt một chiếc taxi hướng đến bệnh viện.

Anh chạm mặt ông cậu của mình trên dãy hành lang dẫn đến phòng bệnh, hai hàng chân mày ông chau lại, biểu cảm khuôn mặt có phần bực dọc.

"Nó sao rồi ạ?", Junseo hỏi.

"Chỉ bị gãy tay thôi, có lẽ sẽ phải bó bột trong vòng bốn tuần."

"Nhưng tại sao lại tai nạn ạ? Còn cậu có bị gì không?"

Người đàn ông trung niên lắc nhẹ đầu, "Cậu không sao. Thằng nhóc đó tự ý nhảy ra khỏi xe trong khi xe đang chạy."

"Sao cơ?", Junseo nhăn mặt, "Nhảy khỏi xe? Nó mất trí ư?"

Ahn Byeong nhún vai.

"Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nó nữa", ông trầm ngâm, "Tối nay cậu phải về Seoul vì ngày mai có buổi họp, nhờ cháu trông chừng nó nhé."

Junseo gật đầu, "Cậu yên tâm."

"Bác sĩ bảo có thể xuất viện ngay sau khi băng bó xong, vài ngày nữa quay lại kiểm tra."

"Cậu có định đưa nó về Seoul không ạ?"

"Nó không chịu về Seoul", tông giọng của ông có phần mệt mỏi, "Nó không muốn tham gia khóa học ôn thi tuần sau, giờ thì nó lấy lý do là vì gãy tay trái nên không thể chép bài, cũng không muốn nhờ vả người khác. Cậu hết cách rồi."

Junseo thở dài, anh muốn nói vài lời an ủi người đàn ông nọ.

"Để cháu thử thuyết phục nó xem sao."

Junseo mở cửa phòng bệnh, anh trông thấy đứa em họ đang ngồi trên giường, tay trái đã được bó bột cẩn thận. Vị bác sĩ trẻ đang kiểm tra lại vết thương. Junseo gật đầu chào bác sĩ và y tá. Bác sĩ nọ đẩy nhẹ gọng kính, anh ta nói sơ qua về tình trạng cánh tay của cậu thiếu niên, đại loại là cậu ấy có thể xuất viện bây giờ, dặn dò một số loại thực phẩm cần hạn chế ăn, tránh vận động mạnh, nên nghỉ ngơi thư giãn và đến bệnh viện ngay khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Junseo gật gù lắng nghe, chốc lát lại nhìn về phía người thiếu niên với cánh tay bó bột.

"Này Ahn Hyeongseop, có nhất thiết phải làm vậy không?", Junseo nhăn trán hỏi trong khi cả hai đang đợi taxi. "Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? May là lần này chỉ bị gãy tay thôi đấy."

Thiếu niên tên Hyeongseop nhún vai, trả lời với giọng điệu hờ hững.

"Anh nghĩ em đần tới mức sẽ bán mạng để nhảy khỏi chiếc xe đó sao? Là vì em trông thấy một bụi cỏ dày ven đường ấy chứ, nhưng cuối cùng vẫn bị gãy tay, tệ thật."

"Nhưng tại sao lại nhảy khỏi xe? Vì cãi nhau với bố hả? Hay em cố tình làm thế để khỏi phải nhập học?"

"Khóa học ngu ngốc đó không đáng để em hy sinh nhiều đến vậy đâu, tại vì em không muốn nghe bố cằn nhằn thôi."

"Em đúng là...", Junseo nhất thời không biết dùng từ gì, thú thật thì anh cũng đang muốn phát điên với đứa em này đây.

"Là đồ khốn chứ gì? Anh tính nói thế đúng không?", Hyeongseop tiếp lời bằng giọng pha chút mỉa mai.

"Đúng đấy! Nếu anh mà là cậu Byeong, anh sẽ tống cổ em ra khỏi nhà!"

"Anh có thể đề xuất ý này với bố em."

Junseo đoán rằng anh sắp sửa trở thành bảo mẫu cho thằng nhóc này trong cả mùa hè. Thật sự thì anh chẳng thích thú chi ý tưởng đó, vì anh và Hyeongseop vốn không hợp nhau cho lắm. Cậu ta không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn lắng nghe rồi làm theo những lời chỉ dạy đúng đắn, cũng không phải dạng tinh ranh hay bày trò phá phách, cậu ta chỉ đơn giản là một đứa tự mãn và cố chấp đến mức làm người khác phát bực.

"Bố em còn nói gì nữa không?"

Junseo hỏi khi cả hai người đã yên vị trên chiếc taxi.

"Bố thuyết phục em tham gia khóa học, ông ấy nói rằng em có thể chép bài bằng tay phải nhưng em bảo là không, em không thể chép bằng tay phải, em là người thuận tay trái và chỉ dùng tay trái để viết thôi."

"Anh đã từng thấy em viết chữ bằng cả hai tay", Junseo nhếch mép, "Em nghĩ lý do đó có thể lừa được bố em à?"

"Tất nhiên là ông ấy cũng nói như anh đấy", Hyeongseop lười biếng ngửa đầu ra sau một chút, "Thế là em nói 'con thà ở đây chăm sóc cây hoa anh đào cho ông cố còn hơn', rồi bố mới gắt lên 'ông cố không cần con chăm sóc cái cây chết tiệt ấy đâu'. Mặt bố em lúc nói câu ấy trông rất tức cười, em suýt chút nữa đã làm thế rồi nhưng phải cố kiềm lại."

"Thật tình", Junseo thở dài. "Rồi sao nữa?"

"Em nói 'chăm sóc cái cây đó thật tốt, biết đâu con có thể gặp được tình đầu của ông cố', em chỉ định đùa một chút thôi nhưng bố em lại rất nghiêm túc 'con tin vào câu chuyện nhảm nhí đó sao'."

"Nhưng chuyện cái cây ấy là gì vậy? Anh không biết đấy."

"Thì em chỉ nghe đại khái từ dì kể lại thôi, dì bảo rằng cả đời ông cố cứ chờ mãi một người mà thậm chí còn chẳng biết người ấy có tồn tại hay không ấy chứ. Dì nói ông cố trồng cây hoa anh đào trong vườn là vì người đó cũng thích hoa anh đào."

Junseo nhíu mày, anh nhìn Hyeongseop với chút khó tin.

"Chuyện đó là thật hả?"

"Em chịu thôi", Hyeongseop cười nhạt, "Chỉ có ông cố mới biết là nó có thật hay không, nhưng ông ấy mất lâu rồi."

Ấn tượng đầu tiên của Junseo về Hyeongseop một đứa trẻ với đôi mắt to tròn, khuôn mặt thông minh lanh lợi nhưng có vẻ kiệm lời. Đứa trẻ có phong thái đĩnh đạc như người lớn. Khi đó Hyeongseop mới học xong tiểu học, vì cả gia đình nó đều sống ở Seoul, đến tận hè năm ấy nó mới được về thăm quê nội lần đầu.

Junseo đã từng rất quý mến đứa em này. Anh vẫn còn nhớ ngày bé Hyeongseop thường tìm tới anh để cùng chơi trò xếp giấy, thi thoảng anh đưa thằng nhóc lên khu đồi phía tây bắt ve sầu hay đạp xe quanh công viên gần nhà. Có lẽ đó là lần duy nhất anh được chứng kiến một Hyeongseop không bướng bỉnh và biết nghe lời bố.

Đến lần thứ hai anh gặp lại là vào đầu hè năm nay, sau một khoảng thời gian dài. Hyeongseop xuất hiện với đôi mắt vẫn to tròn như ngày nào, thân người cao hơn, đường nét trên gương mặt sắc sảo hơn, giọng trầm hơn. Duy nhất thứ khiến anh có chút bối rối trong lần gặp này là mái tóc màu đỏ rượu của cậu ta. Không phải là Junseo có thành kiến với chuyện nhuộm tóc, bản thân anh cũng đã từng thử không ít màu sau khi anh vừa tốt nghiệp cao trung. Chỉ là mái tóc đỏ đó mang tới cho anh cảm giác Hyeongseop không còn là đứa trẻ trong ký ức về mùa hè năm ấy của anh nữa.

Sau vài ngày, Junseo nhận ra, ngoài việc nhuộm tóc thì Hyeongseop còn bấm lỗ tai và hay trốn ra vườn hút thuốc nữa. Anh nghe ông cậu anh kể lại chuyện nó chơi với những đứa không ra gì ở trường, toàn đi lêu lổng ở mấy chỗ không đứng đắn, thậm chí còn đánh nhau với đám nam sinh trường khác.

Ờ thì, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng đối với những sự thay đổi như thế này, Junseo thật chỉ ước chi mùa hè năm ấy chưa từng tồn tại, để anh không phải dấy lên cảm giác tiếc nuối mỗi khi trông thấy Hyeongseop của hiện tại.

Cứ cách một phút, điện thoại của Hyeongseop lại rung lên một lần, đó chỉ là tính trung bình thôi, cũng có khi nó rung lên những mười mấy lần trong vòng một phút khi tin nhắn được gửi đến đồng loạt. Hyeongseop nhấc điện thoại lên, hơi khó khăn chút vì chỉ sử dụng được một tay, vừa cầm vừa dùng ngón cái lướt trên màn hình.

"Hyeongseop à, tớ nghe nói cậu bị gãy tay, cậu không sao chứ?"

"Cậu ổn chứ, tớ nghe nói cậu không đến lớp luyện thi..."

"Cậu sẽ không tham gia khóa học thật sao? Tin đồn cậu bị gãy tay có thật không vậy?"

"Hyeri đây, ngày mai tớ có thể đến nhà thăm cậu được không?"

"Sungjoon bảo cậu đang ở Daegu là thật hả? Lại còn đang bị thương nữa?"

"Cậu sẽ vắng mặt suốt mùa hè luôn sao? Bọn tớ buồn lắm đấy Hyeongseop à..."

"Tuần tới tớ sang chỗ cậu nhé?"

"Cánh tay của cậu thế nào rồi?"

"Ê chiến hữu, làm một ván game không?"

"Sinh nhật Rie vào cuối tuần này, cô ấy muốn cậu tới lắm đấy, cậu sẽ tham dự chứ? Rie nhắn cho cậu không được."

"Mày ổn không? Nghe thằng Sungjoon bảo mày bị tai nạn..."

Hyeongseop kiên nhẫn xem từng tin nhắn được gửi đến cậu, trong nhóm chat có, chat riêng cũng có. Chủ yếu là đám con gái ở trường, nội dung xoay quanh tin đồn về việc cậu sẽ vắng mặt trong lớp luyện thi do bị gãy tay hay là chuyện bọn họ sẽ buồn và nhớ cậu thế nào nếu không được gặp cậu trong cả mùa hè này. Hyeongseop nhếch mép cười, đám con gái phiền phức đó chắc sẽ khủng bố tin nhắn cậu dài dài cho coi.

Hyeongseop lướt thêm vài tin nhắn nữa cho đến khi bắt gặp cái tên Sungjoon xuất hiện trên màn hình, cậu nhấn vào khung chat.

"Nè mày không định tham gia lớp luyện thi à?"

"Không, tao đang bị gãy tay, chắc sẽ ở quê tịnh dưỡng thêm một tháng nữa", Hyeongseop nhắn trả lời, thời gian hồi âm có phần chậm chạp hơn nhiều so với trước. "Gọi cho tao đi, nhắn tin như vầy bất tiện quá."

Một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Hyeongseop nhận được cuộc gọi đến từ Sungjoon.

"Mà sao lại ở quê? Mày không tính về Seoul à?", giọng Sungjoon sang sảng trong điện thoại.

"Ờ, tao mà về Seoul thế nào bố tao cũng bắt tao phải đến lớp luyện thi thôi", Hyeongseop đáp, cố ngăn một tiếng ngáp dài.

"Thì mày cứ đến lớp đi, bọn tao cũng vậy mà, mang tiếng đi học chứ tụi tao đã lên kế hoạch cúp cua từ trước rồi."

"Nhưng tao đang bị như này thì đâu thể tham gia cùng tụi mày được."

"Chán thế!", Hyeongseop có thể tưởng tượng được khuôn mặt thất vọng của đứa bạn thân, "Bọn Minji cứ nhắc mày suốt, tụi nó còn tính đến thăm mày nhưng tao đã ngăn lại đấy."

"Mày cứ bảo bọn nó là tao vẫn sống tốt, không cần phải đến thăm, hết hè là tao tự động có mặt ở Seoul thôi."

Hyeongseop cười nhạt, có khi ru rú ở Daegu cả mùa hè này lại tốt, đôi lúc cậu muốn đi đến nơi nào đó yên tĩnh một thời gian, tận hưởng không khí trong lành và xa rời những cuộc vui thiếu lành mạnh với đám bạn. Cậu sẽ dành thì giờ để thư giãn, đọc sách hay đi dạo xung quanh cũng là ý tưởng không tồi.

Junseo mang thức ăn đến cho Hyeongseop đều đặn mỗi buổi sáng và chiều. Hôm đầu tiên Hyeongseop trở về nhà cùng cánh tay bó bột, dì của cậu, tức là mẹ Junseo, đã bảo anh hãy đến ở với cậu, bà không an tâm để cậu sống một mình. Nhưng Hyeongseop đã từ chối, cậu bảo rằng muốn được ở một mình, cậu có thể sinh hoạt bình thường chỉ bằng một cánh tay, chẳng có vấn đề gì to tát cả. Thế nên cuối cùng dì ấy đã quyết định để Junseo mang thức ăn sang cho cậu mỗi ngày, thường thì anh sẽ nán lại chơi một chút, thỉnh thoảng còn mang thêm sách hoặc một số thứ tiêu khiển như board game, bộ xếp hình, tranh tô màu.

"Hình như hôm trước em thấy bên nhà anh có một chiếc ống nhòm, đúng không nhỉ?"

Hyeongseop hỏi trong khi mắt vẫn tập trung vào những quân cờ được bày trên bàn.

"Ờ, chiếc ống nhòm đó là của bố anh, ông ấy sắm để mang đi leo núi."

"Cho em mượn được không?", Hyeongseop hào hứng.

"Hử?", Junseo nhướng mày, "Để làm gì? Em định đi đâu à?"

"Không", cậu đáp bằng một cái lắc đầu nhẹ, "Em có chút việc cần dùng đến."

"Việc gì mới được?", Junseo không ngăn được sự tò mò đang bắt đầu trỗi dậy trong anh.

"Bí mật", Hyeongseop cười tinh quái, "Khi nào xong em sẽ kể."

Chiều hôm ấy, Junseo mang thức ăn đến như thường lệ cùng với chiếc ống nhòm anh hứa cho cậu mượn. Khi đưa nó tận tay cậu, anh còn không quên trao cậu ánh nhìn hiếu kỳ. "Em không dùng nó cho mục đích xấu xa gì đó chứ?"

Hyeongseop nhún vai, cậu không muốn trả lời lại câu hỏi của người anh họ. Còn chuyện mục đích sử dụng của cậu có xấu xa không ấy hả, Hyeongseop cũng chẳng quan tâm. Có lẽ nó xuất phát từ sự tò mò là chính.

Những buổi sáng gần đây, Hyeongseop bắt gặp có một ai đó đứng rình mò trước cổng nhà mình. Bởi vì những ngày này cậu chẳng bận bịu gì, mỗi tối đều lên giường đúng giờ và thức dậy từ sớm để chạy bộ quanh vườn.

Đúng sáu giờ sáng ngày thứ ba kể từ hôm bị gãy tay, Hyeongseop trong lúc đang chăm chú vào quyển sách, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ cần một tiếng động khẽ thôi cũng đủ để đánh thức các giác quan nhạy bén của cậu. Cậu bỗng nghe thấy một tiếng 'kịch' như thể ai đó vừa gạt chống xe đạp ở một cự ly rất gần. Hyeongseop tò mò nhoài người về phía cửa sổ, mắt đảo một vòng tìm kiếm, không khó để cậu ngay lập tức phát hiện một mái tóc đen đang thập thò bên ngoài tường rào.

Tường rào nhà cậu nhìn chung cũng không quá cao, với vóc người chỉ tầm hơn một mét bảy là có thể đứng ngang bằng rồi, vậy thì người đang rình rập ngoài kia có thể rơi vào khoảng chiều cao một mét tám. Hyeongseop chăm chú dõi theo mái đầu đó trong vòng hơn năm phút, người nọ trông có vẻ chưa muốn rời đi. Cậu ta ( Hyeongseop đoán với chiều cao như thế thì khả năng là con trai) như đang loay hoay tìm cách nhìn trộm vào bên trong.

Mái đầu kia chậm chạp hướng về phía cổng rào sắt, cẩn thận ló cặp mắt ra trước, cả thân hình thì giấu vào sau bức tường gạch, tư thế đứng kiểu nghiêng hẳn người sang một bên. Hyeongseop cũng vội vàng di chuyển đến một góc khuất khác để tránh bị trông thấy, mắt cậu vẫn cố định vào người nọ, mặc dù đây là nhà cậu nhưng sao cậu có cảm giác hồi hộp như thể kẻ rình rập là mình ấy, Hyeongseop thấy buồn cười vì điều này.

Sau khi ló cặp mắt quan sát một lúc lâu, đảm bảo rằng trong nhà không có người, thì người nọ mới đường hoàng xuất hiện sau bức tường gạch. Bởi vì khoảng cách cũng khá xa nên Hyeongseop không thể nhìn rõ được mặt mũi, nhưng đó đúng là một đứa con trai. Cậu ta mặc áo hoodie xám, quần jeans đen và mang giày thể thao. Điệu bộ trông có vẻ lấm la lấm lét như sợ bị ai đó phát hiện.

Cậu ta đảo mắt một vòng quanh sân vườn nhà cậu, Hyeongseop để ý thấy ánh nhìn của cậu ta đặt ở chỗ cây anh đào khá lâu. Cỡ hơn năm phút sau thì cậu ta mới dắt xe đạp rời khỏi.

Buổi sáng tiếp theo, đứa con trai ấy lại xuất hiện. So với ngày hôm qua, cậu ta trông có vẻ tự tin hơn khi vừa gạt chống xe đạp đã lập tức đứng trước cánh cổng sắt thay vì thập thò ở khu vực tường rào.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo khoác nỉ loại có mũ trùm đầu, quần jeans rách gối và vẫn mang giày thể thao. Mái tóc đen của cậu ta hình như hơi bù xù một chút do quá trình đạp xe vội vã tới đây.

Hyeongseop vẫn trốn trong một góc khuất nhìn ra, ban đầu cậu cũng có chút lo lắng, không biết cậu ta có phải ăn trộm không. Nhưng theo phán đoán của cậu thì là không, bởi vì chẳng có tên trộm nào lại hiên ngang đứng thập thò trước cửa nhà mục tiêu của mình mà không che chắn kỹ lưỡng khuôn mặt cả, lại còn đến vào ban ngày, cậu ta không sợ camera an ninh ghi hình à? Bởi thế mà Hyeongseop có thể khẳng định chắc nịch là cậu ta tới vì chuyện khác.

Nhưng là chuyện gì mới được? Tò mò hả? Hay giống bọn con nít tính leo vào hái trái cây? Ừ thì vườn cây nhà ông cậu tuy đã bị bỏ bê một thời gian nhưng vẫn rất sai quả. Hay là tính vẽ bậy lên tường?

Cậu ta bỏ đi sau hơn năm phút. Đợi thêm mười lăm phút nữa, Hyeongseop mới lò mò ra cổng kiểm tra, không có gì trên tường, cũng chẳng có dấu vết phá hoại hay đột nhập nào.

Hyeongseop không định kể với Soobin chuyện này. Bởi vì cậu không cảm nhận thấy mối đe dọa nào từ cậu trai nọ, Hyeongseop chỉ đơn giản là thấy tò mò vì lý do nào mà cậu ta cứ phải rình rập bên ngoài cửa nhà cậu. Nếu Soobin biết đến sự tồn tại của người này, hẳn anh ấy sẽ làm căng lên cho coi.

Để có thể quan sát kĩ càng hơn, Hyeongseop đã hỏi mượn Soobin chiếc ống nhòm của bố anh ấy. Soobin mang nó đến cho cậu ngay trong buổi chiều, anh ấy lại bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ cùng một loạt câu hỏi liên quan, nhưng Taehyun chỉ lảng sang chuyện khác.

Đến ngày thứ ba, tầm sáu giờ sáng, Hyeongseop liếc mắt nhìn đồng hồ, cậu đếm từng giây trôi qua cho đến khi kim dài chỉ vào số mười hai, cậu liền nghe thấy tiếng 'kịch' phát ra từ bên ngoài tường rào, mái đầu đen lại xuất hiện lấp ló. Hyeongseop vội vã lôi ống nhóm ra, đặt nó lên trước mắt, lia một góc chuẩn xác về hướng người nọ.

Lần này cậu có thể nhìn kĩ càng gương mặt cậu trai kia thông qua chiếc ống nhóm. Cậu ta trông có vẻ trạc tuổi cậu, Hyeongseop đoán vậy. Cậu ta cao tầm mét tám, phần tóc mái lòa xòa trước trán, đôi mắt to tròn và sóng mũi thẳng. Một tên đẹp trai nhưng kỳ quặc, Hyeongseop thầm đánh giá.

Cậu ta cứ đứng yên một chỗ như vậy, mắt hướng về bên trong nhà cậu, liếc ngang liếc dọc ra vẻ đáng ngờ. Môi cậu ta hơi mím lại trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Năm phút sau thì tự động rời đi.

Trong đầu Hyeongseop chợt lóe lên một ý tưởng tinh ranh, có lẽ cậu nên trêu cậu ta một chút.

Chiều hôm đó, Hyeongseop lục lọi trong mấy kệ tủ cũ, lôi ra được một chiếc ná bắn chim của thằng nhóc họ hàng nào đó đã để quên lại. Cậu nhặt một viên sỏi nhỏ ngoài vườn, lấy giấy note ra ghi chép vài thứ. Sau đó cậu dùng tờ giấy note gói bên ngoài viên sỏi.

Sáng hôm sau, ngay khi bóng dáng người kia vừa xuất hiện, Hyeongseop lấy viên sỏi đã được bọc bởi tờ giấy và chiếc ná. Cậu cầm ná bằng những ngón tay trái - phần được tự do bên ngoài lớp bột, tay phải đặt hòn sỏi lên sợi thun, kéo một góc vừa đủ rồi thả ra. Hyeongseop đã canh làm sao cho hòn sỏi kia không bắn trúng vào người cậu ta mà chỉ đáp xuống ngay chỗ cậu ta đứng, mục đích chính là để cậu ta đọc tờ note.

Đúng như vậy, hòn sỏi cậu bắn đập mạnh vào cổng rào tạo nên một tiếng động khá lớn, nó dội ra theo phản xạ và rơi xuống ngay dưới chân cậu ta. Hyeongseop nheo mắt nhìn về phía người nọ, hình như cậu ta có giật mình một chút. Cậu liền tò mò vơ vội chiếc ống nhòm, cậu muốn xem phản ứng của cậu ta khi đọc được tờ giấy cậu ghi.

Cậu trông thấy người nọ nhặt hòn sỏi lên, gỡ tờ giấy note bên ngoài ra, sau khi đọc xong thì cậu ta liền vo tờ giấy lại nhét vào túi áo. Khuôn mặt cậu ta bỗng tái nhợt rồi lại chuyển sang trạng thái lo lắng, cậu ta nhanh chóng lao về chiếc xe đạp, trèo lên phóng đi mất như thể đó là cách duy nhất để cứu lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro