Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua trong tuyệt vọng, Hanbin nghĩ chỉ cần một tác động nhỏ thôi cảm xúc của cậu có thể ngay lập tức vỡ tung như bong bóng xà phòng. Bảy ngày cậu chẳng nhận được bất kỳ dòng hồi âm nào của Hyeongseop, kể từ hôm ấy, mỗi ngày của cậu đều lẩn quẩn trong nỗi sợ hãi, đến mức cậu còn nhớ như in tiếng nổ cậu đã nghe thấy bên tai và sự ám ảnh về đôi mắt trống rỗng của Hyeongseop.

"Nhưng cậu ấy đã sống đến tận năm 1998, cậu ấy không mất trong vụ nổ đó", Hanbin tự độc thoại, "Hay là Hyeongseop bị thương nặng?"

Và cậu tự hốt hoảng với chính suy nghĩ của mình, Hanbin ngồi bật dậy, hai tay cậu chống lên bàn. "Ôi không!"

Đến khi ông ngoại quay đầu sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, cậu mới ý thức được những gì mình vừa làm.

"Cháu làm sao vậy Mèo con?", bà ngoại mang theo bình trà nóng hướng về phía ông ngoại, "Cháu bị sốt ở đâu à?"

"Không đâu bà", Hanbin lắc đầu, "Cháu vẫn ổn. Cháu chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi."

"Dạo này ông thấy cháu cứ sao ấy", ông ngoại cầm tách trà mà bà ngoại đưa, thổi một hơi nhẹ, "Nếu mệt thì lên phòng nghỉ đi."

"Không, cháu ổn thật mà", Hanbin quả quyết, "Ông trông chừng cửa hàng giúp cháu nhé, cháu xin phép ra ngoài một lát."

Mặc dù không nhận được phản hồi từ Hyeongseop trong mấy ngày qua, Hanbin vẫn duy trì thói quen đều đặn viết nhật ký. Tuy nhiên cậu không ghi chép về việc cậu đã tìm thấy Hyeongseop "tại thời điểm của cậu". Cũng không phải cậu muốn giấu giếm gì, chỉ là cậu không chắc lắm về việc tiết lộ tương lai cho cậu ấy, nếu làm vậy thì cậu có bị vi phạm nguyên tắc nào đó về thời gian không nhỉ?

Trong hai ngày gần đây, cứ đến tầm hơn bốn giờ chiều, cậu sẽ đến thăm mộ của Hyeongseop. Cậu chọn nó như một cách để bấu víu lấy mối quan hệ mơ hồ giữa cả hai, có thể cậu sẽ thấy an ủi phần nào khi "gặp" cậu ấy trong tình huống như thế này. Hanbin chưa sẵn sàng cắt đứt sợi dây kết nối của bọn họ, nhưng thực tế cho thấy cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Vậy còn những ngày trước đó cậu đã làm gì? Nghĩ đến đây Hanbin chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống ngay lập tức.

Kể từ lúc mất liên lạc với Hyeongseop, trong buổi sáng đầu tiên, cậu xin xỏ được từ ông ngoại địa chỉ nhà của Hyeongseop. Cậu tìm đến đó vào lúc sớm để đảm bảo rằng mình không bị ai phát hiện hành vi rình rập lén lút này.

Nhìn từ bên ngoài, Hanbin không khỏi trầm trồ trước sự đồ sộ của ngôi nhà với khoảnh sân vườn rộng rãi thoáng đãng. Bên hông lối dẫn vào nhà là một cây hoa anh đào lớn trông có vẻ lâu đời, những tàn lá của nó dày đặc và xanh mướt. Sự hiện diện của loại cây này khiến Hanbin lập tức liên tưởng đến hình ảnh cây hoa anh đào cậu đã từng nhìn thấy trong mơ.

Hanbin lặp đi lặp lại việc này vào ba ngày liên tiếp. Cậu chỉ đơn giản là tìm đến và đứng bên ngoài nhìn vào trong. Cậu thừa nhận rằng hành động này thật sự vô nghĩa khi cậu chẳng thể đào ra được ý tưởng nào để khai thác thêm thông tin về người bạn đang mất liên lạc của mình. Nhưng nếu cứ ở nhà và chờ đợi thì cũng chẳng giúp Hanbin bớt bứt rứt.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tới ngày thứ tư, một tờ giấy note bọc bên ngoài hòn sỏi được ném ra từ đâu đó trong ngôi nhà. Cú ném hoàn toàn chuẩn xác khi hòn sỏi đáp đến gần nơi Hanbin đứng, nó dội vào thanh sắt của cánh cổng, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất rồi dừng hẳn dưới chân cậu.

Hanbin nhặt hòn sỏi lên, cậu cảm nhận khá rõ ràng rằng nó được ném từ bên trong căn nhà. Hanbin không giấu được nỗi hoang mang đang dâng trào, cậu đã tưởng ngôi nhà này hiện không có ai ở bởi vì cửa nhà luôn đóng im lìm mỗi lần cậu ghé qua.

Cậu gỡ mảnh giấy note ra xem, nội dung đại khái là "Rình rập cái gì vậy? Định ăn trộm à?"

Mặt Hanbin xám ngoét, đầu cậu vang lên những tiếng gào thét không ngừng. Chết thật, mình bị tóm rồi! Tất nhiên là cậu vội vàng dắt xe đạp chuồn đi ngay trước khi một ai đó bước ra khỏi nhà và chộp lấy cổ cậu.

"Hyeongseop à, cậu ổn chứ? Đã một tuần rồi cậu chẳng chịu trả lời tớ gì cả. Tớ lo cho cậu lắm đấy."

Hanbin đặt một quả táo xuống bệ đá trước tấm bia, đầu cậu hơi cúi về trước, mắt nhắm hờ và hai tay chắp lại với nhau cầu nguyện.

Buổi chiều ở khu nghĩa trang tập thể tương đối vắng lặng, thỉnh thoảng cũng có vài người ra vào viếng mộ giống như cậu. Bởi vì họ đều là người trong khu vực nên việc xuất hiện thằng con trai lạ mặt ngày nào cũng đến thăm một ngôi mộ khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái.

Mới hôm qua, cũng có một cô lớn tuổi đã hỏi cậu là cháu của nhà họ Ahn sao, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nói dối.

"Tớ nghĩ là mấy ngày tới tớ không thể đến đây được rồi, mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ mất."

Hanbin ngồi xuống bên cạnh mộ, mặc cho bụi bám đầy quần áo, cậu thì thầm trong lúc ngẩng đầu lên nhìn trời, không khỏi xao xuyến trước sự bồng bềnh của những đám mây trôi.

Từ hai tuần trước, Hanbin đã bắt đầu lôi tập giấy và dụng cụ vẽ cậu mang theo ra dùng như một cách để giết thời gian. Nhưng chủ yếu là do cậu muốn giữ lại những khoảnh khắc nhân lúc bộ nhớ của cậu vẫn còn đang lưu trữ trước khi để chúng trôi vào dĩ vãng. Hanbin đã vẽ những thứ xuất hiện trong giấc mơ của mình, như là tòa biệt thự cổ, cảnh đoàn người tập bắn trên sân, cây hoa anh đào bên cạnh hồ nước lớn, và cả người bạn Hyeongseop của cậu nữa.

Hanbin khắc họa lại những gì cậu có thể ghi nhớ được, tất nhiên sẽ không thể nào giống hoàn toàn như trong mơ nhưng vẫn giữ được các chi tiết chính. Đặc biệt là đối với bức tranh Hyeongseop, cậu đã mất hơn một ngày trời chỉ để tập trung nhớ lại thật kỹ những đường nét trên gương mặt cậu ấy.

Cậu định sẽ kể cho Hyeongseop nghe về tập tranh của mình vào một ngày nào đó, cho đến khi cậu ấy đột ngột mất liên lạc và Hanbin trở nên hoang mang không biết phải làm sao.

Hanbin loay hoay trên giường tới gần một giờ sáng, cậu cảm thấy như ngày hôm nay kéo dài đến hơn nửa thế kỷ, tại thời điểm này, não bộ của cậu đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ ngợi thêm bất kỳ thứ gì.

Để tự ru mình vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, Hanbin lôi chiếc máy nghe đĩa hôm trước ra. Cậu đeo tai nghe, đầu jack cắm vào máy. Cậu đem chiếc CD đã mua lần nọ, thành thục bỏ vào máy, chỉnh một âm lượng vừa phải. Cậu tắt đèn, một tay đặt lên bụng, một tay gác ngang trán, mắt nhắm hờ. Chẳng mất đến năm phút, cơ thể mệt mỏi của cậu đã rơi vào giấc ngủ.

Trong mơ, Hanbin nhìn thấy cậu đang đứng ở giữa căn phòng lớn chứa đầy sách, trông giống như một thư viện. Bàn ghế trong phòng bố trí trật tự, tứ phía đều là những kệ sách cao lớn, không gian xung quanh từ giấy dán tường đến sàn nhà đều phủ lên mình một màu nâu gỗ dụ ấm áp.

Hanbin đảo mắt nhìn một lượt, khung cảnh cổ điển này hoàn toàn thu hút lấy toàn bộ sự chú ý của cậu, cho đến khi không khí im lặng đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng nấc nghẹn. Hanbin xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nọ, thư viện không quá lớn nên cậu có thể dễ dàng bắt gặp một bóng lưng đang gập người lại theo tư thế hai tay ôm đầu gối, cổ và đầu cúi thấp.

Hanbin thận trọng bước lại gần người nọ, điều gì đó thôi thúc cậu trong vô thức cất tiếng gọi tên:

"Hyeongseop?", Hanbin ngập ngừng, "Là cậu phải không?"

Ngay khi cậu vừa dứt lời, người kia cũng bắt đầu phản ứng lại, cậu ta chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"H-Hanbin?"

Chính xác thì đó là Hyeongseop, với đôi mắt hoe đỏ và gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên không giấu giếm.

Hanbin hơi nhăn mày, điều gì đã khiến Hyeongseop trông đau đớn và buồn bã đến vậy? Giấc mơ này có liên quan gì với tình trạng hiện tại của cậu ấy không? Có hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu cậu.

"Hyeongseop à... Có chuyện gì đã xảy ra sao?", Hanbin lên tiếng sau một lúc trầm mặc. Cậu chậm rãi bước lại gần nơi Hyeongseop đang ngồi, cậu khụy người, hai đầu gối chống xuống sàn.

Hyeongseop lắc nhẹ đầu, cậu ấy im lặng không nói gì, mắt liên tục chuyển từ Hanbin đến sàn nhà, lướt qua những kệ sách rồi lại quay trở về với khuôn mặt của người đối diện. Cậu ấy hơi mím môi, biểu cảm có chút gượng gạo, hàng mi cậu ấy cụp xuống rồi lại rung lên khe khẽ để cho giọt nước mắt lăn dài trên má.

Hanbin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hai bàn tay cậu đặt hờ lên đầu gối chính mình, ánh mắt kiên định hướng về Hyeongseop. Cậu không biết phải nói gì hay làm gì trong tình hướng như thế này, Taehyun dường như cũng không có ý định sẽ lên tiếng, cậu ấy chỉ đơn giản là ngồi bất động và lặng lẽ khóc.

Có lẽ cũng mất một lúc trôi qua, Hyeongseop cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy pha đầy những xúc cảm phức tạp, bao gồm cả đau buồn, dằn vặt và trống rỗng. Cậu ấy mấp máy môi định nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời, thay vào là tiếng nấc nghẹn.

Hanbin lắc nhẹ đầu, cậu đã muốn nói với người kia rằng 'nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói' nhưng lại thôi. Cậu sau một lúc đắn đo thì quyết định vươn tay chạm vào mu bàn tay của Hyeongseop. Cậu gỡ đôi bàn tay đang ôm đầu gối chính mình của người nọ ra, dùng hai tay mình nắm lấy tay người nọ. Cậu giữ nguyên tư thế này trong một lúc, đến khi cảm nhận được tiếng sụt sịt nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

"Hanbin à", lần này là Hyeongseop lên tiếng, giọng cậu ấy khản đặc, hai tay cậu ấy run rẩy nắm lấy tay cậu.

"Tớ ở đây", Hanbin đáp, "Tớ ở đây với cậu, đừng lo."

Hyeongseop lắc đầu, mặt cậu ấy lại cúi gầm xuống.

"Đây chỉ là mơ thôi phải không?", cậu ấy thì thầm, "Tớ đang mơ thôi, đến khi tỉnh lại thì cậu sẽ chẳng còn ở bên cạnh tớ nữa."

Hanbin không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì những gì cậu ấy nói là thật. Cậu không thể phản biện, cũng không thể thay đổi được, tất cả cơ hội họ có được để ở bên nhau đều chỉ diễn ra trong mơ, và những giấc mơ thì luôn có giới hạn.

"Nhưng tớ vẫn lắng nghe cậu mà, cậu có thể viết cho tớ bất cứ lúc nào."

Hanbin không nhận ra cái nắm tay của Hyeongseop với cậu vừa siết chặt hơn một chút.

"Tớ ước gì tớ cứ mơ như thế này mãi, không tỉnh lại cũng được", Hyeongseop nói vô thức, cậu ấy không nhìn cậu trực diện, nhưng cậu có thể thấy được sự tuyệt vọng trong đôi ngươi màu nâu sẫm ấy. "Tớ xin lỗi, tớ thật ích kỷ có phải không? Nếu điều ước của tớ thành hiện thực thì chẳng phải cậu cũng sẽ bị kẹt lại trong giấc mơ này hay sao?"

"Hyeongseop à..."

"Nhưng nếu đó là cách duy nhất chúng mình có thể ở bên nhau..."

"Hyeongseop", Hanbin bắt đầu thấy lo lắng, cậu đoán là Hyeongseop cũng đang không ý thức được những gì cậu ấy nói.

"Tớ ước bọn mình cứ mơ thế này mãi, tớ không bao giờ tỉnh lại nữa, và bọn mình sẽ được ở bên nhau."

"Ahn Hyeongseop!"

Hanbin gần như hét lên, cậu muốn ngăn Hyeongseop lại bởi vì cậu biết rằng cậu ấy đang không ổn.

Hyeongseop chớp mắt nhìn cậu, cậu ấy như thể vừa bừng tỉnh sau một cơn mê sảng.

"Tớ... xin lỗi", Hyeongseop ngập ngừng nói, cậu ấy buông tay cậu ra. "Tớ xin lỗi."

Hanbin lắc đầu ý bảo không sao cả.

"Tớ lại nói lung tung rồi có phải không?", Hyeongseop nhếch mép cười gượng.

"Hyeongseop này, cậu có sao không? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Hanbin lo lắng hỏi, cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người nọ. Tuy nhiên sắc mặt Hyeongseop bỗng trở nên tệ hơn, nhận thấy cậu ấy có ý né tránh, Hanbin lại tiếp tục nói.

"Tớ đã mơ thấy cậu", cậu thành thật, "Cái hôm cậu đi gặp mẹ ấy. Tớ đã mơ thấy cậu đến khu nhà mẹ cậu sống, nhưng rồi cậu không gặp được bà. Đến khi cậu ra về thì lại bị vướng vào một cuộc bạo động."

Hyeongseop nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, cậu phần nào đoán được từ biểu cảm của cậu ấy rằng giấc mơ cậu trông thấy kia là có thật.

"Và rồi tớ nghe thấy tiếng nổ, đám đông chạy tán loạn. Sau đó thì cậu ngừng ghi chép nhật ký từ hôm đó đến nay, tớ đã rất lo là cậu bị thương trong cuộc bạo động ấy."

"Tớ không sao", Hyeongseop cuối cùng cũng lên tiếng, "Tớ không bị thương gì cả. Nhưng anh trai tớ...", nói đến đây, giọng Hyeongseop nghẹn lại.

Hanbin linh cảm có điềm chẳng lành. Nét biểu cảm trên gương mặt người đối diện trở nên gượng gạo, đôi mắt cậu ấy lại mờ nước, cậu tin rằng chỉ cần một cái chớp mi thì chúng sẽ rơi tự do xuống hai bên má.

Chẳng cần thêm vài giây suy nghĩ, Hanbin gần như ngay lập tức ôm lấy người nọ. Cậu để cho đầu cậu ấy tựa vào vai mình, hai tay cậu đặt lên lưng cậu ấy.

"Anh trai tớ... mất rồi", Hyeongseop kết thúc câu nói một cách khó khăn, hơi thở cậu ấy dường như có chút gấp gáp, "Anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."

Hanbin không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mà cũng phải, trong mơ thì làm gì có khái niệm giờ giấc chứ. Cậu cứ ngồi lặng lẽ ôm lấy một Hyeongseop đang vỡ tan, một Hyeongseop đang khóc nức nở trên vai cậu. Cậu đã nghĩ rằng bị người mẹ ruột hết lần này đến lần khác bỏ rơi mình là đau đớn lắm rồi, nhưng không, biến cố không ngừng kéo tới và vùi dập trái tim đầy những tổn thương của cậu ấy.

Hanbin không có nhiều cơ hội để được tiếp xúc với Hyeongseop, bản thân cậu chỉ có thể gặp cậu ấy trong mơ và trao đổi tâm tình trên những trang nhật ký. Cậu sẽ chẳng bao giờ hình dung được một Hyeongseop ngoài đời thật là như thế nào, cảm giác khi chạm vào cậu ấy ra làm sao. Nếu cứ mãi đắm chìm trong những câu hỏi này thì Hanbin e rằng tới hết cuộc đời cậu cũng sẽ không thể tìm được câu trả lời.

Nhưng có một điều Hanbin chắc chắn nó có tồn tại. Đó là cảm xúc.

Bởi vì khi nhìn thấy một Hyeongseop đau đớn đến nhường này, trái tim của cậu cũng thắt lại.

"Anh trai tớ... biết tớ đến Gyeongseong nên mới vội vã tìm tớ, anh ấy không muốn tớ gặp lại người mẹ đó, vì bà ấy sẽ làm tớ tổn thương...", Hyeongseop nghẹn ngào, "Nhưng anh ấy bị cuốn vào vụ bạo động..."

"Đáng lẽ tớ mới là đứa phải chết", Hyeongseop tiếp tục nói, nước mắt cậu ấy rơi không ngừng, "Đáng lẽ tớ không nên được sinh ra trên cõi đời này."

Hanbin lắc mạnh đầu, cậu cảm giác như mọi thứ trước mắt mình đang nhòe đi và cũng bị phủ lên bởi một tầng nước mỏng.

"Không đâu, Hyeongseop đừng tự trách mình mà."

"Tớ là một đứa tệ hại", giọng nói của Hyeongseop chứa đầy sự bất lực, "Thật khốn nạn mà."

Hanbin đẩy vai Hyeongseop ra một chút, buộc cậu ấy phải mặt đối mặt với cậu.

"Nghe tớ nói này", Hanbin khịt mũi, cậu lo lắng nhìn vào mắt Hyeongseop, "Cậu không hề tệ hại một tý nào cả", cậu chớp mắt, hơi bối rối khi phải nói ra những điều này dù cho đó toàn là những lời thật lòng cậu nghĩ, "Cậu không biết rằng cậu tuyệt vời như thế nào đâu, Hyeongseop ạ. Cậu thông minh nè, đẹp trai lại tốt bụng, cậu rất giỏi thấu hiểu người khác, còn nhiều tài lẻ nữa. Làm sao mà cậu có thể nghĩ rằng bản thân mình không ra gì chứ?"

"Cậu đâu thể tiên đoán được tương lai", Hanbin tiếp tục nói, "Cậu cũng đâu biết được ở nơi đó sẽ xảy ra bạo động."

"Đó không phải là lỗi của cậu, cậu không còn sự lựa chọn nào khác", cậu mặc kệ sự im lặng từ Hyeongseop, cậu vẫn sẽ nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. "Cuộc sống vốn chẳng công bằng mà, còn chúng ta chỉ là những cá thể nhỏ bé trong hàng vạn cá thể khác thôi, chúng ta không được trao quyền năng để điều khiển mọi thứ theo ý chúng ta muốn."

"Tớ tin rằng anh trai cậu cũng không muốn cậu tự trách bản thân như thế này đâu, nếu tớ là anh ấy, điều tớ mong nhất là thấy cậu được hạnh phúc. Anh ấy thậm chí còn mạo hiểm bản thân mình để tìm cậu chỉ vì không muốn cậu bị tổn thương. Cậu hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của anh trai dành cho cậu mà."

Cậu nhìn thấy trong đôi mắt ướt át của Hyeongseop là vài tia bất ngờ, Hanbin mím môi ngượng ngùng, không biết phải mở lời thế nào.

"Tớ tin rằng tớ có thể hiểu được phần nào tình cảm của anh trai cậu, bởi vì tớ cũng giống anh ấy, cậu là người thật sự quan trọng đối với hai người bọn tớ", Hanbin hạ thấp tông giọng, cậu nhìn thẳng vào mắt Hyeongseop trong hai giây rồi lại bối rối xoay mặt đi. "Tớ không giỏi nói những lời này đâu, cậu biết đấy, ý tớ là... ừm... cậu là một người vô cùng trân quý với tớ."

"Còn cậu là tất cả những gì tớ có", Hyeongseop nói một cách bình thản đến nỗi Hanbin không nhận ra người mà một phút trước vẫn còn vỡ tan trong vòng tay cậu, "Cậu là cả thế giới của tớ."

Hanbin tỉnh giấc bởi những tia nắng buổi sớm đập thẳng vào mí mắt cậu. Cậu không biết rằng từ lúc nào mà hai bên má cậu vẫn còn vương lại một vết ướt át lăn dài, có lẽ cậu đã thật sự khóc bởi vì giấc mơ đêm qua và thậm chí là ngay bây giờ, khi mà cậu kéo ống tay áo lau đi những giọt nước vừa trào ra từ khóe mắt.

Chẳng có ghi chép mới nào trong quyển nhật ký. Hanbin cứ bồn chồn kiểm tra nó vài lần suốt buổi sáng, nhưng đổi lại là nỗi thất vọng.

Đến tận chiều tối, cậu quay về phòng sau bữa ăn và quyết định sẽ viết nhật ký của ngày hôm nay. Cậu mới phát hiện ra dường như quyển sổ đã xuất hiện vết tích ghi chép mới.

"Hanbin thân mến,

Tớ xin lỗi vì không thể hồi âm cậu trong những ngày vừa qua. Tớ đã ở nhà tang lễ suốt gần một tuần, đồ đạc của tớ thì được chuyển qua ký túc xá, bao gồm cả quyển nhật ký này. Tớ vừa về lại trường vào khuya hôm qua nên đến tận bây giờ tớ mới có thể ngồi viết vài thứ cho cậu.

Cảm ơn cậu vì vẫn kiên trì viết cho tớ đều đặn, cảm ơn cậu vì vẫn chờ đợi tớ.

Cậu sẽ không hiểu được tớ đã cảm thấy như thế nào lúc gặp được cậu trong giấc mơ đêm qua đâu, khi mà tớ đang tuyệt vọng và sợ hãi nhất. Ở khoảnh khắc ấy, tớ nghĩ rằng 'ơn trời, cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện rồi'. Thật sự thì những ngày qua không khác gì một chuỗi bi kịch tra tấn cuộc đời tớ vậy, điều duy nhất tớ làm ngoài việc tự trách cứ bản thân mình đó là khóc và nhớ cậu.

Cũng có những lúc ý tưởng 'thôi thì chết quách đi cho xong' xẹt qua đầu tớ, tớ đã tưởng tượng cảm giác khi sợi thòng lọng thít chặt quanh cổ mình nó sẽ ra sao, nhưng rồi tớ lại thấy sợ hãi và thầm nghĩ rằng 'dù sao thì mình vẫn nên gặp Hanbin lần cuối'. Thật ra là tớ không có gan làm việc đó. Kể từ lúc quen biết cậu, tớ dần trở nên "hèn nhát" hơn xưa. Có phải vì cái điều cậu bắt tớ hứa khiến cho tớ thành ra như vậy không nhỉ?

Cậu đừng lo nhé, tớ đã dẹp ý tưởng "sợi thòng lọng" đó đi rồi.

Mặc dù bây giờ đầu óc tớ hoàn toàn trống rỗng, tớ nhìn mọi thứ diễn ra chung quanh bằng màu xám xịt bế tắc, tớ ước gì tớ có thể trông thấy cậu thêm một lần nữa, rồi một lần nữa... Tại sao mối liên kết giữa bọn mình lại trớ trêu đến vậy?

Tớ lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi nếu một ngày nào đó cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tớ. Tớ không thể tưởng tượng nổi lúc ấy sẽ ra sao, có lẽ tớ phát điên mất. Mặc dù tớ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, không bao giờ tồn tại khái niệm "mãi mãi" cho bất kỳ thứ gì. Tớ chỉ đang cố bấu víu lấy khoảng thời gian ít ỏi còn lại giữa chúng ta, cậu sẽ tự hỏi rằng tại sao tớ lại bảo khoảng thời gian còn lại giữa chúng ta là "ít ỏi" đúng không? Tớ không rõ nữa, nhưng tớ bắt đầu cảm giác mọi thứ đã gần tới hồi kết rồi cậu ạ.

Nếu ngày ấy xảy đến, cậu sẽ làm gì?

Còn tớ... khi tớ xem cậu là cả một thế giới vậy mà một ngày thế giới đó biến mất thì tớ sẽ ra sao?"

Sau khi đọc thật chậm rãi từng dòng chữ trên trang giấy, Hanbin ngẩng người một lúc lâu để tiêu hóa những gì Hyeongseop viết. Sao mà đột nhiên cậu ấy lại đề cập đến chuyện này chứ?

"Tất nhiên là chúng ta đều tiếp tục hướng về phía trước, cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với tớ là cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc.

Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu."

Hanbin viết rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cậu cảm thấy rằng đó là những lời thích hợp nhất. Cậu đồng thời đem nỗi thắc mắc của mình vào những dòng ghi chép, cậu không hiểu tại sao Hyeongseop lại nói những thứ như thể ngày mai bọn họ sẽ không bao giờ có thể viết cho nhau nữa vậy. Rồi đến sáng hôm sau, Hyeongseop phản hồi cậu bằng một trang giấy dài không kém.

Cậu ấy nói những ngày gần đây ở chỗ cậu ấy bắt đầu nổ ra những vụ bạo động lớn. Đêm hôm trước có một trận nổ bom tại khu vực nào đấy khiến cho mặt đất xung quanh cậu ấy rung chuyển mạnh. Cậu ấy suy đoán rằng cơn địa chấn lúc trước Hanbin kể chính là chìa khóa cho sự kết nối kì lạ giữa họ, và có thể sợi dây đó sẽ chấm dứt khi một trận địa chấn nữa xảy ra, khiến cho dòng thời gian vốn đang khớp vào nhau của cả hai bị xô lệch.

-----------------------------

Thông báo: Mình sẽ off 2 - 3 tuần nha mọi người vì mình sắp thi học kì rồi á nên sau khi thi xong mới ra chap đc nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro