Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý rằng ngày đó rồi cũng phải tới nhưng điều khiến Hanbin không ngờ là nó lại đến sớm hơn cậu nghĩ.

Vào một ngày nọ, khi cậu mở quyển nhật ký ra, cậu bất ngờ phát hiện những ghi chép bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 giữa cậu và Hyeongseop đã biến mất không một dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Trang gần nhất là trang nhật ký ngày 10 tháng 6 của Hyeongseop - cái trang vốn dĩ là cuối cùng trước khi mà sự kiện "dòng thời gian" xảy ra.

Hanbin đã thẫn thờ như người mất hồn suốt nhiều ngày sau đó, tâm trí cậu chẳng thể tập trung nổi cho bất kỳ việc gì và cảm giác hụt hẫng lẫn day dứt, tiếc nuối theo cậu vào trong cả những giấc mơ.


Daegu, buổi sáng ngày 28 tháng 7.

Đêm qua Hanbin đã nhắn tin hẹn Junseo đi mua sắm trong khu trung tâm thương mại ở nội thành. Junseo nhận lời gần như ngay lập tức. Anh bảo họ có thể gặp nhau tại trạm xe bus gần nhà cậu vào khoảng chín giờ.

Hanbin cứ cách hai phút lại nhìn đồng hồ một lần. Cậu đến trạm xe bus đã hẹn lúc chín giờ kém mười phút, sớm hơn cậu dự tính. Cỡ mười lăm phút sau thì Junseo cũng có mặt, anh vừa cười trừ với cậu vừa đưa tay quệt mồ hôi.

"Xin lỗi nhé, anh từ chỗ đứa em họ đi qua nên canh giờ không được chuẩn cho lắm."

"Không sao đâu anh, em cũng mới tới thôi."

Cả hai đến được khu trung tâm thương mại sau nửa tiếng ngồi xe. Vì hôm nay là sinh nhật của bà ngoại Hanbin, nên cậu quyết định vào nội thành mua quà tặng cho bà và sắm một số đồ dùng cần thiết. Cậu nhờ Junseo tư vấn vài ý tưởng hay ho về món quà cậu nên tặng, Hanbin thật sự không giỏi trong khoản này.

Tất nhiên là Junseo nhiệt tình cho cậu lời khuyên. Anh nghĩ rằng ở độ tuổi như bà của cậu thì sẽ thích những món đồ mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn, có thể là một thứ gì đó lưu lại kỷ niệm như tranh ảnh chẳng hạn.

"Nếu em muốn tặng bà em một khung hình thì anh biết cửa hàng này rất được, ở đó có in ảnh và bán nhiều mẫu khung hình lắm. Nhưng nếu muốn tới đó thì bọn mình phải bắt thêm một chuyến xe nữa."

"Vậy sau khi ăn trưa ở đây xong thì mình đi sang đó cũng được ạ, rồi từ chỗ cửa hàng mình bắt xe bus về thẳng nhà."

"Quyết định thế nhé."

Đến gần một giờ trưa, cả hai tới được cửa hàng mà Junseo đã gợi ý. Hanbin chọn tấm ảnh cậu chụp cùng ông bà ngoại tại lễ tốt nghiệp cấp ba của mình để in và lồng khung. Bởi vì anh chủ tiệm đề nghị nếu in số lượng nhiều thì sẽ được hưởng ưu đãi nên cậu và Junseo chọn thêm một số ảnh khác trong điện thoại để in với mục đích dùng trang trí bàn học.

Trong khi chờ đợi, Junseo khoe cậu một số tấm ảnh tâm đắc của anh. Đầu tiên là hình Junseo tham gia chuyến trekking bốn ngày ba đêm với những người bạn đại học, rồi cả lần du lịch Singapore hồi cuối năm ngoái của anh cùng gia đình.

"Còn đây là ảnh mới nhất, hôm tiệc sinh nhật của mẹ anh tuần trước."

Junseo đưa cậu xem bức ảnh anh tay cầm bánh sinh nhật chụp cùng với bố mẹ.

"Anh trông giống mẹ thật đó, nhất là khuôn miệng ấy", Hanbin trầm trồ. Quả thật mẹ của Junseo là một người phụ nữ trung niên ngoài 50 nhưng trông vẫn còn trẻ trung với nụ cười rạng rỡ.

"Mọi người cũng nhận xét giống em đấy", Junseo cười tươi.

Ánh mắt của Hanbin bị một ai đó cũng xuất hiện trong ảnh với mái tóc đỏ rực thu hút. Nhưng cậu không thể thấy mặt người nọ do cậu ta xoay lưng lại với máy ảnh, chắc là chỉ vô tình lọt vào khung hình thôi.

"Ai vậy anh?", Hanbin chỉ.

"À, thằng em họ của anh", Junseo gật gù, "là cái đứa hôm trước anh kể ấy."

"Cái cậu học sinh cuối cấp hả anh?"

"Ừ, chính nó", Junseo nhún vai, "Em thấy đấy, đời có đứa học sinh nào lại đi nhuộm cái màu tóc như nó không?"

Hanbin quay về nhà vào đầu giờ chiều. Cậu rón rén mang hộp quà lên phòng tránh để mọi người phát hiện, sau đó mới trở lại phòng khách chào ông bà.

Ông ngoại cậu đang chăm chú xem thời sự trên ti-vi, lâu lâu ông lại gật gù hoặc chêm vào vài câu bình luận. Mợ thì loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa tối. Đứa em họ 5 tuổi Junyoung của cậu cũng đã được đón về từ nhà trẻ, giờ thì nó đang thích thú chơi bộ xếp hình lego bên cạnh ông ngoại.

Hôm nay cửa hàng của ông ngoại đóng cửa cả ngày, dù sao cũng chẳng có vị khách nào ghé qua. Tuy thế ông vẫn duy trì việc hoạt động cửa hàng một cách đều đặn, chỉ trừ một số dịp quan trọng hoặc cả nhà đi vắng hết thì mới tạm nghỉ. Gần đây theo đề xuất của bà ngoại, ông có nhập thêm một bán nước tự động đặt trước cửa hàng, thi thoảng có mấy đứa học sinh ghé mua. Bà ngoại bảo làm thế chủ yếu để có người qua kẻ lại cho bớt ảm đạm.

"Ông ơi, bà đâu rồi ạ?", Hanbin hỏi trong khi đảo mắt quanh nhà tìm kiếm.

"Bà ấy đang nằm nghỉ trong phòng, ban nãy bà ấy bảo với ông là bà hơi mệt, ngủ một lát sẽ khỏe lại thôi."

Hanbin ngồi xem ti-vi cùng ông ngoại, gần nửa tiếng sau thì cậu quay trở về phòng.

Điều đầu tiên cậu làm khi vừa đóng cửa phòng là ngồi vào bàn học, lôi quyển nhật ký ra và bắt đầu ghi chép cho ngày hôm nay.

Hanbin đoán rằng gần đây tâm trạng Hyeongseop đã dần khá hơn. Hai người họ chia sẻ cho nhau về cuộc sống thường nhật của mình, đó dường như là những câu chuyện không hồi kết. Đặc biệt ở ghi chép vào hai ngày trước, Hyeongseop còn kể cho cậu nghe ước muốn tương lai của cậu ấy, Hanbin cảm thấy vui vì đây là lần đầu tiên Hyeongseop nói đến chủ đề này.

So với một Hyeongseop không ước mơ, không hoài bão của ngày trước thì chẳng phải đây đã là một bước tiến lớn rồi sao?


Ngày 26 tháng 7,

Cuối năm nay tớ sẽ tốt nghiệp. Các thầy đã gợi ý một số công việc tớ có thể làm, tuy nhiên tớ quyết định chọn Cục tình báo sẽ là nơi tớ muốn cống hiến. Chắc cậu cũng tò mò lắm ha? Vì theo đánh giá thành tích gần đây, khả năng của tớ phù hợp với tận năm vị trí trong quân đội, nhưng riêng công việc tình báo thì chỉ có ba người duy nhất được đánh giá thích hợp là tớ và hai người nữa. Thế nên tớ đã chọn lựa thứ cần mình hơn là thứ mình cần. Dù cho công việc này cũng khá nguy hiểm (cười).

Cậu đừng lo, tớ sẽ ổn thôi. Tớ đã rèn luyện rất chăm chỉ trong suốt ngần ấy năm kia mà, không gì có thể dễ dàng đánh gục tớ đâu.

Ngày mai tớ sẽ tham gia trại tập huấn cuối cùng của khóa, địa điểm là ngọn đồi phía tây bắc Daegu. Thật sự thì tớ vốn không quen biết nhiều bạn bè, cũng không có mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Nhưng đây dường như là kỷ niệm sau cuối tớ có tại ngôi trường này. Tớ nghĩ rằng tớ muốn cùng Junseo trò chuyện, giống hồi trước ấy, bọn tớ đã xa cách nhau đủ lâu rồi (đúng ra là do tớ cố tình tránh mặt cậu ấy).

Tớ cũng muốn nói vài lời với Seojun nữa. Hy vọng cậu ấy không giận vì những hành vi xốc nổi tớ đã từng làm.

Tớ cảm thấy giữa hai người họ có một điều gì đó. Cậu hiểu ý tớ mà đúng không? Ở chỗ tớ, mọi người đều cho rằng chuyện ấy là một thứ rất kinh khủng và xấu xa. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ thế cả.

Hanbin à, cậu có thấy kỳ quặc không khi giữa hai người con trai lại nảy sinh loại tình cảm như vậy? (Tớ biết là tớ không nên hỏi cậu câu này, nhưng nếu cậu trả lời là 'có' thì tớ sẽ khóc thật đấy).

Suýt nữa thì quên mất.

Hôm qua tớ đã nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, buồn cười là tớ không nhớ ra mình mơ thấy gì nhưng lại chắc chắn đó là một giấc mộng đẹp. Điều duy nhất tớ nghĩ đến khi thức dậy đó là sau này tớ nhất định sẽ xây một ngôi nhà với sân vườn thật rộng ở bên dưới khu đồi gần trường, tớ muốn trồng một cây hoa anh đào to trong vườn để có thể ngắm nhìn hoa nở rộ vào cuối mùa xuân.

Đừng có hiểu lầm nhé, không phải tớ làm thế vì tớ biết cậu thích hoa anh đào nhất đâu (haha, tớ nói dối đó). Tớ nghĩ đó là cách để tớ có thể luôn nhớ về cậu kể cả khi tớ trở thành một cụ ông lú lẫn.

Hanbin lúc ấy không ý thức được chính bản thân cậu đã dành bao nhiêu thời gian chỉ để ngồi ngẩn ngơ nhớ về ngôi nhà nơi cuối đường với cây anh đào to oành trong sân mà cậu trông thấy vào mấy ngày trước. Trong bụng cậu bất giác trào dâng cảm giác hạnh phúc khó tả, giống như có hàng trăm con bướm đang bay lượn vậy. Rồi sau trạng thái thẫn thờ, Hanbin bắt đầu cười khúc khích y hệt một đứa ngốc.

Cậu nghĩ ngợi một chút trước khi đặt bút ghi chép.

"Cậu đúng là đồ ngốc. Tớ chưa từng nghĩ rằng chuyện hai người con trai yêu nhau có gì kỳ quặc cả! Với tớ, ai cũng có quyền yêu và được yêu, cho dù họ là người thế nào, giới tính gì.

Đáng lẽ ra tớ không nói cho cậu nghe điều này, tờ đã từng dặn lòng sẽ không tiết lộ chuyện tương lai. Ở thời điểm tớ đang sống, mọi người đều thấy chuyện này là bình thường cả cậu ạ, chẳng kinh khủng hay xấu xa gì hết. Cậu thấy đó, thời gian và sự phát triển sẽ dần thay đổi lối suy nghĩ của con người mà, tuy không phải là toàn bộ nhưng cũng tính là số đông.

Không phải tớ nói những lời này để an ủi đâu, hoàn toàn là thật cả đấy. Cậu nhất định phải đợi đến khi đó để kiểm chứng nhé."

Hanbin không đề cập đến chuyện ngôi nhà, lại một lần nữa, cậu không muốn dòng thời gian bị bất kỳ tác động nào. Nhưng cậu vui vì Hyeongseop đã làm được những gì cậu ấy muốn. Có một ngôi nhà to, trồng một cây hoa anh đào trong sân vườn, xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc.

Cậu sẽ nhớ đến tớ mỗi khi cậu ngắm nhìn cây anh đào đó chứ?

Sau khi kết thúc việc ghi chép nhật ký cho ngày hôm đó, Hanbin đã không dừng được bản thân bất giác tự hỏi như thế, nhưng rồi sự ngượng ngùng buộc cậu nhanh chóng gạt chuyện cái cây sang một bên.

Cậu ước mình đủ dũng khí để viết cho Hyeongseop rằng 'cậu cứ ngọt ngào như thế thì làm sao tớ có thể vượt qua được sự thật là trước sau gì bọn mình cũng phải chia xa? Nếu ngày ấy xảy đến, có khi tớ sẽ luyến tiếc suốt cả những tháng năm về sau mất'.

Quay lại với trang nhật ký hôm nay, Hyeongseop đã kể về chuyến huấn luyện của cậu ấy. Cậu ấy vừa về đến ký túc xá vào đêm qua thì liền vội vã viết cho cậu. Cậu ấy vui vì cuối cùng cũng có thể làm lành với Junseo và Seojun. Ba người dành cả đêm để tâm sự về chuyện quá khứ lẫn những dự định tương lai đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Hyeongseop bảo rằng cậu ấy cảm tưởng như mình đã không nói chuyện suốt thập kỷ qua, do vậy mà tới sáng, cậu ấy tỉnh dậy và phát hiện mình bị khản giọng.

Hanbin mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng mở lòng hơn và kết bạn trở lại. Khoảng thời gian tồi tệ kia sẽ dần qua đi khi mà Hyeongseop có ai đó ở cạnh bên an ủi, điều mà Hanbin chẳng thể làm được.

Hanbin kết thúc việc ghi chép bằng trang nhật ký dài không kém. Cậu đọc đi đọc lại khoảng hai lần rồi mới đóng quyển sổ, đặt sang một bên.

Tầm mắt cậu chuyển đến chiếc hộp quà. Hanbin nghĩ rằng sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu viết một tấm thiệp và kẹp vào bên trong, nhưng cậu lại quên béng mất việc mua thiệp khi đi trung tâm thương mại sáng nay. Có lẽ cậu nên thử trang trí một cái mang đậm dấu ấn cá nhân của mình, nhưng khi liếc mắt về chiếc đồng hồ treo tường, cậu đoán bữa tối đã gần chuẩn bị xong, cậu không có đủ thời gian để làm.

Hanbin thở dài, nếu gác ý tưởng này qua thì cậu lại thấy thiếu thiếu. Tuy nhiên trong lúc đảo mắt về phía túi đồ cậu mang về sau chuyến mua sắm, cậu phát hiện có một thứ có thể hoàn hảo thay thế cho chiếc thiệp cậu đang cần.

Hanbin quyết định lựa ra một trong số những tấm ảnh cậu in thêm ban nãy dùng làm thiệp, cậu có thể ghi lời chúc vào mặt trắng phía sau. Sau vài phút đắn đo, cậu chọn bức hình cậu đã chụp trong chuyến du lịch cùng gia đình tại đảo Jeju hồi bốn tháng trước.

Cậu nhìn lại bức ảnh thêm vài lần cho đến khi cậu gật gù đồng ý rằng đây có lẽ là tấm cậu ưng ý nhất. Rồi mới bắt đầu lật ra mặt trắng đằng sau để ghi chép.

Trong lúc cậu chỉ vừa viết được hai dòng đầu thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng ông ngoại hét lên thất thanh:

"Bà nó ơi, bà làm sao vậy?! Tỉnh lại đi!"

Hanbin lập tức đứng dậy, cậu chẳng mất thêm giây nào để suy nghĩ trước khi cảm nhận được hơi thở của mình dần trở nên gấp gáp và đôi chân thì cứ vội vã chạy về phía phòng ngủ của ông bà ngoại.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc gia đình bắt taxi đưa bà ngoại Hanbin vào bệnh viện đa khoa ở trung tâm thành phố. Bà ngoại cậu sau quá trình cấp cứu đã được chuyển ra phòng chăm sóc. Bác sĩ bảo với gia đình rằng bà không sao, chỉ là bệnh viêm phổi lại tái phát và hành sốt, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe.

Thêm nửa tiếng sau, ông ngoại cậu bước ra khỏi phòng bệnh của bà, ông nhìn cậu bằng ánh mắt thấm chút mệt mỏi. Hanbin ngồi dịch sang một ghế, chừa chỗ trống cho ông.

"Bà sao rồi ạ?"

"Cũng tạm ổn, bà vẫn còn đang ngủ, có lẽ sẽ ở lại bệnh viện theo dõi trong hai ngày."

"Ông mệt rồi thì về nhà trước đi, cháu sẽ trông chừng bà cho."

Hanbin đề nghị, ngay lập tức cậu nhận được cái lắc đầu từ ông.

"Ông đã gọi cho Jaein rồi, nó vừa mới về nhà, chắc là sắp sửa vào đây."

"Cậu Jaein sẽ ở lại đêm nay ạ?"

"Ừm", ông ngoại gật gù đáp, "Nó vào thay cho ông, ngày mai ông sẽ đến sớm để nó còn về đi làm, chút nữa cháu có muốn về nhà với ông luôn không?"

"Ông cứ về trước đi, cháu ở lại với cậu Jaein một lát rồi về sau cũng được ạ."

Hanbin dựa sát người vào lưng ghế, đầu hơi ngửa ra sau một chút. Cậu vô thức đưa tay sờ vào túi quần, tìm kiếm chiếc điện thoại.

"Ấy chết, cháu để điện thoại ở nhà rồi!", Hanbin giật mình kêu lên.

"Có muốn nhờ Jaein mang tới không? Ông sẽ gọi cho nó."

Hanbin gật đầu. Cậu vô thức dõi mắt nhìn theo động tác tay của ông ngoại, từ lúc ông thọc tay vào túi áo khoác, rút chiếc điện thoại của ông ra, những ngón tay ông chậm chạp lướt trên màn hình và nhấn vào dãy số quen thuộc.

Gần bảy giờ tối Jaein mới có mặt ở cổng bệnh viện, ông ngoại sau khi nhận cuộc gọi từ người con trai thì quay sang Hanbin, bảo cậu ra đón cậu Jaein. Hanbin vội vàng đứng dậy đi ngay.

Trong lúc đi bộ dọc dãy hành lang, Hanbin vô tình bắt gặp Junseo. Anh đang thả từng bước lững thững ngược hướng với cậu, tay cầm theo lon nước ép, anh không khỏi ngạc nhiên khi chạm mặt cậu.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Junseo lên tiếng trước.

"Bà ngoại của em bị ốm, em vào chăm bà", Hanbin gãi đầu, "Còn anh thì sao?"

Junseo gật gù, ánh mắt anh lơ đãng nhìn sang dãy phòng bên trái.

"À anh đưa đứa em họ vào kiểm tra định kỳ với thay băng ấy mà, nó bị gãy tay."

Lần này đến lượt Hanbin gật đầu, cậu khẽ đánh mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử treo trước sảnh lớn như thầm nhắc nhở chính mình việc cậu cần làm ngay bây giờ.

"Anh này, em có việc gấp phải đi, khi khác mình nói chuyện tiếp nhé", Hanbin hơi bối rối một chút vì phải vội vàng chấm dứt cuộc đối thoại giữa hai người.

"Ừ tất nhiên rồi", Junseo có thể trông thấy sự bồn chồn trong ánh mắt người đối diện, "Em đi đi, chừng nào rảnh rỗi thì nhắn anh."

Ngay khi Hanbin chào từ biệt Junseo rồi vội vàng rời đi, một cánh tay xuất hiện ở phía sau, cố tình đập vào vai khiến anh không khỏi giật mình. Anh lập tức xoay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay nọ kèm theo cái nhướng mày.

"Thay băng xong rồi à?"

Hyeongseop nhún vai, ánh nhìn của cậu ta tập trung vào lon nước ép Junseo đang cầm trên tay.

"Cho em?"

"Còn hỏi nữa", Junseo nhếch mép, anh chuyền lon nước sang cho người nọ, "Ban nãy em than khát nước còn gì."

"Đúng là anh trai tốt", Hyeongseop mỉa mai trêu chọc, cậu cầm lon nước đã được Junseo khui nắp sẵn, tu một hơi dài xua đi cái khô khốc nơi cuống họng. Sau khi đã hoàn toàn thỏa mãn bằng hớp nước mát lạnh cùng vị trái cây ngọt ngào động lại nơi đầu lưỡi, Hyeongseop mới sực nhớ ra chuyện cậu muốn hỏi. Ban nãy, trong lúc Junseo nói chuyện với một ai đó trên hành lang, Hyeongseop cũng vừa bước khỏi phòng khám. Chẳng mất thêm một giây để Hyeongseop ngay lập tức nhận ra người Junseo đang giao tiếp là ai.

'Cái đứa hôm trước rình rập trước cổng nhà mình đây mà', cậu thầm nghĩ. Thế cậu ta là người quen của anh Junseo à? Đúng là Trái đất tròn.

"Người khi nãy anh nói chuyện cùng là bạn anh hả?", Hyeongseop giả vờ như cậu đang hỏi bâng quơ, nhưng thực chất thì cậu rất quan tâm tới câu trả lời của Junseo.

"Ừ, là bạn anh mới làm quen gần đây", Junseo ỡm ờ.

"Mới quen gần đây?", Hyeongseop tò mò hỏi.

"Cậu ấy là dân Seoul, về Daegu thăm ông bà nhân dịp hè. Anh làm quen cậu ấy vào cái hôm cậu ấy đến cửa hàng anh Sangil sửa đồ, hình như là hồi tháng trước", Junseo vừa nói vừa ngáp dài.

"Anh ta bằng tuổi anh hả?"

"Không, cậu ấy nhỏ hơn anh một tuổi", Junseo trả lời đại khái, anh bắt đầu thấy hơi ngạc nhiên vì trông Hyeongseop có vẻ quan tâm, "Tức là lớn hơn em một tuổi đấy."

"Anh ta là người thế nào? Có kỳ quặc không? Kiểu như đôi lúc làm chuyện khiến người khác thấy khó hiểu ấy."

Hyeongseop cố gắng giải thích thật cặn kẽ ý tứ mà cậu muốn diễn đạt để đảm bảo rằng cậu sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

"Tự nhiên lại hỏi người ta có kỳ quặc không, em mới là kỳ quặc đó", Junseo cười châm chọc.

"Em đang hỏi nghiêm túc", Hyeongseop hắng giọng, cậu đảo mắt sang hướng khác ngay khi nhận ra Junseo bắt đầu bắn về phía mình những tín hiệu nghi hoặc. "Em chỉ muốn thử xem anh có mắt chọn bạn không thôi, đừng có hiểu lầm. Người cả tin như anh có ngày bị dụ dỗ, lừa gạt đấy."

Hyeongseop viện cớ, nhưng cậu chẳng nghĩ được một lý do nào ra hồn cả, thậm chí đến bản thân cậu còn thấy khó tin thì làm sao lừa được Junseo chứ.

Đúng như cậu suy đoán, ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi của Junseo chẳng hề giảm đi. Mất khoảng gần một phút đấu mắt, cuối cùng đôi chân mày của Junseo cũng giãn ra chút ít. Một phút là quá đủ để anh đắn đo suy nghĩ xem mình có nên trả lời câu hỏi của nguồi đối diện không, và sự lựa chọn của anh là 'có'.

"Cậu ấy rất thân thiện, tốt bụng và hài hước", Junseo thành thật, "Xét về phương diện một đứa em thì khỏi bàn cãi, vừa ngoan lại còn lễ phép", sau đó Junseo lại nhìn Hyeongseop bằng ánh mắt mang hàm ý châm biếm không che giấu.

Hyeongseop nhún vai, cậu cố gắng lờ đi trò khích tướng của ông anh.

"Vậy em hỏi thêm một câu nữa thôi", Hyeongseop nhìn Junseo, chờ đợi phản hồi từ anh.

"Ờ hỏi đi", Junseo lưỡng lự, "Nhưng anh không hiểu, sao chú mày trông có vẻ quan tâm thế?", ngừng một chút anh mới nói tiếp, "Trời ạ, hay là chú mày thích người ta rồi?"

"Anh toàn nói nhăng nói cuội", giọng Hyeongseop trở nên gắt gỏng, "Thích cái gì mà thích. Đã nói chuyện bao giờ đâu", cậu nói thẳng thắn, "Với lại, em chỉ thích con gái thôi."

Bắt gặp tia nhìn đầy khó chịu của đứa em, Junseo biết là mình đã lỡ lời.

"Ờ, anh đùa hơi quá", Junseo nhượng bộ, mắt anh dè dặt dõi theo nét mặt đanh lại của người nọ, "Anh xin lỗi."

Đợi đến khi biểu cảm trên khuôn mặt Hyeongseop xìu xuống một chút, Junseo mới ngập ngừng lên tiếng.

"Ban nãy em định hỏi gì?"

"Em muốn hỏi tên anh ta thôi."

"Oh Hanbin", Junseo mím môi, anh không chắc lắm về lý do tại sao Hyeongseop lại đột ngột hỏi tên người quen của anh, điều gì khiến cậu ta tò mò đến vậy. "Tên cậu ấy là Oh Hanbin."

Gần mười hai giờ đêm Hanbin mới về tới nhà. Cậu trèo lên được giường bằng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, thậm chí còn chẳng kịp rửa mặt. Cậu cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

Khoảng hơn năm giờ sáng, Hanbin bị đánh thức bởi tiếng lục đục dưới nhà, có vẻ như người mợ của cậu đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Hanbin giơ tay che miệng ngáp một cái dài, cậu cảm giác mình vừa được nạp đầy năng lượng và tinh thần thì tỉnh táo đến lạ.

Điều đầu tiên cậu làm khi vừa đặt chân xuống giường là kiểm tra quyển nhật ký. Như mọi ngày, Hanbin sẽ luôn háo hức chờ đợi xem hôm nay mình nhận được những ghi chép gì. Nhưng khi cố tìm đến trang viết gần nhất, cậu hoảng hồn phát hiện ra mọi thứ đã biến mất, mọi thứ ở đây có nghĩa là những ghi chép của cậu và Hyeongseop kể từ ngày 11 tháng 6 hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ không một vết tích.

Hanbin lật đi lật lại quyển sổ nhiều lần để rồi phải dần chấp nhận sự thật cay đắng rằng có lẽ dòng thời gian của họ đã lệch ra khỏi nhau vì vậy mà mối liên kết cũng bị cắt đứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro