Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tỉnh giấc, Hanbin đã viết một trang ghi chép thật dài trong quyển nhật ký. Chủ yếu là cậu hỏi Hyeongseop về ngày hôm nay của cậu ấy như thế nào, cậu ấy vẫn ổn chứ. Cậu còn kể về giấc mơ cậu vừa gặp phải vào ban trưa và cậu chỉ cầu mong rằng nó không có thật.

Nhưng đến tận sáng hôm sau, trang nhật ký tiếp theo vẫn trống trơn, không một vết tích gì chứng tỏ là Hyeongseop có đọc và đã phản hồi lại cả. Chính vì vậy mà ngày hôm đó Hanbin đã trải qua trong hàng tá cung bậc cảm xúc.

Có lúc cậu cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung bởi mớ suy nghĩ bòng bong đang bủa vây. Có phải Hyeongseop đã gặp chuyện gì đó rồi? Cậu ấy không thể nào tự nhiên đi cắt đứt liên lạc với cậu như thế này cả. Giấc mơ ấy liệu có đúng là đã xảy ra? Lỡ như cậu ấy gặp tai nạn trong vụ nổ súng đó?

Hanbin đưa hai tay ôm lấy đầu trong khổ sở, cậu nằm gục mặt xuống bàn.

"Mình không thể suy đoán lung tung được. Cậu ấy sẽ ổn thôi, chắc chắn."

Hanbin tự trấn an bản thân, mặc kệ việc hình ảnh cậu lúc này trở nên thật kỳ quái trong mắt ông ngoại.

"Cháu làm sao đấy Mèo con?", ông ngoại vừa lật tờ báo vừa hỏi. "Cháu bị đau ở đâu à?"

Hanbin lắc đầu, cậu không vội đáp lời ông ngoại, chỉ là cậu cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình.

Bỗng nhiên một ý tưởng chợt nảy lên, dù sao thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi cho đến lúc Hyeongseop trả lời lại. Nhưng lỡ như cậu ấy sẽ không bao giờ phản hồi thì sao? Cậu phải làm gì để có thể chắc chắn được rằng người bạn kia của mình vẫn ổn chứ?

"Ông ngoại ơi, ông sống ở đây từ lâu rồi có phải không? Từ khi ông còn nhỏ xíu ấy?"

"Đúng", ông ngoại gật gù, "Ông sinh ra và lớn lên ở đây mà."

"Chắc là ông biết nhiều người ở đây lắm phải không ông?", Hanbin hỏi.

"Có thể nói là thế, ông biết hầu hết những người sống gần khu vực này."

"Kể cả những người từng học ở ngôi trường nội trú hôm kia cháu hỏi, ông có rành không ạ?"

"Ông không chắc", ông ngoại thở dài, ông gấp tờ báo lại, "Vì ông không học ở đó, nhưng có một vài người bạn của ông từng theo học trường ấy, nếu cháu hỏi về họ thì ông có thể trả lời."

Hanbin lưỡng lự một chút, nếu cậu nói ra cái tên của người bạn kia thì ông ngoại có cảm thấy kỳ lạ không.

"Ông có biết vào khoảng năm 1930, có một người tên là Ahn Hyeongseop từng học ở đó không ạ? Người đó cũng sống tại Daegu, phía bắc Daegu."

"Năm 1930?", ông ngoại cậu trông có vẻ trầm ngâm, "Ahn Hyeongseop?"

Hanbin gật nhẹ đầu, cậu chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt ông, chờ đợi một câu trả lời nào đó có thể mang đến hy vọng cho cậu.

"Phía bắc Daegu à? Chà, cách nhà mình cũng xa đấy. Ông không chắc lắm, nhưng cái tên Ahn Hyeongseop thì nghe cũng quen quen."

"Quen sao ông?", Hanbin hồi hộp, "Ông có nhớ được gì không ạ?"

"Để ông hỏi bà thử", ông ngoại quay đầu ra hướng nhà sau, "Bà nó ơi."

Ông ngoại thuật lại câu hỏi của Hanbin cho bà nghe, mất gần một phút để bà lục lại bộ nhớ của mình.

"Hyeongseop? Có phải là tên của bố ông Daeshim không nhỉ?"

"Ừ phải đấy, hèn gì tôi lại nghe thấy quen", ông ngoại gật gù, ông quay sang nhìn Hanbin, khẳng định chắc nịch. "Ông không chắc đó có phải là người cháu cần tìm không, nhưng mà gần khu nhà mình có một gia đình họ Ahn đấy."

"Thật sao ông?", Hanbin trố mắt, mặc dù đúng như ông ngoại nói, có thể chỉ là tên trùng tên thôi, không có gì khẳng định Hyeongseop mà ông biết chính là Hyeongseop cậu đang tìm, nhưng dù sao thì Hanbin vẫn không ngừng cầu nguyện người đó là đúng.

"Ông bạn Ahn Daeshim của ông có người bố tên là Hyeongseop đấy. Bố ông ấy mất gần hai chục năm nay rồi, ông Ahn Daeshim cũng đang sống ở Seoul."

"Nhưng nhà đó vẫn còn người mà ông nó nhỉ?", lần này đến lượt bà ngoại lên tiếng, "Tôi nghe thằng Jaein bảo là con trai ông Ahn Daeshim mới về Daegu mấy tuần nay, với lại thỉnh thoảng vẫn có họ hàng đến dọn dẹp."

Hanbin nghe không sót một dữ kiện nào. Cậu xâu chuỗi lại một lần nữa trong đầu. Hyeongseop mà cậu biết chắc chắn giờ này cũng không còn sống trên cõi đời nữa, dù sao thì tuổi thọ con người cũng chỉ là một con số có giới hạn thôi, thật buồn khi phải nói vậy nhưng đó là quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi.

Nếu trải qua một thời gian dài như thế, thì theo lẽ thông thường Hyeongseop có thể đã có gia đình và vài đời con cháu rồi. Nó gần như sêm sêm với thông tin mà ông bà cậu vừa nhắc tới.

"Ông ơi, ông có biết mộ của ông ấy ở đâu không? Ý cháu là ông Ahn Hyeongseop ấy ạ", Hanbin hỏi, có lẽ cậu nên đến đó kiểm chứng. Bởi vì bây giờ cho dù cậu có tới nhà người đó thì cũng không thể xác minh được gì, thậm chí cậu còn bị gia đình người ta xem như một kẻ rình mò kỳ quái nữa.

"Có một nghĩa trang tập thể gần đây, theo bà nhớ là gia đình đã chôn cất ông ấy ở đó, ông có tham dự tang lễ mà phải không?", bà ngoại quay sang ông, nhận được từ ông là một cái gật đầu.

"Năm ông ấy mất thì Daeshim vẫn còn ở Daegu, sau đó vì phát bệnh nên đứa con trai mới đưa về Seoul để tiện chăm sóc. Tôi nhớ Daeshim nói là ông ấy vẫn thích sống ở Daegu hơn."

"Chà, cũng lâu rồi ông không liên lạc với ông ấy nhỉ?"

"Tôi định khi nào lên Seoul sẽ đến thăm ông ấy một chút, mới hồi tháng trước đi Busan, tôi có tình cờ gặp con gái ông ấy ở cửa hàng bán đồ lưu niệm..."

Trong khi ông bà ngoại vẫn mải mê với cuộc hội thoại, Hanbin đã quyết định phải làm gì đó. Cậu đứng dậy, ý chí cậu lóe lên một tia hy vọng.

"Ông ơi, cháu mượn xe đạp của ông một chút nhé."

Nói rồi cậu chạy thẳng ra sau vườn hướng về chiếc xe đang dựng mà không cần đợi câu trả lời từ ông ngoại.

Trong lúc tìm đường, Hanbin có hỏi một số người gần đó, may mắn là nhờ sự chỉ dẫn mà cậu đến nơi khi mặt trời vẫn chưa lặn. Cậu nghĩ mình sẽ không thể nào có đủ can đảm để đứng ở đây lúc màn đêm bắt đầu kéo đến.

Những ngôi mộ được dựng theo một trật tự nhất định, cậu đi thẳng từng hàng một theo hướng từ ngoài vào trong, mắt dán chặt vào những tấm bia đá xem tên mỗi khi lướt qua. Ngoài cậu ra thì trong khu nghĩa trang tập thể còn vài người nữa, chủ yếu là người thân đến viếng mộ, do đó nỗi sợ của cậu cũng dần giảm bớt.

Mất khoảng hơn mười phút tìm kiếm, cuối cùng Hanbin cũng nhìn thấy ngôi mộ của người có tên là Hyeongseop. Tuy nhiên cậu không phải là người duy nhất đứng trước ngôi mộ này.

"A, hình như là ông lão hôm trước!", Hanbin nghĩ thầm trong đầu. Ông lão trạc tuổi ông ngoại cậu, đầu đội mũ lưỡi trai, tay ông xách theo một túi táo đỏ. Ông hơi cúi đầu về phía trước, cả thân người bất động, hai mắt nhắm hờ giống như đang cầu nguyện điều gì đó.

Hanbin đứng nhìn ông một lúc, đến khi ông ngẩng đầu lên. Ông cụ phát hiện ra có người vừa bước tới, ông lập tức hướng ánh mắt về phía cậu với chút hoài nghi.

Hanbin cúi đầu chào ông, cậu hơi mím môi lại, nhất thời không biết phải nói gì.

"Cháu cần tìm ai sao?", ông cụ lên tiếng trước.

Hanbin gật nhẹ đầu.

"Đây có phải là mộ của ông Ahn Hyeongseop không ạ?"

"Đúng rồi, cháu là gì của ông ấy?", ông hơi nhướng mày, "À, cháu là cháu nội của ông Daeshim phải không?"

Hanbin thoáng bối rối không biết phải trả lời làm sao, cậu đâu thể nói mình là người quen hay là bất kỳ mối quan hệ gì khác ngoài thân phận con cháu trong gia đình được, như thế thì nghe chẳng hợp lý chút nào.

"Vâng", Hanbin quyết định đánh liều một phen, "Cháu là cháu nội của ông ấy đấy ạ."

"Vậy thì gọi ông Hyeongseop là ông cố nhỉ?"

Hanbin lại gật đầu.

"Ông nội cháu thế nào rồi? Ông nghe nói ông Daeshim nhập viện thì phải?"

"Ừm... Ông cháu vẫn khỏe ạ", cậu lại tiếp tục nói dối, phần nào đó trong cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, mồ hôi rịn nơi lòng bàn tay cậu.

"Thế sao, vậy thì tốt."

Ông cụ gật gù, dường như không có ý định hỏi thêm nữa. Trong lòng Hanbin thở phào nhẹ nhõm.

"Ông ơi, hình như hôm trước ông có đứng ở bên ngoài ngôi trường nội trú bỏ hoang phải không ạ?", Hanbin muốn gợi mở câu chuyện, cậu nghĩ là mình nên xác định lại lần nữa xem đây có đúng là người cậu đã gặp lúc trước không.

"Cháu đã thấy ông ở đó sao?", ông cụ có chút ngạc nhiên, "Đúng là lần nào đi câu cá về, ông đều ghé thăm nơi ấy một chút."

"Ông biết gì về ngôi trường đó không ông?"

"Hồi trước ông là học sinh ở đó mà", ông cụ cười nhẹ, "Ông là học trò của thầy Hyeongseop đấy, cũng là khóa cuối cùng trước khi trường đóng cửa."

Vậy ra ông cụ chính là người mà Hanbin đã gặp vào ngày cậu tìm đến ngôi trường nọ. Ông ấy đang đứng ở mộ của người tên Ahn Hyeongseop, trùng tên với người bạn của cậu, điều này cho thấy của ông và Hyeongseop đang nằm đây đều có liên quan đến ngôi trường đó. Liệu cậu có thể tin vào giả thuyết rằng cậu đã thực sự tìm thấy Hyeongseop "trong nhật ký" không?

"Thầy sao? Ông cháu hồi trước đã từng dạy học ở trường ông ạ?"

"Ừ, cháu không nghe người lớn kể lại à? Thầy ấy từng là học sinh của trường, sau khi tốt nghiệp đã tham gia quân đội, đến khoảng năm 1956 thầy ấy bắt đầu nhận công tác giảng dạy tại trường."

Thái độ ông cụ có chút ngờ vực, do đó Hanbin lập tức chữa cháy.

"Bố cháu có kể ạ, nhưng không kể rõ chi tiết này."

Hanbin cắn môi lo lắng, cậu đoán là ông ấy sẽ bắt đầu nghi ngờ về việc cậu nhận mình là cháu cố của Hyeongseop.

Cậu lặng lẽ nhìn về phía tấm bia, ngoài tên Ahn Hyeongseop ra thì bên dưới có khắc "1912 - 1998". Năm sinh của chủ nhân ngôi mộ này là 1912, tính đến thời điểm năm 1930 thì người này 19 tuổi theo cách tính tuổi của Hàn Quốc. Lại một thông tin nữa trùng khớp với Hyeongseop "trong nhật ký" mà cậu biết. Hanbin có thể kết luận đến hơn tám mươi phần trăm rằng người nằm lại tại đây chính là Hyeongseop cậu đang tìm kiếm.

Tuy nhiên vẫn không loại trừ trường hợp tất cả chỉ là trùng khớp, cậu cần thêm dữ kiện gì đó để củng cố suy đoán của mình. Ví dụ như liệu từng có bao nhiêu người tên Ahn Hyeongseop từng học ở trường nội trú kia. Hay là một tấm ảnh nào đó về người này để chứng minh. Nếu hỏi có Ahn Hyeongseop nào khác không thì không khả thi lắm, làm sao ông ấy có thể biết được hết tất cả những học sinh từng học ở trường chứ. Còn hỏi chuyện hình ảnh thì sao? Có cách nào để xem được ảnh của người tên Hyeongseop này không.

À mà Hyeongseop này mất năm 1998 nhỉ, chính là năm cậu sinh ra đời.

Hanbin trở về nhà khi trời đã chập choạng tối. Đúng lúc bà ngoại đang chuẩn bị bữa tối, cậu bước vào bếp bởi mùi thức ăn vừa nấu chín khiến cho bao tử cậu trở nên cồn cào. Bà ngoại bảo cậu giúp bà dọn bàn ăn, cậu Jaein sẽ về muộn nên đã bảo cả nhà ăn cơm trước, không cần phải đợi.

Sau khi xong bữa, Hanbin có quay trở lại phòng ngủ để kiểm tra quyển nhật ký, vẫn chẳng có một vết tích phản hồi nào, điều đó làm cậu không khỏi thất vọng. Hyeongseop liệu có ổn không? Cậu ấy không gặp chuyện gì đó chứ? Hanbin nghĩ, cậu thầm cầu nguyện cho người bạn của mình.

"Này Mèo, sao tự nhiên cháu hỏi ông về ông Ahn vậy?", ông ngoại hỏi trong khi hai ông cháu đang xem ti-vi ở phòng khách.

"Thì... ông ấy... Bạn cháu nhờ cháu hỏi ạ", Hanbin bịa ra một cái cớ, mặc dù bản thân cậu cũng cảm thấy lý do đó thật khó tin nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra được lời nói dối nào hoàn hảo hơn, "Cháu không rõ lắm, chắc là ông của người quen của bạn cháu."

Ông ngoại có vẻ cũng không để tâm lắm, ông chỉ gật gù rồi lại dán mắt vào ti-vi.

"Ông ơi", Hanbin quay đầu sang nhìn ông, cậu hơi ngập ngừng một chút. "Cái người tên Ahn Hyeongseop cháu hỏi ông đấy, ông có hình của ông ấy không ông?"

"Hình à? Chà, ông nghĩ là không", ông ngoại xoa cằm, "Ông Daeshim là bạn của ông thời còn đi học, nếu cháu hỏi hình của Daeshim thì ông có đấy, nhưng bố của ông ấy thì ông nghĩ là không."

Hanbin không giấu được sự thất vọng đang dấy lên trong lòng, cậu cũng đã lường trước rằng việc này có vẻ không khả quan lắm, nhưng biết làm sao được. Không thể vì một chút khó khăn mà cậu bỏ cuộc, vả lại đây đã là ngày thứ hai Hyeongseop cắt đứt liên lạc với cậu, cậu không chấp nhận việc mình cứ ngồi yên đó chờ đợi trong vô vọng.

"À bà ngoại cháu có một quyển album thời trẻ của ông bà, cháu có thể hỏi bà thử, biết đâu trong đó sẽ có ảnh."

"Thật sao ông?", mắt Hanbin sáng lên, "Cảm ơn ông ạ."

Ngay khi cầm được cuốn album ảnh của ông bà trên tay, Hanbin lập tức trở về phòng.

Đa số ảnh trong album đều là hình trắng đen, thời ông bà còn trẻ thì máy ảnh màu không phải là thứ mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận, giá một chiếc theo ông ngoại nói thì rất đắt đỏ mà lại còn là hàng hiếm nữa.

Số lượng ảnh cũng không quá nhiều, dù sao thì thời đó, chụp ảnh cũng chỉ dành cho những dịp thật sự đặc biệt. Ví dụ như những tấm hình đầu tiên cậu xem, đó là ảnh của bà ngoại năm bà tốt nghiệp trường nữ sinh. Ảnh chụp bà ngoại cùng một số người bạn khác trong chuyến đi tham quan của lớp. Hay ảnh ông ngoại cậu lần đầu leo núi chụp cùng ông cố.

Càng lật, Hanbin càng cảm thấy trăn trở hơn về việc mình đang làm. Có lẽ phần trăm cơ hội tìm ra một bức ảnh nào đó có mặt của người tên Ahn Hyeongseop kia là không nhiều. Cậu nghĩ ngày mai cậu nên thử hỏi ông ngoại địa chỉ gia đình họ Kang mà ông quen biết rồi đến đó xem sao. Cậu sẽ cố gắng thuyết phục ông ngoại đi cùng để không khiến những người bên đó nghi ngờ, nhưng trước tiên là cậu cần một lý do hợp lý để giải thích với ông về yêu cầu kỳ quặc này của cậu. Tất nhiên là cậu sẽ không để lộ chuyện về quyển nhật ký ra đâu, bắt mọi người tin vào câu chuyện đó còn khó hơn là hái sao trên trời ấy chứ.

Nhưng Hanbin vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc, cậu vẫn cố gắng xem đến những trang cuối cùng của quyển album chỉ để cầu mong có một phép màu nào đó xảy ra. Và sự kiên trì ấy đã không phản bội cậu. Ở trang cận cuối, Hanbin tìm thấy ảnh chụp lễ tốt nghiệp của ông ngoại. Có bốn người đàn ông trong tấm ảnh đó, đứng bên trái ngoài cùng là ông cố, kế bên ông cố là ông ngoại với khuôn mặt rạng rỡ. Bên cạnh ông ngoại là một ai đó trạc tuổi ông thời điểm bấy giờ, cũng mặc chiếc áo cử nhân giống như ông ngoại, đây chắc chắn là một người bạn nào đó của ông. Điểm mấu chốt là bên cạnh người ấy xuất hiện một người đàn ông trung niên, tầm hơn 40 tuổi, mặc bộ âu phục màu ghi và trên tay cầm bó hoa.

Dù chỉ là hình ảnh trắng đen thôi nhưng Hanbin có thể khẳng định, đây chính là điều mà cậu đang tìm kiếm. Hanbin thề là tim cậu vừa hẫng một nhịp còn cổ họng thì nghẹn ứ lại.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi", Hanbin thầm nghĩ.

Nhưng để chắc chắn hơn, Hanbin cầm vội tấm ảnh, cậu chạy xuống phòng khách nơi ông ngoại đang ngồi xem ti-vi.

"Ông ơi, đây có phải là cái người tên Ahn Hyeongseop đó không ông?", cậu đưa tấm ảnh ra trước mặt ông ngoại, chỉ vào người đàn ông trung niên cậu nhìn thấy trong hình.

"Ừ đúng rồi, chính là ông ấy đấy."

Ông ngoại nhìn qua một lần rồi nhanh chóng trả lời, ông thậm chí chẳng mất tới hai giây để xem lại.

"Còn người đứng bên cạnh ông chắc là ông Daeshim phải không ạ?", Hanbin hỏi.

"Đúng vậy, tấm này chụp lúc bọn ông tốt nghiệp trung học đấy. Daeshim hồi đó nhỏ hơn ông một tuổi, nhưng vì ông ấy đi học sớm nên cuối cùng vẫn là bạn chung lớp."

Hanbin thu tấm ảnh lại, cậu ngắm nghía kỹ càng thêm một lần nữa. Chẳng thể ngờ được là cậu đã tìm được Hyeongseop "trong nhật ký" rồi, Hanbin cảm thán, trên đời này có những mối quan hệ mà đến nằm mơ cậu cũng không tưởng được là nó lại mật thiết đến thế.

Hyeongseop trong ảnh lúc này có lẽ là hơn 40 tuổi, cậu đoán. Những đường nét trên khuôn mặt cứng cáp và già dặn hơn so với hình ảnh cậu ấy trong giấc mơ của cậu. Thời gian rồi sẽ biến cậu thiếu niên ấy trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ngoài những thứ kể trên thì Hyeongseop cũng chẳng thay đổi gì nhiều, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng như sao vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro