Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin về đến nhà tầm giữa trưa. Cả nhà đều đã ra đi ngoài, may mắn là sáng này ông có đưa cho cậu một chùm chìa khóa dự phòng. Cậu mở cửa đi vào trong nhà, nhìn thấy trên bàn ăn là một phần thức ăn được đậy kín cẩn thận mà bà ngoại chừa lại cho cậu, Hanbin thầm cảm ơn bà.

Sau khi dùng bữa xong thì cậu quay về phòng, nằm vật trên giường. Cậu với lấy điện thoại, nhắn nhanh cho Junseo một tin báo rằng cậu đã về nhà an toàn và cảm ơn anh vì buổi cà phê. Ngay lập tức, Junseo phản hồi tin nhắn của cậu: "Khi nào rảnh bọn mình lại đi tiếp nhé, anh rất vui."

Cơn buồn ngủ ập đến một cách đột ngột, Hanbin ngáp dài một tiếng, cậu buông điện thoại ra, mắt nhắm hờ. Cậu dự định ngủ một chút, chắc khoảng nửa tiếng, rồi sau đó cậu sẽ dọn dẹp phòng và ghi chép nhật ký cho ngày hôm nay.

Trong giấc ngủ chập chờn, Hanbin nghĩ là mình mơ thấy Hyeongseop. Cũng đã một thời gian dài kể từ lần cuối cùng cậu "gặp" cậu ấy trong mơ.

"Hanbin này, để tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhé."

Hanbin nhìn quanh quất một vòng, không gian tối đen bủa vây lấy cậu từ tứ phía. Đột ngột, một giọng nói thì thầm bên tai cậu, đó là loại âm thanh êm dịu nhất mà cậu từng được nghe, nhưng nó lại mong manh như thể sắp vỡ vụn. Có thể nói, nó là tiếng lòng của một trái tim chai sạn, một tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương.

"Thật ra tớ rất ghét cái cảm giác bị người khác thương hại."

"Hyeongseop!", Hanbin thốt lên, cậu biết chắc chắn chủ nhân giọng nói này là Hyeongseop, nhưng bóng đêm lặng thinh cứ bao trùm lấy cậu, như thể cậu bị nuốt chửng vào một hố đen không đáy vậy.

Hanbin cảm nhận từng bước chân nặng nề của cậu bắt đầu chuyển động trong vô thức. Cậu cứ chạy không ngừng nhưng chẳng thể xác định được lối ra.

"Hyeongseop! Cậu ở đâu?", Hanbin cố sức hét thật to nhưng đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng kéo dài, "Cậu có nghe thấy tớ không?"

"Làm ơn trả lời tớ đi! Hyeongseop!"

Hanbin kêu gào trong tuyệt vọng. Cũng bởi vì linh cảm cậu mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra với Hyeongseop, đó là lý do mà giọng nói của cậu ấy trở nên run rẩy như sắp khóc vậy.

"Làm ơn..."

Tiếng gọi của Hanbin trở nên nghẹn ứ lại trong cuống họng. Thanh âm của cậu nhỏ dần trước khi biến mất vào hư không. Trong khoảnh khắc Hanbin cảm thấy tuyệt vọng nhất thì một luồng sáng từ đâu kéo đến, mặt đất xung quanh cậu bắt đầu rung chuyển.

Chỉ ba giây sau đó, cậu cảm giác mình đang rơi, rơi xuống một nơi nào đó mà thậm chí cậu cũng chẳng thể định hình được. Cho đến khi ý thức tràn về, Hanbin mới nhận ra nơi mình đang đứng là giữa một con phố rất đông đúc người qua lại.

Một người đàn ông vận tây phục đang tiến lại gần chỗ cậu. Hanbin giật mình lùi lại, nhưng chưa kịp di chuyển thì người đàn ông nọ đã bước tới, cậu nhắm mắt chờ đợi một cú ngã bật ra sau ngay khi cơ thể cậu va chạm với người kia. Nhưng rồi hai giây sau, vẫn chẳng có gì xảy ra. Hanbin vẫn đứng nguyên vị trí, cậu mở hé mắt, bàng hoàng nhận ra người đàn ông ban nãy vừa đi xuyên qua người cậu.

Cái quái gì vậy?!

Hanbin hoảng hốt. Là đi xuyên qua cậu!

À phải rồi, Hanbin chợt ý thức được cậu chỉ đang mơ thôi. Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ thôi. Điều đó giải thích cho việc cậu đang đứng ở chiều không gian xa lạ nào đó, nơi mà mọi người xung quanh cậu đều mặc trang phục truyền thống hoặc những loại âu phục của thời trước.

Giao thông trên phố tương đối lộn xộn. Những ngôi nhà hai bên đường đều xây dựng theo lối kiến trúc thịnh hành của những năm thế kỷ 20. Đa số mọi người đều đi bộ, có một làn đường riêng dành cho xe ô tô và xe đạp. Thi thoảng lại có vài toán lính Nhật đi qua, sở dĩ cậu có thể dễ dàng nhận biết họ là người Nhật vì trên bộ quân phục họ mặc, nơi cổ áo có thêu quốc kỳ Nhật.

Hanbin nhìn dáo dác xung quanh, bởi vì cậu ở chiều không gian này tồn tại giống như một linh hồn có thể bị xuyên qua, do đó mà mọi người đều không nhìn thấy cậu. Vậy càng tốt, Hanbin nghĩ thầm.

Thoạt nhiên, lướt ngang qua tầm mắt của Hanbin là một hình bóng quen thuộc. Cậu trai với dáng người cao, gầy nhưng lại săn chắc khỏe mạnh. Mái tóc của cậu ấy lần này được chải chuốt cẩn thận, cậu ấy mặc một bộ âu phục màu đen lịch thiệp cùng một chiếc áo dạ dài cùng tông.

"Là Hyeongseop...", Hanbin thì thầm. Trước khi cậu kịp ý thức được mình đang làm gì thì đôi chân không nghe lời của cậu đã bước theo sau cậu ấy, ở một khoảng cách tương đối xa.

Hyeongseop lướt nhanh qua dòng người, nhịp độ có vẻ gấp gáp. Cậu ấy đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ nào đó, đến lúc này Hanbin đã phải tăng tốc chạy theo để không bị mất dấu.

Hanbin nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Hyeongseop, cho đến khi cậu chỉ cách cậu ấy khoảng một sải tay. Điều kì lạ là dù đã chạy một quãng đường tương đối xa nhưng Hanbin không thấy mệt tý nào, thậm chí còn cậu chẳng thở dốc nữa kìa. Cũng phải, đây chỉ là giấc mơ thôi, mà đã mơ thì làm gì có chuyện thấy mệt chứ.

Hanbin chạm nhẹ vào vai Hyeongseop nhưng cậu ấy không có cảm giác gì về sự tiếp xúc của cậu, hẳn là cậu ấy cũng như mọi người, không tài nào có thể thấy được cậu. Hanbin lúc này đóng vai trò như một người ngoài cuộc theo dõi câu chuyện đang xảy ra mà chẳng thể tác động gì lên nó.

Cậu lặng lẽ đi cùng Hyeongseop đến hết con hẻm. Đột nhiên Hyeongseop dừng lại, cậu ấy rút từ túi áo khoác ra một tờ giấy nhỏ, cậu ấy xem lướt qua một lần rồi lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Mắt cậu ấy dừng lại ở một tấm biển chỉ đường nơi chếch về góc trái hơn ba mét tính từ nơi họ đứng.

"Là khu này...", Hyeongseop thì thầm.

Cậu ấy nhanh chóng bước về phía con đường nhỏ nơi tấm biển chỉ dẫn hướng tới. Hanbin cũng im lặng đi sát bên.

Nơi con hẻm này trông giống như một khu ổ chuột thu nhỏ vậy. Những căn nhà hai bên đường đều trong xập xệ đến đáng thương, Hanbin không chắc có thể gọi chúng là nhà không nữa, hay đúng hơn là những cái chồi tạm bợ.

Khi hai người họ bước ngang qua, những người trong hẻm đều nhìn họ - đúng hơn là Hyeongseop - với ánh mắt dò xét, mang chút khó chịu. Cũng phải, nếu là họ, cậu sẽ không khỏi thắc mắc chuyện cái gã ăn mặc bảnh bao lịch sự kia bước vào đây với mục đích gì, trông cậu ta chẳng có chút gì thuộc về nơi này cả.

Hyeongseop đơn giản là phớt lờ đi ánh mắt của những người nọ. Cậu ấy cứ bước băng băng về phía trước, thi thoảng mắt đảo qua hai bên đường tìm kiếm.

Đột nhiên, cậu ấy dừng lại trước một căn nhà ở gần cuối hẻm. Căn nhà trong hoàn toàn cũ kỹ với phần mái tồi tàn, xập xệ. Hyeongseop lưỡng lự một chút trước khi gõ nhẹ lên cửa hai tiếng. Hanbin cũng hồi hộp chờ đợi. Cậu đoán đây có thể là nhà của mẹ ruột Hyeongseop. Bởi vì trong nhật ký cậu ấy có nói rằng hôm nay cậu ấy sẽ tìm đến chỗ ở của mẹ cậu ấy.

Chờ thêm tầm mười giây, chẳng một lời đáp nào. Hyeongseop lại tiếp tục gõ vào cửa thêm vài tiếng nữa. Phản hồi lại cậu ấy vẫn là một thanh âm lặng im đến chán chường. Hyeongseop có chút mất kiên nhẫn, cậu ấy thu tay thành nắm đấm và gõ lên cửa mạnh hơn so với lần trước.

"Có ai ở nhà không?", Hyeongseop gọi.

"Mẹ ơi..."

Nhưng dường như những tiếng gọi của cậu ấy lại rơi vào khoảng lặng không hồi kết.

Hanbin có chút bứt rứt, cậu cũng muốn làm gì đó giúp Hyeongseop nhưng cậu không thể, cậu chỉ đang là "người chứng kiến" thôi, cậu vốn chẳng có cách nào tác động lên giấc mơ này cả.

Càng lúc, những tiếng gọi của Hyeongseop nhỏ dần một cách tuyệt vọng. Hình như không có ai ở nhà cả. Vậy nên cậu ấy quyết định chờ đợi.

Hyeongseop ngồi xổm trước cửa nhà, hai tay cậu ấy ôm quanh đầu gối, đầu hơi cúi xuống. Hanbin cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, lúc này đây cậu muốn nói gì đó với Hyeongseop nhưng chợt nhận ra, cho dù cậu có cố gào thét thế nào vào tai thì cậu ấy cũng không thể nghe thấy tiếng cậu. Vì vậy cậu quyết định chỉ cần lặng yên bên cạnh cậu ấy như thế là đủ rồi.

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng chắc là cũng khá dài đến mức hai đầu gối Hyeongseop có vẻ mỏi nhừ và cậu ấy phải buộc phải đứng dậy, duỗi thẳng chân tay một chút. Hyeongseop tựa người vào cánh cửa, mắt cậu ấy hướng về những căn nhà phía cuối đường trong vô thức.

"Đừng thất vọng, mẹ cậu chắc là chỉ đi đâu đó một lát thôi", Hanbin thì thầm, mặc dù cậu biết Hyeongseop sẽ không nghe thấy.

Cậu tất nhiên là biết Hyeongseop đã trông chờ ngày được gặp lại mẹ như thế nào. Cậu ấy hạnh phúc khi nghe tin bà ấy đến tìm mình. Bây giờ cậu ấy có thể là đang thấy buồn một chút, Hanbin chỉ ước là mình được nói gì đó để an ủi cậu ấy.

Một lúc lâu sau đó, Hanbin trông thấy bầu trời có vẻ trở nên mù mịt hơn, báo hiệu một trận mưa sắp đổ xuống. Cậu lo lắng dõi về phía Hyeongseop, gương mặt cậu ấy vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt có chút dao động.

"Cậu tìm ai vậy?", một người phụ nữ đi ngang qua bất chợt lên tiếng, mắt bà nhìn Hyeongseop với sự hoài nghi.

"Ừm... cô cho cháu hỏi là người nhà này đi đâu rồi ạ?", Hyeongseop bối rối.

"Cậu tìm Park Misoo à? Cô ta và chồng bỏ đi cả tháng nay rồi", người phụ nữ lên giọng, sắc mặt bà ta trông đầy vẻ bực tức, "Cô ta còn thiếu nợ tôi đây, đúng là ả đàn bà xảo quyệt!"

"Bỏ đi ạ?", giọng Hyeongseop chưng hửng, "Cô có biết là họ đi đâu không?"

Người phụ nữ kia lắc đầu.

"Nếu biết được cô ả đi đâu, tôi đã truy đến tận cùng rồi. Cô ta vẫn còn thiếu tiền tôi và một số người trong khu này", bà tặc lưỡi, "Cô ta nghiện cờ bạc trong khi gã chồng thì ham mê rượu chè. Làm lụng dăm bữa nửa tháng thì lại cắm mặt vào sòng bạc rồi mắc nợ. Tháng trước cô ta bảo với tôi là sẽ đi Daegu tìm con trai cô ta để xin giúp đỡ."

"Đi Daegu? Tìm con trai?", Hyeongseop lặp lại trong vô thức.

Hanbin không chắc rằng bản thân có thể nói gì về nét mặt của Hyeongseop lúc này, nhưng cậu có thể hiểu được phần nào nỗi thất vọng tràn trề trong đáy mắt cậu ấy. Cậu ấy trở nên trầm ngâm, hai tay buông thõng và môi hơi mím lại.

"Rồi sau đó thì sao ạ? Cô ấy có quay về đây không?"

"Có, cô ả quay về với một số tiền không nhỏ, có vẻ như là xin được từ con trai. Cô ta trả nợ một phần cho bọn tôi, phần còn lại thì bảo sẽ trả vào tháng sau. Cô ta dự định sẽ lại đến Daegu tiếp, nhưng sau đó ít lâu có vài người ăn mặc bảnh bao đến tìm cô ta. Tôi nghe loáng thoáng là họ bắt cô ta phải thực hiện đúng giao kèo gì đó..."

"Giao kèo?", Hyeongseop hỏi lại. "Đám người ấy trông như thế nào ạ?"

"Tôi cũng không rõ mặt mũi, đều là một đám đàn ông mặc tây phục và đi xe ô tô", người phụ nữ nhíu mày cố nhớ lại, "Sau đêm đó thì cô ta cùng chồng lẳng lặng bỏ đi lúc nào không hay, tới nay cũng không thấy quay về."

"Park Misoo có nói gì về con trai của cô ấy không ạ?"

Hyeongseop có phần nôn nóng, trong ánh mắt của cậu ấy đều là nỗi thất vọng, Beomgyu biết là lúc này cậu ấy không ổn chút nào.

"Cô ta bảo đó là đứa con cô ta lỡ có mang năm cô ta 18 tuổi với ông chủ cũ. Nói là đến bây giờ có lẽ thằng nhóc đó cũng gần 20. Cô ta nghĩ nó sớm muộn cũng thừa kế khối gia sản kếch sù của bố nó, vì vậy xin một ít chắc chẳng đáng là bao."

"Vậy ra Misoo tìm con cô ấy... là vì tiền thôi ạ?", Hyeongseop nói bằng giọng đứt quãng, hơi thở cậu ấy trở nên nặng nề hơn nhưng khuôn mặt thì trông có vẻ bớt căng thẳng, biểu hiện của cậu ấy lúc này thật khó đoán.

Người phụ nữ kia gật đầu, "Có thể nói là vậy."

Hanbin đến sát bên cạnh Hyeongseop, cậu muốn với lấy bàn tay đang dần thu lại thành nắm đấm của cậu ấy, nhưng hiện thời cậu chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, cậu không thể tác động vật lý lên bất cứ thứ gì. Bàn tay của cậu lập tức xuyên qua khi cố chạm lấy tay Hyeongseop.

Hanbin muốn trút nổi bực dọc của mình, cậu thấy giận vì bản thân chẳng thể làm gì được lúc này. Rằng dù cho đây có là giấc mơ thì nó cũng không thể giống như lần trước hay sao, tại sao cậu chỉ có thể đóng vai người chứng kiến câu chuyện thôi chứ.

"Không có chuyện gì nữa thì cậu nhanh rời khỏi đây đi, trời sắp mưa rồi đấy."

Người phụ nữ kia nói một lời cuối trước khi quay bước đi.

Hyeongseop cứ đứng yên một chỗ, ngay cả khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cậu ấy cũng chẳng thèm nhúc nhích.

"Hyeongseop à...", Hanbin thì thầm, đáp lại cậu chỉ có sự im lặng kéo dài, cậu biết là Hyeongseop sẽ không thể nghe thấy. Khi nhìn thấy sự tuyệt vọng dâng tràn nơi đôi ngươi màu hạt dẻ kia, cậu chỉ ước mình ngay lúc này có thể ôm lấy cậu ấy.

Hanbin nghe thấy người bạn của mình phát ra một tiếng thở dài, hai vai cậu ấy hơi chùng xuống, mắt vẫn cố định dưới nền đất. Hyeongseop nặng nề lê từng bước rời khỏi con hẻm. Sắc mặt cậu ấy hoàn toàn trống rỗng. Cậu đã từng nghe nói rằng khi cảm xúc của một ai đó chạm đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng, họ sẽ trở nên bình thản đến lạ thường. Phải chăng Hyeongseop cũng đang như thế, có phải trái tim cậu ấy đã khô cằn đến mức chẳng còn nỗi đau nào có thể đánh gục được nó.

Trời mưa thì ngày một nặng hạt, những giọt nước ướt đẫm hết vai áo Hyeongseop nhưng cậu ấy chẳng mấy bận tâm. Trong khi từng nhóm người trên phố đã bắt đầu tản ra tìm chỗ trú thì Hyeongseop vẫn cứ bước từng bước thật kiên định giữa đường, giữa những cơn dông đang dần kéo tới.

Đột ngột, chếch về phía nam, cách nơi hai người họ đang đứng tầm một trăm mét, Hanbin nghe thấy tiếng súng nổ.

"Chạy đi!"

Một người đàn ông thét lên, cả đám người trên phố bắt đầu nhốn nháo, bọn họ bỏ chạy tán loạn, xô ngã và chà đạp lên nhau để chạy như thể đó là cách duy nhất để giữ lấy cuộc sống.

Hyeongseop cũng bị xô đẩy bởi dòng người, nét mặt cậu ấy mang đầy sự bối rối. Cậu ấy nhìn quanh quất như thể đang cố gắng tiêu hóa sự việc vừa diễn ra.

"Đã xảy ra bạo động", Hyeongseop thì thầm. "Chết tiệt!"

Cậu ấy thở dốc.

Một người phụ nữ trung niên bị đẩy vào người Hyeongseop. Cậu nhanh chóng đỡ lấy bà, hai tay cậu giữ chặt vai người phụ nữ để đảm bảo bà ấy sẽ không té ngã.

"Cảm ơn cậu", người phụ nữ lên tiếng.

"Cô trốn vào trong tòa nhà kia đi ạ, nhanh lên nếu không thì không kịp mất!", Hyeongseop trở nên khẩn trương, cậu kéo người phụ nữ chạy về phía tòa nhà cao tầng trước mặt.

Hanbin cố gắng bám theo phía sau Hyeongseop, tất nhiên là cậu không bị tác động bởi đám đông xung quanh, bọn họ không thể chạm vào cậu được.

Cậu đi xuyên qua họ, vượt qua cả những vật cản để đuổi theo Hyeongseop.

Cho đến khi cậu đã gần bắt kịp, thì một tiếng nổ lớn lại vang lên ở cự ly rất gần. Đó là ngay giữa quảng trường đông nghịt người.

Theo quán tính, Hanbin hoảng hốt khụy người xuống, hai tay cậu bịt chặt tai, mắt nhắm hờ. Lại thêm một tiếng nổ nữa, lần này cũng ở cự ly gần không kém. Đi kèm sau đó là tiếng la ó thất thanh của những người xung quanh, rất nhiều người đã ngã xuống.

"A!"

Hanbin sợ hãi hét lên. Cậu bật người dậy, mắt mở lớn và hơi thở thì trở nên hỗn độn. Cậu chợt nhận ra xung quanh cậu không còn là quảng trường đông nghịt người nơi vừa diễn ra vụ bạo động kia nữa mà là căn phòng quen thuộc cậu đang ở tại nhà ông bà.

Cậu vô thức phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mơ thôi. Tự lúc nào, trên trán cậu đã đọng lại một tầng mồ hôi, mơ thì đúng là mơ đấy, nhưng nó lại thật đến mức khiến cậu thấy sợ hãi.

Có thể nó là chỉ là một giấc mơ đơn thuần đối với Hanbin, vậy liệu ở dòng thời gian của Hyeongseop thì những sự kiện trong đó có thật sự xảy ra?

Hanbin mang theo câu hỏi bỏ ngỏ cùng nỗi lo lắng đến bứt rứt trong suốt những ngày tiếp theo, đặc biệt là lúc quyển nhật ký bắt đầu vắng bóng ghi chép hồi đáp của Hyeongseop kể từ sau giấc mơ ấy.

"Ôi không... Hyeongseop à. Cậu ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro