Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 7

Hanbin à, bây giờ tớ thật sự không biết phải làm sao nữa.

Tớ thậm chí còn không thể xác định được cảm xúc lúc này của chính mình, nhưng có lẽ đó là một khoảng thời gian thật dài sau ngần ấy năm kể từ lần cuối cùng tớ khóc.

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc Hanbin bắt đầu thói quen chộp nhanh lấy quyển nhật ký ngay khi cậu vừa thức dậy. Mỗi lúc như thế, cậu sẽ không khỏi tò mò lẫn hào hứng chờ đợi xem người bạn kia của cậu đã viết những gì vào ngày hôm qua. Hanbin sẽ đọc đi đọc lại trang đó không dưới ba lần trước khi đặt bút viết những dòng hồi âm.

Tuy nhiên lần này có chút khác biệt, nhật ký của Hyeongseop trở nên đầy tâm trạng hơn và thật sự thì nó ảnh hưởng không nhỏ đến cảm xúc của Hanbin cả ngày hôm đó.

Hyeongseop kể với cậu rằng mẹ ruột của cậu ấy đã đến tìm cậu ấy, hồi một tháng trước, lúc đó Hyeongseop đã quay về trường học. Hyeongseop còn nói rằng anh trai của cậu ấy, anh Taejoon đã gặp và nói chuyện với bà, sau đấy bà rời đi, cho đến nay cũng không thấy quay trở lại.

Hyeongseop đã tưởng rằng người mẹ không còn nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy nữa. Cậu ấy luôn nghĩ là bà đã vứt bỏ mình, suốt gần 20 năm ròng rã, bà ấy chẳng hề tìm đến cậu. Rồi đến một ngày bà xuất hiện, nhưng cậu ấy lại không có mặt ngay lúc đó để có thể gặp và thậm chí là "trách móc" bà.

Hanbin có thể mường tượng được cảm xúc của Hyeongseop. Cậu biết rằng cậu ấy luôn thấy mặc cảm vì mình là một đứa con mà chẳng một ai cần đến. Cậu hiểu Hyeongseop dù có cố tỏ ra là mình vẫn ổn với điều đó nhưng trong thâm tâm hẳn cậu ấy vẫn luôn trông chờ đến một ngày có thể gặp lại mẹ.

Tớ đã hỏi anh Taejoon về chuyện này nhưng anh ấy lại lảng đi. Có lẽ anh ấy không muốn cho tớ biết chuyện mẹ tớ đến tìm tớ.

Sau đó thì tớ quyết định tìm đến bà vú để hỏi thay vì thông qua thằng nhóc Seon. Bà vú đã cho tớ địa chỉ nơi mẹ tớ đang sống hiện tại. Vì bà với mẹ vốn quen biết nhau từ trước nên ngày hôm đó, khi mẹ đến tìm tớ nhưng không gặp, mẹ đã để lại thông tin liên lạc cho bà vú và nhờ chuyển cho tớ. Mẹ tớ hiện đang sống ở Gyeongseong.

Tớ thật sự rất vui, Hanbin ơi.

Tớ muốn gặp mẹ.

Hanbin khịt khịt mũi, cậu mừng vì cuối cùng Hyeongseop cũng có vẻ thoải mái hơn khi nói về mẹ của cậu ấy.

Hanbin phản hồi bằng một trang nhật ký dài. Cậu hít một hơi, đọc đi đọc lại những gì mình viết để chắc chắn rằng chúng sẽ là đại diện phát ngôn hoàn hảo cho những cảm xúc của cậu ngay lúc này.

Hyeongseop có nói qua về kế hoạch tìm tới chỗ mẹ của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ khởi hành ngay trong đêm nay. Tàu hỏa từ Daegu đến Gyeongseong - tức Seoul của ngày nay - chỉ mất khoảng tầm hai tiếng đồng hồ. Hyeongseop bảo có thể cậu ấy sẽ chợp mắt một chút ở ga tàu, và bắt chuyến tàu lúc 4 giờ sáng.

"Hãy cẩn thận nhé, nhớ viết gì đó cho tớ khi cậu đến nơi", Hanbin ghi trong nhật ký, "Tớ thật sự rất vui vì ngay lúc này, tớ biết rằng cậu đang hạnh phúc."

Hanbin phải thừa nhận rằng cậu có cảm tưởng ngày hôm nay trôi qua thật dài, có lẽ là do sự bồn chồn đang nuốt chửng lấy cậu. Cậu cứ hết đi ra ngoài vườn rồi đi loanh quanh không chủ đích từ phòng ngủ cho đến nhà bếp, cho đến phòng ông bà ngoại rồi lại vòng lên gác xếp.

Đến giữa trưa, Hanbin nhận ra rằng từ sáng đến giờ chỉ mới có vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tâm trạng của cậu thì chẳng khác gì đang ngồi trên chảo lửa. Cậu quyết định kiếm việc gì đó làm để đầu óc thôi nghĩ ngợi. Có lẽ cậu nên gọi điện cho lũ bạn ở trường, nhưng rồi lại thôi vì chắc giờ này bọn nó đang tụ tập ở đâu đó, cho dù cậu có gọi thì chẳng đứa nào bắt máy đâu.

"Cháu có thể giúp ông dọn lại gác xếp", ông ngoại đề nghị sau khi Hanbin tìm đến ông và hỏi rằng ông có cần cậu làm gì đó không. "Đồ đạc trên đó hơi bừa bộn, ông đã định cuối tuần này sẽ sắp xếp lại."

Cả trưa hôm ấy, Hanbin loay hoay một mình trên gác xếp. Dưới cái nóng 40 độ ở bên ngoài thì nhiệt độ bên trong căn gác cũng gần như tương đương. Lẽ ra cậu nên làm việc này vào buổi đêm hoặc sáng, nhưng nếu không làm thì cậu sẽ lại đi loanh quanh trong nhà một cách chán chường.

Mất thêm hai giờ đồng hồ để Hanbin sắp xếp lại mọi thứ theo một cách tạm gọi là trật tự nhất có thể. Còn một số món đồ cũ và hư hỏng cậu chất chúng vào trong thùng các-tông rồi mang xuống cho ông ngoại. Ông ngoại sẽ xem xét lần cuối cùng trước khi quyết định là có giữ lại hay bán đồng nát.

Trong số những món đồ hư hỏng, Hanbin tìm thấy một chiếc máy nghe đĩa. Chiếc máy dường như đã đồng hành cùng gia đình một thời gian khá dài rồi, trông nó cổ nhưng cũng không quá cũ kĩ, có thể do ông ngoại cậu đã giữ gìn nó cẩn thận.

"Cái máy này không dùng được nữa hả ông?", cậu chìa chiếc máy ra trước mặt ông ngoại.

"Nó mới hư hồi năm ngoái thôi, ông nghĩ là vẫn có thể sửa lại được", ông ngoại nhìn món đồ và nói.

"Vậy ông cho cháu cái này nha!", Hanbin hào hứng, "Cháu sẽ mang nó đi sửa."

Ông ngoại gật gù, tay ông đánh một vòng về phía đường lớn.

"Cháu cứ đi thẳng theo hướng tòa nhà bên kia, dọc đường có một cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng, cháu mang lại đó hỏi thử xem sao."

Ngay trong chiều hôm ấy, Hanbin mượn chiếc xe đạp của ông ngoại và đi theo hướng dẫn của ông, đến con phố nơi dọc hai bên đường toàn là những tiệm cà-phê được trang trí bắt mắt, lọt thỏm tận cuối đường có một cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng đúng như lời ông mô tả.

Hanbin bước vào bên trong, chào đón cậu là một người đàn ông tầm 30, khuôn mặt góc cạnh và dáng người cao lớn. Anh ta mặc một chiếc áo thun cộc tay, để lộ ra hai cánh tay đều chi chít những hình xăm.

"À ừm... Em muốn sửa một thứ...", Hanbin lúng túng sau khi anh chàng kia nhướng mày hỏi cậu cần gì, cậu đặt chiếc máy nghe đĩa lên bàn gỗ, "Là chiếc máy này ạ."

"Chà...", anh ta chép miệng, "Trông có vẻ cổ nhỉ."

Hanbin gật gật đầu, "Chiếc máy này của ông em ạ. Ông dùng nó cũng rất lâu rồi."

Anh chàng chủ cửa tiệm cầm chiếc máy lên, ngắm nghía một lúc rồi kết luận.

"Cái này thì vẫn có thể sửa được. Cậu cứ về đi, tầm sáng mai quay lại lấy."

"Vâng", Hanbin đáp hào hứng. Cậu cúi đầu chào anh chàng nọ trước khi quay lưng đi về phía cửa.

Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra, cho dù chiếc máy có sửa xong thì cậu cũng chẳng có chiếc đĩa nào để nghe cả. Vừa nghĩ, cậu vừa xoay người lại nhìn về hướng anh chàng có hình xăm.

"À anh này, anh có biết ở gần đây có tiệm bán đĩa nhạc nào không ạ?"

Anh chàng kia chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác đã đáp lại cậu.

"Có đấy, ở con phố bên cạnh."

Người vừa cất lời nọ bước từng bước xuống cầu thang, anh ta đeo ba-lô một bên vai, một tay vịn hờ vào quai, một tay thì thông thả đút túi quần.

"Tôi cũng đang định tới đó đây, cậu có muốn đi cùng không?"

Anh ta đi thẳng đến trước mặt Hanbin, miệng nở một nụ cười thân thiện, khi cười, mắt anh ta hơi híp lại và má lúm đồng tiền. Anh chàng có dáng người dong dỏng cao, gần như là cao nhất trong số những người cậu đã từng tiếp xúc qua, điều này khiến Hanbin không khỏi trầm trồ.

"Này Junseo, chú mày về sớm vậy, không định ở lại ăn tối với nhà anh à?"

Anh chàng cao kều - giờ đã có tên là Junseo - lắc lắc đầu. Hanbin có chút giật mình, hình như cậu đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi.

"Thôi, tối nay nhà em có khách."

Junseo quay đầu sang nhìn Hanbin, bắt gặp dáng vẻ có phần bối rối của cậu, anh vỗ nhẹ lên vai Hanbin, vừa cười vừa nói.

"Mình đi thôi."

Hanbin thả bộ cùng Junseo, tay cậu dắt xe đạp, chân bước từng bước chậm rãi bên cạnh anh chàng cao kều nọ trong khi anh ta vẫn một tay vịn hờ lên quai ba-lô, một tay đút túi quần.

"À quên chưa giới thiệu, tên tôi là Junseo, Oh Junseo."

Hanbin gật nhẹ đầu, mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm về phía trước.

"Tôi là Oh Hanbin."

"Ồ...", Junseo trầm trồ, "Vậy là cùng họ rồi."

"Tôi 20 tuổi, còn cậu?", lần này là Hanbin lên tiếng trước.

"21, tôi lớn hơn cậu một tuổi." - Anh chàng nọ đáp lời với giọng lém lỉnh.

"Thế thì em phải gọi là "anh" rồi."

"Chuẩn đấy!", Junseo bật cười thành tiếng.

Hanbin cũng cười đáp lại.

"Rất hân hạnh được làm quen với anh, anh Junseo."

Mất khoảng hơn mười phút để hai đứa đến được cửa hàng băng đĩa. Hanbin dựng xe đạp ở ngoài, cậu dùng tay áo lau đi lớp mồ hôi bám trên trán, hậu quả của việc phơi mình dưới cái nắng chiều gay gắt của mùa hạ.

Ngay khi vừa bước vào bên trong, Junseo đã lập tức chào hỏi cô gái đứng ở quầy thu ngân, xem chừng họ là người quen của nhau. Hanbin nhún vai, cậu cũng chẳng mấy để tâm tới mối quan hệ bạn bè của hai người nọ, việc duy nhất cậu cần làm lúc này là dạo một vòng quanh tiệm và chọn ra vài chiếc CD ưa thích.

Cửa tiệm của không quá lớn, nhưng các loại đĩa trưng bày cũng khá đa dạng, bao gồm CD của những nghệ sĩ trong nước lẫn nước ngoài. Kể cả những đĩa nhạc từ rất rất lâu, có thể gọi là thuộc hàng cổ.

"Gu của chú em cũng hay ho đấy!", Junseo vỗ lên vai Hanbin trong lúc cậu đang mất tập trung vì vậy cậu hơi giật mình bởi tương tác bất ngờ này. Mắt Junseo dán chặt vào chiếc CD Hanbin cầm trên tay.

"Là Pablo Honey của Radiohead nhỉ?", Junseo trông có vẻ am hiểu, "Thi thoảng anh cũng có nghe mấy bài trong album này, rất tuyệt đó."

Hanbin gật gù. Radiohead là ban nhạc yêu thích của bố cậu, ông là người mang âm nhạc của nhóm đến với cậu. Có thể nói Hanbin gần như lớn lên cùng âm nhạc của Radiohead, nó ảnh hưởng không nhỏ đến việc định hình sở thích của cậu kể cả lúc trưởng thành. Ví dụ như việc cậu bị thu hút bởi những thứ màu sắc hoài cổ, hơi hướng retro, hay là việc cậu thường lên mạng và nghe những bài hát của thập niên 90, thậm chí là xưa hơn nữa.

"Nè, nếu em mua đĩa này, anh sẽ bảo chị Hyena tặng cho em poster của Radiohead. Hàng hiếm đó nha!", Junseo đề xuất.

Tất nhiên là Hanbin đồng ý ngay lập tức, cậu gật đầu lia lịa và đôi mắt thì sáng rực lên.

"Thật sao anh? Tuyệt quá đi!"

Junseo bật cười 

"Em có vẻ thích thể loại nhạc này nhỉ? Vậy thì anh nghĩ đây sẽ là thứ em đang tìm", Junseo xoa cằm, anh cầm lên một chiếc CD nào đó trên kệ đối diện. "Nevermind của Nirvana nhỉ?"

"Hoàn hảo!", Hanbin hào hứng.

Sau khi thanh toán xong xuôi, cả hai thả bộ về nhà. Junseo bảo rằng nhà anh cách chỗ cậu không xa lắm, hai người họ trùng hợp sao lại cùng đường với nhau.

Junseo là một anh chàng rất hài hước và thân thiện, đó là những gì Hanbin đúc kết sau chuyến đi dạo cùng anh. Hơn nữa điều khiến cậu lập tức có cảm tình với anh ngay trong ngày đầu gặp gỡ phải kể đến việc nhờ anh mà cậu có thể mang về chiếc poster của ban nhạc cậu yêu thích.

Junseo kể anh là sinh viên năm hai chuyên ngành truyền thông của một đại học lớn tại Seoul, anh ở trọ một mình và thi thoảng cuối tuần sẽ về Daegu thăm gia đình.

"Thường thì một tháng anh sẽ về thăm nhà khoảng hai hay ba lần gì đó, nhưng gần đây do vào đợt thi cử nên anh ở rịt trên Seoul tới tận lúc nghỉ hè mới về nhà."

"Gia đình em đều ở Seoul, em chỉ về Daegu để thăm ông bà ngoại thôi", Hanbin vừa nói vừa giơ ống tay áo lên quệt mồ hôi. "Em sẽ ở đây đến hết tháng 8."

"Tuyệt!", Junseo đáp, "Vậy lúc rảnh rỗi anh có thể rủ em đi đâu đó chơi nhỉ?"

"Vâng", Hanbin gật đầu, cậu lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở khóa và chuyền cho Junseo, "Anh cho em số điện thoại của anh đi."

"Được thôi", Junseo nhanh nhẹn nhập dãy số vào, anh bấm gọi, vào giây sau thì điện thoại anh rung lên từng hồi.

Tối đó, Hanbin nhận được tin nhắn từ Junseo. Anh ấy báo với cậu là chiếc máy nghe đĩa của cậu đã sửa xong rồi, sáng mai có thể đến tiệm lấy.

"Ngày mai em có muốn đi cà phê với anh không? Anh biết một quán này ngon tuyệt cú mèo."

"Được thôi, em sẽ đến đó tầm 10 giờ sáng."

"Okay, gặp em sau." - Hanbin nhận được tin nhắn của Junseo trước khi cậu quyết định tắt đèn đi ngủ.

Cậu trông đợi ghi chép của Hyeongseop vào sáng mai. Cậu lại tiếp tục thấp thỏm lo lắng không biết chuyến đi của cậu ấy sẽ ra sao, Hanbin cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ.

Như mọi lần, điều đầu tiên Hanbin làm khi vừa thức dậy là với tay lấy quyển nhật ký và lật nhanh đến trang gần nhất. Cậu trông thấy ghi chép của Hyeongseop vào đêm qua.

Cậu ấy bảo rằng cậu ấy đang sắp xếp đồ đạc, cậu ấy sẽ ra ga tàu ngay khi mọi người đã ngủ say.

"Tớ định trốn đi bằng đường cửa sổ, phòng của tớ nằm ở tầng một, cũng không quá cao so với mặt đất. Tớ có thể nhảy xuống mà không hề hấn gì, lúc ở trường tớ đã từng luyện tập những bài vận động như vậy rồi, không ngờ lại áp dụng nó trong tình huống này." - Hyeongseop viết trong quyển nhật ký.

"Tớ sẽ viết cho cậu khi tớ ra ga tàu, chờ ghi chép của tớ nhé", đó là những dòng cuối trang.

Tuy nhiên đó không phải là trang cuối. Hanbin tiếp tục lật sang trang nữa khi cậu nhận thấy trang kế bên cũng có dấu hiệu ghi chép. Đúng thật là Hyeongseop có viết thêm gì đó.

"Khi cậu đọc được những dòng này tức là tớ đã lên tàu rồi đấy.

Tớ đang ngồi trên tàu và ghi nhật ký cho cậu đây. Tớ sẽ đến chỗ mẹ tớ trong buổi sáng hôm nay rồi tranh thủ về nhà trước khi mặt trời lặn, tớ không muốn mọi người nghi ngờ việc mình đã đi đâu."

Hanbin nghĩ ngợi một lúc trước khi để lại vài lời nhắn vào quyển nhật ký.

"Tớ chờ tin của cậu, hãy viết cho tớ khi cậu về đến nhà nhé. Chúc cậu may mắn."

Tạm thời cậu cứ ghi trước như thế, cậu sẽ tiếp tục viết nhật ký của ngày hôm nay cho Hyeongseop, phải tranh thủ làm trước khi đêm đến để đảm bảo cậu ấy nhận được "thư" ngay trong buổi tối.

Hanbin đến cửa tiệm sửa chữa hôm qua vào khoảng 9 giờ 45 phút. Cậu gật đầu chào anh chàng chủ tiệm - người có hình xăm chi chít hai bên cánh tay, anh ta cũng lịch sự đáp lại.

"Máy của cậu đã xong rồi."

Anh ta bật máy lên, kiểm tra lại một lần nữa trước khi giao nó cho cậu.

Trong khi chờ thanh toán, Hanbin lại trông thấy Junseo từ ngoài bước vào. Hôm nay anh vận một chiếc áo thun trắng, áo khoác đen với phần mũ trùm lên đầu, quần jeans đơn giản đi cùng với giày thể thao.

"Em tới đây lâu chưa?", Junseo mỉm cười chào cậu.

Hanbin lắc nhẹ đầu.

"Em vừa tới được hơn 5 phút thôi."

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng khi kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ. Tiệm cà phê Junseo muốn đến cách đấy không xa, tuy nhiên anh vẫn đề nghị họ nên bắt xe bus thì hơn vì nếu đi bộ khá là tốn thời gian, bên cạnh đó anh cũng không muốn hai đứa bị cảm nắng khi phơi mình dưới cái thời tiết hơn 40 độ ngoài trời vào lúc này.

"Americano chỗ này là thứ ngon nhất anh từng được uống! Thậm chí những tiệm nổi tiếng ở Seoul cũng không thể sánh bằng."

Junseo liến thoắng khi hai người vừa đặt chân đến cửa. Hanbin cười khúc khích bên cạnh.

"Vậy thì em cũng muốn thử."

Cuối cùng, người đặt Americano chỉ có mỗi mình Hanbin, trong khi Junseo, vì muốn thử những món khác, đã quyết định chọn một tách Caramel Macchiato nóng. Anh gọi thêm cả bánh mì ngọt vì anh cho rằng, cà phê và bánh ngọt là một cặp bài trùng hoàn hảo.

Hanbin lựa một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, cậu yêu thích việc ngắm nhìn đường phố vào buổi sáng, tận hưởng cái không khí ồn ào tấp nập người mà nếu chỉ ở lì trong nhà thì chẳng thể cảm nhận được. Junseo ngồi ở ghế đối diện cậu, anh thả chiếc ba-lô xuống ngay bên cạnh, kéo mũ áo khoác ra khỏi tóc.

"Lâu lắm rồi anh mới đến đây với ai đó mà không phải là đi một mình đấy."

"Anh không hẹn bạn đi cà phê sao?", Hanbin có chút tò mò.

Junseo lắc nhẹ đầu. Anh kể rằng những người bạn thân thiết với anh đều đã lên Seoul học đại học, hè này chẳng đứa nào chịu về quê cả nên cả bọn không thể gặp nhau tại Daegu.

"Anh còn có một thằng nhóc em họ", Junseo trầm ngâm, "Nó cũng về Daegu chơi hè, nhưng chắc là sắp trở lại Seoul rồi."

"Anh không rủ em họ của anh đến đây sao?", Hanbin vừa nhai bánh mì vừa hỏi.

"Ừm... nói sao nhỉ", Junseo có chút bối rối, "Anh với nó cũng không hợp tính nhau cho lắm. Thật ra là vì thằng nhóc đó có hơi... bướng."

"Bướng á?", Hanbin tò mò.

"Nó cứ cãi nhau suốt với ông cậu, ý là bố của nó. Ông cậu anh đang điên đầu vì chuyện học hành của nó đây."

"Sao thế anh? Em họ anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nó đang học năm cuối cấp ba, cuối năm nay là thi đại học rồi nhưng nó chả chịu học hành đàng hoàng gì cả."

Hanbin gật gù.

"Em đoán là em họ anh đang trong thời kì nổi loạn nhỉ?"

"Em có từng trải qua thời kỳ đó không Hanbin?"

Junseo tiện tay khuấy nhẹ lớp sữa trên bề mặt tách.

"Có chứ, nhưng thời kỳ đó của em qua nhanh lắm."

"Qua nhanh là qua như thế nào?", Junseo lúc này không giấu giếm sự tò mò.

"Thì... Em cũng có cúp học, rồi còn nhuộm tóc và bấm lỗ tai nữa. Đó là năm cuối cấp ba, lúc ấy em có cãi nhau với bố mẹ vì chuyện điểm số ở trường. Sau đó em tự dưng lại trở nên nổi loạn", Hanbin cười ngượng ngùng khi nhớ lại quãng thời gian dại dột đó của cậu, "Em đã nhuộm một mái tóc màu vàng hoe đấy."

"Sau đó thì sao? Bố em có mắng không?"

"Có chứ anh, bố em đã phạt em quỳ gối cả buổi tối, em nhớ lúc đó em còn khóc nhè nữa kìa. Xấu hổ thật đấy."

Hanbin bật cười, cậu vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh của mình lúc đó. Junseo là người thứ hai cậu kể cho nghe chuyện này, tất nhiên Hyeongseop là người đầu tiên.

Đó là một ngày nào đó cuối tháng 6, Hanbin đã viết về thời cấp ba của mình vào nhật ký vì Hyeongseop bảo rằng cậu ấy muốn biết nhiều hơn về cậu. Hanbin có đề cập đến thời kỳ cậu trở nên nổi loạn và cả nỗi xấu hổ của một thằng con trai lớn tồng ngồng nhưng vẫn khóc vì bị bố phạt. Sự nổi loạn ấy của Hanbin chỉ kết thúc khi cậu đi nhuộm lại tóc vào vài ngày sau đó, còn lỗ tai đã bấm rồi thì cũng chẳng thể làm gì khác được.

"Nhuộm tóc á? Ý cậu là cũng giống như nhuộm vải nhỉ? Là biến mái tóc đen thành một màu khác?", Hyeongseop đã hỏi lại cậu, "Thời của cậu có nhiều thứ mới mẻ quá."

"Ừ, giống như nhuộm vải vậy đó. Tớ đã nhuộm tóc vàng, tức là biến mái tóc đen của mình thành tóc vàng trong vài ngày. Nhưng mà thông thường thì màu nhuộm ấy sẽ chẳng giữ được lâu, chúng sẽ phai màu dần, hoặc là chân tóc đen sẽ mọc ra."

Hanbin giải thích vào ghi chép của ngày hôm sau.

"Tuyệt thật đấy. Nếu tớ được sống ở thời của cậu, hẳn là tớ cũng sẽ rất chán mái tóc đen của mình và thử nhuộm một màu gì đó", Hyeongseop phản hồi vào trang tiếp theo, "Như là màu đỏ chẳng hạn."

"Cậu hẳn là rất thích màu đỏ nhỉ?", Hanbin bật cười trước ý nghĩ của Hyeongseop, cậu tưởng tượng về hình ảnh một Hyeongseop với mái tóc màu đỏ, trông cũng ngầu đấy chứ.

"Này, em cười cái gì vậy?", Junseo nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Hả?", Hanbin giật mình, cậu thậm chí còn không nhận ra bản thân mình vừa bật cười khúc khích như một đứa ngốc khi nhớ lại cuộc "trò chuyện" của cậu và Hyeongseop cơ. "Không có gì đâu anh, em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro