Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc 8 giờ tối nay? Hyeongseop biết câu trả lời rồi cũng xuất hiện sớm thôi, vì hiện tại đã là 5 giờ chiều ngày 28 tháng Tám.

Cậu ở nhà ông bà của Hanbin suốt ngày nay, từ hơn 8 giờ sáng cậu đã có mặt tại đây. Như thường lệ, sau khi Hyeongseop cùng gia đình họ dùng bữa, cậu chơi cờ tướng với ông ngoại của Hanbin và liên tục thua năm hay sáu ván gì đó chỉ trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ.

Trong khi ấy, Hanbin ngồi bên cạnh đang dán mắt vào ti-vi, chăm chú lắng nghe người biên tập viên đọc rành mạch thông tin về một trận động đất đã từng xảy ra tại Daegu vào đúng ngày hôm nay của 70 năm trước, cơn địa chấn làm sập đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới một số công trình dân dụng và phải mất kha khá thời gian để hồi phục nguyên trạng. Nó được xem là một sự kiện thiên nhiên hầu như chưa từng có trong suốt hơn nhiều thập kỷ trở lại đây.

Hyeongseop nhíu mày, cậu không chắc Hanbin có thật sự lắng nghe không hay cậu ấy chỉ giả vờ như mình đang bận rộn. Bỗng lồng ngực Hyeongseop đánh thót một tiếng, cậu mơ hồ dấy lên suy nghĩ rằng liệu trận động đất năm xưa có liên quan gì tới lời dặn dò trong bức thư của ông cố cậu không.

"Nhìn cháu cứ như người trên mây ấy?", ông ngoại Hanbin tặc lưỡi, "Bộ có chuyện gì khiến cháu bận tâm à?"

Hyeongseop nhún vai, "Cháu chỉ đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi ạ." Cậu quyết định lơ đi ý tưởng vừa rồi, có thể là trùng hợp thôi, hoặc cậu đang cố tự thuyết phục bản thân và để cho cái cảm giác bất an nhanh chóng trôi qua thay vì cứ tập trung vào nó rồi giày vò tâm tư của chính mình mà chẳng bởi điều gì.

Ngay lúc này đây, cậu không biết phải làm gì hơn ngoài chờ đợi buổi đêm hôm nay nhanh chóng qua đi. Cậu không có cách nào ngăn cản Hanbin, mọi suy nghĩ trong đầu cậu chỉ dừng lại ở cấp độ giả thuyết, nó không đủ sức thuyết phục khiến cậu ấy thay đổi quyết định của mình.

"Ông đoán là hôm nay không thích hợp để chơi cờ rồi, cứ thắng mãi cũng chán." Ông bật cười lớn.

Hanbin ngồi bên cạnh đột nhiên hướng mắt về phía cậu, chờ đợi chút phản ứng gì đó từ người nhỏ tuổi hơn.

"Có lẽ là vậy thật", Hyeongseop cười khẽ, "Ông vào trong nhà nghỉ ngơi đi, để cháu dọn dẹp chỗ này cho."

Sau khi ông ngoại của Hanbin rời đi, Hyeongseop tập trung sắp xếp gọn lại các quân cờ vào hộp đựng và cẩn thận đặt nó tại một góc trên kệ sách trong nhà.

"Này, em ổn chứ?", Hanbin vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy mang theo chút lo lắng.

"Thành thật thì... không", Hyeongseop nhếch môi, "Em đang bồn chồn đến phát điên đây."

Tất nhiên Hanbin biết lý do vì sao Hyeongseop lại cảm thấy như vậy, ngày hôm nay thật sự là một ngày quan trọng của cậu, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc lần trước của hai đứa.

"Đâu có gì đâu", Hanbin cười nhẹ, "Anh chỉ muốn xác nhận vài thứ thôi."

"Vài thứ đó mới là chuyện đáng nói đấy ạ", Hyeongseop nhướng mày, cậu không thích cái cách Hanbin cứ liên tục lờ đi hoặc giả vờ như hôm nay chẳng có gì đặc biệt. "Em quyết định rồi, em sẽ đi cùng anh tới chỗ ấy."

Hanbin ngạc nhiên nhìn cậu, gương mặt cậu ấy hiện lên chút lúng túng.

"Không cần đâu... Anh có thể..."

"Em đã quyết rồi", Hyeongseop cắt ngang lời cậu ấy, "Cứ làm vậy đi."

Phần lớn thời gian trong ngày hai đứa đều dùng cho việc trông nom cửa hàng đồ cổ vắng khách của ông ngoại Hanbin. Bọn họ tán gẫu những chuyện mà đôi lúc nó còn chẳng có chủ đề nhất định, hoặc ăn vặt trong khi cùng nhau chơi vài ván game.

Vừa đúng 7 giờ 15 phút tối, sau khi phụ giúp bà ngoại dọn dẹp mớ chén đĩa vừa mới được trưng dụng cho bữa ăn, Hanbin lấy cớ muốn đi dạo loanh quanh để xin phép ông bà được ra ngoài một chút.

Ra đến cổng, Hanbin đã lập tức trông thấy Hyeongseop đứng đợi cậu, lưng cậu ấy dựa vào vách tường bên ngoài, ánh mắt đăm chiêu nhìn đâu đó xa xăm. Hanbin khẽ hắng giọng, thông báo sự có mặt của mình cho người nọ biết.

"Em đến đây lúc nào vậy? Sao không vào nhà?"

"Ăn tối xong là em chạy một mạch tới đây luôn đó, em chỉ vừa đợi hơn 5 phút thôi."

Hanbin gật gù, cậu chẳng biết phải nói gì tiếp theo trong bầu không khí có phần ngượng ngùng này. Cậu lơ đãng phóng tầm mắt ra xa một chút, giả vờ như đang chìm đắm ở một thế giới riêng nào đó.

"Bọn mình đi đạo một lát chứ nhỉ?", Hyeongseop gợi ý.

Hai đứa cùng thả bộ trên con đường hướng đến ngôi biệt thự cổ, suốt hành trình, cả hai chẳng nói với nhau thêm câu nào. Tình trạng bối rối này kéo dài tới khi Hanbin không thể ngăn được cơn hắt xì hơi bởi cái se lạnh của tiết trời đang dần chuyển giao từ hạ sang thu.

"Anh có làm sao không?", Hyeongseop quay mặt sang nhìn cậu, "Anh bị cảm lạnh hả?"

"À không, anh không sao", Hanbin cười nhẹ.

"Nếu cảm thấy không ổn thì phải đi uống thuốc cảm vào ngay đấy", Hyeongseop nhún vai, ánh mắt cậu lại quay về phía con đường lớn đằng trước. "Anh có biết con dốc hướng từ nhà ông nội em đổ lên không? Anh có bao giờ đi sâu đến đó chưa?"

Hanbin lắc đầu, "Sao vậy? Bộ chỗ đó có gì hả?"

"Em nghe anh Junseo nói, có một khoảnh đất trống bên cạnh khu nhà vườn, một nơi rất thích hợp để đi dạo và ngắm sao."

"Ô, thế mà anh chẳng bao giờ nghe tới chỗ đó luôn ấy", Hanbin nói trong lúc giơ tay chỉnh lại phần tóc mái lòa xòa trước trán, "Sao anh lại có thể bỏ qua một nơi tuyệt vời như vậy chứ."

"Cũng chưa quá muộn mà", Hyeongseop nhếch môi, "Bọn mình có thể tới đó vào ngày mai, nếu anh có tâm trạng. Ừm... anh hiểu ý em chứ?"

Hanbin bật cười khúc khích, "Gì chứ? Anh không hiểu đâu."

"Đồ ngốc", Hyeongseop lè lưỡi với người bên cạnh.

Quãng đường bỗng chốc trở nên ngắn hơn sau cuộc nói chuyện phiếm, hoặc ít nhất là Hyeongseop cảm thấy như thế. Cơn bồn chồn lại bắt đầu trào dâng trong dạ dày cậu, cậu thừa nhận rằng mình vẫn chưa thể nào vượt qua được nỗi ám ảnh tâm lý đè nặng kể từ lần bày tỏ thẳng thắn cùng Hanbin vào ngày hôm trước, cậu khó chịu và vô cùng bất an, đặc biệt là khi chính thức đối mặt với tòa biệt thự ấy.

Trông nó vẫn cũ kĩ và ảm đạm như cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy, Hyeongseop thề rằng có vẻ như Hanbin đã cố tình trang hoàng nó lại một chút trong bức vẽ của cậu ấy, khiến nó nên thơ và đẹp đẽ hơn bất chấp sự thật nó chỉ là một tòa nhà bỏ hoang từ bao đời nay. Tầm mắt Hyeongseop dịch qua hồ nước bên cạnh biệt thự cùng một cây anh đào cổ thụ sừng sững.

Hyeongseop liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã là 7 giờ 50 phút tối rồi. Cậu lại lo lắng hướng ánh mắt sang người bên cạnh, chờ đợi một chút phản ứng gì đó từ cậu ấy.

Đáp lại cậu là nụ cười nhỏ trên môi Hanbin, cậu ấy chớp mắt nhìn Hyeongseop. "Sao vậy?"

"Ờ thì...", Hyeongseop đảo mắt, "Em hơi hồi hộp một chút."

Hanbin gật đầu, chính bản thân cậu cũng đang vô cùng lo lắng. Cậu bối rối cho tay vào túi áo khoác, khẽ nắm lấy chiếc huy hiệu cậu mang theo bên mình.

"Không biết là điều gì sẽ xảy ra." Cậu nói bâng quơ, cố gắng tự trấn an bản thân.

Lúc này đây, Hanbin đang đứng giữa ranh giới của một chút nỗi sợ hãi xen lẫn tò mò và phấn khởi. Cậu cũng chẳng rõ phải miêu tả những dòng cảm xúc chồng chéo bên trong mình như thế nào nữa. Cậu hiếu kỳ muốn biết người bạn ấy của cậu vì sao lại đưa ra những yêu cầu này. Một mặt, cậu lo lắng bởi lỡ có một thứ gì đấy xảy ra, một phép màu kỳ diệu đưa cậu rời khỏi dòng thời gian hiện tại chẳng hạn? Nếu đúng là thế, cậu còn cơ hội trở về hay không?

Hanbin thật sự chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, cậu chỉ biết hồi hộp chờ đợi, tự nỗ lực giúp bản thân bình tĩnh hơn vào mỗi một khắc trôi qua.

"Em sẽ đứng ở bên kia đường chờ anh", Hyeongseop nhìn người nọ một lần nữa trước khi miễn cưỡng quay lưng rời đi.

Hanbin cắn môi dõi theo bóng lưng cậu ấy cho tới khi Hyeongseop dừng lại ở vệ cỏ ven đường đối diện và hướng mắt nhìn sang cậu, khuôn mặt cậu ấy bị màn đêm che khuất khiến cậu chẳng thể thấy rõ biểu cảm của cậu ấy lúc này ra sao.

Cậu liếc mắt về chiếc đồng hồ đeo tay thêm một lần cuối, còn một phút nữa là đúng 8 giờ tối, Hanbin hít một hơi thật sâu trước lúc cậu cẩn trọng tiến từng về phía hồ nước lớn, cậu chỉ dừng lại khi nhận thức được bản thân đã đứng gọn bên dưới tán cây anh đào già cỗi với những cành lá vươn dài và hơi rũ xuống mặt nước.

Hanbin cố căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm để tìm kiếm sự xuất hiện của một thứ vô hình nào đó mà thậm chí bản thân cậu cũng chẳng rõ mình làm thế vì lý do gì hoặc đang chờ đợi điều gì. Không có bất kỳ manh mối hay một ý tưởng chắc chắn nào cả. Cảm giác duy nhất cậu mang theo bên mình lúc này là hồi hộp, bồn chồn và thiếu kiên nhẫn.

Khung cảnh xung quanh cậu vẫn lặng im như tờ, thi thoảng, vài cơn gió thổi ngang qua khiến cho cành lá của cây hoa anh đào bên cạnh đu đưa một chút kèm theo âm thanh xào xạc vui tai. Hanbin rụt vai vào chiếc áo khoác nỉ có mũ trùm đầu cậu đang mặc, cậu nghĩ là mình mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Cái cảm giác kỳ lạ ấy khiến cậu xao nhãng, hoặc do cậu tưởng tượng ra, hoặc nó đúng thật là thế. Cậu nghĩ cậu vừa trông thấy cảnh quang phía xa rung chuyển nhè nhẹ dù mặt đất dưới chân cậu vẫn bình lặng như trạng thái vốn dĩ của nó. Trong vài giây tiếp theo, một tia sáng lóe lên trong túi áo khoác cậu, nó chiếu thẳng vào một bên mặt khiến cậu hơi lóa mắt và phải chú ý đến nó.

Hanbin vội vàng nhìn xuống túi áo khoác của mình, luồng sáng trở nên mạnh mẽ hơn, đồ vật nhỏ cậu đang nắm trong tay đột nhiên tỏa hơi nóng. Cậu nhanh chóng lôi nó ra, khi những ngón tay cậu hé mở, chiếc huy hiệu ấy tỏa sáng như một ngọn đèn dây tóc, đồng thời thứ ánh sáng ấy bắt đầu dịu lại đôi chút, không quá gay gắt cũng chẳng đến nỗi chập chờn, vừa đủ để vầng hào quang soi rọi xung quanh nó.

Hanbin ngạc nhiên dán chặt mắt vào thứ cậu đang cầm trên tay, cho đến khi sự tập trung bị cắt ngang bởi hình ảnh những cành cây anh đào rung chuyển mạnh, các phiến lá va vào nhau trước khi lả tả rơi xuống hồ nước bên dưới. Mặt hồ cũng như hòa vào cơn sóng ngầm, những xung động liên tục xuất hiện như báo hiệu có một thứ gì đó đang tiến đến rất gần.

Giờ thì Hanbin có thể khẳng định một điều, cảnh vật rung chuyển từ đằng xa mà vừa nãy cậu nhìn thấy là thật, không phải ảo giác cũng chẳng thể nào là một sự nhiễu loạn giác quan. Nhưng kỳ lạ ở chỗ mặt đất dưới chân cậu vẫn vô cùng phẳng lặng và bình yên như thể nó hoàn toàn tách biệt khỏi bối cảnh xung quanh, như thể có một vòng bảo vệ vây lấy cậu, giúp cậu tránh khỏi những cơn hỗn loạn từ môi trường bên ngoài.

Hanbin xoay người một vòng, liên tục đảo mắt nhìn chung quanh trong sự bối rối và ngỡ ngàng tột độ. Cậu biết có một thứ gì đó vừa mới xảy ra, nó kỳ lạ nhưng lại mơ hồ không thể lý giải được. Đầu tiên, cậu cố tìm kiếm hình bóng của Hyeongseop đứng bên kia đường, nhưng điều khiến cậu càng hoang man hơn đó là cậu chẳng còn nhìn thấy cậu ấy ở đấy nữa, Hyeongseop giống như đã biến mất hoàn toàn khỏi nơi này vậy, không một chút dấu vết.

Nhưng trước khi Hanbin quyết định mình phải làm gì tiếp theo thì một đợt rung chấn tác động lên môi trường bên ngoài "bức màn bảo vệ vô hình" lôi kéo sự chú ý từ cậu. Cậu nhận thức được dường như đang có một cơn động đất rất lớn xảy ra, và tất nhiên là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, đó vẫn là một thắc mắc lớn với Hanbin ngay trong thời điểm này.

Cậu nhìn thấy mặt đất rung chuyển mạnh, đất đá bị thốc lên không trung và những tán cây nghiêng ngả dữ dội. Hanbin có thể xác định được mức độ kinh khủng của trận địa chấn ngoài kia bằng cách tập trung vào các gợn sóng điên cuồng xuất hiện trên mặt hồ đã từng rất êm ả vào vài phút trước. Nỗi lo lắng và sợ hãi nuốt chửng lấy cậu, cậu cố đảo mắt một lần nữa để tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ có thể xoa dịu tâm trạng hoài nghi của cậu lúc này, một thứ khiến cậu khẳng định rằng cậu vẫn đang được đặt đúng vào dòng thời gian và thế giới nơi mình tồn tại.

Một khoảnh khắc, chất giọng đều đều của người phát thanh viên trên bản tin buổi sáng nay xuất hiện trong đầu cậu như đã được lập trình sẵn. Họ nói về một trận động đất đã xảy ra tại Daegu vào đúng ngày này 70 năm trước về trước, tức là độ năm 1950. Đó là cơn địa chấn lớn gây ảnh hưởng tới những công trình xây dựng và chính quyền phải mất một thời gian để khôi phục lại.

Câu hỏi đặt ra cho tình huống hiện tại là liệu khung cảnh mà Hanbin vừa nhìn thấy, có liên quan gì đến trận động đất xảy ra vào năm xưa mà bản tin đã đề cập hay không?

"Chết tiệt!", đột nhiên, một giọng nói trầm ấm của nam giới lọt vào tai Hanbin và kéo lấy sự tập trung từ cậu. "Là động đất!", người đó thốt lên.

Hanbin vội vàng quay người lại và dán mắt vào hình bóng của người đàn ông ấy đang cách nơi cậu đứng tầm hơn năm sải chân dài. Anh ta mặc một chiếc áo măng-tô màu xám bên ngoài âu phục đen từ đầu đến chân, mái tóc chải gọn gàng. Anh ta đứng cách cậu một khoảng đủ xa để cậu có thể nhìn kĩ được gương mặt người ấy từ trong bóng tối. Nhưng bỗng nhiên, một ý chí mạnh mẽ đánh thẳng vào trung tâm cầu não của Hanbin, nó buộc đôi chân cậu vô thức đuổi theo hình bóng ấy, thật nhanh với nỗ lực bắt kịp người nọ.

"Này đợi đã!", Hanbin cố gọi với theo cùng hy vọng người kia sẽ nghe thấy cậu.

Cậu không chắc rằng thanh âm tuyệt vọng từ cậu có lọt ra khỏi "tấm màn chắn" này và với tới người kia không, nhưng cậu dường như cảm nhận được bước chân anh ta bắt đầu giảm tốc độ hơn một chút cho đến khi khoảnh đất trống trải hiện lên trước mặt, anh ta mới dừng hẳn lại. Hanbin hiểu là người kia đang cố gắng tìm tới một nơi tương đối an toàn trong tình huống này, tránh xa tòa nhà và bức tường cao ở bên hông để đề phòng việc đất đá sẽ đổ ập xuống khi mà cơn rung chấn đủ lớn.

Càng tiến đến gần người kia, sự bối rối và ngạc nhiên tột độ càng vây lấy cậu nhiều hơn. Trong một thoáng, Hanbin hy vọng rằng đó không phải là dạng ảo giác, bởi vì cậu nghĩ mình đã thực sự nhìn thấy Ahn Hyeongseop của năm 1930 - đứng cách cậu hơn năm sải tay, mắt người đó nhìn thẳng về phía cậu, gương mặt bất ngờ chẳng thể giấu giếm.

"H-Hanbin?", người kia mấp máy môi trong nỗi kinh ngạc tột độ, "Có phải... Hanbin đó không?"

Hanbin vẫn trố mắt nhìn người kia, sự tập trung của cậu gần như là tuyệt đối. Cậu quét qua từ đầu đến chân người đối diện để chắc chắn rằng cậu không bị đánh lừa bởi một ảo ảnh nào đó. Cậu ấy... à không, tại thời điểm này, Hanbin có thể đoán được người kia đã bước sang độ tuổi ngoài 35. Gương mặt Hyeongseop sắc sảo và trưởng thành hơn rất nhiều so với hình ảnh một cậu thanh niên vừa mới lớn trong những giấc mơ dạo trước của cậu. Tuy vẫn là đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và khuôn mặt điển trai hệt như ngày đó, nhưng giờ đây đã nhuộm thêm vài phần trầm tư và trải đời.

"Hyeong... Hyeongseop?", Hanbin lắp bắp, cậu gần như không thể tin nổi vào mắt mình, "Là cậu có phải không?"

Những dòng cảm xúc thổn thức, bồn chồn quyện chặt vào nhau đang le lói xuất hiện vài tia hy vọng mong manh và hạnh phúc. Hanbin tưởng như mình không thể đứng vững tại khoảnh khắc ấy, cuối cùng thì Hyeongseop mà cậu hằng mong nhớ đã xuất hiện trước mắt cậu. Cậu nguyện cầu đây không phải là mơ, đây là một Hyeongseop bằng xương bằng thịt, người từng khiến cơn say nắng của cậu kết thúc trong tuyệt vọng.

"Là cậu có đúng không?", giọng nói của Hanbin gần như vỡ òa trong cảm xúc, sống mũi cậu cay nồng và đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu, "Hyeongseop...?"

"Là tớ đây", Hyeongseop ở phía đối diện mỉm cười với cậu, nhanh chóng gạt bỏ đi nét kinh ngạc trên gương mặt. Giờ đây anh đã là một người đàn ông trưởng thành 39 tuổi, anh vẫn nhớ rất rõ dù đã 20 năm trôi qua sau sự kiện quyển nhật ký và người bạn kỳ lạ đến từ tương lai, đồng thời cũng là mối tình đầu của anh, người anh yêu nhất trên cuộc đời này. "Hanbin của tớ."

Mặt đất xung quanh Hyeongseop dường như đã bắt đầu ngừng rung chuyển, anh đoán rằng cơn địa chấn dần đi qua, có lẽ đó là thứ mang Hanbin đến đây với anh, giống như ngày trước, một trận động đất nhỏ tại thời điểm của cậu ấy khiến dòng thời gian của hai người khít vào nhau trong một khoảnh khắc, nó trở thành lý do cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy hoài niệm và nuối tiếc.

Hyeongseop cũng không chắc bản thân anh có đang gặp phải ảo giác hay không, có thể đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của những ngày cuối mùa hè, nhưng anh chỉ ước rằng thời gian kéo dài thêm một chút, vạn vật ngừng dịch chuyển tại nơi hai người giao nhau, để trái tim anh rung động thật lâu và nỗi nhớ nhung dai dẳng này được đền đáp một cách xứng đáng.

"Có phải tớ đang mơ không?", Hanbin tự đánh vào tay trái của mình nhưng ngoại lực yếu ớt chẳng mang bất kỳ cơn đau nào truyền tới, cậu lên tiếng một cách đầy hoài nghi và thất vọng. "Có lẽ tớ đang mơ thật rồi." Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Không, không phải là mơ", Hyeongseop bước đến gần Hanbin, "Nếu như cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của tớ thì có nghĩa đây chính là thực tại mà chúng ta đang trải qua." Anh tìm đến đôi bàn tay đang run rẩy của người kia và nắm chặt lấy.

Hanbin từ từ cảm nhận được hơi ấm truyền tới đôi bàn tay của mình, nhưng đồng thời một cảm giác thân thuộc mơ hồ khiến cậu khựng lại, chẳng rõ vì sao mình đột ngột nảy sinh ý tưởng như thế. Cậu ngạc nhiên mở to mắt ngước nhìn người đối diện, trao cho cậu là nụ cười dịu dàng của Hyeongseop, điều duy nhất khiến cậu phân tâm, tạm thời quên mất đi toàn bộ những hoài nghi đang bủa vây và chìm đắm trong hạnh phúc ngay lập tức.

Hyeongseop nheo mắt khi anh nhận ra lòng bàn tay mình vừa chạm phải một vật gì đó mà Hanbin đang cầm, anh lật ngửa bàn tay của đối phương và phát hiện chiếc huy hiệu tỏa ra những luồng sáng lấp lánh đó cũng chính là thứ mà hiện tại anh đang cài trên ngực áo.

"Thứ này... cậu lấy ở đâu vậy?", Hyeongseop tò mò hỏi.

"Chính cậu đã để lại cho tớ", Hanbin cười bẽn lẽn, mặc cho những giọt nước vẫn còn vương trên má, "Ừm... chuyện kể ra thì rất dài, nhưng mà đại loại là sau khi... cậu mất đi...", Hanbin hơi ngập ngừng, cậu chăm chú ngắm nhìn gương mặt người kia để chắc chắn rằng những lời cậu nói không làm tổn thương anh, "Cậu đã cất giữ nó như một kỷ vật và nhờ người thân của cậu trao lại cho tớ."

Hyeongseop vẫn mỉm cười nhìn cậu, dường như anh chẳng hề nao núng gì bởi lời thành thật từ Hanbin, anh đã chuẩn bị trước cho mình một cái kết và những gì cậu nói không bất ngờ một chút nào.

"A, hình như tớ đã lỡ tiết lộ về tương lai mất rồi", Hanbin cười bối rối, trái tim cậu càng đập rộn ràng hơn khi đối diện với người kia ở một cự ly gần như thế này. "Xem như cậu chưa nghe gì hết nhé."

Hyeongseop gật đầu, anh dùng tay kéo nhẹ vạt áo măng-tô mình mặc ra một chút để Hanbin có thể nhìn rõ chiếc huy hiệu anh đeo trên ngực áo, và đáng ngạc nhiên thay, thứ ấy cũng đang phát ra những luồng sáng mạnh mẽ.

Hanbin chớp mắt nhìn vào chiếc huy hiệu phát sáng trên áo của người kia, cậu dần hiểu ra vì sao trong lá thư, Hyeongseop cẩn thận dặn dò cậu hãy cầm theo nó đến đây. Có vẻ như hiện thời, đồ vật nhỏ này đóng vai trò là một chất dẫn giúp cho thế giới quan của hai người chạm vào nhau, giống hệt cách mà quyển nhật ký đã từng là thứ gắn kết họ.

"Chúng mình... đã thực sự gặp được nhau đúng không?", Hyeongseop nói trong lúc những dòng cảm xúc khiến trái tim anh không ngừng run lên, nếu đây đúng là sự thật, anh nghĩ mình đã hoàn thành hơn một nửa tâm nguyện của cuộc đời này rồi.

"Tớ không biết phải nói sao nữa", Hanbin kéo ống tay áo lau vệt nước mắt, "Tớ... vẫn chưa chuẩn bị trước... nếu gặp cậu tớ sẽ làm gì." Cậu ấp úng, gần như chẳng thể kiểm soát được lời nói của chính mình. "Xin lỗi... tớ bối rối quá."

"Không sao mà", Hyeongseop mỉm cười một lần nữa, "Còn tớ, tớ sẽ nói với cậu rằng tớ đã sống rất hạnh phúc đúng như những gì cậu muốn tớ hứa." Những ngón tay anh lần nữa tìm tới bàn tay đang run rẩy không ngừng của Hanbin.

Hanbin chớp mắt, cậu vô thức nhìn lướt qua chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay áp út của người kia. Cậu ngẩng đầu lên, bờ mi vẫn ướt át nhưng nụ cười hạnh phúc thì không thể ngăn lại được. Cậu vui vì Hyeongseop đã giữ đúng lời hứa, anh cuối cùng cũng có một cuộc đời thật trọn vẹn, một mái ấm gia đình đủ bao dung với bất cứ lỗi lầm nào anh gây ra và những người thân dành cho anh tình yêu thương vô điều kiện.

"Tớ biết mà", Hanbin siết chặt những ngón tay, "Tớ rất vui vì cuối cùng cậu cũng có được hạnh phúc của riêng mình và những người luôn bên cạnh để xoa dịu vết thương lòng cậu đã trải qua, những người sẽ thay tớ... và nói với cậu rằng cậu là người tuyệt vời như thế nào."

"Không ai có thể thay thế được cậu hết", tự bao giờ mà đôi mắt của Hyeongseop cũng phủ lấy một lớp sương mờ, "Đáng tiếc thay, thế giới của tớ... đã chẳng thể có được cậu." Anh chậm chạp gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt, khẽ khàng dùng đầu ngón tay chạm vào những vệt nước ấm nóng trên gương mặt của người đối diện. "Nhưng đừng lo, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu."

Hanbin gật đầu, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi, nỗi nhớ nhung giày vò cậu suốt thời gian qua tưởng chừng vỡ òa khi hơi ấm từ đôi bàn tay của Hyeongseop truyền thẳng đến vùng lưu trữ trong bộ não của cậu. Hanbin thề rằng cậu sẽ khắc ghi thật sâu vào nơi tiềm thức.

"Vậy nên... cậu cũng đừng quên tớ nhé", Hyeongseop cười buồn bã, anh dang rộng cánh tay và chờ đợi Hanbin tiến thêm một bước.

Hanbin đã thật sự làm thế, cậu nhanh chóng sà vào lồng ngực của người kia, vòng tay qua vai và vùi mặt vào cổ áo anh. Hyeongseop cũng đáp lại bằng một cách tương tự, anh ôm lấy hông Hanbin thật chặt, bàn tay đặt trên lưng cậu, khẽ khàng xoa nhẹ lên đó như để thông báo cho cậu biết về sự hiện hữu của anh ngay lúc này.

"Đây là lần cuối cùng", Hyeongseop thì thầm bên tai Hanbin, "Lần cuối cùng và tớ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu."

Hanbin lắc mạnh đầu, cậu nức nở như đứa trẻ nơi vòng tay của người kia, những giọt nước ấm nóng tuôn rơi không ngừng. "Tớ sẽ luôn nhớ tới cậu", Hanbin nói cùng tiếng nấc nghẹn, "Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong đời tớ."

"Người cảm ơn phải là tớ mới đúng", Hyeongseop đáp lời, giọt nước mắt đã đọng lại trên mi anh, "Cảm ơn vì đã đến bên đời tớ, trong thời điểm tớ tuyệt vọng, cô đơn và hoài nghi về bản thân mình nhất. Cảm ơn vì đã trở thành người bạn lắng nghe những lời tâm sự của tớ, cảm ơn vì đã cho tớ biết rằng tớ cũng có quyền được mơ ước về một hạnh phúc như bao người khác, cảm ơn vì đã giúp tớ hiểu ra cảm giác khi chân thành yêu một ai đó là thế nào."

"Còn cậu... cậu luôn là người vô cùng trân quý đối với tớ...", Hanbin thì thầm trong tiếng nấc nghẹn.

"Xin lỗi vì lần này tớ không thể nói rằng tớ yêu cậu như lúc tớ còn là một thằng nhóc 19 tuổi nữa rồi", Hyeongseop bật cười khe khẽ, "Giờ tớ đã có gia đình, với một vai trò khác, một vị thế khác, tớ có nhiều trách nhiệm hơn là chỉ dừng lại ở bản thân và cuộc đời tớ, tớ không thể cứ sống ích kỷ mãi như vậy được."

Hanbin khẽ gật đầu, "Tớ hiểu", cậu hít một hơi thật sâu, "Hãy nhớ là tớ luôn tin tưởng và tôn trọng mọi quyết định của cậu, tớ sẽ đứng về phe cậu bất kể điều gì."

Hyeongseop cảm nhận được mặt đất dưới chân anh lại rung chuyển một lần nữa và nó chính là báo hiệu cho cuộc chia ly cuối cùng của cả hai. Trái tim anh nhói lên và lồng ngực như bị thít chặt. Anh đã chuẩn bị trước cho điều này, anh vừa mới thốt ra rằng mình không nên cứ sống ích kỷ mãi, nhưng đồng thời, Hyeongseop thành thật thừa nhận bản thân anh cũng bị dằn vặt bởi chính tình yêu mù quáng và những trách nhiệm anh đang mang.

Ngay từ đầu việc họ gặp gỡ nhau đã là điều không thể, đi một cuộc hành trình đủ xa để khắc vào đời nhau những thương nhớ thoáng qua cũng đã được xem như một thành tựu to lớn rồi. Hyeongseop nhận thức rằng đôi mắt anh đang dần trở nên nhức nhói hơn bởi những giọt cảm xúc mãnh liệt chẳng cách nào ngừng lại.

"Hanbin à", anh thì thầm, "Tạm biệt cậu, đây là lần cuối cùng của chúng ta rồi."

Hanbin mở to mắt, như thể bừng tỉnh sau một cơn mê dài, "Tớ... tớ không muốn." Cậu nghẹn ngào nói. "Ở lại thêm một chút nữa thôi, tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu..."

"Cậu biết mà, chúng ta đâu thể chống lại được quy luật của tự nhiên", Hyeongseop cay đắng nói. "Hanbin à, đừng quên tớ nhé", anh lặp lại một lần nữa. Câu chuyện về những tháng ngày tuổi 19 của anh và mối tình đầu mang nhiều nuối tiếc ấy rồi cũng đến lúc phải nói lời chào từ biệt.

"Tớ sẽ không bao giờ quên cậu!", Hanbin gần như hét lên. "Tớ không bao giờ quên cậu đâu!"

"Tạm biệt cậu. Cảm ơn vì đã đến, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, trong cuộc đời tớ." Hyeongseop tách ra khỏi người kia một chút, hai tay anh giữ lấy vai cậu, đắm chìm trong đôi ngươi màu hạt dẻ chứa hàng vạn vì sao kia. "Tạm biệt, Hanbin thân yêu của tớ."

Những giọt nước lại chực trào từ đôi mắt cậu, Hanbin chậm chạp gật đầu, cậu cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh nhất dù trong lòng đau đớn như thể bị đâm bởi hàng trăm nhát dao. "Tạm biệt cậu, người bạn quý giá của tớ."

Hanbin có thể cảm nhận được khung cảnh sau lưng Hyeongseop đang rung chuyển một cách dữ dội, cơn địa chấn đã trở lại và nó chính là hồi còi báo kết thúc thời gian cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này. Cậu vội vàng nắm lấy cánh tay Hyeongseop như một cách để níu kéo thêm một chút nữa.

"Nếu được sống một cuộc đời khác, tớ ước gì chúng ta có thể sinh ra trong cùng một dòng thời gian." Hyeongseop thì thầm lần cuối trước khi hình ảnh của anh cùng nụ cười buồn bã trên môi dần tan biến vào hư vô.

Hanbin hoảng loạn cố gắng với lấy người kia nhưng đổi lại chỉ là một khoảng không lặng im như tờ ngay trước mặt cậu. Khung cảnh về một mặt đất rung chuyển mạnh và sự vật đang trải qua trận địa chấn cũng biến mất cùng Hyeongseop, trả cho cậu một màn đêm tịch mịch như thời điểm cậu vừa đặt chân tới nơi này.

Mọi thứ trở về nguyên trạng của nó. Giống như Hanbin vừa thoát ra khỏi một vùng ảo giác, bừng tỉnh giấc giữa cơn mơ ngắn ngủi. Điều động lại duy nhất có lẽ là xúc cảm hỗn loạn và hơi ấm đầy luyến tiếc còn vương nơi tiềm thức cậu.

Dù biết rằng khoảng cách giữa hai người là một thứ chẳng thể nào vượt qua được, Hanbin đã chuẩn bị trước, thậm chí đã từng trải qua cảm giác mất mát này khi mà dòng thời gian của cả hai bị xô lệch khỏi nhau và mối liên kết chấm dứt như cái cách của khoảng một tháng trước, cậu vẫn không ngăn được nỗi đau và tuyệt vọng quặn lên trong lòng.

Trái tim cậu như thắt nghẹn lại ở khoảnh khắc ấy, Hanbin nghĩ rằng mình không thể đứng vững thêm được nữa. Cảm giác nuối tiếc, dằn vặt nhấn chìm cậu trong một đại dương rộng mênh mông khi nhận thức về thực tại đã khiến những giọt nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Sự trống trải, mất mát là thứ cậu không cách nào phủ nhận được.

"Hanbin à! Oh Hanbin!", trong cơn tuyệt vọng, cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên cậu.

Hanbin cố xoay người nhìn quanh chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong tối hôm nay chỉ để tìm kiếm xem giọng nói thân thuộc ấy phát ra từ đâu.

"Hanbin, tỉnh lại đi anh!"

Cậu nhận ra cơ thể mình đang chịu ngoại lực tác động vào khiến nó trở nên rung lắc một chút và giọng nói ấy vẫn cứ vang lên văng vẳng bên tai. "Oh Hanbin!"

Hanbin giật mình bật người dậy, mắt cậu mở lớn trong hoảng hốt còn hai bên gò má vẫn ướt đẫm nước.

"Hanbin à, anh có sao không?"

Cậu nhận ra người nãy giờ không ngừng kêu tên cậu chính là Hyeongseop, cậu ấy đang nắm chặt vai cậu với gương mặt mang đầy vẻ lo lắng bất an. Hanbin nhìn xung quanh, nhận ra cậu đang nằm dài trên nền đất bên dưới tán cây anh đào cổ thụ, cảnh vật êm đềm chìm trong màn đêm cùng mặt hồ phẳng lặng gần như chẳng có lấy một gợn sóng.

Giống như sự kiện cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ ấy. Có lẽ nào, đó thật sự chỉ là mơ thôi sao?

"Hyeongseop này, sao anh lại nằm đây?" Hanbin ngập ngừng lên tiếng.

"Anh không nhớ gì hết à?", Hyeongseop tặc lưỡi, "Vừa nãy, trong lúc em đứng trông chừng anh từ bên kia đường thì em thấy có một tia sáng xẹt ngang qua người anh, đồng thời anh bỗng dưng ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Em vội vàng chạy sang thì phát hiện cái thứ phát ra tia sáng chính là chiếc huy hiệu này nè." Hyeongseop chỉ tay vào cái thứ đang nằm chỏng chơ trên nền đất.

Hanbin hơi rướn người tới, nhặt chiếc huy hiệu lên, không, chính xác thì nó từng là một chiếc huy hiệu bằng bạc có hoa văn được chạm khắc một cách tỉ mỉ và đầy kiêu hãnh, giờ đây đã trở thành một khối sắt đen nhẻm, cháy xém, chẳng rõ hình thù.

"Nó bị làm sao thế này?", Hanbin hơi khựng người, cậu vẫn chưa thể hiểu được vì lý do gì mà chiếc huy hiệu này lại đột biến thành hình dạng như vậy.

"Em chịu thôi. Khi em chạy đến, anh đang nắm chặt cái thứ phát sáng ấy và chỉ mấy giây sau, nó bắt đầu bắn vài tia như tia lửa vậy, em sợ quá nên vội gỡ tay anh để lấy nó ra và ném xuống đất." Hyeongseop tường thuật lại một cách chi tiết, "Cuối cùng thì anh thấy đó, nó biến hình thành thế này luôn."

Hanbin chậm chạp đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ. Cậu hơi mím môi, cúi gầm mặt để tránh né ánh nhìn chăm chú từ người nhỏ tuổi hơn. Cậu biết là Hyeongseop sắp sửa nói về điều gì, thế nên cậu vội vàng kéo ống tay áo chùi đi vệt nước còn vương trên gò má.

"Anh mơ thấy gì vậy?", Hyeongseop khẽ hỏi. "Anh đã khóc..."

"Ừm", Hanbin cười buồn bã, "Chỉ là ác mộng thôi, đừng lo cho anh, anh ổn."

Suốt dọc đường trở về nhà ông bà Hanbin đêm hôm ấy, Hyeongseop nắm chặt lấy tay của người kia và im lặng chẳng nói lời nào. Còn Hanbin thì mang một tâm trạng ủ rũ, cậu cũng không có ý định phá vỡ bầu không khí trầm lắng giữa hai đứa, cậu chìm đắm vào thế giới của riêng mình để rồi chợt nhận ra sự ấm áp từ bàn tay của người nhỏ tuổi hơn dường như đã được cậu ghi nhớ thật cẩn thận vào trong tiềm thức và nó thân thuộc tới nỗi Hanbin nghĩ rằng mình vừa mới trải qua cảm giác này ở một giấc mơ đẹp đẽ nào đó.

Đêm ấy, Hanbin trong lúc nằm dài trên giường, mắt hướng về phía trần nhà và thả hồn vào dòng suy nghĩ bâng quơ. Cậu sắp xếp chuỗi sự kiện vừa trải qua vào bộ nhớ, từng chút một, từng chi tiết, hành động như thể được cậu ghi lại trong một cuốn phim. Dòng nước ấm nóng chực chờ lăn dài từ khóe mi cậu. Hơn hết, Hanbin thấy có chút hụt hẫng, buồn bã và những cảm xúc mâu thuẫn cứ chồng chéo lên nhau. Cậu tiếc nuối nhận ra mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt, không có căn cứ nào khẳng định điều này nhưng trong thâm tâm cậu và cả Hyeongseop nữa, đều hiểu rõ rằng đó là một lời chào từ biệt.

Cậu hơi thất vọng khi nghĩ đến cái cách cậu gặp gỡ Hyeongseop ban nãy, thật ra chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi vào những ngày cuối cùng của mùa hè mà thôi. Nhưng đồng thời, cậu lại phân vân bởi vì hơi ấm từ người ấy chân thật tới nỗi cậu chẳng có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng hoàn toàn vào giả thuyết tất cả chỉ là mơ.

Ngay từ lúc bắt đầu chuyện này, Hanbin đã chuẩn bị cho mình một tâm lý rằng nó sẽ chớm tàn, mà theo cách Hyeongseop đã nói, bọn họ chẳng thể nào chống lại được quy luật của tự nhiên. Dẫu vậy, Hanbin vẫn không ngăn được trái tim cậu nhói lên từng nhịp thổn thức, âm ỉ và nuối tiếc. Một cơn say qua đi, trôi vào dĩ vãng và trở thành một nỗi hoài niệm tuyệt đẹp khi đêm mùa hè năm ấy chính thức chấm hết.

Dù sao thì, Hanbin vui vì Hyeongseop đã có được hạnh phúc, cậu ấy trải qua một cuộc đời thật trọn vẹn. Đó là niềm an ủi lớn nhất đối với cậu.

Ngay lúc cậu đang cố nhắm mắt lại để thả mình vào một giấc ngủ với mong muốn rằng nó có thể xoa dịu phần nào những suy nghĩ hỗn loạn đang giằng co trong cậu thì âm báo tin nhắn từ điện thoại khiến cậu bừng tỉnh.

"Ngày mai em sẽ trở về Seoul", Hyeongseop đã nhắn cho cậu như thế, Hanbin có chút bất ngờ, cậu vẫn nhớ vài ngày trước, Hyeongseop bảo sẽ còn ở lại tới cuối tuần.

"Nhanh như vậy sao? Anh tưởng cuối tuần này em mới về Seoul."

"Ừm, ban đầu dự tính là thế. Nhưng sáng mai cô Sooran có việc ghé ngang Daegu, em quyết định quá giang cô ấy luôn." Hyeongseop nhắn lại gần như ngay lập tức.

"Vậy mấy giờ em mới xuất phát?"

"Em không chắc nữa, có lẽ là tầm trưa."

Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, Hanbin đã vội vàng rời khỏi nhà để chạy sang chỗ Hyeongseop, mang theo hy vọng là kịp trước khi cậu ấy rời đi. Chào đón Hanbin ở cổng là nụ cười hiền dịu của Park Sooran, cô ấy vui vẻ bắt chuyện với cậu lúc cả hai cùng bước đến khoảnh sân, nơi chiếc xe của cô đã đậu sẵn.

Chưa đầy một phút, Hanbin đã trông thấy Hyeongseop đang khệ nệ mang vali hành lý của mình bước ra, cậu ấy thành thục đặt nó vào cốp xe rồi quay sang mỉm cười chào Hanbin.

"Anh tới sớm vậy?"

"May là anh tới sớm đó", Hanbin giả vờ giận dỗi, "Nếu anh mà nghe lời em tới vào lúc trưa thì chẳng thể gặp được em rồi."

"Ô", Hyeongseop cười trừ, gãi gãi đầu, "Sao anh biết em lừa anh?"

Hanbin nhún vai, thật ra một phần là do cậu may mắn, một phần khác vì cậu muốn có nhiều thời gian với Hyeongseop hơn một chút nên cố tình đến vào lúc sáng sớm.

"Em thật sự không định chào anh luôn hả?", giọng Hanbin mang theo chút tủi thân.

"Không phải vậy, em định sẽ ghé ngang nhà ông bà của anh đó chứ", Hyeongseop gãi đầu bối rối. "Em muốn chào mọi người lần cuối trước khi về Seoul. Nhưng mà anh đã lỡ tới đây rồi...", cậu nháy mắt, "Chút nữa em nhờ cô Sooran ghé qua tiệm chào ông bà một tiếng."

Hanbin gật đầu, cậu hơi cắn môi, đột nhiên chẳng biết phải nói gì.

"Này, đêm qua anh lại khóc đó hả?", Hyeongseop nghiêng đầu nhìn người lớn tuổi hơn, cậu phát hiện đôi mắt to tròn của Hanbin có hơi sưng lên một chút so với bình thường.

Hanbin biết là cậu chẳng thể giấu giếm được nên chỉ do dự gật đầu nhẹ, cậu không muốn tiếp tục nói dối Hyeongseop, nếu có dịp, cậu định sẽ thành thật kể cho cậu ấy nghe toàn bộ sự việc vào ngày hôm qua, nhưng có lẽ giờ này không phải là cơ hội tốt để làm điều đó.

"Ừm, lần tới, bọn mình gặp nhau ở Seoul ấy", Hanbin lúng túng nói, "Anh sẽ kể cho em nghe."

"Đồng ý", Hyeongseop bật cười, "Hứa nhé?" Cậu giơ ngón tay út ra và đợi người kia thực hiện nghi thức giao kèo, rất nhanh sau đó, Hanbin đã vui vẻ đáp lại cậu.

"Em sẽ tham gia khóa học ngay khi trở về Seoul luôn sao?"

"Ừm", Hyeongseop gật gù, "Em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, em phải cố gắng gấp trăm lần mới được."

"Cố lên nha", Hanbin cười tươi rói, "Anh tin em sẽ làm được."

Sau câu nói ấy, cả hai đột nhiên lại rơi vào một khoảng lặng khác mà dường như họ chỉ đang chờ đợi đối phương sẽ là người phá vỡ nó đầu tiên. Cuối cùng, Hyeongseop quyết định cậu nên xung phong làm điều đó.

"Hanbin này", Hyeongseop có chút đắn đo khi phải thốt ra những lời này, "Khi về Seoul, em không định sẽ gặp anh đâu." Nhưng ngay lập tức nhận được ánh nhìn bất ngờ và có phần tổn thương từ người lớn tuổi hơn, Hyeongseop vội vàng chữa cháy, "Không không, chỉ là tạm thời thôi."

"Nhưng... tại sao?", nét tổn thương trên gương mặt Hanbin vẫn chưa biến mất.

"Em muốn cật lực ôn thi nên em nghĩ chúng ta không gặp nhau vào thời điểm này thì tốt hơn", Hyeongseop giải thích, "Ý em là... em cần tập trung... Nếu gặp anh, em sẽ phân tâm mất." Cậu gãi đầu bối rối, trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn vài nhịp. "Anh biết đó..."

Hanbin chớp mắt nhìn người đối diện, Hyeongseop bắt gặp một vết phiến hồng dường như vừa mới xuất hiện nơi gò má cậu ấy và cậu hy vọng nó không chỉ đơn thuần là do ánh nắng.

"Anh... hiểu rồi", Hanbin ấp úng, "Vậy khi nào chúng mình mới... có thể gặp nhau?"

"Sau khi em thi xong", Hyeongseop khẳng định chắc nịch, "À không, sau khi em có kết quả chính thức."

Hanbin gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm.

"Anh không định hỏi là lỡ em rớt thì sao à?", Hyeongseop nhướng mày nói tiếp sau khi nhận thức được sự im lặng từ người kia, "Lỡ mà em rớt là chúng mình không gặp nhau luôn đó, anh không có ý kiến gì hết hả?"

"Anh tin em sẽ làm được mà", Hanbin cười khúc khích, "Chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi."

Trước khi rời đi, Hanbin đã đưa cho Hyeongseop chiếc túi giấy mà cậu mang theo từ đầu buổi, cậu ngượng ngùng bảo rằng đó là quà chia tay, cậu hy vọng Hyeongseop sẽ thích chúng.

Hyeongseop tò mò định mở ra xem thì bị Hanbin ngăn lại gần như ngay lập tức. "Đợi khi anh đi rồi hẵng mở", Hanbin ấp úng nói.

"Tại sao?", Hyeongseop nhăn mặt, "Có phải anh định chơi khăm em không?"

"Không phải", Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, "Tại vì... anh hơi ngại." Khi cậu vừa nói ra những lời này, cậu không nghĩ mình sẽ thành thật đến thế.

Hyeongseop hơi sững người, ngẩn ngơ nhìn theo Hanbin cho tới lúc cậu ấy chào tạm biệt cậu rồi chạy biến đi như một cơn gió lướt qua.

Tới khi đã yên vị ở băng ghế sau trên xe, Hyeongseop mới chụp lấy túi giấy và nhanh chóng mở nó ra. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một chiếc bìa khổ A4 màu xanh nước biển, hình dáng giống như mấy tập tranh vẽ mà Beomgyu đã mang theo bên mình trong suốt mùa hè này.

Cậu săm soi thật cẩn thận, từ mặt trước ra mặt sau, hồi hộp khi nhìn thấy dòng chữ viết tay nắn nót mang đậm dấu ấn của Hanbin ngay bên dưới trang bìa. "Thân tặng Ahn Hyeongseop - mùa hè rực rỡ nhất." Hyeongseop không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, cậu như bắt gặp những cánh bướm bay, trái tim cậu lại lần nữa đập rộn ràng và một xúc cảm lâng lâng hạnh phúc đến khó tả.

Hyeongseop lật qua từng bước tranh vẽ, cẩn thận nhớ lại tất cả những kỷ niệm hai đứa đã viết nên trong suốt mùa hè này. Từ chiếc ô màu xanh lá bị hỏng tại lần đầu tiên "hẹn hò", chuyến xe bus mà họ hay đi cùng nhau, những quả táo đỏ Hanbin đã vô tình đánh rơi trong lúc bị Hyeongseop phát hiện khi lén lút đến thăm mộ ông cố của cậu, ngọn hải đăng nơi hai đứa ngắm hoàng hôn trong dịp đi chơi biển Busan, những đám mây đen che khuất bầu trời sao là khung cảnh diễn ra cuộc nói chuyện nghiêm túc về tương lai của Hyeongseop hay những chiếc bánh nướng thơm ngon được làm bởi bà ngoại Hanbin.

Hyeongseop cảm nhận được sống mũi mình trở nên cay nồng và đôi mắt chứa một tầng nước mỏng. Giờ thì cậu đã biết, mùa hè của cậu cũng được Hanbin trân quý và cẩn thận lưu giữ trong mỗi bức vẽ, rằng ít nhất, cậu ấy cũng nghĩ đến chúng giống như cái cách Hyeongseop luôn hướng về đối với những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai đứa từng đi qua.

Ở bức tranh cuối cùng, Hyeongseop tìm thấy chân dung của bản thân cậu với mái tóc màu đỏ rượu được tỉ mỉ tô lên bằng loại màu chì chuyên dụng. Cậu chẳng rõ từ lúc nào, giọt nước đã lăn dài trên má và cậu kín đáo dùng mu bàn tay lau đi thật nhanh.

Đó là cách mùa hè của Hyeongseop trôi qua, một mùa hè mà cậu tin rằng cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên được. Thời điểm cậu lần đầu tiên chịu nhìn nhận bản ngã và cái tôi cố chấp của chính mình, lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ về tương lai, dũng cảm đối mặt với những sai lầm cậu đã gây ra và cố gắng sửa chữa chúng, lần đầu tiên yêu một người khiến cậu phá vỡ tất cả mọi quy tắc trước giờ của bản thân, cũng là lần đầu tiên học cách bao dung, vượt qua phần vị kỷ trong con người cậu vì một ai đó.

Cậu thậm chí chẳng nhận ra bản thân đã đi một quãng đường đủ dài giữa một thế gian rộng lớn như thế nào để đứa trẻ ương bướng và cứng đầu dần trưởng thành hơn, học cách cho đi và nhận lại, yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro